"Lão" Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, năm 20xx

Đêm đã khuya. Thiên Bình về nhà sau chuyến lưu diễn dài ngày. Không vội thay quần áo, anh thả thân xuống sô pha, ôm máy tính bảng xem một loạt tin tức giải trí đã bỏ sót thời gian qua. Hừ, trong lúc" ông hoàng showbiz" bận rộn thì các đồng nghiệp đã hè nhau gây hàng tấn trò lố! Những bộ cách phơi thân của các ả muốn vồ vập hư danh. Những màn chí chóe trên mạng. Những trò khoe của kệch cỡm. Những úp mở giới tính... Nét mặt anh dần đông cứng theo từng con chữ, tấm hình.

Khi trăng đã khuất, Thiên Bình bỏ ra ban công hút thuốc. Gần 2 năm nay anh cai thuốc. Thuốc lá là chất độc với người lấy giọng hát làm cần câu cơm, nhưng anh đột nhiên thấy thèm, thấy cần những làn khói thơm. Đang có hàng tấn thứ đè đau tim anh, ghì nặng trĩu óc anh

Hơi khói đầu tiên . Anh sặc nhẹ. Hơi khói thứ hai...

Ánh sáng từ những ngọn đèn gắn trên tường quét một lớp mỏng lên mắt Thiên Bình. Ánh sáng đánh những mảng sáng tối, tôn rõ góc cạnh của khuôn mặt. Ánh sáng nhóm lung linh vào đôi ngươi màu hạt dẻ. Ánh sáng liếm láp làn môi gợi tình. Ánh sáng chấm phá vào cái nốt ruồi lồi ở đuôi mắt trái. Đêm ngừng trôi trước dung nhan anh tuyệt mĩ.

Thiên Bình châm điếu thuốc thứ hai. Chuỗi nghĩ suy phả theo làn khói dày...

Showbiz Hàn Quốc thế nào nhỉ? Một bộ máy trật tự và sạch sẽ đến mức giả tạo. Ở đấy, các ngôi sao chỉ là những con người làm việc bình thường, luôn lễ phép với truyền hình và ê-kíp hậu cần. Nơi người của công chúng được ý thức hết sức nghiêm túc về từng ánh mắt, nụ cười. Nơi họ biết gác lại những hiềm khích, cảm xúc cá nhân để đưa ra cho công chúng những gì nên và cần. Nơi truyền thông cùng bao che vì một nền công nghiệp giải trí hái ra tiền, vì những con-người-được-tạo-ra làm hình mẫu cho cả một thế hệ.

Showbiz Thái Lan thế nào nhỉ? Một mô hình nửa Hàn Quốc. Ở đấy, đời tư các sao được tung hê và cập nhật liên tục bằng vô số báo lá cải. Nơi các sao rất biết dùng mạng xã hội để quản lí hình ảnh- họ luôn long lanh, thân thiện và chăm chỉ cống hiến. Nơi dù sau lưng ném thẳng giày vào mặt nhau, trên sân khấu vẫn trìu ,mến ôm hôn. Nơi những ngôi sao trẻ phải cắp sách đến trường dẫu lịch làm việc đặc quánh và cái bằng ấy sau này chỉ trưng cho đẹp. Nơi ngôi sao là hình mẫu sống cho người khác nên phải hoàn hảo.

Thiên Bình thở dài, châm điếu thuốc mới.

Làng giải trí xuất phát và định hình theo tính cách đặc trưng của dân tộc mỗi nước. Người Hàn nghiêm túc, khắc nghiệt đén mức đáng sợ. Chỉ một vết trượt nhỏ xíu là ngôi sao sẽ bị đày đọa không còn đường ngóc đầu lên. Người Thái thích thị phi, cuồng cái đẹp, hơi ngây thơ tin ngôi sao sái cổ, nhưng vẫn có những chuẩn mực không hề thấp dành cho người của công chúng. Vụ giật chồng không thành khiến nữ diễn viên vừa đẹp vừa giỏi bị cả hai đài truyền hình lớn quay lưng. Vụ lùm xùm cha không nhận con khiến một nam ca sĩ rơi tự do khỏi đỉnh cao, bất kể sau đó được minh oan... Ôi, những làng giải trí khó tính như vậy, nghĩ mà phát thèm!

Có đâu như nước Việt, phát ngôn gây sốc và những trò lố lại thành bảo hiểm vàng đưa một cái tên ăn khách hơn vì tính hiếu kì của công chúng. Buồn hơn, vì món lợi đến từ sức ảnh hưởng chớp nhoáng của các tên tuổi ấy, dân kinh doanh giải trí, làm thương mại lại ra sức cổ xúy cho thói lố bịch. Cầu cao ắt cũng tăng. Các ngôi sao được phòng và tự phòng đua nhau thị phi rẻ rúng đăng lên báo nhiều, kiếm bộn tiền. Điều gì sẽ tiếp theo đây? Các chiêu trò lần sau phải thế nào để ép phê hơn lần trước? Cãi vã trên mạng chán thì dựng đấu trường đánh nhau giữa phố? Khoe sạch trơn da thịt thì số hình chụp X-quang đọ tim to, ruột bé?

Thiên Bình rít thêm điếu thuốc nữa.

Tại sao lại có nền công nghiệp giải trí bê tha, cứ làm đủ trò hư hỏng xong thì được xin lỗi đến 1000 lần? Tại sao cái mác"người của công chúng" được bảo quản bằng những rách nát này thay vì lồng kính giữ gìn từng li? Tại sao khán giả lại hồn nhiên, hiếu kì và dễ tính thế? Tại sao lại ngấm ngầm khuyến khích các ngôi sao hãy làm lố đi, sai lầm đi, xấu xí đi, vì sẽ không bị gì đâu, thậm chí còn có lợi hơn?

Thiên Bình bóp bao thuốc rỗng trong tay ...

Con người thích những thứ không hoàn hảo-phải chăng vì thế mà các ngôi sao cố tình gây sứt mẻ bản thân hòng tạo cảm giác thân thiện, cho công chúng có chuyện mà buôn? Vậy gọi họ là ngôi sao làm gì, gọi cục đất cho nhanh. Ngôi sao phải lấp lánh xa tít chân trời, để người trần mắt thịt ngưỡng vọng. Thế nên, mấy mươi thế kỉ nay con người mới cần cù nghiên cứu tạo phi thuyền, vệ tinh lên thăm tinh tú.

Mắt Thiên Bình đâm vào đêm, lòng bỗng nghi hoặc. Liệu anh có quá khắt khe? Não người nào phải bã đậu. Công chúng cười cợt trò lố của các sao, chứ đâu tin, đâu dại làm theo mấy thứ xầm xàm bá láp ấy. Ơ... Vậy giới trẻ lấy hình mẫu nào để noi theo? Năm xưa, anh mạo hiểm tất cả, vất bỏ nhiều thứ dấn thân vào showbiz, vì anh tin tương lai đất nước phần nào gửi gắm cho trai xinh gái đẹp làng giải trí. Nhưng tháng ngày qua chưa là bao, anh đã mệt và hoảng. Rất nhiều lần trên sân khấu, giữa nhịp hát, giữa ánh đèn và fan cuồng nhiệt, anh đờ người với suy nghĩ"chẳng lẽ không có đường tới ánh sáng?" Gần đây, trạng thái ấy lặp lại thường xuyên. Sức một người có hạn. Khi già nhăn và khàn tiếng, anh sẽ phải giương mắt nhìn đất Việt nhập siêu văn hóa nước ngoài, vì sân nhà không sản xuất được một lớp ngôi sao nội địa đúng chất? Giới trẻ của một quốc gia mà phải noi gương những sản-phẩm -văn-hóa-biết-đi-đứng của xứ khác ư?

Nắm Thiên Bình cứ vò đi vò lại mãi cục giấy từng là bao thuốc lá. Đêm dần đậm màu hơn. Thần tượng là kẻ bán ước mơ. Tìm đâu ra thần tượng như thế ở xứ này? Hừm... Thần tượng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman