phụ chương 3 :Cực Tây Và Những Truyền Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cực tây của Pendulum

Nơi xa nhất , nguy hiểm nhất , được đồn đoán là ẩn chứa nhiều bí mật sơ khai nhất về đại thế giới Pendulum . Từ trước khi đại chiến Verelrium xảy ra , Cực tây là vùng duy nhất chưa từng bị thực thể Hư không xâm lấn , không dấu hiệu của nền văn minh cấp cao . Mọi cố gắng thám hiểm , khám phá thậm chí chinh phạt bằng sức mạnh quân sự đối với cực tây đều phải trả một cái giá vô cùng lớn . Khí hậu khắc nghiệt , bệnh tật , quái vật thù địch , ngay cả không khí đôi khi cũng chống lại con người ở cực tây. Vì thế một bức tường thành lớn được dựng nên , ngăn cách hoàn toàn nền văn minh của Pendulum với cực tây . Cho tới một ngày , thủ đô Verelrium đón tiếp một người hành hương đặc biệt . Một ông già ốm yếu , mặc một bộ áo choàng đã sờn rác đôi chút , chống một cây gậy làm từ gỗ cây tử thức , ông ta từ cực tây tiến lại . Một con người già nua yếu ớt bước ra từ vùng đất chết chóc đó khiến cho những người lính gác thành không khỏi bất ngờ . Họ lập tức cho truyền tin đến thủ đô Verelrium , đồng thời giữ người hành hương lại bằng mọi giá . Vì đôi mắt của ông ta , đôi mắt của một người sống sót đủ lâu ở cực tây chắc chắn đã nhìn thấy những thứ kì lạ , đôi tai đã nghe những điều kì lạ , một con người nắm giữ câu trả lời cho vô vàn câu hỏi về những bí ấn ở nơi hoang sơ nhất Pendulum . Người hành hương già cười lớn khi những học giả uyên bác nhất khắp Pendulum tới để cầu xin ông ta mở lời , gạt đi mọi lễ vật cao quý , thậm chí từ chối sự hiếu khách của lãnh chúa quyền lực nhất Verelrium . Ông ta chỉ thong dong bước đi trên những con đường lát đá nhẵn nhụi của Verelrium , chọn một góc nhỏ trong một khu chợ ồn ào , nơi không làm phiền bất cứ những người buôn bán nào xung quanh mà có thể khiến người khác có thể dễ dàng nhìn vào . Người hành hương cắm xuống đất cây gậy chống làm từ gỗ cây tử thức-loài cây thân gỗ vô cùng hiếm được lưu truyền là được nuôi bởi máu của Thần quan sáng tạo Ral xuống nền đất . Cây gậy tử thức lập tức vươn ra những tán cây xung xuê , kết thành một mái vòng che một khoảng râm vừa đủ cho 10 người ngồi trong , rồi người hành hương già ngồi xuống , cất giọng nói lớn :

- Ta chu du khắp thế giới này chỉ để thỏa mãn thú vui của mình , ta không cần những gì các người bày ra chỉ để ta chia sẻ những gì ta trải nghiệm với chỉ các người . Ta sẽ cho tất cả biết , tất cả người dân của thành phố này và những thành phố khác nữa biết những câu truyện ly kì mà ta đã trải qua .



Và rồi chất giọng đanh thép của ông ta trở nên nhẹ nhàng mượt mà như kẻ truyện cổ tích :



"Ở nơi tận cùng của cực tây không phải là tử địa , vẫn có người sinh sống ở đó . Một bộ tộc chiến binh mạnh mẽ-tộc chaos . Chỉ những đứa may mắn nhất của tộc Chaos mới được nếm thử vị của sữa mẹ , vì tộc chaos luôn đối đầu với tử thần , những người mẹ đôi khi một đi không trở lại trong những cuộc săn , những cuộc tấn công bất ngờ của quái vật , hay đơn giản là kiệt sức vì sinh đẻ . Vì thế , đa phần những đứa trẻ của tộc Chaos được nuôi lớn bởi sữa của quái vật , mọi loại quái vật mà những người lớn có thể bắt về . Sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy , nên người chaos sở hữu thể chất vô cùng tốt , những khả năng mạnh mẽ có được từ sữa quái vật mà sức mạnh sinh tồn vượt bậc . Ta đã được ở trong một ngôi làng nhỏ khoảng 12 gia đình của tộc Chaos , người chaos có hình dạng bên ngoài kì lạ và thô kệch nếu không muốn nói là dị thường vì họ sống bởi sữa và thịt quái vật . trong số họ có một cá thể đặc biệt , một cô gái với nước da trắng xám , đôi mắt với tròng mắt đôi lúc phát ra ánh sáng đỏ dị thường nếu phấn khích và một chiếc sừng nhỏ ở trên trán như loài quỷ Orge , cô ta khéo léo hơn tất cả , biết cách may vá , nấu nướng , chiến đấu , một con người vô cùng hoàn hảo nhưng lại bị chính người chaos coi thường bởi vẻ ngoài quá yếu ớt và khác lạ . Hàng ngày , cô ta được giao việc làm thịt những con quái vật được bắt về , mọi loài quái vật mạnh mẽ nhất được cô ta làm thịt chế biến thành thức ăn và yếu phẩm có thể sử dụng được . Đối với ta , cô ta chỉ có một cảm xúc duy nhất : sự tò mò . Cô ta tò mò về mọi thứ : trang phục , ngôn ngữ , vật phẩm ....... cô ta có lẽ là cá thể duy nhất trong ngôi làng đó muốn khám phá về thế giới bên ngoài . Nhận thấy tố chất ở cô ta , ta đã dạy cô ta một trong 3 ngôn ngữ thông dụng nhất : quốc ngữ Pendulum , cô ta học được nó nhanh một cách kì lạ khi chỉ 3 ngày sau đã có thể nói thạo và 7 ngày sau đã có thể viết . Cô ta đọc hết mọi cuốn sách ta mang theo với một sự thích thú vô hạn , trầm trồ về sự rộng lớn của Pendulum . Và cho đến khi ta dời đi , cô ta tiết lộ rằng khi mình 17 tuổi sẽ rời ngôi làng của mình , tiến về phía đông để khám phá thế giới . Có vẻ như cô ta đã đọc về Altris và những mạo hiểm giả huyền thoại .............. "



Một người trong đám đông đang xúm lại ngày càng lớn ngắt lời :



- Tôi có biết về một người giống như vậy , một đầu bếp nổi tiếng ở kho lương thực Batias , thành phố hậu phương của Altris ! Người ta cũng đồn cô ta là Outsider .



Một người xác thực được sự thật trong câu truyện người hành hương kể , đám đông nãy giờ nghi hoặc trở nên ồn ào . Ho giờ biết rằng ông lão không hề nói dối .



......................................................................

Cách đó rất xa


Thành phố Batias , trong căn bếp chính của kho lương thảo



một cô gái xinh đẹp mặc một bộ lễ phục truyền thống trông như yukata nhật cùng với tạp dề trắng , nước da trắng xám có một chiếc sừng nhỏ ở trên trán như loài quỷ Orge , đôi mắt với tròng mắt đỏ như hồng ngọc . Cô ta đang ngồi chăm chú viết một bức thư tay bằng bút lông và một cuốn giấy da trên một chiếc bàn ăn hình bầu dục lớn cho khoảng 14 người ngồi . Trên bếp lửa , những chiếc nồi gang lớn đang bốc ra hơi trắng cùng mùi thơm quyến rũ của khoai tây và bơ . Trong lò nướng bên cạnh , tiếng lèo xèo từ những giọt mỡ chảy từ tấm thân được nướng vàng rộn của những con lợn rừng liên tục kêu . Một người thanh niên trẻ đẩy chiếc cửa gỗ nặng nề bước vào , anh ta cao gầy , khuôn mặt khôi ngô hiền lành buộc tóc đuôi ngựa , mặc một bộ quần áo làm bếp trắng , đeo một chiếc tạp dề xanh lá cây. nhìn vào những chiếc nồi gang đang phun hơi nước cùng lũ lợn rừng đang kêu lèo xèo trong chiếc lò đá , rồi lại nhìn cô gái anh ta đó thở dài nói :


- Shioni à ! Hôm nay là ngày lãnh chúa Batias mở tiệc chiêu đãi hiệp sĩ , em đừng chểnh mảng được không ? Ngài lãnh chúa sẽ khiển trách anh nếu thực đơn tiệc chiêu đãi có vấn đề đó !


- Joan , anh biết hôm nay là ngày thứ 5 của mỗi tháng mà ! Việc này đối với em mà nói là vô cùng quan trọng đó !



Joan iles - bếp phó trẻ tuổi nhất thành phố Batias , anh ta từng đạt được vị trí bếp trưởng của kho lương Batias khi đạt độ tuổi 23 . Một vị trí rất được mọi người ngưỡng mộ , vì Batias luôn là nơi tổ chức những bữa tiệc chiêu đãi hiệp sĩ và mạo hiểm giả khắp nơi đổ tới Atris , cũng nhưng thiết đãi họ khi lập được đại công trở về thủ đô Velverium . Những bữa tiệc cần có tay nghề của những đầu bếp tài hoa , và tất nhiên bếp trưởng của họ còn phải tài năng hơn tất cả . Joan đã đạt được điều đó , anh ta có được con mắt khâm phục của mọi đầu bếp khắp Batias này khi còn quá trẻ , một con người với thiên bẩm về nấu nướng. Nhưng chỉ sau khoảng 3 năm , Joan bất ngờ nhường lại vị trí danh giá này cho một cô gái dị tộc vô danh . Điều này khiến cả lãnh chúa Batias cũng không khỏi bàng hoàng bất ngờ .




- Nhớ cái hồi khi em đưa một con thằn lằn đá với mức threat 6 bị đập nhừ tử đến đây xin người đầu bếp giỏi nhất thành phố này chế biến không ?



Shioni quay lại , đôi mắt đỏ như hồng ngọc phát ra ánh sáng nhè nhẹ .Thấy Shioni cười mỉm , Joan tiếp tục say sưa :


-Phải rồi ! Em đã kéo đuôi nó đi hết từ nhà hàng này qua nhà hàng khác , làm cho mọi người sợ mất mật . Bản thân người trong thành phố chưa từng nghĩ đến việc tấn công nó chứ đừng nói là ăn thịt nó . Lúc đó anh có thể nhìn thấy đám đông náo loạn qua cửa sổ nhà của mình ! Quân lính nhìn em với ánh mắt vừa kính phục vừa sợ hãi , chỉ biết chạy chạy xung quanh di tản người dân chứ không dám tiến gần .


- Và rồi người duy nhất tiến lại nói chuyện với em cũng chỉ có mình anh Joan thôi !


- Sự tò mò hại chết con mèo ! Thế nhưng sự tò mò trong trường hợp đó lại mang tới cho anh nhiều thứ vô cùng ý nghĩa đó !



3 năm trước


- Này cô bé dị tộc ! em "nhặt được" một con vật khá nguy hiểm đó !


Joan bước ra khỏi đám đông , trên người mang một bộ quần áo bảo hộ màu vàng tiến về phía cô bé dị tộc mặc yukata đen có một chiếc sừng orge nhỏ trên trán , ôm cái đuôi con thằng lằn đá dài gần 10m đi chỉ bằng 1 tay , đang ngó ngó nghiêng nghiêng tìm gì đó .


- Có lẽ em nên đặt nó xuống rồi nói xem em đang tìm thứ gì ?



Cô bé dị tộc nhìn Joan , đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng kì dị . Cô bé phấn khích túm lấy bàn tay chai cứng vì cầm dao và lửa gây ra xoa xoa nó rồi ngửi nó :


- Bàn tay này , mùi thức ăn ! Anh biết nấu ăn không ?


Cô bé không biết mình đang nói chuyện với tân bếp trưởng mới được bổ nhiệm ngày hôm qua của Batias -Joan iles .


- Cô bé phải chăng đang đói ?


- Đó chỉ là một phần lý do thôi ! Em muốn tìm một người có thể giúp em chế biến con vật này !


Vừa nói cô bé vừa gõ cốc cốc vào đầu con thằn lằn đá .



Thằn lằn đá là con vật khá nguy hiểm , nó không ăn thịt con người nhưng sẵn sàng giết bất cứ ai xâm phạm tổ của nó . Thằn lằn đá có lớp vảy cứng như đá , có thể là vì nó ăn những loại quặng kim loại nằm sâu dưới đất trong quá trình làm tổ , một số loại quặng còn có khả năng kháng lại phép thuật khiến cho một vài con thằn lằn đá trở nên bất khả xâm phạm , ví dụ như con thằn lằn đá này . Vì nó đào tổ dưới đồi Thane , một trong 2 tuyến đường giao thương giữa Batias và Atris nên mọi người đặt cho nó cái tên Quái vật Thane . Vì ăn một lượng lớn quặng kim loại nên nó có thể kháng được băng thuật và thổ thuật , trở nên vô cùng khó chịu , cộng với tốc độ của mình nó đã gây phiền phức cho rất nhiều đoàn lữ khách hay những chuyến áp tải hàng hóa giữa 2 thành phố . Va giờ cô bé dị tộc này đang kéo nó đi khắp Batias tìm người làm thịt nó .



- Cô bé à ! Em đang làm mọi người xung quanh hoảng sợ đó !



- Mọi người ở đây không ăn thịt quái vật mình săn được sao ?



Có những lời xì xào trong đám đông


"Có thể nào là yêu tộc Wraith không ? ''



" Tôi nghe nói yêu tộc Wraith ăn thịt mọi loài sinh vật chúng bắt được để tăng sức mạnh tâm linh của mình "




Một bộ tộc ăn cả thân xác lẫn linh hồn những kẻ xấu số bị bắt , những cá thể chọn sống trên rìa của địa ngục để có thể hấp thụ oán linh những kẻ bị đày xuống và có gan trốn ra . Ai cũng sợ tộc Wraith cả , nhưng cô bé này không có chút nào âm khí của oán linh , cũng không hại bất kể người nào khi bước vào đây , đâu thể chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài của cô bé mà đồn đoán như vậy ? Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến , sự ồn ào đã khiến người quyền lực nhất thành phố Batias bước ra khỏi lâu đài của mình . Một người cao lớn với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại có nét phúc hậu , dáng đi đầy khí chất , mặc một bộ quần áo may thủ công bằng lông của gấu bạc , theo sau là đoàn tùy tùng 20 hiệp sĩ mặc giáp đen . Mọi người nhìn thấy ông ta đều kính cẩn hạ người lùi lại . Ông ta không ai khác chính là lãnh chúa đương nhiệm Leo Batias . Ông ta đưa con mắt nhìn con thằn lằn đá đang bất động , rồi nhìn xuống cô bé dị tộc . Tay phải xoa xoa cằm rồi cúi xuống nhìn vào mắt cô bé hỏi :




- Đôi mắt đặc biệt như thế này , chỉ duy nhất một lần ta nhìn thấy ! đó là lần cuối cùng ta tham gia chuyến viễn chinh lớn lên cực tây hồi còn trẻ ! Cô bé này phải chăng là người của tộc chaos ?



Cô bé dị tộc gật đầu nhẹ


- Con thằn lằn đá này ! Cô bé đã hạ gục nó sao ?


Tiếp tục gật đầu



- Vậy sao cô bé không ăn thịt nó như người tộc chaos mà lại mang nó tới đây ? Muốn nhận tiền thưởng của ta hả ?



- Cháu không biết ăn thứ này thế nào !


- Ồ ta cũng vậy đó ! Chưa bao giờ ta nếm thử vị của loài quái vật này cả ! Thật may qua , chúng ta có bếp trưởng Joan ở đây , chúng ta hãy hỏi cậu ta cách chế biến nó ra sao nhé ?


Joan giật mình đáp :



- Thưa ngài vậy đâu có được ! lỡ chúng ta bị giống như cô bé thì sao ?


- ăn thịt quái vật và từ từ nhận lấy sức mạnh cũng như đặc điểm hình thái của chúng chỉ có duy nhất tộc chaos cực tây mới có được khả năng này ! Trừ khi thịt quái vật không mang đặc tính hắc ma thuật hay độc dược thì chúng ta sẽ không có chuyện gì xảy ra . Nào giờ thì chế biến con thằn lằn đá này ra những món thật ngon nhé !


- nhưng thần chưa nghĩ ra cách nào để đập vỡ vảy cứng như đá của nó !



"Rầm"


Joan giật mình quay lại , cô bé dị tộc đang dùng tay không đập thẳng vào phần vảy đá trên lưng của con thằn lằn làm nó tróc ra rơi lốp cốp xuống đất . Cô bé đập nát vảy đá dễ dàng như đập một miếng gỗ mỏng . Lãnh chúa Batias nhìn cô bé người chaos cười lớn nói :


- Hình như cô bé rất hăng hái giúp đỡ ngươi đó ! Hay ta để nó làm phụ bếp cho ngươi nhé !


- Thần không biết bếp của Batias có thể chịu được không thôi ạ !-Joan trả lời với giọng nói quan ngại


Hiện tại


- Ôi tôi nhớ hồi nơi này vẫn còn bình thường , mọi thứ vẫn còn nhẹ nhàng thanh lịch !



Joan giả vờ lau nước mắt khóc lóc . Gần như cả khu bếp này đã được cải tạo suốt 3 năm qua để có thể phù hợp với sức mạnh của Shioni , nơi này chỉ có duy nhất cô ấy và Joan là được lui tới , nhưng khu bếp còn lại của lâu đài vẫn được giữ nguyên vẹn để những đầu bếp khác phục vụ số lượng thức ăn thông thường .


- Ôi tôi nhớ lại cảnh tượng cô gái nhỏ nhắn đập trầy da tróc vảy con thằn lằn đá mà không khỏi bồi hồi xúc động !


Joan lại tiếp tục trò lố của mình



Shioni không thể giữ được sự nghiêm túc khi viết thư nữa , tay trái vươn ra túm lấy vai chàng bếp phó gầy gò kéo lại đe dọa :



- muốn em diễn lại cách đập con thằn lằn đá ngay bây giờ không ?



- sau khi lấy lũ lợn quay và tắt những nồi rau củ hầm đã !



Shioni đứng dậy , với một sức khỏe phi thường trong thân hình thiếu nữ , cô ấy bê từng chiếc nồi gang nóng ra khỏi bếp một cách nhẹ nhàng , kéo từng con lợn rừng nặng tới vài trăm cân ra khỏi lò nướng một cách dễ dàng . Không con người thường nào có thể có sức mạnh phi thường này như shioni , không những thế cô ấy còn có thiên phú nấu ăn còn cao hơn Joan . Mặc dù chỉ trong 3 năm nhưng con bé đã tiến bộ vượt bậc , nếu tiếp tục làm bếp , việc Shioni bỏ qua Joan chỉ là chuyện sớm muộn . Sau khi Shioni lôi con lợn quay cuối cùng ra để vào những chiếc đĩa rồi chụp nó lại bằng vung sắt giữ nhiệt mang ra ngoài , cô ấy quay lại tiếp tục với những lá thư của mình .



- Người mà em liên tục gừi thư suốt 3 năm qua ấy ! Ông ta có gửi hồi âm không ?



- Em không biết ! Em không biết ông ấy sống ở đâu , vì vậy mỗi tháng em lain gửi một bức thư đến bất cứ nơi nào em thấy được trên bản đồ Pendulum , biết đâu một ngày nào đó ông ấy sẽ nhận được nó ! Em phải cảm ơn ông ấy vì rất nhiều thứ , không có ông ấy , em sẽ không thể đi được đến đây , được gặp anh , lãnh chúa , mọi người . Sẽ không có Shioni mà anh biết hiện giờ !


- Anh cũng đã dùng mối quan hệ của mình để hỏi về ông ta , nhưng không một ai biết cả . Lãnh chúa Batias cũng không hề có chút thông tin gì về ông ta .




- Dù vậy nhưng em cũng sẽ không từ bỏ , linh cảm của em cho em biết ông ấy chỉ đang ở đâu đó trên Pendulum rộng lớn này thôi !



Bên ngoài có giọng người gọi lớn :



- Ngài Joan , Cô Shioni , một tiếng nữa đoàn hiệp sĩ từ Velverium cùng những war maiden gia tộc Eas sẽ đến thủ đô ! Mong 2 người mau chuẩn bị !


Joan nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc đang treo trên tường thở dài :



- Vậy là còn một tiếng nữa cơ à ! được thôi ! Có lẽ anh nên làm gì đó giết thời gian của mình !


Joan đến gần Shioni , đưa tay qua vai cô , mặt đưa sát lại làm cô gái mạnh mẽ phải đỏ mặt bất động , miệng nói lắp bắp :



- Này anh định làm gì vậy !



Joan lấy tờ giấy da trên cái kệ lớn đằng sau Shioni đưa ra mặt cô ây rồi cười lớn nói :



- Anh tưởng con gái dị tộc mạnh mẽ trong khoản yêu đương tình tứ ứ ứ lắm ! Không ngờ em lại e thẹn như mấy cô tiểu thư nhà địa chủ trong thành phố vậy ! thật là thất vọng quá !


- Gruaaa ! Xem sự man rợ của dị tộc đây !



Shioni đưa tay xuống và bắt đầu.........thọc lét Joan làm anh ta cười ra nước mắt rồi lùi lại .


- Cầu xin công chúa dị tộc tha cho cái mạng hèn này !



- Thôi cái trò giả làm công tử quyền quý ăn chơi đi được rồi chứ ! Mà anh lấy tờ giấy da làm gì vậy ?



- Chỉ là anh cũng sẽ thử viết 1 bức thư gửi ông ta ! Dù sao thì 2 người gửi biết đâu sẽ dễ nhận được hơn !



- Chịu anh đấy Joan ! Đừng viết cái gì linh tinh đó !



- Vâng thưa công chúa man rợ !



Joan thích thú ngồi xuống bên cạnh Shioni , lấy chiếc bút lông rồi bắt đầu viết lên tờ giấy da :



"Gửi người hành hương mang cái tên Dolvaki , cảm ơn người vì những gì người đã mang đến cho cọn . Nhờ những kiến thức của người , shioni mới có được cái mong ước khám phá thế giới rộng lớn , để rồi dừng chân ở nơi đây , trở thành một người không thể thiếu đối với con .........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro