Chương 10: Đại kết cục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10:

Nắm chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của Rui, Muzan mỉm cười đầy kinh dị. "CHẾT ĐI, RUI."

Bất ngờ, hắn túm lấy Rui, bất thình lình liệng thẳng người cậu vào rừng cây gần đó! Hàng hàng lớp lớp cây bị Rui tông vào ngay lập tức đổ xuống, giọng nói của người đàn ông lúc nãy còn gần như gang tất bây giờ lại như vậy xa.
Chấn động này quá sức tàn bạo, đầu óc Rui toàn bộ một lần nữa trở nên choáng váng, miệng mũi đầy máu tươi tí tách chảy xuống.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Muzan một lần nữa xuất hiện bên cạnh Rui. Dường như thấy cậu chưa đủ thảm, đưa tay lên liệng thêm phát nữa.

Và lần này Rui đã không thể chịu được nữa. Sự phục hồi của một con quỷ không hề giúp ích gì vào thời khắc này, khi người tạo ra những vết thương đó lại là vị Chúa Quỷ tối cao kia. Cơ thể đầy máu và vết thương, mùi tanh nồng đượm lại trong không khí vô cùng tanh tưởi!

Tanjiro cố gắng thoát khỏi những sợi tơ nhện đang buộc chặt lấy cơ thể mình. Anh bây giờ thực sự rất hận. Hận mình quá yếu đuối! Hận mình ngay cả một người cũng không phải bảo vệ được! Hận mình lại như vậy trở thành đồ vướng chân, không khiến mọi chuyện tốt đẹp lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả Rui cũng biến thành như thế! Ngay cả người mình thương cũng không bảo vệ được, thật vô dụng!

Nước mắt trên mặt Tanjiro cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết và đóng băng lại tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Như chuỗi hạt đứt dây, những giọt nước mắt không thể kiềm chế được. "VÔ DỤNG! VÔ DỤNG! VÔ DỤNG!" Sắc mặt Tanjiro đã trở nên dữ tợn, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên từng đợt. Cơ thể giống như bất cứ thời khắc nào đều có thể nổ tung, toàn bộ cánh tay bóp chặt run rẩy.

Muzan cười thỏa mãn, đối với việc mình làm ông không có chút gì là hối hận.

May mà Rui đã nhanh tay bịt miệng Tanjiro lại chứ nếu không Tanjiro chắc chắn sẽ hét lên. Và bảo đừng làm vậy, ông không thấy hối hận hay sao..... Nói chung là mấy câu lương thiện kiểu như vậy.

Còn lý do tại sao lại dùng từ "May" á hử? Đúng như nghĩa "May mắn" của nó. Nếu những lời như vậy lọt vào tai Muzan, ông ta chắc chắn sẽ cười lên dữ tợn, và mọi chuyện sẽ trở nên đáng sợ hơn theo cái câu "hối hận" đó cho mà xem.

Muzan là một con quỷ vô tâm, sẽ nực cười biết bao nếu con quỷ đó có lòng trắc ẩn đối với một con người. (À câu này thì tác giả nói thêm trừ khi những người Tác giả đồng nhân như chúng tôi đây OOC đối với con trai của Tác giả gốc.)

Rui bây giờ dù có muốn động cũng không động được. Bây giờ cậu chỉ muốn một điều thôi. Làm ơn, mặt trời. Làm ơn hãy lên đi, có được không?

Ta nguyện đem mình trở thành một cái xác khô,

nguyện đem mình cả người cháy tro chỉ cần ngươi lên nhanh một chút.

Chỉ cần mặt trời tỏa sáng, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Cả nỗi đau này, thân xác này, sinh mệnh này, ân tình này, tình yêu này, tất cả đều sẽ như cát bụi mà biến mất. Làm ơn đi mặt trời, lên nhanh một chút có được không?

Như đáp lại lời thỉnh cầu của Rui, mặt trời thật sự đang dần ló dạng. Từng chút từng chút một xuất hiện trên nền trời đem thăm thẳm.

"Tách"

Rui khóc rồi, Rui lại một lần nữa khóc rồi!

Khóc cho tình cảm của cậu, khóc cho người mà cậu yêu quý.

Muzan nhíu mày nhìn mặt trời từ từ ló dạng, ngay lập tức chạy sâu vào trong khu rừng tránh cái ánh nắng thiêu đốt kia.

Nỗi lòng của Muzan: "Chết tiệt! Đang vui!!"

"...."

Tên đó đã đi rồi! Nhìn đống tơ nhện, anh loay hoay một chút tìm cái gì để cắt nó ra. Nhưng ai dè.... chưa kịp chạm đến thì nó đã tan biến rồi.

/Lách Tách/

/Lách tách/

Từng tiếng "lách tách" vang lên. Như có cái gì đó đang vụ vỡ, từng giờ từng phút, thời gian bây giờ trở nên vô cùng đáng quý. Trong thời khắc quan trọng đến tột điểm, Tanjiro đã chứng kiến người con trai mà mình yêu nhất đang dần hóa thành tro tàn...

-Rui? E-Em làm sao vậy Rui?!!

"A....." Rui ngây ngốc nhìn cơ thể mình lại một lần nữa tan thành cát bụi, bàn tay vỡ ra thành từng mảnh, sau đó biến thành những mảnh nhỏ li ti. Nó cứ thế lan dần, lan dần, cơ thể biến thành thế này cũng không phải là lần duy nhất nên Rui cũng không thấy đau đớn. Cứ thế để nó duy trì hình dạng từ từ tan biến, không như kiếp trước cố gắng tìm mọi cách níu giữ sinh mạng nữa.

-RUI!!!!!!!!!!!!

Tanjiro cố gắng chạy thật nhanh, mặc kệ cho có vấp ngã bao nhiêu lần

"Mà thôi, chết cũng tốt.

Có lẽ nếu mình chết Tanjiro sẽ sống tốt hơn nhiều."

Rui đã nghĩ như vậy đấy, cơ thể tan biến gần như hoàn toàn. Chỉ chờ nó vỡ vụn ra nữa thôi.

Song, có lẽ Rui cả đời này cũng không biết rằng. Cái suy nghĩ coi thường cái chết này của mình có lẽ sẽ khiến Tanjiro cả đời căm hận!

-Rui!!

Giọng nói quen thuộc vốn dĩ đang rất xa, bây giờ lại trở nên như vậy gần.

Tanjiro ôm chầm lấy cơ thể của Rui, nhưng chưa kịp dùng sức Rui lại vỡ vụn ra thành từng mảnh.

-R,Rui...?

Biểu cảm trên gương mặt Tanjiro gần như là điên loạn!

-Làm ơn...Làm ơn đừng đi mà!!!!!!

Luôn là như vậy, để một người có được hạnh phúc thì người còn lại nhất định phải hi sinh. Bọn họ từ kiếp trước đến kiếp này, từ người không có một chút liên hệ nào bắt đầu trở nên thân thiết, từ người thân rồi lại đến người thương. Bọn họ quen nhau lâu như vậy, ở bên cạnh nhau như vậy, nhưng đến cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh nhau cho đến cuối đời.

"Tanjiro, đừng khóc. Ngoan....."

[Tình yêu dù cho có đẹp đến thế nào cuối cùng cũng sẽ bị bánh xe vận mệnh nghiền nát.]

Năm đó, Rui ở trước mặt chính người mà mình yêu quý nhất tan biến thành từng mảnh. Lúc chết đi, trên môi Rui vẫn nở một nụ cười đầy bi thương.

Tanjiro gần như hóa điên, cậu gia nhập sát quỷ đoàn. Sống một cuộc sống chỉ lấy chém quỷ làm động lực sống.

[Dù có những thứ chúng ta coi nó quan trọng hơn cả sinh mạng mình thì vẫn sẽ có những kẻ dễ dàng hủy hoại nó.]

                                       End

   .................

-Ha ha ha, cuối cùng cũng end rồi. Tác giả có thể đường đường chính chính đu CP khác rồi ha ha. 

-Còn có một ngoại truyện nữa, nhưng nói trước là không vui đâu nhé. Bởi vì phần ngoại truyện này bị vị số 8 đại nhân (người thân của tác giả) chê bai thậm tệ kêu nó quá mức máu chó và cẩu huyết nên tác giả khuyến cáo ai không thích đọc SE thì có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro