Chapter 4 - Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ bữa tiệc hôm ấy
Thi thoảng Arlo lại gửi một bó hoa đến, nó khá là đắt tiền đấy
Nhưng cô thì lại không vui nổi, cũng chỉ đành nhận cho qua nếu không cha mẹ cô lại nói ra nói vào

Khi kể cho Emu biết, cô ấy đã rất sốc

"Tiểu thư à cái người đấy trông chẳng ra gì đâu! Nếu hắn ta bỏ mặc tiểu thư thì tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ người!!"

Nghe được an ủi phần nào nhưng khi cô hoàn thành lễ trưởng thành thì cô bắt buộc phải đứng với hắn nốt phần đời còn lại

Rui đến bây giờ vẫn rất thoải mái và bình thường, anh ấy có vẻ chẳng để ý lời bàn tán và những tin đồn thất thiệt về mình

- "sao hôm nay anh ấy trầm vậy nhỉ?"

Đó là thứ cô đang lo, từ sáng tới giờ Rui chưa nói một câu nào cả

- Rui, anh có sao không thế? Tự nhiên anh trở nên im lặng...

Rui giật mình quay lại liền, nhưng anh vẫn nở một nụ cười như bình thường

- tôi không sao đâu thưa tiểu thư, để người lo lắng vô ích rồi

- à- ừm...

Rui trông chẳng có biểu hiện gì nhiều nhưng cô vẫn thấy lo

- à đúng rồi! Rui hôm nay chúng ta phải dọn thư viện đó! - Emu hốt hoảng, tí nữa thì quên

- ừ nhỉ? Đi thôi, cho tôi xin phép rời đi nhé tiểu thư!

- ừm, đi cẩn thận

Khi Rui đã rời đi thì Nene kéo tay Emu lại

- Emu, tôi có hơi lo cô để ý Rui chút nhé?

- rõ thưa tiểu thư!

Emu gật đầu rồi liền rời đi, cửa phòng dần đóng lại

"Chỉ mong anh ấy ổn..."

Nene quay trở lại công việc của mình
Nhưng mà cũng chẳng được bao lâu...

- t-tiểu thư...người có ở đó không?

- X? Có chuyện gì sao?

*X là tên tượng trưng

Cô hầu ấy lặng lẽ bước vào, trên tay cầm đoá hoa vàng rất tươi và chói, còn thêm mấy bông hồng tạo điểm nhấn

- là thiếu gia Toyura gửi đến cho người ạ, và còn có một tấm thư đi kèm nữa

- ... - cô cố gắng nở một nụ cười

- ahaha...cảm ơn cô...để đây cho tôi, tôi sẽ kiểm tra sau

- thần hiểu rồi ạ

Cô hầu gái để lên trên bàn làm việc, cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi

- hah...lại nữa sao?

Cô thở dài nhìn bó hoa to đùng kia, từ từ mở bức thư đi cùng

"Tiểu thư yêu quý! Cô có nhớ tôi không? Đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau mà tôi đã nhung nhớ hình bóng của tiểu thư rồi!
Những đoá hoa tôi gửi tiểu thư có cảm thấy hài lòng không? Lần này tôi đã đặc biệt tự đi chọn đó, cho nên nó rực rỡ hơn những đoá hoa trước rất nhiều!
Nó có màu vàng rất đẹp, bởi vì nó giống tôi đó nên tôi mong rằng khi nhìn thấy chúng cô sẽ luôn nghĩ đến tôi
Mong chúng ta sẽ được gặp lại sớm thưa tiểu thư, tổi rất mong chờ đó

Yonier Arlo.                     "

- hả?

Ra là chọn màu vàng rực rỡ này là vì nó giống màu tóc của anh ta sao? Không ngừng khen ngợi bản thân...cái này là bệnh tự luyến cô hay nghe đấy hả?

Không phủ nhận rằng những bông hoa gửi đến cô liền biết là của Toyura nhưng cô lại chẳng thích tí nào

- hừm...màu vàng này làm mình nghĩ đến mắt của Rui...còn những bông hông này là Emu

Quào, nghĩ đến họ thấy nhẹ cả đầu

Bây giờ cô nên viết thư trả lời thế nào nhỉ?

- ....

- "mình không biết!!!!"

Đó là lí do cô chưa từng có một người bạn thực sự trong cái chốn này
Thư làm việc thì có thể viết trôi chảy liền mạch, nhưng mấy cái kiểu này...cô chưa học bao giờ

Nhưng mà nó có liên quan đến học không nhỉ?

- hay là mình....
.
.
.

"                                     Cảm ơn
                                                  Nene Kusanagi.                "

- "chắc thế là được rồi ha"

Dù sao Nene cũng chẳng muốn thân với người này

Giao bức thư cho một người hầu và nó sẽ được gửi đi sớm thôi, còn bó hoa thì...để tạm đâu đó vậy

1 tiếng trôi qua
Emu đã quay trở lại

- hửm? Rui đâu rồi Emu?

- à! Anh ấy bị phân công dọn thêm chỗ chăn ga rồi, tôi định giúp đỡ thì anh í lại đẩy tôi về đây....

- à...được rồi Rui có biểu hiện gì không?

- có đó thưa tiểu thư! Anh ấy chảy mồ hôi nhiều hơn bình thường và hít thở rất sâu và thường xuyên, khi tôi gọi thì anh ấy phải mất hồi mới nhận ra!

- lạ lắm đó thưa tiểu thư!

- ra là vậy....

Tay Nene chống cằm, cô suy nghĩ rồi lại xoay mình ra cửa sổ nhìn, Rui đang ở gần đây thôi nhỉ?
Không biết bây giờ anh ấy đang suy nghĩ gì nữa

- "mình phải hỏi cho ra mới được..."

Nói vậy thôi, đến tận chiều rồi cô vẫn chẳng thấy Rui đâu cả!

Hỏi mọi người thì đều bảo rằng anh ấy đang làm đủ thứ việc khác, thường ngày anh ấy nhận nhiều việc thế sao?

Lẽ nào Rui...đang né cô ra?

- "anh ấy biết mình định hỏi đây mà..."

Nene mệt mỏi và không đi tìm anh nữa, có lẽ nếu tối cô sang phòng Rui thì anh ấy sẽ cho cô câu trả lời
Cô quay trở về phòng làm việc và định giải quyết chỗ việc còn lại

Nhưng khi cô mở cửa ra

- Rui...?

- tiểu thư! Người quay trở lại rồi sao...?

Vậy mà anh lại tự tới trước, lại còn đợi cô

- tệ quá...tôi quên pha trà cho tiểu thư mất rồi...để tôi đi pha nhé

- "quên? Anh vốn dĩ có quên bao giờ đâu?"

Cô cắn môi, trong lòng cảm thấy hơi tức giận
Rốt cuộc anh đang giấu cô cái gì cơ chứ?

- không cần đâu, tôi tưởng anh đang phải tỉa cây chứ?

- à- à...

Rui mấp máy, anh ngại ngùng đảo mắt sang chỗ khác

- tôi...đã làm nhanh hơn bình thường...

- tôi tự nhiên muốn đến đây...và cứ chờ...có lẽ

Tay anh ghì chặt đầu gối

- tôi muốn gặp tiểu thư

- !———

Cô bất ngờ trước câu trả lời của anh, bây giờ cô lại không biết đáp lại thế nào

Rui cười gượng, mặt anh ấy đỏ dần nhưng mồ hôi lại chảy theo nhỏ từ từ

- ừm...ừm! Tôi...muốn gặp tiểu thư lắm..!

- Rui...? Anh không sao chứ? Mặt anh đỏ lắm-

- tôi!....

Đôi mắt anh sụp xuống nặng trĩu, bàn tay ghì chặt lúc này thả long ra

- không biết nữa...

Người anh lảo đảo rồi nghiêng mình ngã xuống

- RUI!!

Cô đỡ kịp anh trước khi anh ngã cả ra sàn nhà

- "người anh ấy nóng quá..!"

Dù là qua lớp quần áo nhưng nhiệt toả ra từ cơ thể anh cô cảm nhận rất rõ

- anh chịu thế này nãy giờ sao...!?

Cô bắt đầu trở nên bất an

- không được...mình phải...!

Cô cố gắng kéo anh đứng dậy, khoác tay anh qua vai khiêng người Rui lên

- cố lên...tôi sẽ giúp anh....!!!

Vừa đi ra khỏi cửa, Emu kịp thời xuất hiện để giúp đỡ

- trời ơi anh ấy đổ bệnh sao không nói chứ!?

Emu có hơi bực nhưng cũng lo lắng giúp cô khiêng người anh
Cô liền ra lệnh cho những người hầu gần đấy giúp lấy một chậu nước mát với khăn

Đi mãi mới đưa được Rui về phòng
Đặt anh ấy lên giường, cô cố nhắm chặt mắt cởi vài chiếc cúc áo và bỏ ra áo khoác ngoài giúp anh bớt khó chịu

Hơi thở của anh nặng nề mà cũng hơi nóng, trông anh ấy lại rất khó thở nữa

- tiểu thư! Khăn đây ạ!

- tôi cảm ơn!

Cầm lấy tấm khăn, Nene từ từ lau qua mặt rồi đến người cho anh, chỉ mong rằng nó sẽ giúp anh giải nhiệt

Rui quằn quại, rên rỉ không ngừng khiến cô bối rối và hoảng loạn không biết phải làm gì chỉ có thể trấn an anh và giúp anh hạ nhiệt
Chẳng hiểu sao nước mắt anh lại rơi lã chã, lần đầu thấy anh rơi nước mắt trong đau đớn lòng cô cũng chết lặng

Trong tình huống ấy cô chỉ im bặt nhưng bên trong lại hỗn loạn, cô thực sự không biết phải làm gì cả

- tiểu thư! Tiểu thư! Hãy giờ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ qua thôi! Đó là Rui mà, chúng ta chỉ cần cố gắng nhất có thể để giúp anh ấy!!

Emu nắm chặt vai cô, kéo cô trở lại
Cô nhận ra sự lo lắng và mất bình tĩnh của mình, gạt qua những giọt mồ hôi cô lấy lại sức mình

Mỗi khi người anh nóng lên thì cô lại chườm khăn lên, cứ như vậy lượng mồ hôi cũng giảm đi một phần, Nene cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút

- "tại sao...mình lại mất bình tĩnh đến vậy chứ?"

Thấy anh như này đầu cô quay cuồng và trở nên trống rỗng, đôi bàn tay cũng run rẩy lạ thường

Cô nhìn vào tay mình, nãy giờ cô liên tục vắt khô khăn nên tay đỏ theo

- tôi đã luôn hứa với bản thân rằng sẽ cho Rui một cuộc sống tốt đẹp hơn...

- vậy mà khi anh ấy rơi vào tình trạng thế này, tôi...lại chẳng biết làm gì cả...

- tiểu thư...

Emu nhẹ giọng, nắm chặt hai bàn tay của cô

- tiểu thư, người có cảm nhận được tay người đang rất lạnh không?

- tôi...không...

- tiểu thư thấy rồi đó, người lo cho anh ấy đến mức quên luôn về bản thân mình, sự quan tâm của tiểu thư chính là những điều tốt đẹp nhất mà Rui có thể nhận được

Emu mở hai lòng ban tay đang nắm chặt của Nene ra, chỉ cho cô thấy

- tiểu thư nắm chặt tay liên hồi khi thấy anh ấy kêu lên vì đau...nhiều đến mức tay tiểu thư có cả nhưng vết bầm tím do móng tay cào luôn rồi đó

- nếu Rui tỉnh dậy và thấy tay tiểu thư thế vì anh ấy, Anh ấy chắc chắn sẽ không vui nổi đâu

- Emu...tôi...

- nên tiểu thư đừng có trách sẽ bản thân hay suy nghĩ tiêu cực! Những gì tiểu thư làm Rui luôn trân trọng hết cả!

Emu ôm trầm lấy Nene, cô dần bình tĩnh hơn, người cũng thả lỏng ra rồi ôm lại Emu

- tôi biết rồi...

Cô gục đầu, nước mắt cũng rơi theo

- "cảm ơn cô Emu...nếu cô không nói chắc tôi cứ vùi mình vào đó mãi..."

Lấy lại được sự dáng vẻ ban đầu, Nene đã bình tĩnh trở lại

- báo với cha mẹ rằng tôi sẽ không ăn tối nhé, à và chuẩn bị cho tôi một bát cháo...nấu muộn một chút nhé

- tôi hiểu rồi thưa tiểu thư

Nene nhìn vẻ mặt của Rui, lông mày anh nhíu lại vì bức bối
Ấy vậy tay cô lại tự ý xoa đầu anh vì cô cảm giác rằng cô muốn làm thế, vậy mà mặt anh ấy lại trông thoải mái hơn

Cô vui lắm, miệng tự thức nở một nụ cười hiền từ

- cô có thể nghỉ được rồi Emu, còn lại tôi sẽ lo liệu

- dạ!? Tiểu thư chắc chứ ạ...

- ừm, không sao đâu

Thấy nụ cười của Nene, Emu cũng nhẹ lòng

- vâng, nhớ đảm bảo sức khoẻ nhé thưa tiểu thư, tầm tiếng nữa tôi sẽ đem cháo đến

Emu cúi người rồi rời đi

Giờ chỉ còn cô và anh thôi
Cô vắt chiếc khăn thêm một lần nữa, lần này cô cảm nhận được lòng bàn tay nhức nhối
Đặt khăn lên trán anh có lẽ có thể đánh bay được cơn đau đầu

Nene nhìn xuống đôi bàn tay đang đỏ ửng của Rui, rồi nói

- tay anh vẫn còn nóng lắm...mà tay tôi thì lạnh toát đó Rui

- hay thế này nhé, tôi sẽ hạ hoả cho tay của anh nhưng anh phải truyền ấm cho tay tôi đấy nhé

Cô mỉm cười rồi tay từ từ đan xen rồi nắm chặt lấy tay anh
Nhiệt độ chênh lệch từ hai bàn tay khác nhau, anh có cảm nhận được không?

- có lẽ như thế này, tôi và anh đều cảm thấy an toàn hơn nhỉ, anh thấy vậy không?

Tiếng thở của anh bỗng dịu hơn trước, gương mặt khổ sở lúc nãy trở về như cũ, dịu dàng và hiền từ biết bao
Cô luôn yêu vẻ mặt này của anh

- "sức khoẻ anh yếu vậy sao tôi lại không biết chứ? Một cơn cảm cúm mà anh đã thế này rồi..."

Nếu bệnh nặng hơn nữa cô biết phải làm sao?
.
.
.
- tối...tối quá...

- hic...mình...hức....mình ghét nơi này...

Một khoảng trống tối đen như mực lại có một đứa trẻ đang bật khóc nức nở
Ngoài cậu ra thì chẳng còn ai nữa cả, tiếng khóc có lớn đến mấy cũng chẳng ai nghe thấy

Bỗng nhiên sau cậu có một lường khí như ngọn lửa đang rực cháy
Nó cất tiếng

"Đừng khóc nữa mà"

- ngươi đến rồi đấy à? Tôi còn có thể làm gì nữa?

- tôi không muốn ở đây, tôi ghét nơi này...lạnh lẽo và làm tôi cảm thấy cô đơn..hic...

Nước mặt cậu lại chảy tiếp
Bóng ma ấy lại nói

"Rồi sẽ có ngày gặp được thôi mà"

- gặp? Gặp được gì?

"Người ấy, rồi sẽ có ngày gặp được người ấy"

- người ấy...hahaha!

Cậu cười lớn nhưng trong nụ cười ấy lại chứa sự đau khổ

- ngươi đã nói như vậy bao lâu....bao lâu hả? Kể từ khi tôi có ý thức ngươi luôn nói vậy...đã chục năm rồi đấy

- tôi ngán lắm rồi...

Cậu thu mình, co người lại, gập đầu vào đầu gối, tay thì bịt chặt tai để không nghe những gì luồng khí đen kia đang nói
Từ xưa đã vậy, cậu luôn làm vậy để trốn tránh những lời nói của luồng khí ấy nhưng nó chưa từng có ý định dừng lại

Lúc đầu cậu đã nghe nhưng cậu chờ quá lâu rồi
Thực sự...cậu tuyệt vọng rồi

Từ khi cậu nhận rõ về mình thì đã luôn mắc kẹt nơi đấy, cậu chạy mãi, gào thét đến mất cả tiếng nhưng chưa từng có ai đáp lại cả
Nó như một khoảng không vô tận

"Rồi sẽ có ngày gặp được thôi"

"Rồi sẽ có..."

"Sẽ có..."

- "nó biến mất rồi?..."

Giọng nói của luồng khí bé dần rồi biến mất hoàn toàn, nó cũng không vất vưởng bên tai như bình thường
Thật kì lạ

- cái gì...chói—-!!

Bỗng nhiên có một ánh sáng lấp loé, một ánh sáng mà cậu chưa từng thấy
Chẳng hiểu sao khi thấy luồng sáng ấy cậu như bị hút lại, cứ thế tiến lại gần nó
Cho đến khi thấy rõ được hình dạng của luồng sáng ấy...là một cô gái

- ai...!?

Ai vậy? Là ai?
Cậu chưa từng gặp người này, ở cái chỗ này cũng có người khác sao? Sao cô ấy lại tỏa sáng đến vậy?

Cô ấy chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu, những áp lực đeo bám cậu tất cả đều tan biến
Tay cô ấy ấm áp và mềm mại, cô ấy thậm chí còn không để ý việc tay cậu trông bẩn thỉu đến mức nào

Bỗng nhiên cô ấy cất tiếng

- cậu bé...em tên gì?

Giọng nói dịu dàng, cậu không cảm thấy được gì gọi là nguy hiểm cả
Mà lại thấy an toàn

Cậu mấp máy miệng đáp lại cô, trong lòng vẫn chút e dè

- R..R-Rui...

- ừm..một cái tên rất hay

Tên cậu...cô thấy nó hay sao?
Cậu còn chẳng nhớ rằng nó đến từ đâu, chỉ là bóng đen kia đã nói cho cậu biết

Cô ấy tiếp tục nói

- chào em Rui, tôi là Nene Kusanagi...rất vui được gặp em

Lần đầu tiên có người gọi cậu là Rui, chứ chẳng phải những cái tên hay vang bên tai cậu
Lòng cậu dần lay chuyển

Nene có nụ cười rất đẹp, nụ cười ấy khiến trái tim cậu sao xuyến

Cô ấy xoa đầu cậu, hiền từ nói

- em là người của tôi, người của tôi luôn được đối xử tử tế chứ không phải như một nô lệ bị bóc lột, em không cần phải cư xử như khi ở với tên chủ cũ đâu...

Tên chủ cũ...hay xuất hiện trong đầu cậu
Cậu ghét tên ấy rất nhiều nhưng cũng rất sợ hắn ta, vậy mà Nene lại chẳng e ngại chút gì cả

Tuy cô ấy xoa đầu cậu khiến tóc rối bù xù lên nhưng cậu lại có cảm giác ấm áp và an toàn
Một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua

Nhưng...cô ấy có thấy cái "vết bớt" trên mặt cậu này không? Cô ấy không sợ nó sao?
Lúc nào cũng có một giọng nói chê bai, mắng chửi và khinh bỉ cậu, tất cả đều nhắc đến nó

Nghĩ đến đây tay cậu run lên
Cậu muốn biết cô nghĩ thế nào

- cô không thấy trên mặt tôi có một vết bớt như thế này sao? Cô không sợ hay thấy tôi kì dị sao?

Ánh mắt cậu tràn đầy hi vọng chờ câu trả lời, cậu cũng chuẩn bị cho một câu trả lời kinh khủng nhất rồi

Vậy mà Nene chỉ dịu dàng, nhẹ cười nói

- trông giống một hình xăm, ngầu lắm

- ...

Khi câu nói ấy kết thúc, khoảng đen xung quanh cậu lập tức tan biến lộ ra khung cảnh là một cánh đồng rộng lớn với những bông hoa có màu tím rực rỡ
Giống như đôi mắt của Nene

- hah...!

Cạu bất ngờ trước khung cảnh lúc này, cậu chưa từng nghĩ rằng nó lại có hình thù như vậy

- đi với tôi nhé Rui, tôi sẽ giúp anh trở nên hạnh phúc hơn

- được không?

Bàn tay ấy nắm chặt lấy tay của cậu, cô ấy cười tươi đôi mắt long lanh nhìn cậu

"Đi đi, định mệnh của cậu"

Giọng nói quen thuộc của bóng ma ấy vang lên, nó liền đẩy cậu về phía trước

- đi thôi! Rui!

Nene liền lập tức kéo tay cậu chạy về phía trước
Cô ấy không hề dừng lại và luôn kéo cậu theo, ngắm nhìn bóng lưng của cô ấy, trái tim cứ tưởng đã đóng băng của cậu vậy mà lại tan chảy, bất giấc mỉm cười theo cô

- vâng, thưa tiểu thư...!

- ha...ư....

- đầu mình đau quá...

Mắt anh dần mở ra, có cảm giác như anh vừa trải qua một cái gì đó rất tồi tệ

- sao áo mình lại...

- hửm?

Anh ngước xuống mới thấy
Nene và anh đang nắm chặt lấy tay nhau

- ah....

Mặt Rui đỏ lên nhưng anh không hốt hoảng

- "tiểu thư đang ngủ...mình phải giữ im lặng mới được..."

Dù có đang ngủ đi chăng nữa, tay Nene nắm vẫn rất chặt và không rời
Thảo nào trong tiềm thức cái cảm giác mềm mại và ấm áp ấy nó lại thật đến vậy

- mình cứ nghĩ nó sẽ đỡ hơn nhưng nó vẫn vậy...

- Rui?

- !?

Anh giật mình quay đầu lại, Nene đã tỉnh từ khi nào nhìn chằm chằm lấy anh

- Tiểu thư, tôi làm phiền người quá rồi...

- RUI!!!!

Nene lai vào ôm anh rất chặt, cô bắt đầu trách móc anh

- tại sao!! Tôi bảo anh rồi mà!!

- anh bị làm sao thì phải nói chứ!? Sao cứ giữ trong lòng làm gì hả!!

- anh biết tôi lo lắm không!?

- Tiểu thư...

"Người lo cho tôi sao?"

- tôi xin lỗi thưa tiểu thư...lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa...

Nene chẳng nói gì mà buông anh ra, quay lại chỗ ngồi của mình

Cô cầm lấy bát cháo để ở chiếc bàn đầu giường

- "may quá nó vẫn còn ấm!"

Cô xúc một thìa lên và đưa lại gần anh

- Rui, ahh!

- d-dạ!?

Rui bối rối, cô chủ đang muốn đút cho anh ăn đấy sao???
Anh đâu có dám chứ!!!

- ahh!

Nhưng mà anh vẫn mở miệng ra

Một lúc sau, bát cháo đã hết sạch

- giỏi lắm, tôi cứ lo anh đói thôi...

- tôi đã cố chăm sóc anh tốt nhưng tôi không ngờ anh có thể bị ốm nặng đến vậy...

Nene gục mặt xuống, cô cảm thấy tội lỗi vô cùng
Rui liền gạt bỏ hết những điều đó

- những gì tiểu thư cho tôi đều là những thứ tốt nhất, xin người đừng buồn vì tôi rất trân trọng những điều đó

Bỗng nhiên anh im lặng và trầm tư, có vẻ anh đang suy nghĩ một cái gì đó

- Rui?...

- tiểu thư...người có thể giữ bí mật với tôi không?

- bí mật?

Vẻ mặt của Rui rất kiên định, đây có vẻ là một vấn đề nghiêm túc

- ừm, tôi sẽ không kể cho ai đâu

Rui mỉm cười rồi lại thở dài

- mỗi tháng tôi đều bị ốm như vậy đấy, từ bé luôn rồi

- gì-?

Cô bất ngờ, mỗi tháng Rui đều trải qua như này sao? Trước kia không có cô, cô không dám tưởng tượng anh ra sao

- nhưng tại sao lại là mỗi tháng chứ? Anh bị một căn bệnh nào sao?

- không phải đâu

Anh lấy tay chỉ vào vết bớt trên mặt mình

- là vid nó đó thưa tiểu thư

- !?

Anh từ từ giải thích cho cô

- nó không phải một vết sẹo, càng không phải một vết bớt

- nó là một lời nguyền

- lời nguyền!? Anh bị ai nguyền rủa sao!?

- tôi không biết nữa...nhưng mỗi khi ốm tôi sẽ bị mắc kẹt vào một không gian nào đó

- nơi đó có một bóng ma kể cho tôi mọi thứ...từ tên của tôi, tuổi, ngày sinh và cả cái vết bớt này. Nó còn hay lặp lại những gì mà chủ cũ củ tôi hay nói nữa

- nên tôi rất ghét khi bị ốm

- Rui...vậy không có cách nào gỡ bỏ lời nguyền này sao?

- ...

- có lẽ là có? Nhưng tôi không chắc nữa

Rui trông hơi buồn rầu, lời nguyền đeo bám anh ấy lâu đến vậy rồi mà

Cô nắm chặt lấy tay anh, kiên định nói

- là gì vậy!? Tôi chắc chắn sẽ giúp Rui! Miễn là Rui có thể sống vui vẻ như một người bình thường!!

- tiểu thư....

Thấy Nene kiên quyết như vậy, trái tim anh buông lỏng

- tôi phải tìm người đó

- người đó?

- có thể là một người đặc biệt như là người yẻu, gia đình hoặc chỉ là một người qua đường

- khó đến vậy sao!? Không hề có một lời diễn tả cụ thể nào cả...

Thấy cô như vậy, anh chỉ nhẹ cười

- nhưng tôi nghĩ tôi gặp được người đó rồi thưa tiểu thư

- hả!? Là ai!?

Cô bật dậy nhìn anh với ánh mắt mong chờ

- là tiểu thư đó ạ

- hả?

Cô đơ người rồi hốt hoảng

- s-sao lại là tôi được chứ!?

- tiểu thư đã cứu tôi mà, chẳng ai cứu tôi ngoài tiểu thư cả

Từ sáng đến giờ anh cố không gặp cô vì sợ cô tra hỏi
Nhưng khi cơn sốt lên đỉnh điểm anh lại nuốn gặp cô, cảm giác như bóng đen kia nó đang thúc đẩy anh đi tìm cô vậy

Cho nên anh mới tự nhiên xuất hiện ở phòng cô
Điều đó làm anh chắc chắn hơn người đó là cô

- chưa kể trong lúc tôi bất tỉnh...chính người đã đưa tôi thoát khỏi đó

- tôi ư....

Nene trầm tư, cô đưa tay lại xoa vào những vết ấn in trên mặt anh

- vậy tại sao nó lại chưa biến mất chứ?...

- ...

Bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, dựa mặt vào lòng bàn tay ấy
Cô không ngờ đến việc anh đang làm, nó có tính là vô lẽ không? Nhưng cô vẫn để anh làm điều đó

- chỉ một chút thôi thưa tiểu thư...

Tay cô có thể cảm nhận được đôi môi của anh mềm mại như thế nào, cô cứ ngỡ môi của một người đàn ông sẽ hơi khô và thô ráp

- kể cả nó không biến mất đi chăng nữa, tiểu thư vẫn luôn là người đã cứu tôi, là người mà tôi phải tìm

- cho đến khi tôi chết, tôi vẫn luôn trung thành và ở bên cạnh tiểu thư

Anh đã thề với bản thân rồi, cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa
Anh sẽ luôn bảo vệ cô

Trong lòng cô bỗng rạo rực, cô cảm thấy một cái gì đó khó tả
Tim cũng đập nhanh hơn bình thường

Cảm giác gì đây?

- "cho đến lúc ấy..."

- "tôi...sẽ phá vỡ lời nguyền này của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro