Tập 17: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối, khi Tarn và Bungah đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của Tarn đột ngột đổ chuông. Cô cầm máy lên, thấy đó là một số lạ. Bắt máy, giọng nói lạnh lùng của Pana vang lên: "Tarn, cô nghĩ rằng cô có thể bảo vệ Bungah mãi sao? Tôi đã cảnh báo rồi. Đừng ép tôi phải làm điều mà cô sẽ hối hận."

Tarn tức giận, cô đáp trả mạnh mẽ: "Ông đang đe dọa gì nữa đây, Pana? Ông đã làm đủ rồi. Hãy chấm dứt việc này trước khi mọi chuyện đi quá xa."

Pana cười nhạt. "Đi quá xa? Cô nghĩ rằng cô có thể đoán trước mọi bước đi của tôi sao? Cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Dù cô có yêu Bungah đến đâu, cô vẫn không thể hiểu được mối quan hệ giữa chúng tôi. Và tôi sẽ không để cô phá hỏng những gì tôi đã xây dựng."

Tarn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng cô sôi sục. "Ông không bao giờ thực sự quan tâm đến Bungah. Điều ông muốn chỉ là quyền kiểm soát và thể diện của mình. Nhưng giờ thì ông đã mất tất cả, và ông biết rõ điều đó. Tại sao ông không từ bỏ đi?"

Pana im lặng trong giây lát, rồi giọng hắn trở nên lạnh lùng hơn. "Tarn, cô có thể nghĩ mình đang chiến thắng, nhưng trò chơi này còn lâu mới kết thúc. Cô sẽ phải trả giá đắt cho việc can thiệp vào chuyện của người khác. Và khi đó cô sẽ hiểu rằng, không ai có thể đối đầu với tôi mà không phải chịu hậu quả."

Cuộc gọi kết thúc đột ngột, để lại Tarn đứng đó với cảm giác bất an. Cô biết rằng Pana không phải là người dễ dàng từ bỏ, và hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. Nhưng Tarn cũng không phải là người dễ bị khuất phục. Cô quyết tâm bảo vệ Bungah đến cùng, bất kể Pana có giở trò gì.

Ngày hôm sau, khi Tarn chuẩn bị rời khỏi nhà để gặp luật sư, cô nhận được một cuộc điện thoại từ Yo. Anh báo tin rằng báo chí đã bắt đầu đưa tin về vụ kiện giữa Pana và Bungah. Các tờ báo lớn nhỏ đều giật tít về vụ kiện này, mô tả Pana như một người chồng bị phản bội, và Bungah như một người phụ nữ hám tiền, chạy theo tình trẻ.

Tarn đọc qua các bài báo mà Yo gửi cho cô, cảm thấy tức giận. Pana đã thành công trong việc điều khiển dư luận, biến mình thành nạn nhân trong mắt công chúng. Tarn không thể để điều này tiếp tục xảy ra, cần phải làm rõ sự thật trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát.

Cùng ngày đó, Tarn quyết định tổ chức một buổi họp báo riêng. Cô mời các phóng viên mà cô tin tưởng, những người đã biết rõ sự thật về cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa Pana và Bungah. Trong buổi họp báo, Tarn không chỉ tiết lộ về sự thật trong mối quan hệ của Pana và Bungah, mà còn công khai những bằng chứng về việc Pana đã ngoại tình và lạm dụng Bungah trong suốt những năm qua. Cô không ngần ngại khi công bố những bức ảnh và tài liệu chứng minh sự thật, khiến công chúng bắt đầu nhìn nhận lại vụ việc theo hướng khác.

Buổi họp báo của Tarn nhanh chóng trở thành tin tức nóng, làm chao đảo dư luận. Pana nhận ra rằng Tarn đã chơi một nước cờ hiểm, nhưng hắn không dễ dàng bị đánh bại. Hắn lập tức tổ chức một buổi họp báo, tiếp tục vu khống Tarn và Bungah. Nhưng lần này, Pana không thể dễ dàng thuyết phục mọi người như trước. Sự tin tưởng của công chúng dành cho hắn đã bị Tarn đánh sập một phần, và điều đó khiến hắn tức giận hơn bao giờ hết.

Trong lúc này, sức khỏe của Bungah vẫn là mối lo ngại lớn nhất đối với Tarn. Dù chị đã cố gắng hết sức, nhưng những áp lực từ dư luận và các cuộc tấn công liên tục từ Pana khiến tình trạng của chị ngày càng tệ hơn. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng, nếu không được nghỉ ngơi và điều trị đúng cách, Bungah có thể gặp nguy hiểm.

Tarn đau lòng nhìn Bungah mỗi ngày một yếu đi, nhưng chuyện tới nước này rồi cô không thể dừng lại. Cô phải tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì Bungah, mà còn vì tương lai của cả hai người. Với quyết tâm và tình yêu vô hạn dành cho Bungah, Tarn chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng với Pana.

Khi ngày ra tòa đến gần, Tarn cần phải tìm ra một giải pháp dứt điểm cho cuộc chiến này. Cô biết Pana sẽ không bao giờ từ bỏ, nhưng chỉ cần cô giữ vững niềm tin và tiếp tục bảo vệ sự thật, cô sẽ có thể bảo vệ Bungah và kết thúc cuộc chiến này một lần và mãi mãi.

Tarn đứng trước cửa phòng bệnh của Bungah, mắt nhìn qua lớp kính mờ để thấy chị đang ngủ. Khuôn mặt chị giờ đây xanh xao, mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được nét đẹp kiêu hãnh đã làm bao trái tim phải say đắm. Sức khỏe của Bungah vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, dù chị đã cố gắng hết mình. Nhìn Bungah yếu ớt nằm đó, Tarn cảm thấy lòng mình thắt lại. Cô đã chiến đấu hết sức, nhưng kết quả vẫn là Bungah phải chịu đựng những nỗi đau không đáng có. Cảm giác bất lực lấn át tất cả.

Trong khi Tarn đang mải mê suy nghĩ, Yo bước đến từ hành lang. Anh đưa tay vỗ nhẹ vai Tarn, ánh mắt lo lắng. "Tarn không thể để mình gục ngã lúc này được. Mẹ cần Tarn."

Tarn khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Bungah. "Tarn biết, Yo. Nhưng Tarn sợ... sợ rằng sẽ không thể vượt qua được lần này."

Yo lặng im một lúc, rồi nói: "Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn hơn thế này. Mẹ là một người mạnh mẽ, và Tarn cũng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, Tarn luôn có Yo và mẹ bên cạnh. Chúng ta sẽ không để cái xấu thắng cuộc."

Tarn quay sang nhìn Yo, cảm nhận được sự quyết tâm trong giọng nói của anh. "Cảm ơn Yo. Tarn sẽ không từ bỏ. Nhưng mà Yo à... ông ta cũng là ba của Yo mà, Yo không giận Tarn sao?"

Yo thở dài. "Yo không trách Tarn. Yo cũng đã khuyên ông ấy rất nhiều nhưng sỉ diện và tham vọng của ba Yo rất lớn, còn hơn cả gia đình, cả Yo hay mẹ hay bất cứ ai. Ông ấy sẽ không từ thủ đoạn nào, cái cách mà ông ấy mang Yo vào cuộc đối đầu với mẹ đủ hiểu vị trí của Yo đối với ông ấy thế nào." Anh ngưng một chút rồi đưa mắt hướng về Bungah qua tấm kính mờ, trong lòng dâng lên bao hối hận và xót xa. "Ngày trước là Yo nhu nhược không làm được gì để bảo vệ mẹ, phớt lờ vô tâm với cảm xúc của mẹ, bây giờ trải qua chuyện này Yo mới thấu cho nỗi đau của mẹ ngày đó."

Tarn giữ yên lặng lắng nghe từng chữ một cách chăm chú, cô nhận ra là ai cũng phải trải qua biến cố thì mới có thể nhận ra mình điều bỏ lỡ và trưởng thành hơn. Cô thầm cảm kích Yo nhiều hơn những lời cảm ơn cô hay thường nói với anh, dù là thế nào thì rõ là trong chuyện trước đây giữa hai người, là cô thay đổi trước, là cô hết yêu anh trước, là cô không nói rõ sau đó khi đã tiến sâu vào mối quan hệ với Bungah. May mắn thay, Yo hiện tại đã thông hiểu và còn ủng hộ cho hai người, anh thật sự cũng đã chịu đựng nhiều điều.

Vào ngày hôm sau, Tarn nhận được tin rằng luật sư của Pana đã đệ đơn yêu cầu tòa án kéo dài thời gian xét xử. Họ viện lý do rằng cần thêm thời gian để thu thập chứng cứ và chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý. Điều này khiến Tarn càng thêm căng thẳng, vì cô biết rằng Pana đang tìm cách kéo dài với một mục đích là hy vọng cho Bungah sẽ không đủ sức để chống chọi.

Tarn quyết định đến gặp luật sư của mình, bà Kamol. Khi bước vào văn phòng, Tarn thấy bà Kamol đang ngồi đọc tài liệu, khuôn mặt trầm ngâm.

"Chào luật sư Kamol, tôi đến để bàn về tình hình hiện tại," Tarn mở lời.

Bà Kamol ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ. "Chào cô Tarn. Tôi đã nghe về yêu cầu của bên Pana. Chúng ta sẽ không để họ kéo dài thời gian một cách dễ dàng. Tôi đang chuẩn bị những biện pháp để phản bác lại yêu cầu đó."

"Chúng ta có cơ hội thắng không?" Tarn hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Chúng ta có những bằng chứng mạnh mẽ và sự ủng hộ của dư luận. Tuy nhiên, Pana là người nguy hiểm. Hắn không ngại sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu," bà Kamol trả lời, ánh mắt nghiêm túc.

Tarn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi không sợ đối đầu với Pana, nhưng tôi sợ cho Bungah. Tôi lo rằng chị ấy sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa."

Bà Kamol đặt tay lên bàn, giọng trầm xuống. "Tarn, tôi hiểu nỗi lo của cô. Nhưng để kết thúc chuyện này, cô phải mạnh mẽ. Bungah cần cô."

Tarn nhìn thẳng vào mắt bà Kamol, gật đầu quyết tâm. "Tôi sẽ không để Pana chiến thắng."

Ngày ra tòa cuối cùng cũng đến. Cả thành phố đều dõi theo vụ kiện đình đám này. Báo chí lại một lần nữa đổ dồn về phía tòa án, chụp ảnh và phỏng vấn mọi người tham dự. Pana xuất hiện với bộ vest chỉnh tề, nụ cười tự mãn, còn Bungah thì được Tarn dìu vào phòng xử, chị yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Pana bước vào phòng xử với sự tự tin thường thấy. Hắn ta nhìn thoáng qua Bungah rồi quay sang luật sư của mình, gật đầu ra hiệu. Còn Bungah, ngồi trên ghế với sự hỗ trợ của Tarn, cố gắng giữ cho bản thân không gục ngã.

Khi phiên tòa bắt đầu, luật sư của Pana ngay lập tức tấn công Tarn và Bungah. Họ đưa ra những bằng chứng giả mạo, làm xấu đi hình ảnh của Tarn trong mắt tòa án. Họ nói về quá khứ của Tarn, ám chỉ rằng cô đã từng lợi dụng mối quan hệ của mình với Yo để tiếp cận Bungah, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Pana đứng lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Tarn, tôi đã nói rồi, cô không thể chiến thắng. Cô là một kẻ mưu mô, chỉ muốn lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Cô không xứng đáng với sự tin tưởng của Bungah."

Tarn cảm thấy máu trong người như sôi lên, nhưng nếu phản ứng mạnh mẽ sẽ chỉ làm hại đến Bungah. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào mắt Pana, giọng nói cương trực. "Pana, ông có thể nói gì cũng được, nhưng sự thật thì không thể thay đổi. Bungah không cần ông, và tôi cũng vậy. Tôi không sợ ông, và tôi sẽ không để ông hủy hoại cuộc sống của chúng tôi."

Luật sư của Tarn tiếp tục phản bác lại những luận điểm của Pana. Bà Kamol đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tung ra những bằng chứng không thể chối cãi về việc Pana đã ngoại tình, và thậm chí còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Những bằng chứng này không chỉ làm chấn động phòng xử án, mà còn khiến dư luận bắt đầu quay lưng với Pana.

Những ngày sau đó, Pana liên tục gặp khó khăn. Báo chí đã chuyển hướng, bắt đầu đào sâu vào quá khứ đen tối của hắn. Những bài báo từng tôn vinh hắn giờ đây chuyển sang chỉ trích, vạch trần bộ mặt thật của một người đàn ông không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Công việc kinh doanh của hắn cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cổ phiếu sụt giảm, các đối tác kinh doanh dần xa lánh.

Tarn và Bungah cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng cuối con đường. Tarn đã giành được lợi thế lớn. Nhưng điều quan trọng nhất là sức khỏe của Bungah vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau phiên toà hôm đó Tarn quyết định tạm gác lại mọi thứ để Bungah có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Trong một buổi chiều êm đềm, khi Bungah đang nằm nghỉ ngơi ở bệnh viện, Tarn ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Bungah mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt đầy tình cảm. "Cảm ơn em, Tarn. Nếu không có em, tôi không biết mình có thể vượt qua được không."

Tarn cúi xuống, hôn nhẹ lên tay Bungah. "Em sẽ luôn ở đây. Không có gì quan trọng hơn việc chị khỏe lại. Lâu rồi em không được ăn món ngon chị nấu đó, em thèm lắm rồi đây này." Cô tỏ vẻ như một đứa trẻ vòi vĩnh người lớn cho kẹo, thật khiến cho Bungah như được tiếp thêm sức mạnh. Tình yêu thật là kì diệu, có thể là độc dược, cũng có thể là thần dược rót vào từng tế bào mạch máu khiến cho ai yêu cũng được tưới tẩm sức sống căng tràn của mùa xuân.

Bungah cười, bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Tarn. "Được, tôi khoẻ lại sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em."

Tarn nghe thấy vậy liền cười tít mắt dụi dụi đầu vào cổ Bungah. Choàng tay ôm gọn trên eo chị. "Chị thật ấm áp quá đi!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro