1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong ngả lưng vào ghế xe, ánh mắt khép hờ sau một ngày dài ở sự kiện quảng bá phim. ánh đèn flash và tiếng hò reo của fan vẫn còn vang vọng trong đầu em, sự mệt mỏi bắt đầu thấm dần vào từng cơ bắp. điện thoại trong túi áo rung lên, cắt ngang suy nghĩ của minhyeong. lee sanghyeok, quản lý của em, gọi đến với giọng gấp gáp hiếm thấy.

"minhyeongie à, trời sập rồi," sanghyeok nói ngay khi minhyeong vừa nhấc máy, giọng anh căng thẳng đến mức làm minhyeong phải mở mắt ngay lập tức.

"anh nói gì cơ?" minhyeong hỏi lại, cảm giác bất an dần dâng lên.

"tờ báo lớn nhất vừa tung hình ảnh em với ảnh đế park jaehyuk rời khỏi khách sạn cùng ngày, chỉ cách nhau một lúc thôi. tin tức đang lan truyền khắp nơi, fan của em hoảng loạn lắm rồi."

tim minhyeong đập mạnh, em nhớ lại buổi tối hôm đó nhưng vẫn im lặng, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. "bên công ty muốn giải quyết sao ạ?"

"chưa có gì xử lý được đâu. công ty đang họp khẩn để tìm cách đối phó. tạm thời em cứ giữ bình tĩnh, đừng phát ngôn gì vội."

minhyeong ngả đầu vào ghế, tâm trí em rối bời. chưa bao giờ em gặp phải tình huống như thế này, mọi thứ đang xoay chuyển quá nhanh. "rồi... anh có nghĩ ra cách nào không?"

"phía trên đang cân nhắc xào couple với park jaehyuk để dẹp bớt scandal. nhưng vẫn chưa quyết định. chờ thêm chút nữa xem sao," sanghyeok trấn an, nhưng chính anh cũng không giấu được sự lo lắng. lee minhyeong trước giờ là nghệ sĩ ngoan nhất anh từng quản lí, giờ lại gặp scandal sắp toang cả sự nghiệp thế này.

lee minhyeong vẫn còn trong xe, ngả đầu vào ghế khi cuộc gọi của lee sanghyeok kết thúc. không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn, cảm giác lo lắng len lỏi trong từng hơi thở. minhyeong lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, như thể đang cố gắng quên đi sự hỗn loạn vừa xảy ra.

đột nhiên, điện thoại của em lại rung lên. là lee sanghyeok gọi lại, giọng anh có chút do dự, như thể đang chuẩn bị hỏi một điều khó nói.

"minhyeong à, anh cần hỏi em một chuyện," sanghyeok mở lời, cẩn thận chọn từ ngữ. "em đến khách sạn đó hôm đó là vì lý do gì? nếu có gì không tiện nói ra, em có thể giữ im lặng, nhưng anh cần biết để có thể bảo vệ em tốt hơn."

minhyeong im lặng một lúc lâu, cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của sanghyeok. em biết rõ rằng không thể giấu mãi điều này, nhưng cũng không muốn làm phức tạp thêm tình hình. "không phải chuyện gì lớn đâu, hyung. chỉ là một buổi gặp gỡ với vài người bạn thôi."

sanghyeok thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. "anh không muốn can thiệp vào đời tư của em, nhưng bây giờ tình hình khá nhạy cảm. nếu có điều gì đó mà anh cần biết để giúp em, thì em hãy thành thật với anh."

minhyeong gật đầu, mặc dù biết sanghyeok không thể thấy. "em hiểu mà. không có gì đâu, chỉ là trùng hợp thôi. nhưng em sẽ cẩn thận hơn."

sanghyeok nghe vậy cũng không hỏi thêm, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng. "được rồi, vậy em cứ nghỉ ngơi đi. nếu có gì cần thiết anh sẽ gọi lại."

sau khi cúp máy, minhyeong thở dài, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. nhưng sâu trong lòng, em biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một chuỗi rắc rối.

____________________

cùng lúc đó, kim hyukkyu, quản lý của park jaehyuk, đang ngồi trước máy tính với hàng loạt tin nhắn từ công ty về việc xào couple với lee minhyeong. anh thở dài mệt mỏi, lướt qua những dòng chữ mà đầu óc vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn. phải làm sao để thuyết phục tên ảnh đế trẻ con và bướng bỉnh này hợp tác đây? hyukkyu đã trải qua không biết bao nhiêu rắc rối kể từ khi làm quản lý cho park jaehyuk rồi, kiếp trước nghiệp lắm mới làm quản lí của thằng này. nhưng lần này anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

khi hyukkyu bước vào phòng của jaehyuk, hắn đang thảnh thơi dùng bữa sáng, vẻ mặt không hề tỏ ra bận tâm đến thế giới bên ngoài. cái cách hắn ung dung ăn uống khiến hyukkyu càng thêm sôi máu.

"công ty đã đồng ý xào couple với lee minhyeong," hyukkyu bắt đầu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.

jaehyuk ngẩng đầu lên, nheo mắt đầy hứng thú. "diễn viên truyền hình à? để xem nào..." hắn mở điện thoại, tìm kiếm hình ảnh của minhyeong trên mạng. khi màn hình hiển thị khuôn mặt điển trai và nụ cười hoàn hảo của minhyeong, jaehyuk bật cười tự mãn. " hmm cũng ngon đấy, mắt mũi môi chỗ nào cũng đẹp thế. anh có biết cậu ta hôm đó vào khách sạn làm gì không."

hyukkyu ngồi đối diện jaehyuk, nhìn hắn một cách bất lực. " ơ hay cái thằng, mày hỏi chuyện người ta làm gì. anh chưa hỏi mày sao vào khách sạn là may đấy còn ngồi đấy làm đỏm với anh à."

jaehyuk nhún vai, không hề để tâm đến lời nhắc nhở của hyukkyu. hắn nhấc một chiếc thìa bạc nhỏ lên, ngắm nghía khuôn mặt phản chiếu trên đó, chỉnh lại mái tóc một cách tỉ mỉ. "lo lắng hả? em đâu phải là người chịu trách nhiệm chính trong mấy chuyện này. đó là việc của anh mà, hyukkyu hyung."

sự mặt dày của park jaehyuk khiến hyukkyu muốn bốc hỏa. anh đã chịu đựng đủ với tính cách trẻ con và sự tự tin đến mức khó tin của hắn. jaehyuk luôn làm những gì hắn muốn, không hề để ý đến hậu quả, và lần nào hyukkyu cũng là người phải đứng ra giải quyết hậu quả. không phải vì lương cao á hả, thì kim hyukkyu cũng làm vì đãi ngộ tốt lắm. năm nào park jaehyuk cũng cho kim hyukkyu đi khám tổng quát, đặc biệt là khám tim. park jaehyuk cũng biết, hắn đày đọa kim hyukkyu ra sao nhưng lần này có vẻ là ngoài tầm kiểm soát.

"mai là buổi gặp mặt để bàn bạc chi tiết. mày nhớ chuẩn bị cho kỹ vào cho anh," hyukkyu nói, cố kiềm chế cơn giận.

jaehyuk cười nhạt, tiếp tục ăn sáng như thể không có gì xảy ra. "đừng lo, hyung. em sẽ khiến buổi gặp mặt đó trở nên thú vị hơn bao giờ hết."

hyukkyu chỉ biết thở dài, rời khỏi phòng với tâm trạng nặng nề. anh không biết liệu mình có thể kiềm chế park jaehyuk trong vụ này không, nhưng một điều chắc chắn là, anh đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp quản lý của mình. park jaehyuk là cái đồ tư bản diễn xuất tốt tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro