2. Mèo nhà ai đi lạc vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamishiro Rui là trưởng phòng thiết kế của công ty A. Tốt nghiệp đại học An Lạc với thành tích thuộc loại giỏi, xong khi ra trường thì được nhận vào một công ty, đối với Rui mà nói thì từ lúc đó đến nay cuộc sống vẫn rất ổn định.

Sáng nay là chủ nhật, bình thường thì Rui sẽ nằm ở nhà ngủ để bù cho những ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại dậy sớm hơn mọi ngày chủ nhật khác, nên liền quyết định chạy bộ vào buổi sáng cho khoẻ người.

Cũng vì quyết định như vậy mà sáng nay anh mới bắt gặp một bé mèo đang đi lang thang.

Bé mèo đấy có một bộ lông màu nâu đậm khá dễ thương. Nhìn bé mèo ấy nhìn anh kìa, cưng chết đi được ý, ai mà chịu cho nổi cơ chứ.

Rui liền bế bé mèo lên, ngó nghiêng một hồi không thấy bé đeo vòng cổ gì. Chả lẽ là mèo hoang sao? Hay là chủ của bé quên không mua vòng cổ cho bé?

- Bé này, sao em lại đi lang thang ngoài đường thế? Em đi lạc sao?

Bé mèo kêu "meo meo" hai tiếng.

Giá như anh có thể hiểu bé con muốn nói gì thì hay biết mấy.

- Không biết em ăn gì chưa, về nhà anh một chút nhé. Thực sự anh không nỡ lòng nhìn một bé mèo dễ thương như em lang thang ở ngoài này đâu.

Bé cười cười, "meo meo meo" khá là vui vẻ. Rui xoa xoa bộ lông nâu mềm mượt của bé, rồi anh liền bế bé lên. Thực ra anh chỉ định bế bé mèo về nhà để cho bé ăn chút gì đó cho đỡ đói thôi rồi mới giúp bé đi tìm chủ chứ không định bắt bé đâu.

.

Ena gặp một người lạ. Em nhìn thấy người đó rất đẹp trai cùng với mái tóc màu tím nhạt khá là nổi bật. Em tự hỏi, đây là ai vậy nhỉ? Em lẻn ra khỏi nhà để đi theo cô chủ từ sáng nhưng không may bị lạc đường. Tự dưng lúc đang đi xung quanh tìm kiếm đường về nhà thì em thấy mỏi quá, đành dừng lại ở một góc ven đường nghỉ một chút rồi đi tiếp, xong người này nhìn thấy em.

Anh ấy ngỏ ý muốn đưa em về nhà, có lẽ anh vẫn chưa biết em vốn dĩ là bé mèo đã có chủ rồi, chỉ là cô chủ An không muốn mua vòng cổ cho cả hai em thôi. Đáng lý ra Ena sẽ từ chối, nhưng nhìn bộ dạng của người này thì em đoán chắc anh ta không hề có ý đồ gì xấu, với cả anh ấy cũng chỉ muốn cho em ăn một chút gì đó vì sợ em đói thôi mà chứ có gì đâu.

Ừ thì cũng là một phần, Ena cũng khá tin người nữa chứ. Mặc dù những lần cô chủ cho em và Akito ra ngoài chơi cũng hay dặn kỹ là đừng nên tin lời người lạ, lúc đó em cũng nghe hiểu rồi, nhưng mà sao giờ lại đồng ý đi theo người ta là sao vậy?

Không biết nữa, có lẽ là do em thấy anh ấy không giống người xấu chút nào. Ừm thì, là do linh cảm của một bé mèo như em mách vậy á nên em mới tin tưởng như vậy! Chứ bình thường thì em nghe lời cô chủ nhỏ lắm, không dám đi theo người lạ như vậy đâu.

Thôi thì để tí nữa em tìm cách về với cô chủ sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro