CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vương Bác Văn, tôi hiểu rõ em, tôi biết rất nhiều về em. Em biết không? Từ lúc chúng ta thành một đôi, cứ mỗi lần em ghen hay giận hờn tôi điều gì, em sẽ lặng lẽ đặt lên bàn làm việc của tôi một bông hoa hồng trắng, khi nào hết giận thì em sẽ đến bên và xà vào lòng tôi. Tôi hoàn toàn hiểu em, tôi đã nghĩ thế, nhưng tôi nhầm rồi. " - Mạnh Thụy tay vò nát tờ giấy nhỏ trong tay, cứ lặng lẽ quan sát từng cái gai trên thân của bó hồng trắng trên bàn, cứ lẩm nhẩm linh tinh.

  Bác Văn của anh đã đi hai ngày không về rồi, trước lúc đi cậu đã để lại trên cái bàn làm việc quen thuộc có chỗ lõm nơi thứ mà hay được cậu đặt lên, vết lõm không bao giờ có thể quan sát được, đặt lên đó một bó hoa hồng trắng gồm 20 bông, kèm đó là một tờ giấy được gấp tư lại nhưng nhìn nét gấp phải nói rất là tỉ mỉ, đặt cạnh bó hoa rồi quay lưng mà bước đi. Đến khi Mạnh Thụy về đến nhà thì đã không thấy cậu đâu, hai ngày liền ngồi đó ngắm hoa, lòng tư tưởng như đang ngắm cậu.

  "Tôi quyết rồi Tiểu Văn à, tôi sẽ, à không, tôi bắt buộc phải đi tìm em, phải mang em trở về, tôi muốn nghe hết nỗi lòng của em, muốn nghe lời của hoa hồng trắng "gọi" em về."

                                                                   Nagi D.Vinsipat_s

(Chương mở đầu đấy, vì thế nên nó ngắn)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro