in chô,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tuyển thủ faker, anh..."

"t-tuyển thủ rascal, cậu... làm gì ở đây?"

gương mặt đỏ bừng bừng của lee sanghyeok không giấu được tia hốt hoảng trước sự xuất hiện của kim kwanghee, một người đồng nghiệp lâu năm, cũng là một đàn em mà xuyên suốt sự nghiệp làm tuyển thủ chuyên nghiệp của mình em chẳng giao tiếp với anh được mấy câu. sự bất ngờ làm đầu óc sanghyeok hỗn loạn và trở nên trì độn, mất một lúc lâu sau em mới nhớ ra tình trạng của mình, vội vã vươn tay che đi cái gáy trắng mịn đang dần chuyển sang màu đỏ hồng bắt mắt.

"anh, đây là phòng vệ sinh của lol park. sao em lại không thể ở đây?"

kim kwanghee mím môi, thu hết vào mắt sự đề phòng và bài xích anh của em.

người ta bảo, thần của liên minh huyền thoại là một omega hương hoa hồng có trộn lẫn cả mùi hoa anh túc, ai ngửi rồi cũng sẽ thích, ai thích rồi cũng sẽ nghiện. ai nghiện rồi tuyệt đối không thể cai được. bất cứ ai từng tiếp xúc hoặc mang lòng ái mộ em, từ omega đến alpha, cho dù biết mình không thể nào có được sanghyeok, vẫn luôn mong muốn được một lần lấp đầy buồng phổi mình bằng mùi hương của em. để biết được thế nào gọi là thiên đường trần gian.

đó gần như là đặc quyền và mong ước lớn nhất của các alpha và omega xung quanh sanghyeok. nhưng cũng là nỗi thiệt thòi lớn nhất của các beta có chung cảm xúc với họ.

trong số đó có kim kwanghee.

được sinh ra và phân hoá thành một beta tầm thường, không pheromone, không tuyến thể, không phát tình, không dịch cảm, không có gì quá nổi trội, kim kwanghee chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc. ấy là cho đến khi anh biết chữ yêu được viết như thế nào.

kwanghee cũng chẳng biết cái tình cảm vô vọng ấy của anh bắt đầu từ bao giờ, ở đâu, và bằng cách nào. chỉ nhớ, từng có những ngày dài tưởng như vô tận anh ngồi lắng nghe kim hyukkyu than thở về nỗi nhớ người bạn đồng niên không thể nói ra, cùng với những đêm thâu chấp nhận duo với ryu minseok chỉ để thằng nhóc được ca thán người đội trưởng của nó thật nhiều cho thoả nỗi lòng.

kim kwanghee chẳng rõ hình bóng xinh đẹp mà cao quý ấy đi vào cuộc sống, vào nhận thức, vào trong tim mình từ bao giờ. thế nhưng cho đến khi anh nhận ra rồi thì cuộc đời này lại nhất định phải coi anh như một trò đùa cho đến cùng mới vừa.

bởi vì lee sanghyeok từ lâu đã là omega của người khác rồi.

"c-cậu... tôi–"

sanghyeok thở dốc, nước mắt lưng tròng hướng về kim kwanghee, lắp bắp mấy chữ rời rạc chẳng rõ nghĩa.

"tiền bối, em là beta. anh có đề phòng em kiểu gì thì cũng chỉ đến thế mà thôi."

dáng vẻ sợ sệt của em làm đáy tim kwanghee âm ỉ nhói lên. thế nhưng mớ tình trong mắt vẫn không nhịn được mà tràn ra khỏi bể khi nhìn về phía em. anh cười. dịu dàng nhất có thể.

"em không phải alpha, em cũng không phải alpha của anh. nhưng em có thể giúp anh."

"...cậu giúp tôi tìm jaehyukie?"

"..."

anh tệ thật hay là anh ngây thơ quá mức vậy hả lee sanghyeok?

"cái đó thì em làm không được. đến anh cũng không biết bây giờ thằng nhóc đó đang ở đâu, làm gì với ai đúng không?"

"em không thể giúp anh mang park jaehyuk đến đây. nhưng em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu để giúp anh thoải mái hơn."

ý của kim kwanghee ở đây là, em sẽ đưa anh về, đem anh đến bệnh viện, tìm thuốc ức chế cho anh.

nhưng hình như lee sanghyeok hiểu lầm mất rồi.

___

- rurasker, kim kwanghee × lee sanghyeok, park jaehyuk × lee sanghyeok.

- abos, nsfw, cheating, bad words, ooc. a + b × o (?)

- as always, -1 não khi đọc, phi logic ×n.

- thiết lập abos của tớ có khác người thì cũng kệ mẹ nó nhé hihi.

- he nhưng cho ai thì tùy theo diễn biến chứ tớ cũng chưa quyết định được.

- không đảm bảo tiến độ fic, vui thì viết.

đọc để giải trí thôi nha mọi người ơi.



khi tớ bảo tớ đi thì ý tớ là tớ đi dô chại kải tạo, chứ không phải bỏ cái ổ này đâu. tớ có thông báo 1 lần rồi mà 😭 chắc giữa tháng sau tớ sẽ được thả thôi, đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro