Chap 11 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Park Jae-hyuk tỉnh dậy, bị ánh nắng chiếu vào nên hơi chói mắt, anh quay sang thì thấy Kim Kwang-hee nằm bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, ánh nắng chiếu vào làn da cậu, thật đẹp, anh không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Có vẻ hôm qua dùng quá nhiều sức, anh cũng hơi hối hận vì không kìm nén, cho đến tận hơn 2 giờ sáng mới tha cho cậu. Lúc đó cậu chỉ khẽ cười với anh rồi rúc vào người anh ngủ, anh lúc đó chỉ muốn hôn cậu, nhưng nhìn đôi môi đỏ ửng và sưng kia thì lại không nỡ.

Nhìn cậu một lúc anh mới quyến luyến đứng dậy, khẽ gỡ tay cậu ra, sợ cậu thức giấc nên anh nhẹ nhàng từng chút một, vào bếp chuẩn bị xem nên nấu gì cho cậu ăn lấy lại sức.

"Mẹ à, nên nấu gì sau khi mệt mỏi và mất sức ạ?" Park Jae-hyuk nghĩ mãi không ra nên đành gọi cho mẹ mình.

[Làm gì mà mất sức?] Bà Park hỏi ngược lại, không lẽ như bà đang nghĩ sao.

"Mẹ cứ nói đi"

[Ừm nấu cháo loãng thôi, mẹ sợ Kwang-hee có thể bị sốt nhẹ đó]

"Sao mẹ biết được con nấu cho Kwang-hee?"

[Mẹ còn lạ gì hai đứa, để mai mẹ đến một chuyến] Bà Park không yên tâm nói.

"Không cần, cậu ấy hay ngại lắm, mẹ đến sẽ khó xử cho cậu ấy.

[Còn không cần cái gì? Mẹ là lo cho con rể của mình thôi]

"Tuỳ mẹ vậy" Anh cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, có mẹ mình anh cũng yên tâm hơn.

[Sao còn xưng cậu tớ cái gì? Đã làm đến nước ấy rồi còn không thay đổi xưng hô đi.]

"Từ từ con sẽ thay đổi sau. Vậy nhé con nấu cháo cho cậu ấy"

Kim Kwang-hee đầu nặng trĩu mở mắt, người đau nhức như bị xe cán qua vậy, nhất là mông cậu, đau nhức quá, mặt cậu nhăn lại khi cố đứng dậy, có thứ gì đó đang chảy ra, cậu xấu hổ khi nhớ đến, là cái gì thì đương nhiên là quá rõ. Hôm qua Park Jae-hyuk đã rửa sạch rồi, có thể là vẫn còn sót lại nên mới có tình cảnh này.

"Sao lại dậy rồi?" Anh nghe tiếng động nên vào xem thử, thấy cậu đang cố đứng dậy.

"Uhm tớ muốn...đi vệ sinh" Cậu ngượng ngùng nói, bây giờ mới nhận ra giọng mình khàn đặc lại.

"Để tớ đưa đi" Anh tiến lại gần nhấc bổng cậu lên, đưa cậu đi vệ sinh xong sau đó tẩy rửa người cho cậu, ngay cả thứ kia cũng lôi ra hết rồi tẩy rửa một lần nữa.

"Nằm nghỉ đi, tớ đang nấu cháo, có lẽ cậu không tiện đi lại" Anh thơm nhẹ lên trán cậu kéo chăn đắp hờ, mới yên tâm đi nấu cháo.

Cậu nằm không cũng không biết làm gì, bèn lấy điện thoại ra nghịch, một lúc sau thì anh đi vào, mang theo bát cháo.

"Ăn thử xem sao, tớ cũng là lần đầu nấu ăn" Anh ngồi xuống bên giường, đỡ cậu dậy ngồi dựa vào giường, đưa bát cháo đến.

"Tớ tự ăn cũng được" Cậu vẫn còn đủ sức tự xúc cháo ăn mà.

"Để tớ, chúng ta là người yêu, nên làm vậy" Cậu đành mặc kệ anh, há miệng nuốt cháo, vị khá ngon.

"Cậu lần đầu nấu sao?"

"Ừ, tớ lên mạng học rồi nấu thử, vị không tệ chứ?"

"Rất được, ngon hơn tớ tưởng tượng"

"Mai mẹ tớ đến đây thăm chúng ta." Kim Kwang-hee im lặng ăn, Park Jae-hyuk từ từ bón từng thìa, bỗng nhớ ra mẹ mình bảo mai xuống bèn nói.

"Khụ...sao cơ...?" Cậu sặc cháo.

"Mẹ tớ đã biết từ lâu rồi, không cần sợ"

"Nhưng mà..." Cậu ngại lắm, bây giờ người cậu thì toàn dấu hôn, lại còn không đi lại nổi nữa, mẹ Park Jae-hyuk mà đến, cậu không biết cư xử như nào.

"Yên tâm, có tớ ở đây không cần lo gì cả."

Ngày hôm sau mới sáng sớm đã có người gõ cửa, Park Jae-hyuk mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

"Sao lại lâu vậy?" Bà Park đứng ở cửa, tay cầm một đống đồ túi lớn túi bé.

"Sao mẹ đến sớm vậy?" Park Jae-hyuk khẽ dụi mắt, ngáp một hơi dài, đứng sang một nên nhường đường cho bà đi vào.

"Mẹ nóng lòng thăm con rể... à không bé Kwang-hee quá" Bà vội đi vào phòng khách.

"Cháu chào bác ạ" Kim Kwang-hee nghe tiếng động bị đánh thức, tập tễnh ra khỏi phòng ngủ, thấy bà Park thì vội tiến lại chào. Chân cậu vẫn còn hơi yếu, đi lại chưa được bình thường, khi ngồi cũng là phải từ tốn.

"Con sao gầy như vậy hả?" Bà Park đau lòng nhìn cậu, nhìn xem con trai mình làm được việc tốt gì kìa. Người Kim Kwang-hee vốn khá cao, nhưng bây giờ nhìn quá gầy, như bộ xương di động, mặc bộ quần áo ngủ mà nhìn vào không còn tí thịt, mặt thì hóp vào, trên cổ toàn vết đỏ đáng ngờ, xem ra đã trải qua một đêm kịch liệt đây.

"Mau lại đây với mẹ nào" Bà Park vỗ ghế bên cạnh, cậu bèn đi đến ngồi cạnh.

"Đừng làm việc quá sức như vậy, chỉ khổ mình con thôi, có thể cấm nó cũng được, mỗi lần chỉ làm nhiều nhất hai lần thôi nghe chưa?" Bà cầm tay cậu nói.

"Sao cơ ạ?"

"Còn cái gì, chuyện hoạt động ban đêm đó" Bà không đỏ mặt nói.

"Mẹ à, cậu ấy hay ngại mà mẹ còn nói như vậy" Park Jae-hyuk mang cốc nước ra, thấy bà nói vậy thì vội chạy đến kéo cậu dậy, ngồi thêm nữa chắc sẽ bị cháy đen luôn quá, mặt cậu bây giờ đỏ bừng rồi.

"Mẹ là đang dạy con rể, con xen vào làm gì. Thế định bao giờ kết hôn?"

"Kết hôn cái gì chứ? Bọn con còn trẻ mà"

"Trẻ cái gì, không mau cưới về là bị người khác hốt mất đó nghe chưa? Kwang-hee à con nghe mẹ nói, hai gia đình chúng ta vốn thân nhau, bây giờ hai đứa yêu nhau như vậy mẹ rất vui, ba con cũng rất quý Jae-hyuk nhà ta"

"Con..." Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, trước đây yêu Park Jae-hyuk chỉ mong được ở bên anh đã rất vui rồi, ngờ đâu anh cũng yêu cậu, bên nhau cũng hơn 1 năm, nhưng chuyện kết hôn thật sự là cậu chưa từng nghĩ đến.

"Không sao, con còn trẻ, cứ từ từ" Bà thấy cậu khó xử thì vội nói.

"Không có ạ, đương nhiên con rất muốn lấy Jae-hyuk, nhưng chỉ sợ cậu ấy... cậu ấy sau này sẽ làm việc... con với cậu ấy kết hôn sẽ làm cho anh ấy bị vướng bận" Cậu vội nói, nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần.

"Cậu nói ngốc cái gì vậy, tớ còn cần cậu lo cho sao? Chỉ cần ở bên cạnh tớ là được rồi. Mẹ à, chờ sau khi học xong con sẽ cưới cậu ấy, mẹ yên tâm đi" Anh ôm cậu vào lòng rồi nói với mẹ mình. Được anh ôm cậu bỗng thấy yên tâm.

"Được rồi, chuyện đó tính sau, mẹ về sẽ bàn bạc với bố con và chú Kim, để mẹ đi nấu gì cho Kwang-hee ăn, nhìn nó gầy như vậy mẹ thật đau lòng" Bà Park đứng dậy đi vào phòng bếp.

"Cậu thấy chưa, mẹ chỉ mong tớ sớm rước cậu về, xem ra cậu có muốn chạy cũng khó, lúc đó mẹ sẽ chạy theo bắt cậu lại, không đến lượt tớ phải lo." Park Jae-hyuk khẽ cười nhìn cậu.

"Ai...bảo muốn chạy đâu, tớ mới là sợ cậu chán tớ" Cậu đỏ mặt nói.

"Sao thế được, tớ vẫn là lo cậu chạy, có nên mua chiếc nhẫn để trói cậu trước hay không nhỉ." Anh nửa đùa nửa thật nói.

"Mới...mới không cần..." Cậu đứng dậy đi vào phòng, bước đi từ từ, bây giờ vẫn còn rất đau, nhưng nghĩ lại câu anh vừa nói thì tim đập mạnh, anh đây có giống như muốn đính hôn hay không?

"Đi từ từ, tớ giúp cậu đánh răng" Park Jae-hyuk nhấc bổng cậu lên đi vào phòng, cậu cố giãy dụa nhưng không thành.

Bà Park trong bếp nghe tiếng động hai người thì càng vui vẻ, vậy là không lâu nữa Kim Kwang-hee sẽ là con dâu bà, nên đi đâu hưởng tuần trăng mật nhỉ, mà bà có nên đi theo hay không? Tốt nhất vẫn nên về nhà cẩn thận suy nghĩ.

Sau chuyện bà Park đến thăm hai người, cả hai tiếp tục đi học bình thường, cậu cũng không coi chuyện kết hôn là thật, vẫn còn trẻ như vậy, anh cũng không nói gì nên cậu liền cho qua.

Bà Park thì xót ruột muốn chết, gọi ông Kim đến nhà mình bàn bạc.

"Tôi thấy hay là cho hai đứa kết hôn luôn đi" Bà Park nói.

"Bà làm gì mà vội thế?" Ông Park nhấp một ngụm trà, khẽ nói.

"Ông xem hai đứa đã học năm hai, cũng đã 20 tuổi rồi còn sớm gì đâu, tôi chỉ muốn sớm sớm rước con rể về thôi mà" Bà Park không hài lòng với chồng mình.

"Tôi thấy anh Park nói đúng đó, vẫn là chờ hai đứa ra trường thôi, chờ thêm hai năm nữa đi" Ông Kim nói, chính là bây giờ mà kết hôn thì rất không thuận, còn đang đi học mà.

"Vậy được rồi" Bà Park nghĩ lại thì mình cũng có hơi vội vã.

Park Jae-hyuk trong lòng âm thầm tính toán, chưa kết hôn nhưng cũng phải tìm cách giữ cậu lại bên mình, lơ là cái là mất như chơi.

"Cậu có cách nào giúp tôi nghĩ cách cầu hôn hay không?" Park Jae-hyuk nói với Jeong Ji-hoon, hai người đang ngồi trong quán cafe, nhạc du dương bên tai, không khí cũng yên tĩnh, bị câu nói kia của anh, Jeong Ji-hoon bị sặc nước ho khù khụ.

"Cậu đừng doạ tôi, khó khăn lắm mới đến thăm cậu, thì cậu đã nghĩ cách doạ tôi sao?" Jeong Ji-hoon sau khi hồi lại tâm tình kích động nói, mới mấy tháng trước biết tin tên máu lạnh này có người yêu, bây giờ thì được cậu ta hỏi cách cầu hôn, có đùa không vậy, thật muốn gặp cái người có thể nắm được tên này.

"Tôi là đang thật lòng hỏi cậu" Park Jae-hyuk không hề gì nói, cậu ta ngạc nhiên là chuyện đương nhiên, chính anh cũng không ngờ mình lại nóng lòng muốn lấy cậu nhiều đến vậy, sau khi mẹ anh về, anh không ngừng nghĩ về chuyện kết hôn.

"Cậu ấy là người như nào?" Jeong Ji-hoon cẩn thận suy nghĩ, nói về mấy thứ lãng mạn, ai có thể qua mặt được anh chứ, trước anh cầu hôn Lee Sang-hyeok, cũng là hoành tráng đến mức nổi tiếng trên mạng xã hội luôn đó.

"Rất đáng yêu, hay ngượng ngùng nhưng lại rất thật thà, lúc trên giường vừa đáng yêu vừa quyến rũ." Park Jae-hyuk nghĩ đến cậu không khỏi mỉm cười.

"Tôi là hỏi cậu ấy thuộc kiểu lãng mạn hay thích đơn giản." Jeong Ji-hoon không dám nhìn bạn mình, chỉ sợ sẽ xúc động chạy đến lột da mặt cậu ta xem có phải có người giả thành bạn mình hay không.

"Chắc là thích kiểu lãng mạn gì đó, chỉ cần là tôi thì kiểu nào cậu ấy cũng thích thôi" Anh tự tin nói.

"Đừng nói mấy câu như vậy được không, thật đáng sợ. Bây giờ cậu nghe tôi, cậu nên làm...." Jeong Ji-hoon thì thầm vào tai Park Jae-hyuk.

"Được, như vậy đi" Park Jae-hyuk gật đầu.

Sau hôm đó, Park Jae-hyuk bận bịu chuẩn bị, làm Kim Kwang-hee hơi tò mò, dạo này anh hay đi ra ngoài lắm, hay là đi ngoại tình?

"Cậu lại muốn đi đâu?" Cậu thấy anh chuẩn bị ra ngoài bèn nhanh chóng chạy lại hỏi.

"Tớ đi có chút việc, cố chờ tớ, sang tuần sau là xong rồi" Park Jae-hyuk khẽ xoa đầu cậu rồi rời đi.

"Làm gì mà đi suốt như vậy?" Cậu bĩu môi nói, nhưng cũng tin tưởng người yêu mình sẽ không lăng nhăng.

Buổi chiều hôm đó, Park Jae-hyuk gọi điện cho cậu nói là tối nay hẹn 7 giờ ở nhà hàng, cậu hỏi là sao tự dưng lại đi ăn anh cũng qua loa nói có chuyện muốn nói. Cậu trong lòng sốt ruột nghĩ, không lẽ có bồ nhí, muốn chia tay? Không phải chứ? Mới có hơn 1 năm đã chán nhau rồi sao.

7 giờ, cậu có mặt ở nhà hàng, là một nhà hàng đồ Nhật, hoá ra anh biết cậu thích đồ ăn Nhật sao, cậu đi vào bên trong thì được nhân viên giữ lại nói.

"Anh có phải Kim Kwang-hee không ạ?"

"Đúng vậy" Cậu gật đầu nói.

"Bên trong có người chờ anh, mời anh đi theo tôi" Người đó đi trước dẫn đường, cậu im lặng đi theo sau.

"Kwang-hee" Anh đứng ở trong phòng, xung quanh toàn ánh nến lung linh, được xếp thành hình trái tim thật to, anh đứng giữa, tay cầm bó hoa to nhìn cậu cười.

"Dạo này cậu bận rộn ra ngoài là chuẩn bị cái này?" Cậu nhìn anh hỏi.

"Tớ phải đi kiếm chỗ để trang trí những thứ này, biết cậu không thích đồ Tây, phải khổ sở tìm nhà hàng Nhật mà lại cho thuê địa điểm như này" Park Jae-hyuk đưa cậu lại gần bàn, sau đó để cậu ngồi xuống, bản thân thì quỳ xuống đưa đến trước mặt cậu bó hoa, cậu bây giờ mới thấy là bó hoa dâu tây.

"Tặng em" Park Jae-hyuk không hề báo trước thay đổi xưng hô.

"Cảm ơn anh" Cậu ngại ngùng cầm, anh sao biết cậu thích dâu tây vậy.

Park Jae-hyuk vẫn quỳ gối, đưa đến trước mặt cậu hộp nhẫn tinh xảo, mắt nhìn cậu.

"Kwang-hee à, cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh, yêu anh và kiên nhẫn chờ anh như vậy. Em có đồng ý lấy anh không?" Park Jae-hyuk thật lòng nhìn cậu chờ đợi.

"Anh...sao phải làm như vậy? Chỉ cần đưa nhẫn em sẽ đồng ý mà" Cậu đỏ mặt nhìn anh, nhận chiếc nhẫn, trong ánh mắt mong chờ của anh mà đeo nhẫn.

"Em không thích lãng mạn sao?" Anh buồn bã nói, phải nói anh dành rất nhiều tâm tư cho ngày hôm nay.

"Không phải, chỉ là em không muốn anh vất vả, chỉ cần là anh, em luôn nguyện ý mà" Cậu sợ anh hiểu lầm ý mình, vội giải thích.

"Em đừng nói những câu như vậy, anh không chịu nổi" Anh hôn lên môi cậu.

"Được rồi mà, để về nhà" Cậu sợ có ai sẽ vào, vội đẩy anh ra.

"Để anh bàn với ba mẹ chuẩn bị, khi ra trường chúng ta sẽ kết hôn.

"Dạ vâng" Cậu hạnh phúc mỉm cười.

Hai năm sau, tại một lễ đường nào đó, trong sự chúc mừng của mọi người, Park Jae-hyuk và Kim Kwang-hee đã chính thức trở thành của nhau, cậu hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cuối cùng thì cũng đã là gia đình của nhau. Ngay khi cậu đang xúc động nhìn chiếc nhẫn cưới thì Park Jae-hyuk nói.

"Chúng ta động phòng thôi" Park Jae-hyuk nằm cạnh cậu trên giường, anh chỉ chờ giây phút này mà thôi.

"Hôm nay em rất mệt" Cậu tránh xa anh, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc.

"Không được, đêm tân hôn sao có thể ngủ"

"Không muốn...ah..." Kim Kwang-hee đã bị Park Jae-hyuk bắt được, mếu máo muốn khóc.

"Ngoan nào bảo bối, anh sẽ yêu thương em mà" Park Jae-hyuk nhanh chóng lột đồ cậu.

Tình yêu của cậu, chỉ có anh, cuộc sống của cậu trước đây, bây giờ hay mãi sau này cũng chỉ có mình anh.

Anh hạnh phúc và cảm ơn cậu đã ở bên anh như vậy, được gặp cậu là một điều may mắn của anh.

Cuộc sống của hai người sẽ mãi tiếp tục, cho đến mãi về sau, chỉ cần Park Jae-hyuk và Kim Kwang-hee mãi bên nhau.

END

Rồi đó, đã end, chuẩn bị triển fic mới thui 😘
Tui đang tính có 2 lựa chọn:
1. Học sinh x thầy giáo
2. Idol x antifan
Mng thích kiểu nào thì tui triển nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro