Chương 3.1: Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dohyeonie à...anh xin lỗi"

Wangho luôn có một quy tắc ngầm là không đụng vào người yêu cũ của bạn thân. Thật ra đây vốn là vấn đề rất nhạy cảm, cậu tin rằng không chỉ có bản thân mình là kị chuyện này.

Dohyeon thích cậu, cậu biết. Cậu thích Dohyeon, cậu cũng biết. Hai người cứ đưa đưa đẩy đẩy trong nhiều tháng qua, không sớm hay muộn rồi cũng sẽ thành đôi. Nếu Wangho không thích Dohyeon thì chuyện này sẽ dễ thôi, cậu sẽ giữ khoảng cách nhất định với cậu ta. Dù gì thì chơi thân với người yêu cũ của bạn thân mình cũng đã đủ gượng gạo rồi chứ đừng nói đến là quen nhau. Nhưng khổ nỗi Wangho thích Dohyeon. Ngày ngày ở bên nhau, chia sẻ với nhau, chăm sóc nhau thì ai mà không rung động được cơ chứ? Cậu không khờ đến mức lừa dối bản thân chỉ coi Dohyeon là đàn em.

Nếu cậu quen Dohyeon thì Siwoo sẽ nghĩ gì về cậu nhỉ? Chắc lúc đấy mối quan hệ sẽ trở nên gượng gạo lắm, có khi là trở nên xa cách. Quen người yêu cũ của bạn thân giống như là tự đào mộ chôn luôn cả tình lẫn bạn vậy.

Wangho nhìn vào đồng hồ, đã gần 6 giờ tối. Cậu nằm vật trên giường mặc kệ cho cái bụng rỗng đã réo từ nãy giờ. Wangho cứ chìm trong đống suy nghĩ rắc rối với hàng tá kịch bản tồi tệ không lối thoát. Cậu tự khiến bản thân kiệt sức rồi tự chìm vào giấc ngủ. Cậu gặp ác mộng, một ác mộng tồi tệ tới không đúng lúc.

"Wangho, mày có biết đây là người yêu cũ tao không vậy?"

"Tao với mày không nên làm bạn bè nữa, kết thúc đi"

"Tiền bối Han, em nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi"

"Em không thể chấp nhận người yêu mới của em lại là bạn thân của người yêu cũ"

"Đừng mà... hai người khoan đã-"

Wangho hét lên rồi bật dậy khỏi giường. Cậu ôm ngực rồi thở dốc.

"Wangho? Mày có sao không?"

Siwoo lo lắng chạy vào phòng

"S-Siwoo? Mày về từ lúc nào vậy?"

"Mới ban nãy, tao thấy mày ngủ say quá nên không gọi dậy. Sao thế? Gặp ác mộng à?"

"Ừm..."

"Thôi quên đi,  đó là giấc mơ thôi. Đói không? Tao mua đồ về rồi. Nay Jaehyuk có hẹn nên không ăn với tụi mình được"

"À ừ, đói"

Wangho lững thững bước ra phòng bếp nơi Siwoo đã bày sẵn đồ ăn. Cái dáng vẻ như người mất hồn đấy khiến Siwoo lo lắng

"Mày sao vậy? Không thích ăn món này hả?"

"Không phải..."

Wangho ngồi xuống, môi mấp máy, mắt không dám nhìn thẳng Siwoo mà cắm đầu nghịch đồ ăn

"Chuyện là tao có một người bạn..."

Siwoo mím môi nhịn cười, Wangho nghĩ nó mấy tuổi rồi cơ chứ?

"Người bạn đó thích người yêu cũ của bạn thân mình...mày thấy thế nào?"

Wangho ậm ừ, đôi mắt lén thăm dò biểu cảm của Siwoo. Siwoo bên này thì hơi bất ngờ, khẽ nhíu mày suy nghĩ

Wangho có người mình thích rồi á????? Không biết đó là ai ta??? Nay chắc trời mưa to mất thôi~~ Phải kể Jaehyuk nghe mới được. Nhưng mà thích người yêu cũ của bạn thân??? Mình với Jaehyuk chắc cũng được nó tính là bạn thân nhỉ? Vì nó có bạn mấy đâu? Jaehyuk thì làm quái gì có người yêu cũ? Vậy ý nó là mình hả? Nhưng người yêu cũ nào mới được nhỉ? Jinseong hả ta? Hay Dohyeon? Dohyeon thì nó đi du học trung rồi sao thằng này quen được. Không lẽ là Jinseong? Jinseong thì hình như đang có bồ rồi mà??? Thằng này tính làm kẻ thứ ba hả???

"N-Nếu mày thấy kì quá thì không cần trả lời tao cũng được"

"Tao thấy là... mày- ý tao là bạn mày không nên"

Jinseong có người yêu rồi Wangho à, mày nên dừng lại

"Mày cũng thấy quen người yêu cũ của bạn thân mình không tốt lắm nhỉ...?

"Thật ra thì ví dụ nếu mày thích người yêu cũ của tao thì cũng bình thường. Trừ người họ Park ra"

"S-sao vậy?"

"Nếu quen thì tồi tệ lắm đấy"

"V-ví dụ tao muốn quen thì sao? Ví- ví dụ thôi"

Thiệt đó hả Wangho???? Mày biết người ta có người yêu chưa vậy? Có bao nhiêu người sao phải là Jinseong vậy??? Trời ơi mối tình đầu sao mày chọn ngu thế? Không được, tao nhất định phải ngăn cản mày sa vào con đường tội lỗi. Mày mà làm kẻ thứ ba thì sao sẽ

"Không nhìn mặt mày nữa"

"Hả? K-không nhìn mặt nữa hả?"

"Ừm, người đó đặc biệt lắm"

"À tao hiểu rồi, mày yên tâm đi...tao sẽ không thích người đó đâu..."

Ban đầu Wangho còn nung nấu suy nghĩ rằng Siwoo sẽ chấp nhận chuyện này. Nhưng giờ cậu cảm thấy bản thân mình hình như đã quá mơ mộng và tham lam rồi. Siwoo đã chỉ đích danh như vậy thì khác gì muốn nói "Tao vẫn còn tình cảm với Dohyeon" cơ chứ? Wangho cảm thấy đồ ăn hôm nay cũng không còn ngon miệng nữa rồi, chỉ cố cho vào miệng rồi nuốt trôi.

"Wangho à, vậy nên mày hãy kêu bạn mày từ bỏ đi nhé? Tao thấy việc đó không tốt lắm đâu"

Ý tao là mày đấy, từ bỏ người có bồ đi Wangho. Có nhiều người tốt hơn thế

"Ừ tao biết rồi, cảm ơn lời khuyên của mày"

Wangho cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên nhưng sao cậu thấy nó chua chát quá. Siwoo thấy được nụ cười miễn cưỡng của Wangho lại thấy chút nhói lòng

Xin lỗi mày Wangho, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Thế giới có nhiều người như vậy sao lại nhìn trúng Jinseong chứ? Có thằng Jaehyuk tử tế thế mà không nhắm lại đi thích người có chủ

Rửa bát xong xuôi, Wangho lại chui vào trong chăn. Nhìn sang giường bên thấy Siwoo đang chăm chú bấm điện thoại mới yên tâm mở tin nhắn của Dohyeon lên. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ chấm dứt đoạn tình cảm mới chớm nở này. Wangho thích Dohyeon lắm, thích đến nỗi mà chỉ cần là Dohyeon thì có làm gì cậu cũng thích, rất thích. Vậy nên để từ bỏ Dohyeon không phải chuyện một sớm một chiều nói bỏ là bỏ được.

Chỉ cần mình không thấy em ấy nữa là được... phải rồi!

Một ý tưởng loé lên trong đầu Wangho. Cậu chỉ cần không gặp mặt Dohyeon nữa là được chứ gì? Như vậy thì cậu sẽ không thấy thích Dohyeon nữa mà trái lại Dohyeon không gặp mặt cũng sẽ sớm quên cậu đi.

11h45

Dohyeonie
Sao tự nhiên anh nghiêm túc thế?
Anh nói như thể từ nay về sau 2 anh em mình không còn gặp nhau nữa ý

7h23

Wangho hyung
Từ này về sau đừng gặp nhau nữa

Dohyeonie
Đùa vậy không vui đâu anh

Wangho hyung
Anh không có thời gian đùa với em

Dohyeonie
Dạ?
Anh nghiêm túc ạ?

Dohyeon gọi điện thoại tới
từ chối

Dohyeonie
Có chuyện gì sao ạ?
Em đã làm gì sai sao?
Em xin lỗi mà

Wangho hyung
Em không làm gì sai hết
Đừng làm phiền anh nữa

Dohyeonie
Anh giận em chuyện gì hả?
Em xin lỗi mà
Anh đừng giận em nhé

Wangho hyung
Còn nhắn nữa là anh chặn em đấy

Dohyeonie
Em xin lỗi

Tạm thời coi như là xong nhỉ? Giờ chỉ cần 2 bên quên nhau thôi

Cũng không phải là không có em ấy thì không sống được... nhưng sao thấy nhói lòng ghê...

"Tao về rồi đây, 2 bây ăn uống gì tử tế chưa đó?"

Giọng Jaehyuk vọng ra từ cửa nhà.

"Ăn rồi! Mà mày đi đâu đấy? Ăn gì chưa?"

"Tao ăn rồi, mang ít bánh về cho 2 đứa bây đây"

Vừa nói đến đây, Siwoo đã tí ta tí tởn lôi Wangho từ phòng ngủ ra phòng bếp

"Yahooooo!!! Jaehyuk là nhất!!!"

"Tối ra ăn ít thôi Siwoo"

Vậy là cả 3 cùng ngồi xuống ăn bánh. Nói vậy thôi chứ chỉ có Siwoo là hào hứng đớp từ miếng này đến miếng nọ đến nỗi bị sặc khiến Jaehyuk phải vội lấy nước cho. Wangho vốn đang không có tâm trạng không hiểu sao thấy cảnh này lại âm thầm nhếch khoé miệng lên cười.

"Thiệt tình có ai dành đâu mà mày nốc lắm thế?"

"Nhon úa, nhòn ữa nhông?" (Ngon quá, còn nữa không?)

"Nuốt xong đi rồi nói! Thích thì lần sau tao mua cho, đừng có ăn như thể tao bỏ đói mày"

"Jaehyuk à, cho tao ôm một cái đi"

Wangho dang tay

"Mày bị chập mạch hả Wangho"

Wangho thường xuyên bị quấy rối bởi sự xinh đẹp này của mình. Nên cậu ám ảnh tâm lý với những sự đụng chạm đặc biệt là đến từ nam giới. Jaehyuk và Siwoo đều biết rất rõ điều này nên cả 2 đã đực mặt ra khi nghe Wangho nói

"Nhanh lên trước khi tao vả mày"

Jaehyuk tuy bối rối nhưng cũng từ từ ôm Wangho. Tay thậm chí không dám chạm vào người, chỉ là một cái ôm hờ. Wangho cũng không ôm chặt mà chỉ ôm như thể vỗ vai thoáng qua rồi thôi.

"T-thất tình à?"

"Ừ"

Hành động nãy của Wangho có phần hơi bộc phát. Wangho chỉ là thấy tội nghiệp Jaehyuk tương tư Siwoo từ lâu nhưng không được đáp lại. Ban đầu Wangho tưởng là do Siwoo khờ khạo không nhận ra nhưng giờ thì cậu chắc là do Siwoo còn thích Dohyeon. Mà nếu là cậu thì cậu cũng sẽ chọn Dohyeon, Dohyeon vai rộng, đẹp trai, tinh tế , tốt bụng đến thế mà. Chả ai đời lại đi thích con cún bếu 6 múi dồn 1 cục như thế hết.

"Mày làm tao sợ đấy Wangho-"

"Mày mới đi hẹn hò về à? Trên người mày có mùi nước hoa"

"Không phải nước hoa của tao"

"Đâu? Đâu?"

Siwoo nghe thế liền sáng mắt, sấn tới tính ngửi Jaehyuk thì bị Jaehyuk đẩy ra.

"Mắc gì Wangho được ngửi mà tao thì không?"

"Wangho khác, mày khác"

Người toàn mùi rượu, Siwoo ngửi thấy thì không hay lắm

"Mé! Sao mày phân biệt đối xử thế?"

"Sao mày lắm mồm thế?"

"Giờ mày dám lên mặt với cả tao hả? Tưởng có người yêu là ngon hay gì?"

"Người yêu gì? Mày đừng có mà kiếm chuyện"

"Thế mùi nước hoa là của ai"

"Chậc! Của người quen. Đã nói nhỏ đó xích ra rồi mà cứ sáp sáp vào, giờ ám cả mùi. Tao đi tắm đây"

"Ủa vậy là có bạn gái thiệt hả Jaehyuk???"

"Có cái đầu mày ý"

Quay về vài tiếng trước, Jaehyuk thở ngắn thở dài nhìn vào đồng hồ. Anh đang ở một nhà hàng sang trọng với đèn chùm lấp lánh, ánh đèn nến mập mờ, những bản giao hưởng lãng mạn. Thế mà bộ đồ Jaehyuk mặc không hợp với cảnh đẹp đẽ xung quanh chút nào. Quần jean-áo thun, không thể sơ sài hơn. Một giọng nữ ngọt ngào cất lên, người mà Jaehyuk đợi nãy giờ tới rồi.

"Em tới rồi nè Jaehyukie~"

Đó là cô gái với nét mặt xinh xắn, mái tóc xoã dài, đôi mắt đen tròn lay láy, trang điểm kĩ càng, yểu điệu bước tới trêu ghẹo Jaehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro