V NGƯỜI BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Lúc nào rồi mà còn nói đùa ? - Con Linh gắt lên

    Xung quanh chúng tôi là cái mùi tanh tưởi của zombie, cùng với đó là những tiếng kêu kinh dị khi thấy con mồi gần mình, tôi có thể thấy những vết máu trên tấm bạt từ bàn tay của zombie, tất cả như làm nên một bộ phim kinh dị mà chính chúng tôi đang là nhân vật trong bộ phim.

   Con bé Đan bị đánh thức lại thêm khung cảnh rợn người xung quanh nên òa khóc ra làm cho khung cảnh lại càng thê lương hơn nữa, con Linh chỉ biết quấn cái mền quanh nó và dỗ nó trong một góc 

   - Em đừng khóc nữa nha - Con Linh lần đầu thấy nó hiền như vậy - Zombie sẽ càng kéo đến đông hơn đấy 

     Chúng tôi ngồi nép vào trong, chừa ra cả khúc sau xe, 4 đứa túm tụm lại cùng đắp chung cái mền, ai cũng run bần bật vì sợ hãi, tay thì ôm chặt mấy cái gối  trước ngực như để bảo vệ mình, Minh thì ngồi trước tụi tôi tay cầm súng để phòng thân. Cái vết máu vẫn còn đó, đen ngòm, hôi thối nên chẳng ai muốn lại gần. 

   - Ê còn thằng Triết - Con Linh sực nhớ ra 

   - Tụi bây ơi kính sắp vỡ rồi - Nó sợ hãi 

( Triết's Pov ) 

    - " Jay ơi, đó là vết nức phải không " - Tôi chỉ lên một góc kiếng đặt trước xe 

    - " Chắc vậy "   - Anh ấy cũng bối rối không kém trước tình cảnh này

    - " Cầm lấy 2 cây súng nè " - Minh hét và quăng qua cho chúng tôi hai cây súng ngắn 

Tôi đón lấy và đưa cho Jay một cây. Nhưng mà tụi nó đông quá làm sao mà chống trả cho hết chỉ với vài cây này và rồi trên kiếng càng có nhiều vết nứt hơn nữa, để rồi bể nát...

  - " CẨN THẬN !!! " - Jay chồm tới đỡ cho tôi, dùng hai tay che chắn để mảnh kiếng không vào mặt tôi 

Mặt kề mặt, mắt kề mắt, một ít mồ hôi, hơi thở hổn hển, lại thêm gương mặt đẹp trai có nét Hàn, sao mặt tôi lại nóng lên đột ngột mặc dù ngoài trời là 11h đêm và tim tôi hình như đập nhanh hơn nữa. Mà chắc tại kính bể nên tôi mới thấy vậy thôi. 

- " Chết rồi " - Jay quay lại tư thế ngồi vào kéo chốt an toàn bắn vài con đang thò tay vào định tóm lấy tụi tôi. 

- " Tụi nó đông quá " - Jay nói với nhóm đằng sau 

- " Bố mày không chết hôm nay đâu nhá " - Tôi nói và kéo chốt an toàn và bắn con trước mặt tôi, tiếng súng tự nhiên đập vào tai tôi và áp lực làm tôi dật ngược về phía sau. 

- " Bắn tốt lắm " - Jay cười mỉm rồi  quay lại với thực tế 

Và hình như là tiếng súng to còn thu hút nhiều zombie hơn, 

- " Jay lùi về phía sau đi " - Anh Minh hét qua 

- Hả? 

- " Cứ tin tao, lùi về sau rồi tắt máy xe đi "  - Khó hiểu quá, ủa là sao?

- " Được rồi " - Jay chỉnh cần số và lùi về phía sau một đoạn 

- " Tắt máy đi " - Minh hướng dẫn tiếp 

Và sau đó  trùm lên chúng tôi là bóng tối, như trùm lên mọi hi vọng và dập tắt tất cả...

(Đăng's POV)

Bóng tối xung quanh, chỉ có những bóng đèn le lói trong các buồng trạm thu phí, kèm theo đó là những con gió buốt, cuốn theo mùi tanh zombie xộc vào mũi còn hơn cả bãi rác thành phố nữa. Những cái tiếng kêu vì đói cứ ư ử ư ử trong màn đêm làm người khác phải rùng mình.  

Tôi quay qua Minh thì thấy anh đang ngồi bấm bấm điện thoại, lúc nào rồi chứ. Đang trong một tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà còn lại bấm điện thoại vậy, thật sự không thể nào hiểu được tại sao người này lại có thể thờ ơ tới mức đó. 

 -  " Đăng " - Anh thì thầm khi tôi đang suy nghĩ làm tôi giật mình 

- " Dạ ? " - Tôi quay sang 

- " Cho anh mượn điện thoại một chút " - Anh nói 

Gì nữa đây, giờ lại muốn đụng thêm điện thoại mình nữa, tôi nghĩ thầm rồi đành đưa điện thoại mình cho anh. anh Minh bấm gì trên điện thoại tôi đấy, rồi tự nhiên mở một góc tấm bạt mà quăng điện thoại của anh ấy ra ngoài. Chiếc đó là Iphone đấy chứ chẳng chơi vậy mà lại dễ dàng quăng ra đi như rác vậy. 

Kịch một cái, làm cả đám chúng tôi giật mình, rồi run rẩy còn hơn lúc trước nữa. Tính con Linh sợ ma nên có cứ bấu chặt vào tay tôi như níu lấy sợi dây có thể kéo nó khỏi tình cảnh này, nó bấu chặt là thế nhưng tay nó vẫn run run vì sợ. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng nhạc ở đâu đó phát ra, thật sự lúc đó, con Linh giật bắn mình rồi ôm chặt cánh tay tôi bằng cả hai cánh tay, bấu thêm cái mền như lớp vỏ bảo vệ nó. Tiếng nhạc vừa nổi lên, zombie liền bị thu hút, thế là chúng nó kêu lên cái tiếng khi thấy con mồi, làm  ồn ào cả một khúc đường và rồi tự nhiên, chiếc khóa xe được vặn để khởi động xe và tôi thấy chiếc xe chạy một lèo qua trạm thu phí và vào trong đường hầm trước mặt. 

- " Hay lắm " - Jay cười với Minh qua khung cửa sổ. 

- " Cái gì vậy mày " - Con Linh hỏi tôi 

- " Ai biết, hỏi ổng chứ mắc gì hỏi tao " - Tôi cười một chút. 

- " Đan à, mình an toàn rồi đấy " - Chi cuối cùng cũng thở phào khi thấy xe an toàn chạy đi 

Con bé Đan chỉ cười và rồi nó rời khỏi vòng tay Chi mà nằm xuống một góc 

- " Chị ơi, em buồn ngủ " - Đan dùi dụi mắt 

- " Ừ em ngủ đi " - Chi cười hiền lành rồi vuốt vuốt tóc bé Đan. 

- " Thôi tao cũng đi ngủ " - Con Linh nằm vào trong chung với bé Đan đắp chung cái mền với nó. 

Chiếc xe vẫn chạy trong màn đêm, với đèn pha để nhìn xa hơn, một phần để quan sát xem có zombie phía trước không.  

- " Một ngày dài ha mày " - Chi ngồi ôm đầu gối ở trên băng ghế

- " Ừ phải (một ngày trong 5 chương truyện thì đúng là dài thật .-.), từ lúc ăn sáng cho đến giờ, mới có một ngày mà bạn bè chết gần hết, Thái, con Uyên, rồi beauty guru Trần Phương Anh, rốt cuộc chỉ còn mày, thằng Triết, và mụ này "  - Linh Phạm ngủ rồi nên tôi không sợ nói xấu nó 

- " Không biết Anh Minh như thế nào rồi ha " - Tôi sực nhớ tới một người quan trọng

- " Im ! " - Chi đánh một cái thật đau vào người tôi, rít lên như con rắn 

- " Hehe " - Tôi cười ranh mãnh với nó 

- ". Nhưng mà tự nhiên tao nhớ thằng anh tao với ba mẹ tao quá, thường thì tao đi chơi cả đêm cũng không đoái hoài gì nhưng mà giờ..." - Chi nhìn ra ngoài qua một khoảng trống trên tấm bặt

- " Ừ, không biết giờ này ba mẹ tao như thế nào nữa chắc đã bị biến thành zombie rồi " - Tâm trạng tôi chùn xuống 

- " Mấy giờ rồi ? " - Chi hỏi 

- " 12 giờ hơn rồi " - Tôi nhìn vào điện thoại - "Mày nên ngủ một ít đi , từ sáng đến giờ mày chạy nhong nhong như ngựa rồi"

- " Tao cũng không muốn ngủ, tình cảnh này còn ngủ nghê được gì nữa, mày muốn thì cứ ngủ "

- " Tao mới ngủ một mạch 8 tiếng xong, ngủ gì được bà "

- " Vậy thôi. "

Chúng tôi cứ ngồi im lặng cho tời 3h thì tự nhiên chiếc xe dừng lại 

- " Vụ gì vậy mày " - Tôi hỏi con Chi 

- " À đổi ca lái xe " - Không hiểu sức đâu mà lắm thế

Minh thức dậy dở mấy cái thùng ra để Jay chui vào trong, đang bế thằng Triết đã ngủ say vào trong khoang xe, Minh thì ra ngoài.   

- " Ê mày " - Chi gọi - " Ra ngoài chút xíu không ? "

- " Ok chị " - Chúng tôi ra ngoài theo sau Minh, nhẹ nhàng , nhón từng bước theo sau,  đang định hù lên hù anh thì bỗng nhiên có một tiếng "Meoww" rõ to

- " Ê có con mèo kìa " - Chi nói - "Minh ơi cho em hộp sữa được không" - Chi hỏi

- " Đợi anh xíu " - Anh giật mình rồi lục trong balo ra một hộp sữa 

- " Ay, meow meow meow " - Chi cạy lớp trên của hộp sữa để cho con mèo dễ uống rồi đưa hộp sữa trước mặt con mèo 

- " Ay meow meow meow " - Chi tặc lưỡi vài cái để thu hút chú mèo. Con mèo từ từ bước lại gần "Meow" đôi mắt nó màu xanh ngọc sáng rực trong màn đêm 

- " Lại đây nào meow meow " - Tôi kêu 

Cuối cùng thì nó cũng bạo dạn bước tới rồi liếm láp hộp sữa. 

- " Uống nào meow meow " - Chi dụ con mèo - " Mày cầm giúp tao hộp sữa " - Chi đưa rồi vòng ra sau ôm con mèo rồi đứng lên 

Tôi cũng theo vậy mà đứng lên vẫn cho nó uống sữa

- " Đi được chưa " - Minh thở dài trước hành động bất giác tụi tôi

- " Tụi em lên ngồi chung với anh được không ? " - Tôi hỏi

- " Ừ được " - Mặt anh rạng rỡ hẳn lên 

Chúng tôi vào trong xe, không quên lấy thêm chiếc mền trước cái kính vỡ này, Minh thì mặc thêm chiếc áo khoác để cho ấm. Chi vào trong giữa chúng tôi còn tôi thì ngồi ngoài kế bên cửa sổ đã nứt một đường. Con mèo với đôi mắt sâu thẳm, lại có cái hồn ở trong, bộ lông trắng mượt như tơ đã bị lấm tấm vài vết dơ cùng với đó là một đôi tai luôn vểnh như cảnh giác điều gì đó. Một con mèo kì lạ.

- " Đi thôi " - Anh khởi động xe rồi đạp ga chạy đi 

- " Mày nên ngủ một chút " - Tôi nói với con Chi đang ngồi giỡn với con mèo 

- " Eh, tao muốn ngồi chơi với lại nhìn ra bên ngoài "

- " Ờ tùy mày " - Đúng là sức trâu 

Chúng tôi đi băng băng qua những con đường mà không có xe cũng không có zombie, gió đập vù vù vào mặt, tuy không cản trở gì đến tầm nhìn nhưng cực kì lạnh. Con Thúy Bụi - con mèo ấy cũng phải run bần bật vì lạnh, Chi thì khỏi nói, sức trâu nên chỉ cần đắp cái mền là xong

- " Lạnh quá " - Tôi rên 

- " Im đi con cóc. Ê nhưng mà trời ngoài quê đẹp thật, có sao nữa." -  Con Chi chỉ lên trời 

- " Ừ "

Chúng tôi vừa ra khỏi đường hầm, giờ một bên là núi, một bên là những cánh đồng còn xanh mướt, tức là qua dãy núi Bạch Mã rồi, từ khu này an toàn hay chưa thì chưa ai nói được, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục chạy, vẫn phải tiếp tục sống và hướng về tương lai phía trước 

********

Xin gửi lời cảm ơn vì đã góp một phần công sức vào câu truyện 

  @Elise0408  

  và mọi người ơi nếu muốn tìm thứ gì đó mới hãy vào đọc và support cuốn này 

https://www.wattpad.com/story/140238602-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sinh-%C4%91an

bộ truyện TRƯỜNG SINH ĐAN 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro