Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với bốn bề yên tĩnh ...
         "Đào ?"
Không có tiếng đáp lại ..
          "Đào !"
Tung tấm chăn nhào nát được chấp vá loang lổ , con bé mặt mày nhem nhuốc, cố dùng tay lau đôi mắt chập choạng lờ mờ vì chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ, Nó khịt khịt cái mũi ngắn rồi tự rùng mình vì cảm giác rát lạnh sộc vào mũi , liếc mắt nhìn lên vách qua cái lổ được phủ một tấm bạt mỏng bị gió thổi hé ra , nó nghĩ thầm .
      "Vẫn là ghét mùa đông nhất"
nhìn xung quanh căn nhà gỗ chẳng có gì được cho là có giá trị , toàn những thứ được nhặt nhạnh mang về từ những chuyến lang thang của con bé .
     "Ketttt..."
Cùng với tiếng va nhẹ một chút gió luồng vào là một cục lông xù lăn vào nhà ,nó kêu lên vài tiếng nho nhỏ như chỉ để ai đó phát hiện ra sự hiện diện của nó . Đưa tay vẫy vẫy con mèo đang thong thả bước đến.
   "Lại đây"
Con mèo lông xù với vài vệt vằn tuỳ tiện chẳng mục đích trên người , phóng nhẹ lên chiếc giường cũ nát làm nó phát ra âm thanh "cotttt" nó dụi đầu vào người con bé rồi rên rù rù trong miệng tỏ ý muốn được ôm ấp .
"Mày lại đi đâu cả đêm qua à?"
Nói rồi con bé lôi tấm chăn dính đầy lông mèo ra nhồi lại rồi quấn lên người con mèo ú , xong rút dưới tấm nệm ra đôi tất người lớn mà mỗi chiếc lại khác nhau , giũ giũ vài cái mang vào rồi chạy đến chiếc hộp nhựa lục ra đôi giày màu hồng đã cũ mang vào . Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường , chiếc đồng hồ chẳng bao giờ chạy và cũng chỉ còn mỗi kim giây và kim phút, nhưng nó vẫn được treo nghiêm chỉnh ngay ngắn trên tường giống như lúc nó còn làm cái công việc mà nó chỉ có thể làm khi nó còn nguyên vẹn . Lấy một củ khoai đã lạnh và một nhúm rau được xào nham nhở cũng đã lạnh đi từ lúc nào rồi , ngồi nhìn ra ngoài trời gió thổi hiu hắt vừa ăn những thứ con bé để dành từ ngày hôm qua , chẳng thể biết được con bé đang nghĩ những gì với ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm lại như đang hờ hững chìm vào thế giới của riêng con bé , ăn xong "bữa ăn" đứng dậy đến chiếc tủ chỉ còn mỗi một bên cánh cửa lấy ra chiếc ba lô được bọc kỹ trong một chiếc túi bằng nylong đã ngã màu , con bé chạy khắp nhà lục lọi tìm các thứ nó thích những thứ nó nghĩ sẽ cần vào một lúc nào đó cầm theo chiếc đèn dầu trên tay con bé réo gọi .
      "Đào ! Ta phải đi thôi trước khi trời tối tao mong là sẽ tìm được"
Con mèo ú như hiểu được nó đứng dậy vươn vai như quyến luyến chiếc chăn ấm cúi đầu cạ cạ vài cái vào chiếc chăn như chào tạm biệt , con bé lấy ra chiếc áo khoác người lớn dày và nặng khoát lên người, rồi đội thêm chiếc mũ bằng len màu xám , ôm lấy con mèo rồi mặc cho nó thêm một bộ đồ sau đó vuốt ve vài cái như an ủi rồi đứng dậy mở toang cánh cửa bước ra ngoài trời , nó đứng đó suy tư trong chốc lát rồi xoay người đóng sầm cánh cửa dùng dây thừng buộc chặt cánh cửa lại thở dài một hơi rồi xoay lưng bước đi dứt khoát . Giống như nó sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi nó sẽ không có đủ can đảm để rời đi nơi này vậy .
Một bóng dáng nhỏ bé lầm lủi bước đi xuyên qua rừng cây chằng chịt , ngôi nhà gỗ nhạt dần rồi cũng  biến mất sau rặng cây cao ngất , đi đến giữa trưa cuối cùng thì cũng ra khỏi khu rừng phía trước là một đồng cỏ trải dài dọc xuống đồi và men theo đến vài con dốc nhỏ, con bé thở nhẹ một hơi lầm bầm nói .
    "Lần này có lẽ tao đoán sai rồi , mày nghĩ t nên bỏ bớt cho nhẹ đi hay cứ mang chúng theo?"

Vừa nói vừa chỉ chỉ vào quần áo trên người, nhìn con mèo ú đang lăn lăn dưới chân như cố cởi mấy thứ quấn trên người .
         "Haizzz...Thôi vậy! Tao không muốn lại chịu lạnh đâu"

Xong cúi người bỏ chiếc ba lô nặng xuống đất rồi lôi ra sợi dây , cởi chiếc áo nặng thùng thình ra rồi xếp chiếc áo của con mèo đã mặc khi nãy vào cuộn tròn rồi cột lại sau đó đeo lên người .không khí ấm áp gió mơn man thổi bay mái tóc rối, con bé nghĩ .
        "Sao cũng được. dù sao thì có nắng ấm vẫn hơn chịu gió lạnh của mùa đông , hơn nữa mình không nghĩ mình còn có thể chịu được thêm mấy cái mùa đông nữa"
Chợt con bé nheo mắt lại cố nhìn kỹ một vật gì đó đang động đậy trong một đám cỏ cách đó không xa , một tay chầm chậm lần mò cây đèn dầu một tay với lấy con mèo ú dần lùi ra sau .
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel