CỨU RỖI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Omegaverse, có chi tiết tiêu cực, xin cân nhắc!!*

Plot: @taolabedemedammy
____________________________

Son Siwoo cảm thấy bản thân không điểm tựa, rơi trong vô định rồi choàng tỉnh trước mắt lại là khung cảnh phòng ngủ có chút quen thuộc, mọi thứ đổ nát bừa bộn.

Em đứng một bên nhìn lấy cảnh tượng phía trước. Người phụ nữ với khuôn mặt giận dữ dường như chỉ hận không thể ngay lập tức đánh chết cậu nhóc nhỏ kia, chỉ có mắng miết và giận dữ. Đứa nhóc cuối thấp mặt, tay phải cào cấu lấy tay trái đến bật máu để ngăn tiếng nức nở của bản thân.

Là em, đứa trẻ đó là Son Siwoo.

Ngay lúc bình hoa lớn làm bằng đá cẩm thạch lần nữa được đưa cao điểm đáp là đầu của em, Son Siwoo lúc này mới bừng tỉnh lần nữa.

Nhịp thở hỗn loạn, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người cũng lạnh lẽo.

Son Siwoo - một omega, một omega tài giỏi nhưng lại được sinh ra ở cái nơi khắc nghiệt mà việc được phân hóa thành như vậy chính là án tử.

Đứa trẻ mà người người bên ngoài nghĩ rằng là lớn lên bằng tình yêu thương lại ngày ngày điên cuồng đau khổ và cố gắng để nhận được thứ mà nó đáng lẽ đã có thể dễ dàng nhận được - sự công nhận của mẹ mình, ước muốn đã biến thành khát vọng và chấp niệm. Vì sao lại là omega? Vì sao đã cố đến như vậy vẫn không có được ánh nhìn mềm mại kỳ vọng của những tháng ngày trẻ thơ?

Tất thẩy khiến Son Siwoo tự ghét chính bản thân, tự hận lấy cái thân xác này của chính mình. Em ghét cay đắng khi mình lại là omega - cái giới tính phụ mà dường như là không thể nào phân hóa trên người em.

Ngày mà mẹ biết, mọi niềm tin của bà như sụp đổ tất cả, những thất vọng ấy như cát lún từ từ nhấn chìm Son Siwoo, không có lấy một cơ hội để vẫy vùng.

Từ đó em cất giấu cây kim độc vào lòng dù có bị đâm đến tứa máu cũng sống chết không muốn phơi bày, tự mình sắm vai một alpha tài giỏi vạn người mơ ước được chạm tới.

Mà tâm can đã như một đám thịt bị thương nhầy nhụa có cố quấn bao nhiêu lớp băng gạc cũng đều thấm đẫm máu tươi, mãi mãi không thể lành.
__

Qua rất lâu nhịp thở của người trên giường lớn mới phần nào ổn định lại. Son Siwoo nhìn quanh một vòng mới phát hiện mình vậy mà đang ở bệnh viện.

Mà bản thân chưa kịp nhớ lại đã xảy ra chuyện gì lại cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy toàn bộ thân thể, là mùi hương quen thuộc, là Park Jaehyuk, xung quay thoang thoảng pheromones mùi gỗ Tuyết tùng cố xoa dịu tâm trí em.

Lại nghe thấy có tiếng nấc nghẹn được tỉ mỉ giấu sâu nơi cuống họng nhưng rồi chủ nhân của nó không thể kiềm chế nữa, hắn khóc lên từng hồi, hai tay ôm lấy người thương cũng run lên bần bật.

"Son Siwoo, tôi sợ lắm, thật sự rất sợ em sẽ xảy ra chuyện, là tôi không chu toàn, để em gặp phải nguy hiểm."

Câu nói này cũng là dồn hết sức lực cuối cùng mà nói, nấc nghẹn cố kìm nén, phát âm không tròn vành.

Em đưa tay phải đang ghim kim truyền dịch lên xoa xoa tấm lưng đối phương muốn an ủi, bản thân cũng giải phóng ra chút pheromones cam ngọt nhè nhẹ xoa dịu cún lớn bên cạnh.

Em nhớ ra rồi.

Chỉ là sáng nay quay về nhà của mình, thật sự rất nhớ mẹ, muốn được gặp mặt bà ấy nhưng mà em là đứa trẻ không tốt tranh luận một hồi lại khiến bà ấy tức đến thở không ra hơi liền một lời không nói hai lời không nói nữa, mẹ dùng bình hoa nhỏ bên cạnh ném mạnh thẳng vào đầu.

Son Siwoo bấu nhẹ vào chiếc sơ mi trắng của Park Jaehyuk đang mặc khiến phần vải lưng áo nhăn thành một nhúm khó coi.

Sau đó cảm thấy hít thở cũng có chút khó khăn hơn, ngón trỏ tay trái lại tự cấu mạnh vào ngón cái làm đau bản thân nhưng vẫn không ngăn cản được dòng chảy ấm nóng trào ra nơi mắt.

Cứ nghĩ bản thân đã có thể nguôi ngoai đôi chút nhưng rồi lại buộc phải nhớ lại khoảnh khắc xưa cũ nhấn chìm bản thân vào bùn lầy tâm tối, Son Siwoo trong suốt gần 10 năm đã học được cách tự làm ấm bản thân nhưng lần này em lại khóc, Park Jaehyuk bao bọc lấy em như đang cố bảo vệ lại dùng chính cơ thể và nhịp đập ở lòng ngực sưởi ấm mèo con trong đêm đông không nơi trú ẩn.

Ở lần này, không phải là căn phòng tối tăm không chút hơi ấm, không phải những giọt nước mắt gượng ép chảy ngược vào trong và cũng không phải một mình.

Ở lần này, là căn phòng có đầy đủ ánh đèn chiếu sáng, là hơi ấm gần kề, là những giọt nước mắt không phải cố kiềm nén, là một Park Jaehyuk yêu thương em bên cạnh.

Tiếng khóc nấc của người đầu tiên đã tắt hẳn thay vào đó là của một người khác, tựa vào vai hắn, Son Siwoo khóc nức nở, chỉ phút chốc vai áo đối phương đã bị nước mắt em thấm đẫm, Park Jaehyuk có mặt ở đây như ánh sáng được gửi từ địa đàn đến nơi đầm lầy tăm tối, sưởi ấm và cứu rỗi con người bị vay giữ nơi đây.
__

Park Jaehyuk thành thật hắn sống đến năm hai mươi lăm tuổi chưa từng tin vào định mệnh ông trời sắp đặt hay là cái tình yêu sét đánh gì đó mà trên phim truyền hình vẫn thường hay có, hắn thực tế, một chút cũng không tin tưởng.

Thế là ông trời liền trừng phạt hắn một trận lớn, cho hắn gặp mặt Son Siwoo.

Hắn tin rồi, tin rằng có tình yêu sét đánh. Cũng yêu rồi, yêu Son Siwoo.

Là một ngày cuối thu Park Jaehyuk gặp gỡ đối tác làm ăn lớn ai ngờ rằng vừa chạm ánh mắt người ta mới một cái trái tim đã tự động trật đi mất mấy nhịp đập, lại càng không ngờ rằng bản thân vô tình nắm trong tay bí mật động trời của người ta, không hiểu vì sao từ đó Son Siwoo có thêm một cái đuôi lớn bám lấy bên cạnh.
__

Người đã ngâm mình chịu lạnh lâu như Son Siwoo có như thế nào cũng chẳng thể khước từ nắng ấm cuối thu. Người chẳng thể tin tưởng một ai đã dần trao cho Park Jaehyuk niềm tin mà mình có, bắt đầu trồi ra khỏi vỏ bọc rách nát không thể ngăn cản bản thân ỷ lại đôi chút vào hắn.

Từ lúc đầu đầm đìa máu tươi được đưa vào phòng cấp cứu đến khi bị hắn buộc chuyển đến ở cùng một căn hộ, em luôn gặp ác mộng về cái ngày tồi tệ khi bé.

Mỗi lần mở mắt, thân thể như tê dại, thần trí cũng mơ hồ. Những lúc như vậy sẽ luôn có pheromones gỗ Tuyết tùng nhè nhẹ trấn an xoa dịu, sẽ luôn có vòng tay cùng thân nhiệt ấm nóng bên cạnh, sẽ luôn có bàn tay to lớn chầm chậm xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ đang run lên từng hồi, Park Jaehyuk vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi.

Vậy làm sao mà Son Siwoo không ỷ lại vào hắn được đây?

Đã quá lâu để có thể được ngậm lại một viên kẹo ngọt, làm sao không trân quý?

Siwoo vẫn nhớ rõ lắm ngày hôm ấy, em bận đến tối mặt chẳng thể nhớ, đến khi quay về trước mặt lại là Park Jaehyuk cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật hắn tự tay làm, mặt cười đến rạng rỡ một câu "Siwoo, sinh nhật vui vẻ!"

Nói em làm sao không yêu hắn đây?

Park Jaehyuk không chỉ là cứu rỗi em mà còn là yêu thương em, dùng hết tâm can hắn có để yêu thương em.

Dưới ánh nến lập lòe từ chiếc bánh nhỏ trông không hoàn hảo, đối phương đeo lên tay em chiếc nhẫn bạc sáng loáng, hỏi em "có nguyện ý không?"

"Em nguyện ý."

Nguyện ý bên cạnh Park Jaehyuk.

Nguyện ý yêu hắn đến hết đời.

--END--
____________________________

*Đây chỉ là fanfic, mọi chi tiết đều không có thật!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro