Chapter 7 - Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu thư, người thấy như này ổn chưa?

- ừm, cảm ơn cô nhé Emu

Nene mỉm cười hiền dịu, cô nhìn vào bản thân trong gương mái tóc đã dài hơn trước, cơ thể cũng có sự thay đổi trở nên đày đặn, da dẻ cũng hồng hào
Chỉ có đôi mắt màu tím như đoá hoa Violet là vẫn còn toả sáng, cho dù có bao nhiêu biến cố sảy ra đi chăng nữa ánh sáng trong đôi mắt ấy chưa bao giờ dập tắt...vì cô vẫn còn nuôi hi vọng, hi vọng rằng anh sẽ trở lại

1 năm 2 tháng trôi qua kể từ ngày Rui mất tích

"Tiểu thư ấy lẽ nào phát điên rồi? Tại sao lại mù quáng đi tìm một người hầu như vậy?"

Cô cũng không biết nữa

Từ khi anh biến mất, cuộc sống của cô như thiếu đi một cái gì đó...thứ đó vô cùng quan trọng nên cô cứ tìm rồi lại tìm, cho đến khi không tìm được nữa thì cô lại cầu nguyện

Cô phải ngừng truy tìm anh bởi vì chẳng có một manh mối nào hết, kết quả cũng trở về con số không

Cha mẹ cô tỏ rõ sự bất mãn, bực tức khi thấy hành vi của cô nhưng cô nào có quan tâm? Họ cũng không còn quan trọng đối với cô nữa, nay cô chỉ nhìn họ như một người giám hộ đang chờ gả cô đi vì của hồi môn

Dù sóng gió đến mấy thì Emu vẫn luôn ở đây và đồng hành cùng cô, cô cũng dần hồi phục tinh thần
Nhưng sự ân hận vẫn còn, cô hối hận vì đã để anh đi và ân hận khi đánh mất anh, đó là điều không thể thay đổi

- tiểu thư...sắp tới...

- là lễ trưởng thành của tôi đúng không? Đừng lo tôi vẫn ổn mà

- ...

Emu im lặng mà chỉ lấy lược chải tóc cho cô

- Đừng buồn, dù sao thì tôi cũng đã hứa rồi...không thể thất hứa được

Nene quay đầu lại nhìn Emu, cô ấy trông như sắp khóc đến nơi

- dù có đi đâu nữa thì Emu hãy đi chung với tôi nhé, được không?

- tất nhiên rồi thưa tiểu thư, chỉ cần người muốn thì tôi sẽ luôn bên cạnh tiểu thư mà!

Emu hét lên, tay cô ấy nắm chặt cái lược, nguồn năng lượng u sầu lúc nãy liền rực cháy lên

- kể cả là quý tộc hay gì đó! Nếu ngài ấy làm tiểu thư buồn tôi chắc chắn sẽ đánh ngài ta một trận!!

- hừm~ phải nhờ Emu rồi

- hahaha! Tôi sẽ bảo vệ tiểu thư!

"Thay cho cả Rui nữa"

- tiểu thư của chúng ta đã trở nên ôn hoà hơn rồi~ chẳng mấy chốc nữa tiểu thư sẽ nắm chặt được giới thượng lưu thôi!

- nghĩ đến cảnh đó thôi tôi đã thấy hạnh phúc rồi~

- hừm hơi khó đó...

Đến giờ cô vẫn chưa tìm được người nào đó mà có thể giúp cô nói chuyện thoải mái được, hay đơn giản do họ không phải Rui?

- "tôi còn phải cố gắng nhiều lắm..."

Lễ trưởng thành...không xa đâu vì ngày mai là đến rồi
Cái ngày mà cô phải thực hiện lời hứa, cái ngày mà cô sẽ "chính thức" đứng bên cạnh người đó

Thất vọng lắm chứ, nhưng cứ đau buồn mãi đâu giải quyết được gì?

(Cốc! Cốc! Cốc!)

- ah đến rồi sao!!

Emu háo hức chạy ra cửa, cô nhận được một chiếc hộp lớn đang trang trí tuyệt đẹp

- tiểu thư! Tiểu thư! Bộ váy đã đến rồi!

- nhanh vậy sao?

Nene đã đặt mua một chiếc váy, đảm bảo rằng chỉ có cô sở hữu bộ váy này
Theo phong tục truyền thống, người tổ chức lễ trưởng thành ngày hôm ấy phải mặc một bộ váy có màu trắng và những người dự tiệc tuyết đối phải tránh màu này ra

Nó biểu hiện cho sự thuần tuý và trong sáng

- oa!!!! Bộ váy đẹp quá trời luôn đó tiểu thư!

- ừm...tôi cũng thấy bất ngờ...

Bộ váy được thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp mắt, chất liệu tuyệt vời toát ra sự hoà nhã và thanh lịch, bộ váy đẹp như vậy thì người mặc chắc chắn phải đẹp hơn


- còn mấy phụ kiện đi kèm nữa nè tiểu thư...một chiếc mũ nhỏ vàaaaa...đôi găng tay ren!!

- có lẽ không cần thử đâu nhỉ? Dù sao thì tiệm này họ may chuẩn lắm đó

- ểhhh?? Phải đợi đến mai mới được xem tiểu thư mặc bộ vây này sao sao??

Emu xị mặt một chút nhưng cô ấy vẫn cẩn thận sắp xếp lại bộ đồ

Nene ngồi trên bàn làm việc tủm tỉm cưỡi, bỗng cô quay người về phía sau

Đằng sau chiếc cửa sổ lớn là những đoá hoa sắc tím thi nhau nở um tùm cả khu vườn, có lẽ dù chủ nhân của những bông hoa đó không còn nữa chúng vẫn sẽ chờ người đó quay về

- sớm thôi...là mình phải tạm biệt chúng rồi...

—————————————

- lấy hộ tôi hộ phấn với!!!

- nè nè Emu làm như này đã ổn chưa?

- tiểu thư thích màu son này không? Tôi thấy đẹp lắm nè!

- haha...ha...

Nene cười gượng, âm thanh ồn ào đã làm cô thấy mệt rồi

- tiểu thư! Người muốn nhảy điệu đầu tiên với ai vậy?

- hả? À ừm...

Điệu nhảy đầu tiên ở lễ trưởng thành
Nghe bảo người nhảy cùng sẽ cùng chủ nhân của lễ trưởng thành sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau

Nói cách khác là...kết duyên

- có lẽ là...cha của tôi

- vậy hả!? Vậy mà bọn em cứ tưởng...

Họ im lặng một hồi rồi liền quay lại với công việc của mình, Emu cũng chỉ đành thở dài một hơi

- "chắc họ tưởng mình sẽ nhảy với thiếu gia Yonier..."

- "mà...kiểu gì cha cũng ép mình thôi"

Thời gian trôi qua, mọi thứ cũng đã hoàn thành

- hôm nay tiểu thư chắc chắn sẽ toả sáng nhất cái bữa tiệc này đó!!!

Những vị hầu gái thét lên những âm thanh giòn tan

Cô nhìn bản thân trong gương
Dù đã được trang điểm nhưng nét mắt mộc của cô vẫn hiện rõ lên, thể hiện rằng kể khi không không có lớp phấn son cô vẫn xinh đẹp như vậy
Mái tóc xanh bồng được búi lên cẩn thận, thêm chút những chiếc kẹp trang trí tô điểm

- có lẽ chúng ta nên đi thôi, cảm ơn mọi người

- chúng tôi hiểu rồi thưa tiểu thư!!

Mọi người bắt đầu dọn dẹp, Nene từ từ đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng Emu thì theo sát cô
Nene nhìn căn phòng của mình một hồi lâu, ngẫm nghĩ điều gì ấy

Chẳng mấy chốc nữa cô sẽ không còn được nằm trên chiếc giường ở căn phòng này nữa rồi

- tiểu thư? Người không khoẻ sao?

- à- không có gì đâu

- chúng ta đi thôi

- vâng!

Nene quay người lại, nhẹ nhàng sải bước, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước

"Tạm biệt, kỉ niệm yêu dấu của tôi"

Cánh cửa phòng vũ hội dàn được mở ra, mọi ánh nhìn liền tập trung vào Nene

Cô bĩnh tĩnh và bước vào, dáng vẻ của cô lúc này uy nghiêm vô cùng

Có người bất ngờ trước vẻ đẹp, có người ngưỡng mộ, có người vui mừng và cũng có người...không biết đang nghĩ gì

Cô đứng ở nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy, tôi bàn tay nắm chặt đang cố thả lỏng

Cô hít một hơi thật sâu, từ từ nở một nụ cười

"Hôm nay tôi rất vinh dự khi được chứng kiến sự có mặt của tất cả quý khách mời đã đến tham dự lễ trưởng thành của tôi, tôi có rất nhiều dự định sẽ thực hiện sau lễ trưởng thành nên tôi mong rằng mọi người ở đây sẽ luôn ủng hộ tôi...cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Khi lời cảm ơn kết thúc thì tất cả khán giả đồng loạt vỗ tay, vui mừng, cô cũng được an ủi phần nào

- tiểu thư tuyệt quá luôn đó!!! Chúc mừng tiểu thư đã trưởng thành!!

- cảm ơn cô Emu

- "cảm ơn vì đã đồng hành với tôi suốt bấy lâu nay..."

Cha mẹ cô đang ở một chỗ khá xa để tiếp những vị khách đặc biệt, gia đình Yonier cũng chưa thấy đâu có lẽ họ đến trễ hơn. Bây giờ cô chưa phải nhảy với bất kì ai hết

Tiếng nhạc đã bắt đầu nổi lên, kiểu gì cũng sẽ có ngườ muốn yêu cầu nhảy với cô chi bằng sao lại không chuồn trước?

Chỉ mới vậy thôi cô đã thấy đau đầu, cô định đi thật nhanh thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên

- thưa tiểu thư, người có thể nhảy với tôi một điệu không?

Giọng nói ấy, nó quen thuộc mà ấm áp đến lạ thường

Nene quay phắt người lại, đôi mắt cô mở to để nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói ấy

- ah...anh là...?

Một người đàn ông cao lớn với một bộ đồ trông khá đắt tiền, mái tóc nâu đậm và...
Một đôi mắt màu vàng toả sáng như ánh trời quang

- tôi là một thương nhân đến từ nước bên, hiện đang hợp tác với bá tước Kusanagi...quả thực là vinh hạnh khi được gặp cô thưa tiểu thư Kusanagi

- à vâng...

Cô nắm chặt tay, giọng nói ấy quen thuộc đến đáng sợ, cô nuốt nước bọt trong lòng cảm thấy tiếc nuối

Phải chi...

- "kệ đi, chắc do trùng hợp thôi"

Vì đã quá lâu rồi, cô có lẽ không còn nhớ giọng anh ấy nữa
Nhưng đôi mắt vàng ấy...nó làm cô khó xử

- "đối tác của cha sao...có lẽ cha mời riêng rồi, nhưng mình..."

Anh ấy mỉm cười, một tay đưa về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng

- tiểu thư có sẵn lòng nhảy với tôi một điệu không?

- ...

Nếu như nhảy với vị thương nhân ấy thì anh ta sẽ trở thành "đối tượng kết duyên" của cô, chắc chắn rằng kiểu gì cũng sẽ có vô vàn lời bàn tán, cha mẹ cô sẽ tức giận vô cùng
Đáng lẽ cô phải từ chối mới phải...nhưng...

Nói không quen thuộc thì chắc chắn là một lời nói dối

- cảm ơn vì đã trả lời tôi thưa tiểu thư

- hả?

Cô ngước xuống mới thấy, cô đã nắm chặt lấy bàn tay ấy từ bao giờ

- này-!

Bỗng nhiên cô có vài suy nghĩ

- "mình không muốn phản kháng"

Anh chàng đấy đưa cô ra tận trung tâm, dường như đang muốn chứng minh một điều gì đấy

Nhạc nổi lên vô cùng lớn, khung cảnh tráng lệ rực sáng với một đám đông toàn những người có tiếng tăm

Trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy, có hai người đang cùng nhau nhảy múa dưới ánh đèn lấp lánh, từng động tác uyển chuyển, biểu cảm kết hợp với ánh đèn, khí chất toát lên từ họ vô cùng ăn ý

Một vị tiểu thư là nhân vật chính của ngày hôm nay, một mỹ nhân thanh lịch cùng với một chàng trai cao lớn oai phong, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía họ

"Người đàn ông đó là ai vậy!? Tôi chưa thấy bao giờ!!"

"Tiểu thư Kusanagi nhảy điệu đầu tiên với ai vậy? Lẽ nào là..."

- anh nhảy giỏi thật đó...

- cảm ơn tiểu thư đã khen!

Mọi động tác của anh ấy đều rất tinh tế, đôi bàn tay kia chỉ phủ rộng đến vùng eo của cô, không xa hơn chút nào

Nene nhìn sang bên thì liền bắt gặp ánh mắt của Arlo, lông mày anh ta nhíu trông thật cau có

- có nhiều người đến muộn quá nhỉ?

- à- ừm..."anh ấy đọc suy nghĩ của mình à..."

Anh chàng ấy trông đắc ý vô cùng, anh ấy chỉ cười rồi tiếp tục

"Sao đến cả nụ cười cũng quen thuộc đến vậy?"

Cô nghĩ rằng bản thân đã nhận ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi

Tiếng nhạc cũng bé dần đi, điệu nhảy cũng đi tới bước cuối cùng
Bài hát kết thúc bằng việc cả hai cúi chào lẫn nhau, cả hội trường vỗ tay rôm rả

Nene đứng thẳng dậy, cười gượng

"Mình đã dành điệu nhảy đầu tiên với một người đàn ông xa lạ..."

Cô nhớ ra rằng bản thân vẫn chưa biết tên anh

- xin thứ lỗi nhưng, liệu tôi có thể biết tên anh được không?

- à

Anh ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng thủ thỉ với cô

- chốc nữa tiểu thư sẽ biết

Tiếng bước chân rầm rầm đang lao tới phía cô, Nene chột dạ quay ra sau nhìn...không ai khác ngoài cả gia đình cô và Arlo đứng nhìn

- cha mẹ...

- con có biết bản thân vừa làm cái gì không?

Gương mặt mẹ cô vô cùng bình tĩnh nhưng giọng nói thật lạnh nhạt

- vâng, tất nhiên rồi

- con biết rõ ý nghĩa của nó

- nó cũng chỉ là một điệu nhảy

- con tính thất hứa với bọn ta sao?

- ...

Đúng rồi, cô đâu thể thất hứa được
Bỗng Arlo gân giọng

- anh là ai? Tôi không nhớ rằng tôi đã từng gặp một quý tộc nào như anh?

- xin chào, tôi là thương nhân đến từ nước láng giềng đến đây theo lời mời!

- lời mời? Trong danh sách con gái ta đâu có mời ngươi?

- cái gì?

Nene bất ngờ, cô nhìn sang người đàn ông kia vẻ mặt đầy băn khoăn, anh ấy thấy cô nhìn mình như vậy cũng đành cười trừ

- ngươi lẽ nào con muốn dụ dỗ con gái ta!? Thằng khốn khiếp-

Bá tước định lao lên hỏi cho ra lẽ thì có người xông ra cản lại,  người ấy trông cũng thật xa lạ, mái tóc vàng pha chút đỏ với đôi mắt cam đậm, một gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ

- xin ông tránh ra

- ngươi là ai!?

- cảm ơn cậu nhé Tsukasa, có lẽ chỉ chút nữa thôi là tôi đã bị ăn đòn nhừ tử rồi

- bảo vệ người là trách nhiệm của tôi

Emu nắm chặt lấy váy của cô, giọng cô ấy nói nhanh hơn bình thường

- ah! Cái anh tóc vàng đó trông quen lắm...hình như tôi đã thấy anh ấy mấy lần ở khu phố rồi..

- cô quen anh ta sao Emu?

- tôi cũng không nhớ nữa...cũng từ rất lâu kể từ lần cuối tôi thấy anh ấy...

- hình như anh ấy đang tìm ai đó..!

- vậy sao...

Nene nhìn về phía họ, cha cô cứ muốn lao lên nhưng người tên Tsukasa đs cản ông lại liên tục

- Nene, đi thôi

- gì-!? Đi đâu?

Arlo đi thẳng đến và nắm chặt cổ tay của cô, lực nắm mạnh đến nỗi cổ tay cô cảm thấy đau, anh ta như dồn hết mọi sự tức giận vô đó

- bỏ tôi ra...tôi không muốn!

- tôi cần phải nói chuyện với cô!

- chuyện gì mà không thể nói luôn sao!?

Anh ta nắm chặt hơn, còn định kéo cô đi thẳng luôn nhưng từ đằng sau có một cánh tay đã kéo cô về

- tiểu thư, cô không sao chứ?

- anh?-

- đây không phải chuyện của anh, đừng có chó mũi vào...

- vậy hả?

Anh ấy vẫn nắm chặt vai cô không buông làm chọc tức Arlo, người đàn ông đấy quay về phía cha cô

- đúng là tôi không có trong danh sách mời thật, vì tôi đã được mời bởi một người khác

- ai dám to gan đến vậy hả?! Ngươi có biết-

- Hoàng đế

- !?

Anh ta bật cười khanh khách, mắt anh ta nheo lại khinh bỉ nhìn bá tước

- là Hoàng đế bệ hạ mời tôi đến đó

- "hoàng đế!?" - Nene đơ người

- s-sao Hoàng đế lại phải làm như thế chứ!?

Vẻ mặt bất an của cha cô thể hiện rõ, người đàn ông ấy lại càng phấn khích hơn

- Tsukasa, bảo vệ tiểu thư Kusanagi khi tôi giải quyết công chuyện

- tôi hiểu rồi

Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện thêm một nhóm người nữa đứng vây quanh cô, cảm nhận rõ được người Emu đang run lên Nene không biết phải làm gì chỉ có thể nắm chặt tay Emu cho cô bớt sợ

"Lẽ nào là bắt cóc tống tiền!?"

"Không có chuyện đó đâu"

Anh ta tiến lại gần bá tước Kusanagi, nhẹ nhàng vỗ vai ông ta khiến ông lạnh hết cả sống lưng

- tôi nghĩ rằng ông là người biết rõ nhất ấy chứ

- tên hèn nhà người là ai!? Không có bản lĩnh sao? Nghĩ ta tin trò bịp của ngươi à!

- à chết tôi chưa giới thiệu nhỉ!

Anh ta lùi ra sau, khoé miệng nhỉnh lên

- tôi đến từ đất nước phía Tây, vì công chuyện đã đi đến tận đây trong suốt 3 ngày đằng đẵng đó

Đôi bàn tay anh để xuống dưới cằm, dường như anh ta đang cạy một cái gì đó

- tôi họ Kamishiro

(XOẠC!!)

Chiếc mặt nạ bị xá toạc ra, gương mặt anh ta thay đổi hoàn toàn, vẫn là đôi mắt toả sáng như nắng vàng nhưng lộ ra mái tóc tím với hai dải sọc xanh đặc biệt

- Rui Kamishiro!

- Đại công tước kế nhiệm của gia tộc Kamishiro

Chỉ khi vừa thấy mái tóc tím ấy thôi, trái tim Nene như lỡ một nhịp, người cứng đờ
Gương mặt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy và đôi mắt ấy...thực sự là anh

- t-tiểu thư...!!! Đó là...

- a-ah...

Cả hội trường trở nên náo động, có người nhận ra có người thì không
Rui vẫn hiên ngang mỉm cười giữa đám đông, bá tước Kusanagi sững sờ chân tay bủn rủn, người ông ta gục xuống

- nào đừng để bá tước phải quỳ chứ?

Rui búng tay thì đã có hai vệ sĩ chạy lại đỡ bá tước dậy, ông ta muốn phản kháng nhưng sự lo sợ khiến ông không thể làm được gì

- Rui...là anh thật sao?...

Nene không tin vào mắt mình, cô đang mơ sao? Anh thực sự đang ở đây sao? Có đúng là anh không?

Nene nói rất nhỏ nhưng Rui lại quay đầu nhìn về phía cô

- chốc nữa nhé?

- !!

Hai tay cô nắm chặt lấy phần ngực trái, nước mắt sắp tuôn nhưng cô đã kìm lại
Nene chỉ thở phào

"May quá...thực sự tốt quá rồi..."

- nào quay trở lại với việc chính nhé

- thưa bá tước, có phải mấy ngày nay đoàn tàu vận chuyển của ông hơi bị chậm trễ không nhỉ?

- đ-đúng là vậy...

Giọng điệu bá tước trở nên lắp bắp, ánh mắt ông ta cứ đải sang chỗ khác

- hừm thế à...

- là do tôi đó!

- !?

Rui cúi xuống nhìn bá tước, anh lấy tay bóp chặt cổ bá tước

- một con tàu chở thuốc phiện lớn đến vậy, sao tôi lại không xử lí được nhỉ?

- cái gì-!?

- thuốc phiện!?

Nene hoảng hốt, mặt cô biểu lộ rõ sự bất ngờ đến mức cô phải kêu lên
Mặt bá tước tái xanh, muốn giải thích nhưng Rui liền chặn lại

- những tên đồng loã đã khai hết rồi, ông có muốn tôi đưa chứng cứ không?

- không...không thể nào...tôi không-

- suỵtttt

Rui lấy ra một bịch trang sách dày, phi lên trời làm chúng bay tung toé khắp hội trường
Tất cả đều là bằng chứng bá tước đã buôn thuốc phiện

Bá tước không còn đường chối cãi, Rui lại tiếp tục

- ông đã lợi dụng lúc mà công tước Kamishiro thời bấy giờ đang lâm bệnh lơ là cảnh giác để bắt đầu vận chuyển thuốc phiện, mua bán trái phép và vượt biên, ngoài ra còn có bằng chứng cho thấy ông còn buôn thêm các chất khác và cả hàng giả

- nên khi được phong tước công tôi đã ngay lập tức truy cứu và tìm bằng chứng, nhưng cũng do phần lớn là vận chuyển sang phương Tây nên tôi muốn tìm ra gốc rễ của cái tổ chức phi pháp này...thật không ngờ nó lại gần đến vậy nhỉ?

- tất nhiên, tôi đã nhận được sự cho phép của Hoàng đế! Đồng thời tôi có thể trừng phạt ông theo ý muốn của tôi

Bá tước dường như sụp đổ, lần này ông ta ngã mà không có ai đỡ cả, Rui hài lòng với hành động tuyệt vọng của ông

- đừng lo, vì vợ ông cũng góp một phần trong sự việc này nên hai người sẽ cùng đầu bạc răng long suốt phần đời còn lại

Vị phu nhân chẳng biết đã ngất xỉu từ khi nào nhưng cũng không cản Rui tiếp tục phán quyết của mình

- sau đây tôi xin công bố hình phạt cho gia đình bá tước

- tịch thu toàn bộ tài sản và tước bỏ danh hiệu quý tộc, tù trung thân và tổng tiền phạt là 650.000 yên

Hình phạt được đưa ra cả khán đài như ong vỡ tổ, bọn họ ngạc nhiên trước quyền uy của người này đến mức Hoàng đế nước Đông còn cho phép anh ta tự ý đưa ra hình phạt
Bởi có lẽ chỉ với danh hiệu "Đại công tước" đã đủ chứng minh

Nhưng khác với sự kinh ngạc của mọi người thì Nene chỉ im lặng
Đó đúng là người mà cô luôn tìm kiếm, cái người đã quan tâm chăm sóc cho cô đến mức cô chót phải lòng
Sao khoảng cách lại xa đến vậy?

Cô cảm thấy một khoảng cách giữa hai người, là do địa vị anh bây giờ đã cao hơn cô một bậc sao? Hay anh trở nên lạ lẫm?
Lòng cô nhức nhối không thôi

- "tịch thu tước vị...đồng nghĩa với việc mình cũng không phải là một quý tộc nữa..."

- "có lẽ bấy lâu nay tình cảm ấy chỉ là do mình ảo tưởng...suốt từng ấy năm anh ấy chắc đã gặp người tốt hơn rồi"

- tiểu thư, sao vậy? Người không khoẻ sao!?

- không sao...tôi không sao...

Bỗng nhiên Rui dừng lại, trầm tư suy nghĩ

- còn tiểu thư Kusanagi...

- tôi sẽ có một hình phạt riêng

- !?

Nene im lặng, đôi mắt cô nặng trĩu, mím chặt lấy môi

"Đừng cho tôi hi vọng vậy chứ?"

Kết thúc Rui liền kêu người đưa gia đình bà tước đi, đồng thời sơ tán hội trường

Anh nhìn về phía cô mới thấy cô đang cúi gằm mặt xuống khiến tâm trạng anh bất an
Anh chạy về phía cô, tay dang ra muốn nắm lấy tay cô

- Nene tôi-

- đừng...!

- ah-!?

Nước mắt chảy dài lên má, cô nức nở né tránh anh
Khi thấy Rui đứng gần mình như vậy, cô liền bỏ chạy, chạy thẳng về phía ban công gần nhất

Thấy cô khóc gương mặt điềm tĩnh lúc nãy cũng phải nhăn lại, lông mày anh nhíu chạy đuổi theo cô

- Tiểu thư!!

Emu định chạy theo nhưng Tsukasa kéo vai cô lại

- khoan! tiểu thư đang-!!

- thưa tiểu thư Emu, xin hãy để ngài công tước được nói chuyện riêng với tiểu thư Kusanagi

- ngài ấy sẽ đưa ra giải pháp đúng đắn thôi

- vậy sao...

- "liệu tiểu thư có ổn hay không đây...mình lo quá"

Bên ngoài ban công, làn gió lạnh thổi tung bay làn tóc, bàn tay cô lạnh buốt và...bên trong cô cũng vậy

Chỉ chút nữa thôi cô sẽ trở thành dân thường, một khoảng cách rất xa so với anh ấy

- "mình căn bản không xứng"

Cô cười gượng, lấy tay lau đi nước mắt

(Lách cách)

- huh?

Cô đã khoá cửa ban công rồi mà? Sao anh...vẫn ở đây

- Nene...

- Rui

- anh...vẫn khoẻ nhỉ

Cô nắm chặt lấy lan can của ban công, bám víu lấy nó để ngăn cản một sức ép gì đó của bản thân

- tôi vui lắm đó..!

Cô cố nở một nụ cười nhưng sao anh lại có biểu hiện như vậy? Gương mặt đó...

- Nene, tôi luôn muốn gặp lại em...

- rất nhiều!...

Rui từng bước tiến lại gần, từng câu nói của anh ấy khắc sâu thẳng trong tâm trí cô

"Đừng đến đây mà"

"Làm ơn"

"Tôi không thể-"

Anh ấy lao lên nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định ấy nhìn thẳng vào cô làm cô sững sờ

- tôi xin lỗi...tôi chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi em cả

- em chửi tôi, đánh tôi cũng được...nhưng

- đừng đối xử với tôi như vậy...

- ...

Anh tựa chán lên đôi tay đang bị anh nắm chặt, hai mắt nhắm lại rơi vào im lặng. Cô thẫn thờ nhìn anh rồi mím chặt môi

- tến khốn nhà anh...

- tôi xin lỗi...

Dòng nước mắt cô kiềm lại nãy giờ tuôn trào như suối, cô gằn giọng đưa hết sự bức tức đập vào vai anh

- anh có biết tôi đã lo lắng nhiều đến nhường nào không!? Anh có biết tôi đã đau khổ đến nhường nào không? Tôi đã đi tìm anh khắp nơi để rồi tôi chẳng nhận được gì cả!!!!

Cô nức nở rồi lại nắm chặt cổ áo anh, sự bực tức lúc nãy lại trở nên sầu nặng

- nếu anh vẫn sống tốt...việc gửi cho tôi một bức thư khó đến vậy sao!?!

- h-ức...

- tôi...luôn nghĩ rằng việc anh mất tích là do mình...

- nó chưa bao giờ là lỗi của em

Rui lau đi nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng

- tôi luôn muốn viết thư cho em, nhưng tôi không thể...xin hãy tha thứ cho tôi

- em cứ trút hết lên người tôi đi, khi nào em cảm thấy tốt hơn rồi...tôi sẽ nói tất cả cho em, nhé?

- ...

"Không thể cho tôi một lúc để ghét anh sao?"

Vài phút trôi qua, Nene sụt sịt lau đi chỗ nước mắt, Rui chỉ gượng cười lòng cảm thấy tội lỗi

Cô hậm hực bĩu môi nhìn anh rồi quay phắt sang chỗ khác, để gió ở ban công an ủi có lẽ còn tốt hơn!

Nhưng...

- anh không tính giải thích à?

- ah- đúng rồi....

Rui đứng cạnh cô, cũng nhìn ra phía ban công, trăng hôm nay đầy đủ lại còn sáng rực

- thực ra...

- về lời nguyền ấy, tôi là người ở phía Tây bị bán sang đây

Mọi chuyện bắt đầu từ chục năm về trước

Ở đất nước phía tây có một gia tộc công tước lừng lẫy vì lập vô vàn chiến công với đất nước, gia tộc ấy vô cùng lớn mạnh và giàu có
Những người trong tộc ấy đều mang họ Kamishiro

Nhưng...đó chỉ là với vị công tước đời trước

Em trai của vị công tước vĩ đại ấy là một người hoàn toàn trái ngược
Anh ta chẳng ngần ngại gì lên một kế hoạch để đầu độc anh trai mình rồi cướp đi vị trí ấy, cướp đi tất cả
Kể cả là người chị dâu của mình, anh ta đã luôn muốn biến cô ấy thành vợ của mình

Người vợ bị ép buộc từ hai bên, tiếp tục là công tước phu nhân nhưng phu quân của cô không còn phải là người mà cô yêu, đám cưới diễn ra chỉ sau một tuần vị công tước tiền nhiệm qua đời, cô phải nén lại đau thương và uất ức

Không lâu sau, cô đã mang thai
Ngày đứa trẻ được sinh ra, trời đổ cơn mưa lớn, dù là mùa hè nhưng thời tiết giá lạnh bất thường
Khi đứa trẻ trào đời, cả căn phòng chìm vào im lặng

"Con của tôi!! Con ơi!! Như thế này là sao!? Ngài giải thích đi!?"

Cô ấy gào thét, tuyệt vọng trong nước mắt, đứa con của cô ấy trên gương mặt là cả một vết kí hiệu lớn màu đỏvaf khi sờ vào thì nó nóng ran, đứa trẻ đau đớn khóc liên tục

"Thằng bé này là quái vật!! Đưa nó ra khỏi tầm mắt của tôi!!"

Bị chính người cha hắt hủi, vị phu nhân chẳng còn cách nào khác ngoài tự tìm ra chân tướng sự việc

"Cái gì?"

"Con trai tôi...bị nguyền rủa?"

"Đúng vậy...nữ thần đã nổi giận trước hành động của công tước nên đã đưa lời nguyền trừng phát giáng xuống đứa con của hắn"

"Có lẽ sau này...ngài công tước sẽ không thể có thêm đứa con nào nữa"

"!"

Cô như rơi vào hố sâu vực thắm, trái tim cô tan nát
Dù không phải là đứa trẻ cùng người cô yêu nhưng thằng bé vẫn là con của cô, là máu mủ của cô, tình mẫu tử ấy vẫn rực cháy trong cô

Nhưng hai năm trôi qua, chồng cô ngày càng trở nên tàn độc và vũ phu, đẩy cô vào đường cùng
Đứa trẻ ấy thật thông minh và nhanh nhẹn, chưa gì đã có thể chạy nhảy bập bẹ vài câu...thật đáng tiếc khi cậu phải sống trong một môi trường kinh khủng thế này

"con yêu...hãy nhớ rằng"

"tên của con là Rui, chỉ là Rui thôi"

"mẹ không muốn con lớn lên trong một căn nhà kinh khủng thế này...nên mẹ con mình tạm thời xa nhau chút nhé"

"khi con đủ tuổi để hiểu rồi, mẹ sẽ quay lại tìm con...nhé?"

Cô thơm lên trên trán của đứa trẻ, đặt cậu vào một cái thùng đựng thật đẹp rồi để trước cửa của một nhà trẻ mồ côi rồi từ từ rời xa
Dường như những giọt lệ không ngừng rơi xuống, cô nghiến răng chạy thật nhanh không quay đầu

Từ sau hôm ấy, tâm trạng cô trở nên bất thường
Lo âu, căng thẳng, sợ hãi,...dằn vặt đều có đủ
Nhưng cô phải cố giữ bình tĩnh, vì công tước hiện tại là một kẻ đần độn nên mọi công việc đều là do cô làm cho nên cô phải có một vẻ ngoài trang nhã nhất có thể

Cho đến khi...cái ngày đã thay đổi tất cả
1 năm trôi qua

- không...không thể nào...

- cái trại trẻ mồ côi ấy...là nơi buôn người sao?...

Hoá ra cái trại trẻ mồ côi đó chỉ là vỏ bọc, đó là một nơi buôn bán người và nô lệ bất hợp pháp, hầu hết là những đứa trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ rồi bán đi làm tay chân cho người giàu

Tất cả đánh thẳng vào trái tim của cô

- phu nhân...thiếu gia...

- lúc chúng tôi điều tra ra thì thiếu gia đã bị bán đi rồi

- không...không thể nào...

Tâm trạng cô suy sụp, cô day dứt, hối hận, liên tục trách bản thân tại sao lại làm thế, tại sao cô không bảo vệ được thằng bé

Những cảm xúc tiêu cực ấy bám víu lấy cô không dứt, để rồi tình trạng của gia tộc ngày càng giảm xút

Vì áp lực và sự đau khổ mà cô cho là hình phạt kia đã làm cô đổ bệnh
Bênh tình ngày càng tệ nhưng cô vẫn phải đảm nhận quản lí công việc đến mức mà cô chẳng thể bước ra khỏi giường được nữa

6 năm trôi qua bệnh tình không có tiến triển, cô cảm nhận được bản thân đang dần đến cực hạn, khi ấy chỉ còn một người mà cô tin tưởng

"Tôi cứ ngỡ rằng nếu ngài công tước qua đời thì cậu cũng sẽ rời đi chứ Tsukasa...vậy mà cậu vẫn ở lại đây"

"Phu nhân, việc bảo vệ phu nhân chính là những gì mà ngài công tước luôn muốn làm...tôi chỉ thay ngài ấy làm điều đó thôi ạ"

"Cậu là người mà chồng tôi tin tưởng nhất...nên tôi cũng vậy"

"Tsukasa...cậu có thể nghe ước nguyện này của tôi được không?"

"..."

"Tôi đang nghe đây"

"Tôi...luôn muốn được gặp lại con trai của mình...nhưng có vẻ như tôi không còn cơ hội nữa rồi"

"Tất cả những thứ ở đây đều là do anh ấy dựng nên...vì vậy tôi muốn nó sống mãi chứ không phải bị phá hủy bởi một kẻ đê tiện"

"Con trai của tôi...thằng bé sẽ là người duy trì gia tộc này..."

"Làm ơn...Tsukasa...cậu hãy đưa thằng bé quay trở lại nhé?"

"Phu nhân..."

"Tôi..."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Cảm ơn cậu...Tsukasa"

Tsukasa nhớ được khi ấy phu nhân đã nở một nụ cười mãn nguyện, bàn tay cô ấy thả lỏng ra...cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa
Đó cũng là những lời nói cuối cùng, di nguyện của phu nhân để lại. Tsukasa với tư cách là đội trưởng của quân lính do công tước quá cố nuôi dưỡng, anh mang ơn lớn vô cùng với ngài ấy nên đối với người đã mạnh hạnh phúc đến với ngài, anh cũng sẽ hết lòng vì người ấy

Anh một công đôi việc, huấn luyện binh lính kết hợp với tìm cậu chủ công việc đè nén nhưng anh vẫn kiên trì
Vài năm trôi qua, khi đi hết cả đất nước anh lại sang nước Đông...khi này anh đã thấy được hi vọng

"Sao lại giống đến vậy?..."

"Đúng là ngài ấy rồi"

"Người mà mình cần tìm...vì phu nhân"

Đáng lẽ phải đưa cậu trở về...nhưng Tsukasa lại không làm được

Nụ cười vui vẻ, hạnh phúc ấy làm anh không nỡ, đưa cậu quay trở về nơi chẳng khác gì địa ngục kia...anh thực sự không thể

Công tước khi ấy sau khi nhận được tin phu nhân qua đời thì cũng biết đường đi quản lí công việc cơ mà bản tính khó bỏ, anh ta vẫn rượu chè bê tha, lại còn gái gú nên công việc tuy được giải quyết nhưng cũng chẳng đâu vào đâu cả...cứ đà này gia tộc kiểu gì cũng sớm sụp đổ

"Đội trưởng...ngài công tước ngã bệnh rồi"

"Hả!?"

Tệ rồi, tình hình tệ thật rồi!

Suốt một năm qua anh đã thu thấp và nghe ngóng thông tin về cậu chủ, tuy không muốn nhưng cả gia tộc ấy đều là công sức của người anh kính trọng...anh không còn lựa chọn nào khác

Tối hôm ấy, khi thấy Rui chỉ có một mình tại cửa hàng thuốc anh đã...bắt cóc cậu ấy

Rui tỉnh dậy giữa con đường xa lạ, thực sự lúc đầu rất hoảng
Nhưng khi thấy Tsukasa đã quỳ xuống xin lỗi và cầu xin cậu quay về

"Thưa cậu chủ...đây là ước muốn duy nhất của phu nhân...mẹ của ngài"

"Mẹ của tôi...?"

"Xin ngài hãy quay về...và cứu lấy cái gia tộc này"

Cậu đã gật đầu

- khi ấy bên phía Tây thực sự rất tệ...cướp bóc ở khắp nơi

- tôi luôn muốn gửi thư cho em nhưng lúc đó thôi gửi được một bức thư đã vô cùng khó rồi...

- ...

- xin em...hãy tha thứ cho tôi...

Nene thở dài một hơi, cô quay sang anh và nở một nụ cười

- đồ ngốc này, sao mà lại xin lỗi tôi chứ

- Nene...

- anh đã quay trở về nơi thực sự là nhà của anh, tôi phải vui mới phải

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh, anh cũng bật giác mà cúi người xuống

- tôi cũng chẳng còn phải là chủ nhân của anh nữa...cũng chẳng còn là một tiểu thư

- gặp lại được anh thôi là đủ rồi...dù sao sau này chúng ta chưa chắc có thể nói chuyện với nhau như này nữa nên đừng xin lỗi tôi nhé

Dù môi cô đang nở một nụ cười nhưng trái tim cô lại thấy đau nhói
Vì khoảng cách bây giờ của họ không chỉ còn là một bức tường nữa rồi

Cô định buông tay nhưng Rui lại nắm chặt tay cô lại

- em còn chưa nghe hình phạt của tôi nữa

- hả?

- Nene Kusanagi...hình phạt của em chính là thứ mà em không bao giờ có thể làm

- chính là thất hứa

- thất hứa?

Nene ngơ ra, gương mặt cô biểu hiện rõ sự khó hiểu

- em vẫn còn nhớ lời hứa của mình với cha mẹ mà đúng không, rằng em sẽ làm theo lời cha mẹ và đính hôn đúng không?

- đúng vậy...nhưng giờ tôi không còn phải là quý tộc nữa...họ có lẽ...

- vậy nên, Nene

- em có muốn mang họ Kamishiro không?

- !?

Nene bất ngờ, lời đề nghị gì vậy? Chẳng khác gì một lời...

- với tư cách là vợ tôi, nhé?

Cầu hôn cả...

- ah...anh đang đùa thôi đúng không?

- em có nghĩ vậy không?

- ...

Tay Nene run lên, cô sững sờ trước câu nói vừa rồi, cảm xúc rối bời hỗn loạn...nhưng có cả niềm vui

Cô cúi mặt xuống không nói gì, Rui trong lòng cũng có chút buồn tuir

- vậy hoá ra là tôi ảo tưởng quá nhiều rồi

- nếu em không muốn thì em vẫn có thể sống với sự bảo hộ của tôi cho nên-

- tất nhiên là được rồi!

- !

Cô lao lên ôm chầm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn mà cô luôn kìm nén từ lâu, nói lên hết tình yêu cô dành cho anh

"Làm tôi chờ lâu quá rồi đấy"

Khoé miệng cô vẫn cười, những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc từ từ rơi xuống trên má cô
Rui tuy mất hơi lâu mới định hình lại được, nhưng điều đó chỉ khiến anh ôm chặt cô hơn thôi

Khi ấy anh thấy một hình bóng quen thuộc...chính là chiếc bóng đen ấy, chiếc bóng luôn đeo bám theo anh nhưng nó dường như đang biến đổi, một gương mặt dần hiện ra

Mái tóc tím với nụ cười hiền từ

"Con đã tìm được Định Mệnh của mình rồi nhỉ?"

rồi dần tan biến

Bà ấy đã luôn theo dõi anh theo một cách khác, một cách mà bà ấy không bao giờ biết được

- Rui, em yêu anh...!

- tôi yêu em nhiều hơn thế...
.
.
.

- và từ đó, chàng hoàng tử đã cùng công chúa hạnh phúc mãi mãi về sau!

- ah!! Hết rồi sao?? Emu kể thêm nữa đi!!

- hừm hừm~tiết lộ cho tiểu thư một điều...là họ đã có một cô công chúa vô cùng dễ thương đó!!

- ah! Dễ thương như em không?

- tiểu thư dễ thương hơn nhiều!

- hihihi...

Cánh cửa phòng mở ra, đứa trẻ ấy thốt lên vui vẻ

- cha! Mẹ! Hai người về rồi!!

- lại đây với cha nào!

- Emu, cảm ơn cô vì đã chăm sóc con bé nhé

- hehe trắc nghiệm của tôi mà phu nhân!

Emu mỉm cười, cô vui nhìn "tiểu thư" của mình đang cười với người đã mang lại hạnh phúc cho cô ấy

- con muốn đi ngắm hoa violet không?

- có ạ có ạ!!

- đi nào!

Anh bế cô bé lên, đứa trẻ với mái tóc xanh lá dài mượt và đôi mắt vàng long lanh ấy nằm gọn trong lòng anh

- con bé có mái tóc đẹp như em vậy đó, Nene!

- anh nói gì vậy chứ...

Mặt cô ửng đỏ, họ cùng nhau đi tới vườn hoa violet đang nở rổ
Bỗng anh dừng lại, đưa tay còn lại về phía cô

- Nene à...đôi bàn tay này đang cảm thấy trống trải lắm đó...

- ah...

Cứ như lúc đó, anh cũng từng dang tay ra như vậy
Cô nắm lấy bàn tay ấy như cách cô từng làm, cùng anh sải bước

- ta đi thôi Rui, con bé đang mong chờ lắm rồi

- không bằng anh muốn được ở bên Nene đâu

- tên ngốc này...nhưng mà

- em cũng vậy

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro