Rủi - may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng hai giờ chiều,trời nắng chang chang như lửa đốt. Trên một đoạn đường Thụy Khuê, không người qua lại,không tiếng ve kêu,ô tô xe máy dựng lề đường nằm im như chết. Bỗng có một chiếc xe tải chở đồ nội thất đi vào đoạn đường đó rồi từ từ ghé sát lại rìa đường. Nó dừng lại trước một cửa hàng rồi từ từ lùi lại.

- Xoẹt!

Chiếc xe tải lùi lại va vào đầu chiếc xe con bảy chỗ hãng innova nằm im bên rìa đường từ trước đó.

 Tiếng va chạm ấy không lớn nhưng cũng đủ để phá tan cái bầu không khí vốn yên lặng từ trước. Bởi có hai người từ trong nhà mà chiếc xe con bảy chỗ ấy đang đứng trước cửa,mở cửa chạy nhanh ra. Một người lớn,một người bé. Người bé chắc là một cậu học sinh cấp hai vì trên người có khoác áo đồng phục. Người lớn là một phụ nữ khoảng ba lăm ba bảy tuổi gì đấy, mặt đầy phấn son,diện một chiếc áo váy màu đen trễ ngực làm tôn hẳn lên nước da trắng mịn,và chứng tỏ rằng mình là người thuộc hạng đẳng cấp, quý phái. Người phụ nữ này vừa bước từ cửa bước ra vừa nói.

-         Này này, đi đứng kiểu gì đấy? đi đứng kiểu gì đấy?

Khi người phụ nữ nói xong câu đó thì tài xế của xe tải cũng đánh xe tiến lên trước một ít và mở cửa chạy vội xuống. Hắn khoảng hai bảy hai tám tuổi, người cao to,khỏe mạnh,mặt đầy mồ hôi và  hiện rõ vẻ lo lắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chạy xe bị va chạm như này.

  Hắn đi ra phía trước đầu ô tô con, người phụ nữ đó và đứa bé đã đứng ở đấy trước, đang nhìn ngắm đầu chiếc xe. Thấy hắn chạy ra,người phụ nữ chỉ vào đầu chiếc xe con nói.

-         Đi đứng kiểu gì đấy? nhìn đi,hỏng xe người ta rồi.

Hắn cúi người xuống nhìn chỗ mà người phụ nữ đưa tay chỉ nói là hỏng,sau đó ngẩng mặt lên gãi đầu gãi tai nói.

-         Dạ… em …em vừa mới đi lái xe được hai hôm…

-         Ô hay nhỉ! chuyện lái được hai hay ba hôm là chuyện của anh,tôi chỉ cần biết anh làm hỏng xe tôi thì anh phải đền tôi.

-         Dạ dạ!...điều đó em biết. Thế…thế… chị…chị lấy bao nhiêu ?

-         Năm triệu!

-         Cái gì?...

Hắn giật mình nói ra câu trên,sau đó mặt hắn tái xanh,hắn luống cuống nói tiếp:

-         Năm triệu!...chị ơi chị …em mới lái xe được hai hôm,vừa phải đặt cọc mất mấy triệu,lại vừa hôm qua em bị công an phạt,nhà lại hoàn cảnh, nay chị lại làm thế …

-         Anh bảo làm thế là làm thế nào? Làm hỏng xe người ta thì phải đền.

-         Vâng em biết! em ..em chỉ mong chị lấy nhẹ em một chút cho vợ con em ở nhà nó được hưởng phúc của chị,chứ em có nói không đền cho chị đâu. Mình sống với nhau chủ yếu cái tình mới quý,chứ động đến cái gì cũng mang tiền ra…

-         Không nói nhiều,không đền cho tôi,tôi gọi công an ra giải quyết,công an mà ra anh còn mất nhiều tiền hơn đấy.

Hắn vẫn cố nằn nì nói.

-         Chị ơi!...sao phải làm vậy? chị lấy nhẹ cho em một chút,chị nhìn thử xe xem,chỉ chỉ xước nhẹ thôi mà…không để ý thì cũng không nhìn thấy gì.

-         Xước như thế này mà lại bảo không nhìn thấy gì? Xe người ta tiền tỷ,xước nhẹ cũng mất tiền triệu rồi. Bây giờ không lôi thôi nữa. Đối diện bên kia có quán sửa ô tô,tôi và anh cùng đánh xe ra đấy,hết bao nhiêu tiền anh trả bấy nhiêu.

Trong lúc hai người nói chuyện đã có rất nhiều người hiếu kỳ,tò mò đi ra xem. Giờ vây kín cả hai người. Thấy người phụ nữ nói vậy,có một người đàn ông nói.

- Phải rồi,đi ra quán là hợp lý nhất,hai bên không bên nào sợ thiệt.

Hắn đành thở ngắn than dài ngồi lên xe đi cùng người phụ nữ ra quán sửa xe…

  Đến quán sửa xe,người phụ nữ kể lại tình tiết câu chuyện từ đầu cho đến bây giờ. Kể xong,tay sửa xe nói.

-         Bây giờ mà sửa cũng mất khá nhiều thời gian đấy,khoảng năm ngày mới xong.

-         Ối trời,năm ngày,gì mà lâu thế?

-         Chị bảo em phải tháo đồ ra,làm lại từ đầu,trời nắng nóng như này,một ngày làm được bao nhiêu giờ đâu chị. Chị mang đi quán nào cũng mất thời gian ngừng đấy thôi.

Hắn thấy hai người nói chuyện qua lại một lúc mà không nói đả động đến chuyện tiền nong,hắn sót ruột hỏi:

-         Vậy tiền nong hết bao nhiêu?

Tay sửa xe liếc nhanh người phụ nữ,thấy tay người phụ nữ đặt ngang eo xòe ra năm ngón,thấy vậy hắn nói.

-         Năm triệu!

-         Năm triệu?

-         Phải,anh sợ hớ thì cứ mang đi quán khác,ở đâu cũng vậy thôi,đều có giá chung cả rồi.

Hắn không nói gì,mà mở điện thoại ra gọi .Trong lúc hắn nói chuyện,người phụ nữ và tay sửa xe liếc mắt ra hiệu cho nhau,dường như họ thường làm như vậy.Chắc hắn gọi điện cho công ty hay một ai đó biết về chuyện xe cộ để tư vấn,nhưng chắc không có hiệu quả gì cho nên mặt hắn hiện rõ nỗi thất vọng,hắn khổ sở nói.

-         Có thể rẻ hơn được không?

Tay sửa xe nói:

-         Không! Nếu anh không tin thì cứ mang đi quán khác.

-         Vậy…thôi,nhưng...

-         Sao?...anh có sửa không để em còn biết.

-         Em…không mang đủ tiền ở đây.

Người phụ nữ nói.

-         Vậy anh đưa bằng lái xe của anh cho tôi. Khi nào sửa xong, trả lại xe cho tôi,tôi sẽ trả bằng lại cho anh.

Hắn chẳng nói gì,tay run run rút ví ra lấy bằng lái xe đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ cầm lấy bằng lái xe của hắn,sau đó nói:

-         Giờ tôi phải đi làm…à,nói thế tôi mới nhớ ra. Anh còn phải trả tiền năm hôm tôi đi lại nữa. Mỗi hôm tôi tính rẻ bằng tiền thuê xe là ba trăm nghìn. Năm hôm là triệu rưởi.Tiền sửa xe anh đưa cho anh sửa xe đây lúc nào tôi không quan tâm. Nhưng tiền đi lại của tôi,mai anh phải đưa cho tôi để tôi lấy tiền đi lại.

Người phụ nữ nói xong quay mặt bước đi,hắn há hốc mồm dường như không tin những gì hắn vừa nghe thấy.

 Đợi người phụ nữ đi rồi,tay sửa xe nhìn hắn nói:

-         Anh mới đi lái xe hở?

-         Mới được hai hôm .

 Hai người nói chuyện qua lại với nhau cả tiếng đồng hồ. Sau cùng tay lái xe vỗ vai hắn nói.

-         Tôi thấy anh là người thật thà,tôi nói thật. Năm triệu và cộng thêm triệu rửa nữa anh có đi lái xe cả tháng cũng không kiếm ra nói gì đến năm hôm.

-         Vâng!

-         Dại mồm,chứ một tháng cứ hai lần như này thì anh bán nhà đi mà lái xe.

-         Vừa hôm qua em cũng bị công an phạt mất năm trăm.

-         Đấy,nhiều khi không lái xe còn ăn được bát cơm,chứ lái xe rồi bát cháo cũng không có mà húp. Có phải ai lái xe cũng được đâu.Tôi bảo anh này.

-         Vâng,có gì anh cứ nói.

-         Nhìn anh to cao khỏe mạnh như này,tôi bảo anh một cách kiếm tiền trả nợ chủ xe này nhanh lắm,chỉ một vài hôm là hết nợ ngay.

-         Điều phạm pháp tôi không làm đâu.

Tay lái xe tủm tỉm nói:

-         Gì mà phạm pháp! Chửa nghe đã…

Hắn nói đến đấy rồi ghé miệng vào tai tay lái xe tải nói nhỏ những điều gì đấy,chỉ biết rằng mặt tay lái xe tải lúc xanh lúc đỏ dường như nửa sợ,nửa thẹn…

  Sáng hôm sau, tay lái xe tải ăn mặc bảnh bao,đầu tóc bóng mượt,hắn đi đi lại lại trước cửa nhà người phụ nữ mà hôm qua hắn lùi xe vào.

-         Này này,làm gì mà mới sáng ra cứ đi đi lại lại trước cửa nhà người ta thế?

Người phụ nữ ở trong nhà nhìn thấy hắn như vậy, không nhận ra hắn cho nên mới đi ra mở cửa nói câu đó. Hắn quay lại,gượng cười nói:

-         Em chào chị!

-         Anh là…

-         Em là…là người làm hỏng xe của chị trưa hôm qua đây mà.

-         À!...

Người phụ nữ nói xong câu đó,đưa mắt ngắm nghía hắn từ chân lên đầu,một lúc sau tủm tỉm nói.

-         Hôm nay trông anh đẹp trai hơn hôm qua nhiều,tôi không nhận ra…

-         Hôm qua… vì nắng nóng và mặc quần áo của công ty,cho nên mới… như vậy.

-         Phải phải,quên mất,mời anh vào trong nhà.

  Chẳng biết chủ khách vào trong nhà nói những chuyện gì. Chỉ biết rằng khoảng một tiếng sau tay lái xe tải bước ra,mặt phờ phạc,mệt mỏi,và một tuần sau hắn là tài xế của chiếc xe bảy chỗ innova mà hắn va vào tuần trước chứ không phải xe tải nữa, còn chuyện trả tiền cho tay sửa xe ô tô không phải hắn mà do chính chủ xe trả.

Hết! 19 - 5 – 2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van