Tổng quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Crack ship, 1x2

__________

Cảng tránh gió

Alice

--------

Khi hai ta đều là nơi để về

--------

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, 1x2, HE.

Nhân vật chính: Park Jaehyeok, Lee Sang Hyeok, Park Ru-han

Cp: Ruker, Morker

-------

Summary:

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi giữa cuộc sống xô bồ này, em chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại, luôn có anh đứng đó chờ em về.

Khi anh cảm thấy cô đơn giữa thế giới xa lạ này, đừng lo, vì đã có em ở đây.

Anh là nơi để về, còn em là bờ vai vững chắc.

Liệu, anh có sẵn sàng cho mối tình đặc biệt của chúng mình?

-------

Park Jaehyeok x Lee Sang Hyeok

Sang Hyeok bị đánh thức bởi một mùi hương ngào ngạt, anh ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình, mà là phòng của cậu học trò họ Park tên Jaehyeok.

Anh lật chăn ra, xỏ chân vào dép bông được đặt ngay ngắn trên sàn nhà, rồi đi xuống dưới lầu.

Chỉ mới xuống cầu thang, Sang Hyeok đã cảm nhận được mùi thơm nồng nàn của món ăn, là Jaehyeok nấu sao?

Khi bước vào bếp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bóng lưng vững chãi của Park Jaehyeok, hắn đang đeo một chiếc tạp dề hình con mèo đen và đứng trước bếp nấu cháo.

Nghe thấy tiếng động, Jaehyeok quay lại nhìn.

"Anh dậy rồi à?"

Park Jaehyeok múc cháo ra bát, mang ra bàn rồi kéo ghế ra cho anh ngồi.

"Dậy rồi thì ngồi xuống ăn sáng đi"

Sang Hyeok chần chừ ngồi xuống, anh nhìn bát cháo thịt băm trước mặt, bỗng cảm thấy thật lạ lùng.

"Hôm qua...là em chăm sóc anh hả?"

Sau khi thấy anh ngồi xuống, Jaehyeok mới đi rót cho anh một cốc sữa. Nghe câu hỏi của anh, hắn đáp lại:

"Ừ, chứ anh nghĩ ai?"

"Cảm ơn em nhiều nhé, làm phiền em quá."

"Không có gì, nếu là anh thì em sẽ không thấy phiền."

Park Jaehyeok ngồi xuống đối diện Sang Hyeok, câu trả lời của hắn khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

"..."

Sang Hyeok không nói gì nữa, anh cúi đầu chăm chú ăn, cố gắng bỏ qua ánh mắt nóng cháy của ai kia.

-------

Park Ru-han x Lee Sang Hyeok

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, Sang Hyeok đặt bút xuống, cầm điện thoại lên và bắt máy.

"Ru-han?"

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng chai thủy tinh va đập. Sang Hyeok chờ một lúc thì âm thanh quen thuộc mới vang lên.

"Anh ơi, anh có thể cho em ở bên anh không...?"

"Làm ơn đừng bỏ rơi em mà!"

Giọng nói khàn khàn, run rẩy, khiến Sang Hyeok cảm thấy Park Ru-han như đang khóc.

"Em uống rược sao, Ru-han?" Sang Hyeok nhẹ nhàng hỏi

"Em... em chỉ muốn tìm cái gì đó để giải tỏa thôi"

Park Ru-han ngập ngừng trả lời, cậu không muốn nói dối Sang Hyeok nhưng cũng không muốn làm anh buồn.

"Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em." Sang Hyeok nhíu mày khi nghe thấy tiếng người nói bên kia, anh cứ nghĩ Park Ru-han đang ở nhà nhưng có vẻ không phải.

"Em đang ở ngoài bờ hồ, anh, anh sẽ đến thật sao?"

"Ở yên đó, anh sẽ ra ngày!" Sang Hyeok vớ lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe rồi chạy nhanh ra ngoài.

Bên kia, Park Ru-han nhìn màn hình điện thoại đã tắt mà khẽ mỉm cười, cậu biết Hyeokie của mình rất dễ mềm lòng, chỉ cần cậu tỏ ra đáng thương thì anh sẽ bỏ qua mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro