VÌ TÔI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*R16, có yếu tố cưỡng bức, xin cân nhắc!!*
____________________________

Tiếng thở nặng nhọc, mệt mỏi, Son Siwoo dưới thân hắn khó nhọc tìm kiếm thêm dưỡng khí để giữ mạng, cảm tưởng như thể toàn thân đã thịt nát xương tan, mất đi toàn bộ cảm giác.

"Park Jaehyuk, dừng lại, tôi xin cậu"  giọng nói thều thào như mèo con bị bệnh, hoảng loạn cố gắng sắp xếp cho ra một câu hoàn chỉnh.

Mà Park Jaehyuk dường như đã bị cơn tức giận nhấn chìm mất lý trí, không cho vào tai mấy lời van cầu đó của Son Siwoo. Giờ đây hắn là đang muốn lấy mạng của Son Siwoo, cho em và hắn cùng nhau chết trên giường, làm tình đến chết.

Son Siwoo sợ lắm, đây không phải là cún vàng béo ú mà trước đó em vẫn luôn yêu thích. Cơn giận dữ lấy đi toàn bộ lý trí của hắn đồng thời muốn kéo mạng sống của em theo.

Em ước rằng mình có thể cao to hơn một chút, tay chân cũng có nhiều lực hơn một chút để kháng cự lại Park Jaehyuk, từ đầu đến cuối em đều là bất lực chịu trận đến đáng thương.
__

"Haha hahaa, Jihoon à dừng lại dừng lại nhột quá đi, hahaa, thằng nhóc chết tiệt này."

"Em sẽ cho anh cười đến chết luôn, xem đây!!"

Một màng anh anh em em đùa giỡn vui vẻ cùng nhau này tất thẩy đều được Park Jaehyuk thu vào tầm mắt, mặt cũng đen lại đôi phần.

Vì sao hắn chậm vào người một chút Son Siwoo liền mặt nhăn mày nhó khó chịu không thôi nhưng lại có thể đùa giỡn vui vẻ với Jeong Jihoon như thế?

Nhìn kìa, thằng nhóc Jihoon đó đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn đầy tự đắc. Sâu trong Jaehyuk bắt đầu nổi lên lửa giận mà nó cũng chính là thứ sẽ đốt tàn rụi mối quan hệ giữa hắn và Son Siwoo.

Hắn yêu em, muốn em chỉ là của riêng mình chỉ của mỗi mình hắn, muốn từng tấc da miếng thịt trên người em đều là của hắn đều thuộc về hắn - Park Jaehyuk.

Loại tình cảm yêu đương đến điên cuồng này của hắn thành công tạo nên một nhà giam vô hình, giam cầm Son Siwoo. Từ trước đến nay Park Jaehyuk luôn yêu chiều em hết mức mong rằng em sẽ nhận ra tất thẩy những giấu diếm trong hắn nhưng mà Son Siwoo ngốc quá. Em đặt mối quan hệ của cả hai ở mức bạn thân và luôn chỉ dừng lại ở đó.

Park Jaehyuk như muốn phát điên. Trước đó sẽ đều theo ý em, không thành vấn đề. Mà Jeong Jihoon lại biết được rồi, biết hắn yêu em, nhóc ta bắt đầu đụng chạm vào em, đùa giỡn cùng em khiến Jaehyuk tức điên lên cốt lõi nhóc ta cũng chỉ muốn có vậy.

Cuối cùng Park Jaehyuk không muốn đợi đến lúc em nhận ra hắn yêu em nữa cũng không muốn nhìn em thân thiết bên người khác. Hắn cuối cùng bùng phát không chút lưu tình cưỡng hôn Son Siwoo ở nơi ít người qua lại rồi mạnh mạnh bạo bạo kéo em lên giường. Mặc em kêu gào đến thảm thương, mặc cho những điều này sẽ ảnh hưởng đến em ra sao cứ thế mặc kệ tất cả đè em xuống giường, nói trắng ra là cưỡng bức Son Siwoo.
__

Không biết là qua bao lâu Park Jaehyuk mới bình ổn lại, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần. Mà Son Siwoo lại không đợi được đến đó, em kiệt sức nằm rạp dưới giường không chút động tĩnh.

Park Jaehyuk quắn gọn em trong chăn bông ấm mềm, bế Son Siwoo vào phòng tắm. Gương mặt mệt mỏi thấy rõ, hai mắt nhắm nghiền chỉ riêng chân mày khẽ động, có lẽ Son Siwoo đang cảm thấy không thoải mái.

Lần đầu tiên hắn nằm ngủ trên cùng một chiếc giường với Son Siwoo, trong đầu lại bật lên suy nghĩ rằng ngày mai nói hắn chết hắn liền chết không còn gì nuối tiếc.

Ôm trọn cả người em vào lòng, ôm thật chật như thể sợ Son Siwoo sẽ chạy đi mất, hắn là muốn khảm em vào chính mình.

Park Jaehyuk yêu Son Siwoo nhiều đến thế nhưng vẫn là ngu ngốc chọn sai cách. Mà cũng phải thôi đã là yêu rồi thì làm gì còn đủ tỉnh táo để phân biệt được rõ đúng hay là sai.

Hắn lúc ấy không tài nào biết được việc mình làm là sai rồi cứ thế ngày nào cũng làm càn với Son Siwoo, đêm nào cũng đè em ra làm. Không để vào tai lời của Siwoo dù chỉ một chút.
__

Hôm nay cả đội có trận đấu, khi kết thúc trông sắc mặt Son Siwoo tệ lắm, trên đường về cũng mê man trong xe, đến giờ ăn cũng từ chối dùng bữa, nhốt mình vào phòng không hó hé gì. Đến khi đã quá trễ Park Jaehyuk vào kiểm tra tình hình của em, Son Siwoo rút vào sâu trong chăn chỉ để lại đôi mắt là còn bên ngoài. Em ngủ không ngon, hắn biết rõ điều đó cũng chú ý được dạo gần đây Son Siwoo rất hay gặp ác mộng mỗi lần tỉnh dậy trong sợ hãi sẽ không thể vào lại giấc.

Tập luyện cường độ cao lại gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi nhìn qua liền biết em sụt cân rồi, gầy thảm thương.

Hắn ngồi một bên chăm chú nhìn Siwoo của mình lòng đầy tư vị chua xót. Jaehyuk biết, biết rất rõ vì sao Son Siwoo lại như vậy, là vì hắn, đều do hắn. Sau ngày hôm ấy rồi từ từ những ngày về sau em chỉ có sợ và sợ hắn hơn, cũng liên tiếp gặp ác mộng.

Đang mãi mông lung suy nghĩ thì Son Siwoo giật mình tỉnh giấc, em lại gặp ác mộng. Cả người bé nhỏ co ro lại run rẩy không ngừng, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Em bé của hắn đang sợ lắm, Park Jaehyuk thầm nguyền rủa bản thân, tay vòng lấy ôm Son Siwoo vào lòng trấn an.

"Đừng sợ, không sao nữa, Siwoo à không sao nữa chỉ là mơ thôi, ổn rồi."

Son Siwoo là mơ thấy cái đêm ấy, cái đêm mà em gào đến lạc cả giọng mong cầu Park Jaehyuk dừng lại hãy dừng lại nhưng hắn chọn bỏ ngoài tai. Từng hình ảnh từng cơn đau em đều nhớ rõ ràng đến không hợp lý.

Son Siwoo khóc nất lên. Em bị cơn ác mộng này dày vò không biết bao đêm rồi.

"Jaehyuk..Jaehyuk, tôi sợ quá, vì sao chúng ta lại thành ra như vậy? Jaehyuk à, tôi nhớ lắm, tôi nhớ cậu của lúc trước lắm. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"

Vì sao? Vì sao thành ra như vậy? Vì hắn, đúng vậy tất cả đều tại hắn - Park Jaehyuk chính là nghĩ như vậy.

"Đừng khóc, Siwoo đừng khóc. Tớ sai rồi là do Jaehyuk sai, Siwoo đừng khóc."

Hắn phải làm sao đây, đều tại hắn.

Một người cực kỳ yêu quý đóa lan của bản thân liền ngày ngày chăm sóc tưới cho nó thật thật nhiều nước. Sợ rằng đóa lan thiếu nước sẽ chết héo nhưng mà người này không thể hiểu vì sao đóa lan của mình ngày càng tệ đi, bản thân cũng không chịu ngộ ra là do chính mình đã tưới quá nhiều nước vẫn ngày ngày cho nó thật nhiều nước mà hắn có. Đến cuối cùng nhận ra đã không thể cứu vãn, đóa lan xinh đẹp chết rồi, chết vì úng nước.

Đến khi Park Jaehyuk nhận ra hắn sai rồi, Son Siwoo cũng đã có một vết lớn ở tâm hồn.
__

"Anh ơi đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe" Hyeonjoon ôm lấy người anh thân thiết của mình vỗ vỗ vai dặn dò.

Sau kỳ chung kết thế giới Park Jaehyuk không còn tiếp tục gia hạn hợp đồng với GenG, hắn lựa chọn rời đi, rời đi để chuộc tội.

Ngày hắn ra sân bay mọi người đều có đủ chỉ riêng em không đến, ôm trọn từng người một chào tạm biệt, đảo mắt một vòng vẫn không thể tìm thấy người hắn muốn gặp nhất, có chút nuối tiếc chỉ là vẫn phải rời đi.

Son Siwoo rời đi sớm hơn hắn, hôm ấy em không nói gì cả, dọn xong đồ đạc liền đi ngay khi trời còn chưa sáng.

Park Jaehyuk sang một khu vực mới thi đấu trong ít ngày làm dậy lên bàn luận không thôi. Hắn cũng tất bật xử lý đủ thứ việc không có thời gian chú ý đến, khi nhận ra thì không phải đã quá lâu Son Siwoo chưa có một tin tức gì sao?

Em không gia hạn hợp đồng ở GenG và mùa giải mới ở LCK cũng đã sắp khởi tranh, vì sao vẫn chưa có chút tin tức gì về chuyển nhượng của Siwoo thế?

Mà Son Siwoo cứ như thể bọt biển tan đi mất, một chút gì đó cũng không để lại, không ai liên lạc được với em cũng chẳng ai biết được em đang ở đâu và có ý định gì. Park Jaehyuk lo lắng, lo lắng khi em đột nhiên biến mất không chút thông báo, lo lắng cho an nguy của em. Hắn rời đi cũng chỉ muốn tốt cho Son Siwoo hơn nhưng tại sao em lại như thế rồi?
__

Tối ấy Jaehyuk ôm em rất lâu, Son Siwoo cũng không vì thế mà vơi bớt nỗi sợ hãi, mặc hắn trấn an ra sao em vẫn cứ run lên không thôi.

"Son Siwoo à, ngoan, đừng sợ, tớ sẽ rời khỏi đây, sẽ không làm đau cậu nữa, đừng khóc nữa nhé."

Phải rất lâu sau, khi bản thân đã kiệt sức vì mệt mỏi em mới thiếp đi trong hơi ấm của hắn.

Park Jaehyuk biết hắn còn ở lại sẽ chẳng thể thay đổi được gì, mọi thứ sẽ chỉ tệ đi mà thôi. Thời khắc ấy, lúc Son Siwoo khóc nấc lên trong lòng hắn vì sợ hãi bản thân Jaehyuk chọn rời đi.
__

"Này, anh!! Suy nghĩ gì đấy? Đang là đấu luyện đấy tập trung chút đi!!" Seo Jinhyeok nhắc nhở Jaehyuk khi anh xao nhãng khỏi game đấu. Park Jaehyuk thi đấu ở JDG đã quá mùa hè, tiếng Trung cũng không tệ nhưng Jinhyeok chọn dùng tiếng Hàn để hắn hiểu rõ nhất và tập trung hơn.

Hắn lại đang nhớ đến Son Siwoo, khi giải mùa xuân bắt đầu mà em vẫn chưa xuất hiện hắn biết em đã chọn không thi đấu nhưng mà hắn đợi mãi đợi mãi đến mùa hè Siwoo vẫn không điểm mặt ở bất cứ bản tin chuyển nhượng của một đội tuyển ở LCK nào cả. Tư vị của Park Jaehyuk lúc ấy không còn là nôn nóng lo lắng mà sớm đã thành dung nham nóng chảy luôn rồi.

Mà Son Siwoo cũng không có nhàn rỗi, một nửa thời gian em có đều dành cho bác sĩ tâm lý cả rồi. Sau đó em đi khắp nơi đến những nơi mà mình hằng mong muốn, ngắm nhìn mọi thứ, chữa lành bản thân. Siwoo đi học vẽ rồi lại học đàn, ngày ngày vẽ vời luyện đàn sau đó đến gặp bác sĩ tâm lý. Bà ấy sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy em ở cửa ra vào rồi khẽ nói "Siwoo thật giỏi!" khi em đã cố gắng như thế nào để phục hồi thương tổn tâm lý. Việc một ai đó chấp nhận đối mặt với quá thứ khiến bản thân sợ hãi là điều phi thường!

Sau hơn nửa năm Son Siwoo đã trở lại làm mèo con vui vẻ hay xù lông trước đó.

Đã lâu rồi em không chạm vào bàn phím bản thân phải trở lại luyện tập. Người đầu tiên em liên lạc sau thời gian dài biến mất là Han Wangho, cậu ta đang đánh dỡ trận rank đơn cũng bỏ luôn, nhảy cẫng lên vui vẻ nói với Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon rằng Son Siwoo đã trả lời tin nhắn cách đây nửa năm của bản thân.

"Siwoo cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nhé?"

"Wangho là nhớ tôi đến không chịu nổi rồi sao?"

"Đúng vậy, nhớ đến không chịu được, gặp lại sẽ đánh cậu một trận ra trò!"

"Jihoon và Hyeonjoon nói sẽ dùng tất cả tiền mình có mua kem và kẹo ngọt cho cậu nói cậu đừng có không nói không rằng biến mất nữa."

"Được được, nói với hai nhóc con đó Son Siwoo sẽ không đi đâu hết chờ kẹo ngọt của chúng mang tới."

Siwoo phải bật cười trước mấy con người này, lâu lắm rồi em mới vui đến thế.
__

Nhà chính nổ, JDG thua rồi, dừng chân ở bán kết, lòng đều là tiếc nuối khi không thể tiến xa hơn.

Vẫn đang thẫn thờ trên ghế chuông điện thoại lại reo lên, thời gian của Jaehyuk hình như cũng chạy chậm lại, hắn đợi rất lâu màn hình vẫn sáng, là một số lạ. Với tay nhấc máy, bản thân không lên tiếng, hắn chờ rất lâu đầu dây bên kia cũng cất giọng.

"Về nhà thôi"

"Park Jaehyuk, về GenG"

"Cùng nhau."

Là Siwoo là giọng của Son Siwoo, đã bao lâu rồi hắn không được nghe thấy giọng của em thế này. Cổ họng nghẹn lại không biết vì trận thua hay vì Siwoo liên lạc với hắn, nhịn không nổi liền khóc nấc lên. Em vẫn ổn vẫn khỏe mạnh và liên lạc với hắn, trên hết Son Siwoo nói với hắn hãy cùng nhau về nhà, về GenG - nhà của hắn.

" Tại sao cậu lại khóc? Thật là không đúng nha, đáng ra người khóc phải là tôi mới đúng chứ."

"Jaehyuk, mau quay về lau nước mắt cho tôi đi, với những gì đã gây ra cậu phải lau nước mắt cho tôi cả đời."

"Được, được, tôi về, tôi liền về lau nước mắt chuộc tội với cậu."

"Hahaa" Siwoo bật cười, em cười bởi cái chất giọng vừa khóc nghẹn vừa cố đáp lời em của hắn, cười vì em có thể tha thứ cho Park Jaehyuk và còn vì em yêu hắn, em yêu Park Jaehyk, Son Siwoo thành thật yêu Park Jaehyuk.
__

Ngày em liên lạc với Han Wangho cậu ta đã hỏi rằng "Có hận không?" hỏi em có hận hắn không.

"Không hận."

Em chưa từng hận Park Jaehyuk.

--END--
____________________________

*Đây chỉ là fanfic, mọi chi tiết đều không có thật!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro