Ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vù...vù...vù"
"Ầm...ầm...ầm"
Bầu trời tối đen như thể thông báo điều chẳng lành sắp đến. Một cảm giác rợn người chạy dọc cơ thể tôi, một điềm báo cho tương lại mịt mù của tôi chăng. Ha! vậy mình chỉ cần thổi bay nó là ok, sẵn tiện xem thử mình đã sử dụng thành thạo mana chưa nhỉ?

"Ánh sáng! Ngọn lửa! Nghe lời ta bùng lên đốt cháy bầu trời!"(Cry)

Sau khẩu lệnh của tôi, 1 tia sáng mang sức nóng mãnh liệt xé toạt bầu trời, mây đen tan tách ra và tan biến dần để lại bầu trời vẳng lặng trong trẻo.

Sau 5 năm tập luyện xem ra mình đã mạnh lên rất nhiều, ngày đó không còn xa nữa. 

"Cry ơi! Tới giờ trưa rồi vào ăn nào. Không là con sẽ đói đấy"(liz)

Nghe tiếng gọi của mẹ làm bụng tôi réo lên, tôi tính luyện thêm tí nữa mà thui vậy, có thực mới vực được đạo chứ!

"Vâng! Con vô liền" (cry)

Trên bàn gỗ đơn chỉ có vài ba món nhưng món nào cũng là mĩ vị với tôi. Nào là trứng chiên còn lòng đào, rau muốn xào, chén nước tương thơm nhẹ mùi đậu tương. Càng nhìn càng đói.

"Mời cả nhà ăn cơm"(cry)

"Ngon tuyệt vời! Quá là ngon! Con ăn hoài luôn cũng được"(cry)

"Thằng nhóc này! Đừng làm mẹ xấu hổ chứ!"(liz)

"Con của mẹ giỏi nịnh nọt đấy!"(liz)

"Hìhì, do mẹ nấu ngon quá đó"(cry)

"Mà cha vẫn chưa đi săn về hả mẹ?Cũng khá lâu rồi mà nhỉ?"(cry)

"Mẹ cũng không biết nữa, giờ này đáng lẽ cha con về rồi! Không biết có chuyện gì không? Mẹ lo quá"(liz)

Thật kì lạ mà, cha tôi đúng là não cơ bắp đấy nhưng ông ấy rất hay đúng không, tự nhiên hôm nay về trễ thế! Xem ra có chuyện không hay rồi, phải đi xem mới được.

"Để con đi tìm cha xem sao"(cry)

"Không được! Con còn quá nhỏ, không 1 người mẹ nào để đứa con 5 tuổi của mình vào rừng đâu!"(liz)

"Mẹ sẽ là người đi, con ở yên trong nhà"(liz)

"Không! Hãy để con đi, con đã được cha luyện tập cực kì nghiêm khắc, với lại mẹ cũng biết con sử dụng ma pháp giỏi cỡ nào mà"(cry)

"Yên tâm nếu thấy nguy hiểm con sẽ chạy đi"(cry)

"Cho dù con nói thế thì câu trả lời của mẹ vẫn là Không! Con biết mẹ yêu con mà nên mẹ không cho phép đâu"(liz)

Trong lúc tôi với mẹ cãi nhau xem ai là người đi tìm cha thì đột ngột cha tôi mở cửa với người đầy vết thương và nói.

"Anh về rồi đây !"(ben) 

"Khó thiệt chứ! Bọn quái vật không hiểu sao mạnh lên 1 cách bất thường."(ben)

"Hai mẹ con đừng vào rừng trong thời gian này, cha sẽ thông báo với trưởng thôn để cùng nhau nghĩ cách"(ben)

Lâu lắm rồi tôi mới thấy cha mình trong bộ dạng như thế, lần cuối chắc tầm 2 năm trước, khi cha tôi đấu với bạo phong long. Lần đó cha  đã cùng mẹ chiến đấu 2 ngày 2 đêm mới hạ được.

"Anh đừng đứng đó nữa, nhanh ngồi xuống để em trị thương cho"(liz)

"Anh làm em và con lo lắng lắm đấy biết không hả? Hức! Hức!"(liz) 

"Mẹ nói đúng đó cha, quái vật đột nhiên mạnh lên không ổn tí nào"(cry)

"Yên tâm đi, cả 2 mẹ con đừng lo. Đối với quái vật cấp S cha còn hạ được thì mấy con này là gì đâu"(ben)

"Biết rồi, anh giỏi, giờ thì ngồi yên cho em điều trị nào"(liz) 

2 người họ vẫn ồn ào như thường lệ. Mong là không có gì, mình cảm thấy không ổn về khu rừng đó lắm. Chắc phải kiểm tra xem coi có gì không.
 

Trong khu rừng sâu khẳm, một sức mạnh tà ác đang lan ra làm bọn quái vật trở nên điên cuồng, khát máu. Luồn tà ác đó tiếp tục lớn mạnh mà không thề có sự hay biết gì. Bên trong luồn tà ác đó một ác quỷ, 1 cô gái đang chờ đợi ngày thoát khỏi xiềng xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro