Tập 41: Rẽ sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa như trút nước, trong cơn mưa trắng xóa, chiếc xe của Yo lao nhanh về phía trước, bên cạnh Yo là Tarn, đôi tay Yo giữ chặt vô lăng và bàn chân không buông khỏi bàn đạp ga. Mặt đường bị mưa ngập đến mép cửa xe, nếu thắng lại thì chiếc xe sẽ chết máy ngay. Yo tập trung cao độ để giữ cho xe băng qua biển lũ.

Cả hai không thể ngồi yên "ở nhà chờ" như ý muốn của Bungah được. Chị và sự an toàn của chị đối với cả hai người này là ưu tiên quan trọng và tối thượng như an nguy một nữ hoàng. Bungah là sự gắn bó tính bằng cả cuộc đời đối với Yo; và là nửa phần đời tiếp theo của Tarn. Chị bảo cả hai ngồi im chờ chị về nhà ư, chuyện khó hơn bảo họ điều khiển xe trong dòng nước lũ, đương đầu với bao chướng ngại và nguy hiểm trong cơn bão to.

Yo vừa tìm đến gần vị trí xe của Bungah theo định vị trên hệ thống GPS, trước mắt anh và Tarn nhìn thấy là cảnh tượng kinh hoàng, chiếc xe bị một cây to ngã đè lên mui, hai nấp trước sau cốp xe đều bị bung hẳn lên, tình trạng hư hỏng nặng nề, không còn một cửa kính nào nguyên vẹn. Tarn bàng hoàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, miệng há hốc như muốn thét lên nhưng lại không thốt nên lời. Yo đứng cạnh Tarn, lòng cũng ngổn ngang không kém, liên tục kiểm tra sóng điện thoại tìm cách liên lạc với Bungah và tài xế Chai.

Tarn thốt lên, giọng run rẩy, ánh mắt lo lắng nhìn vào băng ghế sau bên trong xe, nơi Bungah đã ngồi, "Yo... Yo... Nhìn kìa... là... máu!"

"Trời ơi... mẹ!" Yo thốt lên, "Chúng ta phải nhanh chóng tìm mẹ ngay!" Yo nói, không giấu nổi sự lo lắng trào dâng trong lồng ngực.

Yo quay sang nhìn Tarn, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta phải đến tòa nhà mà chú Chai đã gọi cho Tarn trước đó. Mau cùng Yo tìm nó." Yo nói, trong lòng dấy lên một chút hy vọng.

Cả hai nhìn quanh, căng mắt trong cơn mưa và gió to, ánh đèn pin yếu ớt rọi quanh dường như không thể giúp được gì nhiều. Lần mò hơn hai mươi phút sau, họ đến được với ... một đống đổ nát. Cảnh tượng trước mặt họ càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng cả hai bùng lên mạnh mẽ hơn. Tòa nhà đã bị sập, những mảng tường lớn rơi rụng khắp nơi, mảnh vụn gạch ngói nằm ngổn ngang trên mặt đất, và những âm thanh rên rỉ của kết cấu thép vẫn còn vang lên trong cơn gió.

Tarn đứng sững trước đống đổ nát, cảm giác bất lực và tuyệt vọng vây quanh cô. "Không... không... Chị Bungah, không... không thể nào đâu!" cô lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. Tarn run rẩy ngã khuỵu hai gối xuống nền đất lạnh cứng. Yo bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cô, "Tarn à... chú Chai đã nói rằng chú ấy không nghĩ tòa nhà này sẽ trụ được lâu. Nếu chú ấy đã biết trước, có thể chú ấy và mẹ đã rời đi trước khi nó sập."

Tarn gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một tia hy vọng. "Phải, phải rồi... Họ chắc hẳn đã đi rồi... Nhưng đi đâu? Chị Bungah nếu như đang bị thương, thời tiết thế này... làm sao...." Tarn nhìn quanh quất tìm kiếm.

"Có thể họ đã được đưa đến trạm cứu hộ nào đó gần đây." Yo đáp lại, tay nắm chặt tay Tarn như truyền thêm sức mạnh cho cô.

Họ lại tiếp tục lao đi, bước chân vội vã và đầy lo âu. Mưa vẫn rơi, con đường trước mặt nhòe nhoẹt. Yo và Tarn đi qua những người lính cứu hộ, hỏi han từng người về Bungah và Chai, nhưng ai cũng quá bận rộn để chú ý đến họ. Những tiếng kêu cứu, tiếng la hét, tiếng máy móc rền vang khắp nơi. Mọi thứ hỗn loạn.

Cuối cùng, họ tìm thấy một trạm cứu hộ. Một căn lều tạm dựng lên giữa trời mưa gió, ánh sáng đèn pin nhấp nháy trong bóng tối. Yo và Tarn không chần chừ, bước nhanh vào bên trong, hơi thở dồn dập vì chạy bộ qua mưa gió. Cả hai không ngừng đảo mắt tìm kiếm giữa những gương mặt mệt mỏi và kiệt sức.

Tarn níu lấy một người nhân viên cứu hộ, đôi mắt khẩn thiết. "Xin hãy giúp chúng tôi, người thân của chúng tôi bị thương và có thể đang ở đây. Xin làm ơn, chị ấy tên là Bungah, có ai đã thấy chị ấy không?" cô hỏi, giọng gấp gáp và run rẩy.

Nhưng người nhân viên cứu hộ lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng. "Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng hiện tại chúng tôi đang rất bận với nhiều ca cấp cứu. Cô cứ tìm thêm xung quanh, có thể họ đang ở đâu đó trong khu vực này," người nhân viên trả lời, rồi vội vã quay đi.

Không còn lựa chọn nào khác, Tarn và Yo tiếp tục tự mình tìm kiếm, len lỏi qua từng chiếc giường tạm, từng bóng người co ro trong chăn cứu hộ. Mỗi bước đi, mỗi cái nhìn là một lần trái tim họ thắt lại vì lo sợ. Và rồi, giữa hàng trăm gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, Tarn bỗng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Đôi mắt cô mở to, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. "Chú Chai!" cô hét lên, chạy về phía anh. Yo theo sau ngay lập tức.

Chai quay lại, nhận ra Tarn và Yo, khuôn mặt anh sáng lên vì vui mừng. "Cô Tarn! Cậu Yo!" anh gọi lớn, rồi chạy lại. "Bà chủ ở đây, bà ấy đang được chăm sóc. Bà ấy bị thương, nhưng tạm ổn một chút rồi," Chai trấn an họ, giọng đầy xúc động.

Tarn như trút được gánh nặng khỏi vai, nước mắt chảy dài trên má. "Chị ấy ở đâu?" Cô hỏi gấp gáp, mắt không ngừng tìm kiếm.

Chai dẫn họ đến một chiếc giường nhỏ nằm ở góc trạm cứu hộ. Trên giường, Bungah đang nằm, gương mặt trắng bệch, khi thấy Tarn và Yo, đôi mắt chị sáng lên, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

"Mẹ!" Yo kêu lên, lao đến bên giường. Anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Bungah, cảm giác ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. "Mẹ... mẹ có sao không?"

Tarn đứng cạnh, đôi mắt cô cũng đỏ hoe, nhưng cô cố gắng mỉm cười, đó là điều Bungah luôn muốn nhìn thấy. Tarn nắm chặt lấy bàn tay của Bungah, cảm nhận sự yếu ớt từ từng ngón tay run rẩy của chị. Bungah nhìn Tarn và Yo một lúc nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi chị nhanh chóng bị thay thế bằng đôi mắt lo lắng, trán hơi cau lại, miệng khẽ mấp máy.

"Tại sao lại ra ngoài lúc này? Cả hai không biết là nguy hiểm đến mức nào hay sao?" Bungah thì thầm, giọng nghẹn lại giữa những cơn ho khan. "Lỡ như cả hai gặp chuyện gì, tôi phải làm sao?"

Yo vội cúi người xuống, đặt tay lên vai mẹ như muốn trấn an. "Mẹ, Yo không thể để mẹ một mình. Yo và Tarn phải đi tìm mẹ... Mẹ quan trọng hơn bất cứ điều gì," anh nói, cố gắng để giọng nói giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự nghẹn ngào. "Mẹ đừng giận... Yo xin lỗi. Yo và Tarn sẽ không bỏ mẹ một mình đâu."

Bungah nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt như cố giữ lại những lời trách móc, nhưng rồi lại buông một tiếng thở dài nặng nề. "Nhưng không thể vì vậy mà mạo hiểm như thế. Mẹ không muốn mọi người vì mẹ mà bỏ qua an toàn của bản thân," bà thì thầm, giọng trầm đục như bị chặn lại bởi cơn đau.

Tarn ngồi xuống bên cạnh, áp tay lên trán Bungah, cảm thấy hơi nóng rực lan tỏa qua da chị. Cô nhận ra điều bất thường. "Chị, chị đang sốt!" Tarn thốt lên, lo lắng. Bàn tay cô chạm vào má Bungah, cảm nhận rõ ràng sự lạnh buốt của nước mưa và sức nóng từ cơn sốt đang lan dần khắp người chị.

Yo cúi xuống, mắt anh lo lắng nhìn mẹ. "Mẹ... mẹ bị nhiễm lạnh rồi." Yo nói, giọng run run. Anh nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giữ ấm cho Bungah, nhưng tất cả chỉ là những mảnh vải cũ và áo khoác mỏng.

Bungah run lên từng hồi, đôi môi đã tái nhợt, bàn tay chị nắm chặt lấy tay Tarn như sợ buông ra sẽ bị cuốn trôi đi mất. Chị muốn nói với Tarn điều gì đó đôi môi chỉ có thể mấp máy không ra hơi.

Yo quay sang nhân viên cứu hộ gần đó, giọng gấp gáp. "Xin hãy giúp chúng tôi! Mẹ tôi đang sốt cao, chúng tôi cần chăn hoặc quần áo khô để giữ ấm," anh cầu khẩn, đôi mắt lộ rõ sự khẩn trương và lo lắng.

Nhân viên cứu hộ nhìn quanh, rồi nhanh chóng lục tìm trong một chiếc túi, lôi ra một tấm chăn dày còn khô ráo. "Đây, lấy tạm cái này đi. Nhưng chúng tôi đang thiếu thốn rất nhiều, các anh chị phải giữ cẩn thận," người nhân viên dặn dò, trao tấm chăn cho Yo.

Yo nhanh chóng đắp tấm chăn quanh người Bungah, mắt anh không rời khỏi khuôn mặt chị. "Mẹ cố chịu thêm chút nữa, sẽ ổn thôi... Yo sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì đâu," Yo thì thầm, mắt lại đỏ hoe.

Tarn ngồi xuống bên cạnh Bungah, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của chị, cố gắng trấn an bằng cái nhìn dịu dàng và ấm áp. "Em và Yo sẽ luôn bên chị," cô thì thầm. Khẽ thở dài một hơi, nước mắt trào ra khỏi khoé mi.

Trong trạm cứu hộ chật chội, không gian ngập tràn tiếng ồn của những tiếng gọi, tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng mưa rơi nặng nề bên ngoài. Một tốp dân mới vừa được cứu vào, quần áo ướt đẫm, gương mặt trắng bệch vì lạnh và sợ hãi. Các nhân viên cứu hộ chạy ngược xuôi, cố gắng lo liệu cho từng người một, sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Yo nắm chặt tay Bungah, mắt anh đầy lo âu khi nhìn thấy tình trạng của chị ngày càng tệ đi. Đôi môi khô nứt và mắt chị lờ đờ đi vì cơn sốt. Bungah khẽ rên rỉ, mỗi hơi thở trở nên khó khăn hơn, và tiếng ho càng lúc càng nhiều. Yo cảm thấy tim mình như bị thắt lại.

Không thể chần chừ thêm, Yo bước nhanh về phía một bác sĩ vừa sơ cứu xong cho một người khác. "Bác sĩ! Mẹ tôi... mẹ tôi đang sốt cao và có mảnh kính vỡ trong chân, xin bác sĩ hãy làm gì đó đi. Chúng tôi xin hậu tạ," Yo nói, giọng đầy khẩn khoản. Anh rút ra một xấp tiền, cẩn trọng tiến lại gần đưa vào tay bác sĩ, mắt đầy van nài.

Bác sĩ nhẹ nhàng đẩy tay Yo ra, lắc đầu. "Không phải chuyện tiền bạc đâu, anh ạ. Chúng tôi muốn giúp mọi người lắm, nhưng anh phải hiểu, hiện tại trạm cứu hộ thiếu rất nhiều thiết bị và thuốc men," ông nói, giọng rõ ràng nhưng đượm nỗi lo lắng.

Tarn đứng ngay bên cạnh, giọng cô run lên, gần như bật khóc. "Làm ơn làm gì giúp chị ấy đi mà. Không thể để chị ấy như vậy lâu thêm được đâu!" Tarn nhìn bác sĩ với ánh mắt khẩn thiết, tay cô nắm chặt bàn tay Bungah đang run rẩy.

Bác sĩ thở dài, rồi kiên nhẫn giải thích, "Tôi biết bà ấy cần được chăm sóc ngay, nhưng nếu chúng tôi tiến hành tiểu phẫu lấy mảnh kính ra mà không có thuốc mê hay dụng cụ đầy đủ, bà ấy sẽ rất đau đớn và có thể không chịu nổi. Hơn nữa, chúng tôi cũng lo ngại về nhiễm trùng và mất máu...."

Yo cảm thấy từng lời bác sĩ nói như những nhát dao đâm vào tim. Anh nhìn Bungah, đôi mắt anh đỏ hoe, "Bác sĩ... chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì... chỉ cần cứu được mẹ tôi," giọng anh nghẹn lại, không giấu nổi sự tuyệt vọng.

Bác sĩ nhìn Yo, ánh mắt đồng cảm và nghiêm nghị. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng ta sẽ tìm cách giúp bà ấy chịu đựng được một chút nữa, ít nhất là cho đến khi có thêm thuốc men hoặc viện trợ đến."

Tarn gật đầu, đôi mắt đẫm lệ. "Chúng tôi hiểu... xin bác sĩ, hãy giúp chị ấy bất cứ cách nào có thể..."

Bác sĩ khẽ gật đầu, "Được rồi, tôi sẽ xem có thể làm gì ngay bây giờ. Nhưng các anh chị phải hiểu... đây là tình thế rất khó khăn."

Bác sĩ quay sang bàn y tế bên cạnh, vội vã kiểm tra những dụng cụ và thuốc men còn lại. Trạm cứu hộ lúc này đang trong tình trạng quá tải, mọi người đều bận rộn đến mức không ai có thể nghỉ tay dù chỉ một giây. Ông lôi ra một hộp bông băng, vài mảnh băng gạc, và một cây kéo y tế nhỏ, sau đó quay lại nhìn Tarn và Yo.

"Chúng ta có thể thử làm sạch vết thương tạm thời để ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng hơn. Nhưng để lấy mảnh kính ra... chúng ta phải chờ đến khi có dụng cụ tốt hơn hoặc đội cứu trợ khác đến," bác sĩ giải thích.

Yo siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán anh. "Bác sĩ... có cách nào khác không? Nếu đợi lâu quá, mẹ tôi... mẹ tôi sẽ không chịu nổi đâu," anh nói, mắt anh đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Bác sĩ thở dài, đôi mắt nheo lại trong cơn lo lắng. "Thật sự rất nguy hiểm. Nhưng nếu anh chị đồng ý và bà ấy có đủ sức chịu đựng, tôi có thể thử gắp mảnh kính ra ngay tại đây, nhưng không có thuốc mê... và sẽ rất đau đớn."

Tarn nhìn Bungah, nắm chặt lấy tay chị. "Chị Bungah... chị có nghe thấy không? Chuyện này... sẽ rất đau. Chị có chịu nổi không?" Tarn hỏi, giọng run run. Cô hỏi Bungah mà bản thân dường như không có một chút can đảm nào để nghe câu trả lời.

Yo nhìn mẹ, lòng ngổn ngang. "Mẹ... Hay là chúng ta chờ thêm..." anh nói, nước mắt chảy dài trên má. "Yo không muốn mẹ xảy ra chuyện đâu."

Bác sĩ kiên nhẫn nhìn họ. Yo và Tarn trao đổi ánh mắt, lòng đầy do dự. Họ hiểu rằng gắp mảnh kính ra mà không có thuốc mê sẽ là một cực hình. Bungah từ lâu đã mắc chứng bệnh hoảng loạn. Hơn nữa, chị đã từng trải qua hai lần phẫu thuật tim, cơ thể vốn đã không còn khoẻ mạnh như bình thường. Tarn cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Cô lo sợ đến mức gần như tê liệt khi nghĩ đến việc Bungah sẽ phải chịu đựng thêm đau đớn.

Bungah nhìn Tarn và Yo. Ánh mắt chị tuy yếu ớt nhưng rất kiên định. Chị khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi. "Làm đi... bất cứ điều gì... để sống," chị thì thầm, giọng đứt quãng nhưng rõ ràng. "Tôi chịu được." Chị nói với bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Ông bảo Yo và Tarn, "Cả hai đứng bên cạnh bà ấy, cố gắng giữ bà ấy thật chắc. Điều này sẽ không dễ dàng đâu," ông cảnh báo, giọng trầm ngâm và căng thẳng.

Tarn nắm chặt tay Bungah, đôi tay cô run lên trong nỗi sợ hãi. Yo đứng ở phía bên kia, đặt tay lên vai mẹ, tay còn lại cầm lấy tay bà. Mọi thứ trong trạm cứu hộ như lắng lại, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề của Bungah và tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài lều.

Bác sĩ cầm cây nhíp nhỏ, từ từ tiến đến vết thương. "Được rồi, cố gắng giữ yên... chỉ cần một chút thôi," ông thì thầm, và bắt đầu thao tác. Yo cảm thấy Bungah co rúm lại dưới tay mình, hơi thở của chị dồn dập và nhanh hơn, đôi môi mím chặt.

Bác sĩ cẩn thận và chậm rãi, bàn tay ông vững vàng nhưng đầy căng thẳng. Mảnh kính nhỏ ló ra, ánh lên trong ánh đèn pin mờ ảo. Tarn và Yo nín thở, cố gắng giữ Bungah không động đậy, mọi giác quan dường như đều tập trung vào động tác của bác sĩ.

Ngay khi mảnh kính đầu tiên được gắp ra, một tiếng kêu xé toạc không gian. "Aaa... aaaa...!" Bungah thét lên, giọng chị hòa lẫn với âm thanh của cơn mưa rơi rào rào ngoài trời, mỗi nhịp thở như bị ai đó bóp nghẹt. Chỉ vài giây trôi qua nhưng dường như dài đến vô tận.

Bungah đau đớn, đôi mắt chị mở lớn, tay nắm chặt hơn tay của Yo và Tarn. Tarn cảm thấy bàn tay chị Bungah siết chặt lấy tay mình, cảm giác đau nhói nhưng đã là gì đâu so với cơn đau của Bungah đang trải qua. Tarn cảm thấy như chính trái tim mình đang bị đâm từng nhát. Nước mắt cô chảy tràn trên gò má, tay cô run lên không thể kiểm soát. "Chị ơi... em xin lỗi, xin lỗi chị..." cô nấc lên, giọng nghẹn ngào.

Từng lời xin lỗi của Tarn như một lưỡi dao cứa vào trái tim Bungah. Sự bất lực dày vò, cảm giác tội lỗi không đáng có. Chị muốn nói với Tarn rằng không có gì là lỗi của cô, rằng tất cả đều là định mệnh. Nhưng cơn đau không cho chị nói lên thành lời, chỉ còn biết siết chặt tay cô, truyền đi sự kiên cường mà chị có thể gom góp được lúc này.

Bác sĩ cẩn thận lấy ra một chiếc khăn nhỏ, đưa cho Bungah. "Cắn vào chiếc khăn này, sẽ đỡ hơn một chút," ông nói với giọng ôn tồn.

Tarn đứng cạnh, mắt không rời khỏi khuôn mặt người cô yêu. Cô thấy Bungah nhắm chặt mắt lại, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, đôi môi run rẩy cắn chặt lấy chiếc khăn.

Bác sĩ tiếp tục công việc với cây nhíp đã dính đầy máu, Bungah không thể ngăn được tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi miệng. "Ưmmm... a... a..." Chị rên lên, giọng nghẹn lại, từng âm thanh như xé rách không gian, mỗi lần lại như một mũi dao cắt vào lòng Tarn. "Aaa... mmm... hức..."

Tarn cảm thấy tim mình như tan nát, nước mắt trào ra, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay chị. Cô cảm nhận nỗi đau của Bungah như chính mình đang chịu đựng. Cô nhìn Bungah, ánh mắt tràn đầy đau khổ và trách móc bản thân. Những giọt nước mắt của Tarn liên tục rơi trên tay chị.

Bungah nhăn mặt vì cơn đau nhức nhối, nhưng đôi mắt mệt mỏi ấy vẫn dịu dàng nhìn Tarn, dù chị đang gắng sức để chịu đựng, từng hơi thở như bị cắt ngang. Chị biết lòng Tarn đau đớn biết chừng nào khi nhìn chị đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội đến thế. Bình thường chỉ cần chị một chút mệt mỏi hay ho khan thôi, cô đã lo lắng cuống cuồng, xoa lưng, lấy thuốc, hỏi han không ngớt. Huống hồ lần này...

Bungah muốn nói điều gì đó, nhưng cơn đau dữ dội làm nghẹn lại. Chị cố gắng giữ tay Tarn, gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt. "Tarn... đừng lo... đừng khóc nữa mà..." Những lời này chỉ thoát ra được thành tiếng thở nặng nhọc, đứt quãng. Mồ hôi chảy dài trên trán Bungah, đôi mắt chị khép hờ, như đang cố gắng cắn răng chịu đựng để không làm Tarn thêm đau lòng. "đừng... đừng tự trách mình..." Bungah thở hổn hển, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dẫu rằng từng cơn đau vẫn đang lan tỏa khắp người.

Những lời của Bungah càng khiến Tarn đau đớn hơn. Cô nắm chặt tay Bungah, đôi môi run rẩy. "Tại sao... tại sao ông trời cứ bắt chị phải chịu nghịch cảnh thế này? Tại sao lại để chị phải đau đớn đến thế?" Tarn thì thầm như oán trách, giọng cô vỡ vụn trong từng hơi thở nặng nề.

Bungah nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng đôi môi vẫn cố nói nên lời dỗ dành bạn nhỏ của chị, "Tarn à, tin tôi... tôi sẽ vượt qua... chỉ cần có em ở bên... chỉ cần có em thôi..."

Câu nói của Bungah như một tia sáng chiếu vào trái tim Tarn, một lần nữa khơi dậy sức mạnh trong cô. Cô siết chặt tay người yêu hơn, cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay run rẩy của Bungah, cảm nhận nhịp đập của trái tim họ cùng hòa chung một nhịp, dẫu có phải trải qua bao nhiêu đau đớn nữa, cô vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh Bungah, không bao giờ rời xa.

Cuối cùng, khi mảnh kính cuối cùng được lấy ra, Bungah thở dốc, người đổ mồ hôi lạnh. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương. Tarn lau mồ hôi trên trán chị, nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng ánh mắt cô giờ đây đã bớt phần tuyệt vọng. "Chị... mạnh mẽ lắm, em sẽ luôn ở đây... luôn ở đây với chị..."

Yo cúi xuống hôn lên trán Bungah, mắt anh đỏ hoe. "Mẹ nghỉ đi... Rồi sẽ ổn thôi. Mẹ thật sự rất giỏi," anh nói, nắm lấy tay Bungah thật chặt. Tarn nhẹ nhàng vuốt tóc Bungah, ánh mắt cô vẫn đầy ắp sự lo lắng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro