ý nguyện trời ban;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán là ngày đoàn viên, ngày mà ai ai cũng sẽ lựa chọn về nhà dù cho bản thân có xác xơ, tiều tụy hay xúng xính tiền tài. Tính tới giờ phút này, khi ba chiếc kim mảnh trên chiếc đồng hồ cũ chập làm một, khi những tiếng lộp bộp bắt đầu vang lên từ ô cửa sổ lớn bằng kính mờ, Park Jaehyuk chính thức đã xa nhà tròn hai năm.

Đối với người như anh mà nói, chữ "nhà" quá đỗi xa vời. Hễ nghĩ tới nó anh sẽ đều chỉ nghĩ tới những kí ức đẹp đẽ đã quá. Nó đẹp đến mấy thì cũng vẫn là kỉ niệm, là thứ mà anh không thể chạm tới được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Park Jaehyuk ngồi đối diện với lò sưởi bằng gạch, loại truyền thống thường thấy ở các gia đình phương Tây. Trông nó hơi quá khổ so với căn nhà của anh, nói chính xác hơn là anh cố chấp lắp nó ở đó mặc cho độ rộng của lò khiến việc di chuyển có chút bất tiện.

Trên bàn chỉ có độc một bình trà hạt sen với một chiếc cốc bằng sứ, ngoài ra không còn gì khác. Ngày Tết cũng như ngày thường, Jaehyuk không bày biện, cũng không mua bánh kẹo gì cả. Bởi anh biết sẽ chẳng ai đoái hoài đến thằng dở hơi thất tình quanh năm suốt tháng như anh.

Hiếm lắm mới có một lần anh ra khỏi nhà, lần này là sau giao thừa độ hai ba phút. Chả là trà hạt sen hết mất rồi, còn anh thì không tài nào ngủ nổi. Vậy là người thanh niên sắp tới tam tuần lại nhấc chiếc áo khoác dài lên, nhét vào túi một ít tiền rồi chạy ra đường tìm mua hộp trà mới.

Khu anh sống không phải trung tâm thành phố hay có nhiều điểm đến thu hút du khách nên đường phố khá vắng vẻ. Âu cũng phải thôi, hôm nay là để quây quần bên gia đình, đâu phải ai cũng một mình lóc cóc chạy đi mua trà hạt sen như anh.

- Hôm nay con không đi xem bắn pháo hoa à?

- Năm nào chẳng có hở dì, cháu ngồi ở nhà cũng nghe thấy tiếng ấy mà.

- Nói vậy chứ, không phải nên đi xem một lần cho biết sao?

- Thật ra cháu từng đi rồi, cách đây hai năm...

Người bán trà vừa lấy ra một hộp trà mới, vừa cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng giúp Jaehyuk. Đó là một người dì đã lớn tuổi trông rất phúc hậu. Nói là già nhưng lưng dì không còng, mái tóc cũng không bạc phơ như trong truyện cổ tích.

Anh là khách quen ở đây, vả lại, nhà dì chính là cửa tiệm trà nên thấy anh tới dì cũng mừng ngỡ như con trai dì về. Dì quý anh lắm, mặc cho anh khách sáo xưng "cháu", dì vẫn một tiếng "con" như người mẹ hiền từ.

- Chắc con nhớ nhà lắm.

- Nhà cháu ở ngay đây mà dì, sao cháu lại nhớ nhà chứ?

- Ý dì là... nơi trái tim con thuộc về kìa, trái tim con đâu đặt ở nơi lạnh lẽo đằng đó đúng không, thằng nhỏ ngốc.

Người phụ nữ nhìn Jaehyuk, cái ánh nhìn như xuyên thẳng tới cõi lòng đã lâu ngày không tìm được ánh sáng của anh. Hai năm qua có lẽ trong tim anh cũng phần nào đó coi dì là mẹ, chỉ là anh không dám để lộ bất cứ tình cảm nào ra bên ngoài.

- Không còn ai ở đó đâu dì, kể cả...

- Kể cả người mà con luôn để ảnh trong ví phải không?

Park Jaehyuk không bất ngờ, anh chỉ gật đầu chấp nhận thực tại, không giấu diếm. Nhưng dù sao anh vẫn là con trai, lòng tự trọng của anh là thứ cản dòng nước mắt nóng hổi được phép rời khỏi khóe mắt.

- Cháu gửi tiền dì, chúc dì năm mới vui vẻ!

- Hyuk con, chờ chút.

Chủ tiệm trà rút ra một phong bao đỏ, dúi vào tay anh, không quên dùng bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy tay anh, không cho đứa nhỏ này từ chối.

- Hồng bao này không nhiều, chút tâm ý của dì, mong con luôn gặp được may mắn, mọi ý nguyện đều được ông trời đáp lại.

Park Jaehyuk mím chặt môi, cúi đầu thật nhanh rồi rời khỏi tay dì cùng phong bao đỏ, không để dì thấy nước mắt ngắn, nước mắt dài đang rơi lã chã. Vừa đi anh vừa ngắm nghía bao lì xì nhỏ. Kiểu dáng này khá cũ rồi, giống như từ thời bố mẹ của lứa anh khi còn nhỏ được người lớn mừng tuổi.

- Có thật nếu con ước... trời sẽ ban phép lạ cho con?

Jaehyuk lấy trong ví ra tấm ảnh, cầm nó và bao lì xì trong tay, thật tâm cầu nguyện điều gì đó. Mở mắt ra anh thấy mọi thứ vẫn vậy, vẫn con đường đó, vẫn tuyết rơi, vẫn vắng vẻ, nhưng trong lòng thực sự đã thanh thản hơn rất nhiều.

- Thì ra đây chính là cảm giác mãn nguyện khi mình đã cố hết sức nhỉ?

Anh về đến nhà, đứng trước cửa sắt im lìm mà thở một hơi trắng xóa. Vừa tính tra chìa khóa vào ổ thì anh tá hỏa phát hiện ra chiếc ổ khóa đã không cánh mà bay, chỉ còn chốt cửa vẫn còn gài. Dù sốt sắng tới đâu anh cũng vẫn giữ chặt hộp trà, lì xì cất vào trong người rồi mới mở cửa vào.

- Ai... ai đó?

Park Jaehyuk tay vớ lấy cái cây cào tuyết dựng ở sân, lò dò đẩy cửa gỗ vào nhà. Bên trong nhà vẫn yên tĩnh không một tiếng động, đồ đạc ở đâu vẫn ở nguyên chỗ ấy. Thật khó hiểu, trộm bây giờ chỉ lấy mỗi cái khóa cũ rích nhà anh rồi đi ngay ư?

Vừa dựng vũ khí xuống cạnh lò sưởi, chưa kịp ngồi xuống ghế pha ấm trà anh lại bị thứ khác làm cho bất ngờ tiếp. Một bịch kẹo ngô được đặt kế bên ấm pha trà, còn có cả vỏ kẹo vứt đầy dưới đất.

- Chuyện quái gì thế này?

Người con trai cao lớn rơi vào hoang mang, ai đó đã leo vào nhà anh rồi bày bừa khắp cả nhưng không chịu lộ diện. Chưa kịp bình tĩnh lại, một giọng nói đã cất lên từ sau lưng.

- Anh lắp cái lò sưởi đó chẳng hợp với ngôi nhà tẹo nào.

Jaehyuk tròn mắt, anh sốc tới mức đứng đơ tại chỗ, tay nắm chặt hộp trà thiếu nước sắp méo cả nắp. Anh không dám quay lưng lại nhìn đối phương, càng không biết nếu quay lại, mình sẽ bày ra bộ dạng gì trước mặt người ấy.

- Em... không phải chúng ta...

- Anh quay lại nhìn em được không?

Người kia nói bằng giọng chậm rãi, còn pha trong đó chút buồn đau. Khóe mắt anh đã đỏ hoe, tay càng ngày càng run hơn, tim sắp vỡ tung ra vì những xúc cảm khó gọi tên. Phải mất một lúc anh mới từ từ, chầm chậm nhìn lại phía sau.

- Son Siwoo...

- Sao anh lại trốn em?

Người trước mặt anh chẳng phải ai xa lạ, chính bóng hình anh luôn mang bên mình, chính tấm ảnh anh luôn đặt trong ngăn nhỏ của ví. Một cậu con trai với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt hơi buồn và tay chân thon thả, mảnh khảnh.

- Anh sợ sẽ làm khổ em, trong tay anh không có gì cả, ngay cả bố mẹ anh cũng...

- Jaehyuk đừng nói vậy, anh là gia đình của em mà.

- Anh không phải! Em về đi, mặc anh...

Son Siwoo đứng cạnh lò sưởi, đặt tay lên vỗ vài cái vào nó đầy căm phẫn.

- Nếu anh không cần em, tại sao lại mua thứ này?

- Nếu anh không nhớ em, tại sao lại để ảnh em trong ví?

- Nếu anh chưa từng yêu em...

Siwoo khựng lại, nước mắt trào ra như mưa xuân đang rơi trên những cánh hoa mịn màng. Park Jaehyuk chỉ đứng đó, không nói được lời nào cả, cũng không thể khóc ra như Siwoo.

- Nếu anh chưa từng yêu em... vậy tại sao lại uống loại trà đó, loại mà anh chưa từng uống được?

Bầu không khí nặng trĩu khiến không gian trở nên thật ngột ngạt. Khoảng lặng sau những câu hỏi của Siwoo như cố giết chết hi vọng của em, giết cả những mong nhớ nơi anh. Rốt cuộc, hai người yêu nhau lại phải đối diện với nhau như thế này chỉ vì bốn chữ "môn đăng hộ đối".

- Anh chưa từng nói anh không yêu em, Siwoo của anh.

- Ngồi xuống đi, em cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh.

Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, ổn định lại tâm trí trước khi thật sự đối diện với vấn đề. Lò sưởi vẫn đương đỏ lửa, hơi ấm tỏa ra khiến da thịt cũng hồng hào hẳn lên, nhưng cõi lòng cả hai giờ đây lạnh lẽo tới độ chẳng ngọn lửa nào có thể le lói những tia lửa nhỏ xíu.

- Anh có từng hỏi em rằng... gia đình em đâu chưa?

- Em là con nhà giàu, có lẽ đó là tất cả những gì anh biết.

- Ừm, không sai, nhưng... có cũng như không có.

- Sao em lại nói vậy?

- Vì họ chưa bao giờ nhớ rằng họ có đứa con là em, họ thậm chí... chưa từng gọi cho em một cuộc điện thoại nào dù chỉ là hỏi lơi đôi ba câu.

- Anh thì... thậm chí người để trông ngóng một cuộc điện thoại cũng không còn.

Son Siwoo tựa đầu vào vai Park Jaehyuk, hai trái tim tan vỡ đang dùng những mảnh vụn của mình để vá đi lỗ hổng nơi đối phương. Nỗi đau tuy khác nhau, nhưng suy cho cùng, nó vẫn là nỗi đau mà, có gì đáng để so đo, hơn thua được mất.

- Anh ghét Tết Nguyên Đán... nhưng cũng yêu nó vô cùng.

- Tại sao vậy?

Jaehyuk đường đột nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Siwoo, đặt lên đó một nụ hôn dài lẫn cả nước mắt. Siwoo cũng nắm chặt bàn tay lớn của anh, cũng thơm lên ngón tay đỏ ửng kia thật lâu.

- Vì anh không có gia đình, nên anh ghen tị với những người ngoài kia lắm, ghen tị rất nhiều.

- Vậy... tại sao anh lại yêu Tết Nguyên Đán?

- Vì vào Giao Thừa năm ấy, anh đã gặp được em...

Park Jaehyuk kéo em lại gần, dùng cả cơ thể to lớn bao bọc lấy em, để hai trái tim lạnh lẽo sát lại gần nhau hơn, nghe từng nhịp đập lạo xạo vỡ vụn hòa làm một. Son Siwoo vuốt ve mái đầu anh, để những ngón tay luồn qua kẽ tóc. Lần đầu tiên sau hai năm, hơi ấm thiếu vắng lần nữa ôm trọn thân thể úa tàn ấy.

- Nếu anh nói vậy rồi... thì trở thành "nhà" của em được không?

- Người như anh ư? Nhưng anh vụng về và chẳng dư dả gì để nuôi sống ước mơ của em...

- Anh mua được lò sưởi lớn vậy mà, em nghĩ...anh Jaehyuk không hề nghèo nàn chút nào.

Siwoo nói đùa rồi cười lên một cái, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nhỏ nhắn. Em cười lên đẹp như mặt trời, rực rỡ như pháo hoa, ấm áp hơn cả lửa hồng. Jaehyuk cũng bị nụ cười ấy làm cho siêu lòng, dù là Giao Thừa năm ấy, hay Tân Niên năm này.

- Em biết không Siwoo... năm nay anh nhận được lì xì đấy.

- Vậy à? Anh đã mở ra xem chưa?

- Anh chưa, nhưng anh nghĩ nó thật sự đã mang em đến bên anh.

Park Jaehyuk rút ra hồng bao đưa cho em, một phong bao đã cũ nhưng rất đẹp. Siwoo ngồi trong vòng tay anh, từ từ mở lì xì ra. Bên trong là một cặp vòng đỏ với hai mặt dây mặt trăng - mặt trời bằng bạc sáng bóng.

- Người lì xì hẳn phải yêu quý anh lắm, hai chiếc vòng này là một cặp đó... giống như người mẹ tặng quà cưới cho hai con.

Park Jaehyuk ngắm nhìn hai chiếc vòng trên tay em, nụ cười cũng rõ ràng hơn trên khuôn miệng.

- Là mẹ anh lì xì cho anh.

- Mẹ anh ư? Thật thần kì nhỉ.

- Mẹ anh bảo, nơi trái tim anh thuộc về... đó mới chính thực là "nhà".

Son Siwoo đeo một chiếc lên tay anh, rồi để anh đeo chiếc kia lên tay mình. Cả hai nhìn nhau cười, dường như mọi sự căng thẳng, mọi nỗi tủi hờn trong lòng đã biến tan khi ánh mắt đầy ắp tình yêu của họ chạm nhau.

- Em đang ở "nhà" rồi này.

- Chỉ cần nơi đó có em, lập tức sẽ trở thành "nhà".

Dưới tiết trời mùa xuân hơi ẩm ướt, tuyết còn chưa thôi rơi, có người mẹ hiền hậu mỉm cười ngồi nơi hiên nhà, trên tay là một tấm hình cùng một phong bao đỏ.

- Con về tới nhà rồi phải không, thằng bé ngốc của mẹ.

Người phụ nữ mỉm cười quay vào trong nhà, rồi cả cửa tiệm trà cũng dần mờ đi trong tầm mắt, mờ đi cả trong trái tim nhỏ bé của Jaehyuk và Siwoo, chỉ còn lì xì đỏ nằm giữa một mặt trăng, một mặt trời.

- Có lẽ đó là... Ý Nguyện Trời Ban, em nhỉ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro