Run Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Put your story text here...Title: RUN AWAY

>> Author: Kim Yunna

>> Genres: SA, romance, sad (một chút ở đoạn đầu),...(chưa biết chắc)

>> Pairing: YunJae

>> Rating: ai đọc cũng ok miễn là người đó có định nghĩa về BxB

>> Warning: nothing

Disclamer: YunJae không phải là của au nhưng ít nhất trong fic của au thì au có quyền định đoạt số phận của 2 oppa

>> Summary: một sát thủ có tiếng phải lòng chính mục tiêu ám sát

>> của mình, chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Đọc đi khắc biết^^

>> Status: on going

>> Character:

>> - Jung Yunho: một sát thủ nổi tiếng trong giới, nhưng lại là một người

>> con rất hiếu thảo, chăm sóc mẹ già đang ốm nặng, sự sống chỉ còn được tính

>> từng ngày.

>> - Kim JaeJoong: con trai riêng của vợ Lee Soo Man - Jang Mi Soe, một bà

>> chủ giàu có, chồng mất sớm và đã tái hôn với Lee Soo Man được hai năm thì

>> mất vì bệnh nặng.

>> Note: đây là fic đầu tay của Au nên chắc chắn sẽ có nhiều sai

>> sót, mọi người đọc thì cho Au cai comt nha^^ mọi người cứ chém nhiệt tình zô

>> cho Au, thanks mọi người đã ngó zô fic của Au! Đa tạ!

CHAP 1:

.......purple line let me set up my world.......

- Yaboseyo!- anh chộp ngay lấy điện thoại khi vừa nhìn thấy tên người gọi-bác sĩ Shim Chang Min- mẹ tôi làm sao hả bác sĩ? Hay là đã có cách chữa bệnh cho mẹ tôi rồi? anh tìm ra cách rồi đúng không?...

- Anh Jung ah. Anh bình tĩnh lại đi, đừng quá kích động. bây giờ anh đến ngay bệnh viện đi, tôi sẽ nói rõ với anh, thế nhé!

Cụp.....tút.....tút.......

Không nghĩ ngợi gì nhiều anh vội vã lấy áo khoác rồi vụt chạy ra ngoài, còn gì qua trọng hơn mẹ anh lúc này nữa chứ... những lần bà ngất đi trong đau đớn làm tim anh như vỡ ra ngàn mảnh, anh chỉ muốn mình có thể chịu đau thay cho mẹ nhưng mẹ anh cũng đã ngất đi biết bao nhiêu lần vì đau đớn. cái thông báo của bác sĩ lúc anh đưa vào viện khi bà ngất đi cách đây hai tháng khiến anh muốn quỵ ngã:"mẹ anh bị ung thư não giai đoạn cuối, chúng tôi rất tiếc, đã quá muộn để có thể làm được gì, anh nên chuẩn bị tinh thần, bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, chúng tôi cố hết sức cũng chỉ có thể kéo dài sự sống của bà ấy được 3 tháng nữa thôi. Chúng tôi rất tiếc!". những câu từ ấy cứ như đang cứa sâu vào tim anh, bọn họ có biết họ đang nói đến cái gì không? Là sự sống của một con người đấy! là cuộc sống của mẹ anh đấy, làm sao họ có thể... cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh, anh đau, anh hận cả thế giới này, tại sao đối xử với anh như thế? Cướp cha anh đi khỏi mẹ con anh khi anh mới 8 tuổi, ban cho anh cuộc sống nghèo khổ vất vả, anh đã phải đi làm cái nghề khốn nạn này-giết thuê, trở thành một tên giết người cho người khác để đổi lại tiền cho cuộc sống của hai mẹ con anh thay vì được đi học đại học dù anh có được tuyển thẳng. nhưng anh đi học thì ai lo cho anh ăn học? mẹ anh đã vất vả nuôi anh lớn khôn, dành cho anh tình yêu tuyệt nhất thế gian này, tất cả mẹ đều hi sinh hết vì anh. Vậy mà ông trời lại muốn mang mẹ đi khỏi anh... anh hận, anh ghét tất cả những con người nơi này, thật nực cười, bọn họ luôn nhìn mẹ con anh với ánh mắt khinh bỉ chỉ vì bịn họ giàu có còn mẹ con anh thì nghèo đến cùng cực. không lẽ mang mẹ đi khỏi anh, về bên Chúa là cách mà Chúa trời trừng phạt anh khi đã trở thành sát thủ sao? Cuộc đời thật tàn nhẫn...bà ấy không có tội.......

Anh không khóc nhưng đôi mắt tràn nước khi ngồi trên taxi dến bệnh viện, lòng cầu mong mẹ mình không sao. Anh khẽ thốt lên:"umma...là do con...con xin lỗi...umma..."

Anh chạy thật nhanh lên phòng bác sĩ điều trị cho mẹ mình- bác sĩ Shim ChangMin sau khi đã trả tiền taxi

- anh Jung, anh đến rồi, anh ngồi đi!-vừa nhìn thấy anh, bác sĩ Shim đã lên tiếng

anh đi nhanh đến ghế dành cho khách trong phòng riêng của bác sĩ Shim và ngồi xuống, lo lắng:

- Mẹ tôi có chuyện gì sao bác sĩ? Làm ơn...

- Anh bình tĩnh đi, tôi biết anh đang lo lắng cho mẹ mình nhưng tôi cần anh chuẩn bị tâm lý trước khi nghe tôi nói

- ....-anh bối rối, đúng hơn là hoảng loạn nhìn vào vị bác sĩ trẻ tuổi đang phụ trách chữa trị cho mẹ anh, chuẩn bị tâm lý là sao chứ?! Sau một0 phút trấn tĩnh, anh nhẹ nhàng cất tiếng nhưng hiện rõ trong đó là nét u buồn và tuyệt vọng

- Tôi đã sẵn sàng, bác sĩ cứ nói thật với tôi

Bác sĩ Shim vỗ vai anh thông cảm

- Tôi thật sự rất tiếc nhưng sức khỏe bác ấy ngày càng xấu đi, tôi nghĩ anh nên đưa bác về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn là ở đây, ở lại đây cũng không tiến triển gì thêm đâu, hơn nữa không khí ở bệnh viện ngột ngạt không tốt cho bệnh nhân dưỡng bệnh. Anh hiểu ý tôi chứ? Nếu có chuyện gì thì anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ đến ngay.

- Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho mẹ tôi. Cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ tôi tận tình như vậy trong thời gian vừa qua! Bây giờ tôi phải qua phòng bà ấy một lúc. Chào anh!-anh nói mà đôi mắt vô hồn, vô cùng trống rỗng.

Anh toan bước đi thì vị bác sĩ trẻ tuổi bước lên trước mặt anh, ôm lấy anh an ủi

- anh hãy mạnh mẽ lên, trước mặt bác đừng như thế này, đừng cho bác thấy anh như thế này. Tôi rất quý mẹ con anh, anh là người con hiếu thảo chừng nào anh biết không, nhìn anh thế này làm tôi rất lo cho anh thì tôi không nghĩ bác có thể vui được đâu. Cố gắng lên Yunho hyung!

Anh như dựa hẳn vào người ChangMin vì thật sự anh không thể dứng vững nữa rồi, anh đau quá và anh như tìm được một chút hơi ấm từ ChangMin. Phải, anh không thể như thế này trước mẹ được, mẹ sẽ buồn và lo lắng cho anh hơn. Anh buông ChangMin ra, thở nhẹ

- Cảm ơn cậu, ChangMin! Thôi tôi đi đây!

- Uhm anh đi đi, để em làm thủ tục xuất viện cho bác, anh đừng ngại, cứ xem em như em trai anh đi, em rất quý anh và mẹ anh, ấm áp như gia đình thứ hai của em vậy.

Anh mỉm cười với ChangMin, ôm cậu một cái thật nhẹ nhàng và thì thầm câu cảm ơn, rồi đi nhanh lên phòng mẹ anh đang nằm.

Đấy cửa bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng vẫn như mọi khi làm anh nghĩ thật vất vả cho mẹ khi phải ngày ngày chịu đựng nó thế này, ChangMin nói đúng, ở bệnh viện lâu chỉ khến người ta muốn bệnh thêm. Cái màu trắng ở đây cũng thật đáng sợ, nó khiến anh nghĩ tới một ngày... Trên giường mẹ anh vẫn đang ngủ thật yên bình, anh bước lại gần, nhìn thật rõ gương mặt mẹ mình, "mẹ thật đẹp" và một giọt nước nóng hổi từ mắt anh rơi xuống ngay tay bà, mẹ anh tỉnh giấc nhì thấy con trai, nở một nụ cười tươi nhất có thể cho con trai yên lòng, bà không muốn con trai mình buồn, nhưng rồi bà lại cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim bà, con trai bà đang khóc...

- Yunho ah! Con khóc đấy ah? Đừng như thế con trai ngoan, mẹ vẫn khỏe mà con làm sao vậy huh!

Anh lấy tay quẹt nước mắt đi không cho bà thấy, mỉm cười với bà

- Không, con đâu có khóc, chỉ là con nhớ món canh kimchi của mẹ nấu quá thôi. Chiều nay con sẽ vào đưa mẹ về nhà, mẹ hãy nghỉ đi chiều về còn nấu cho con ăn nữa chứ-anh nói mà mặt mũi khó coi không chịu được

- Yunho ah, con ngồi xuống đây với mẹ- bà ngồi dậy vẫy anh ngồi xuống bên cạnh bà. Anh ngồi xuống và rồi bà ôm chặt lấy anh khẽ mắng: "con hư quá Yunho ah!", lòng bà đau như cắt, anh cũng vậy, đau không nói nên lời, chỉ khẽ nấc :"umma..."

END CHAP 1

CHAP 2: Nhiệm vụ cuối cùng

Warning: fan SNSD, BB thì đừng làm ơn click back, đọc rồi chửi Au là Au wánh vỡ mồm

- umma ah, con ra ngoài một chút, mẹ nghỉ đi nhé-anh dịu dang hôn lên trán mẹ mình

- con cứ đi làm việc đi, mẹ ổn mà con trai-bà nhìn anh triều mến nhưng vẫn lộ nét mệt mỏi trên gương mặt đẹp dù cho có bị cuộc sông nghèo khổ dày xéo, bà không muốn con trai mình lo lắng quá nhiều.

- con sẽ về ngay thôi, con hứa!

- ai bảo con phải về sớm nào, thằng nhóc này định không nghe lời mẹ ah!-mẹ anh lại mắng yêu. Anh mỉm cười rồi đi ra ngoài.

FLASH BACK

......Purple line let me set up my world.......

- Yaboseyo!-một số máy lạ gọi cho anh nhưng anh vẫn nghe máy dù đã quyết định bỏ nghề làm sát thủ của mình

- Cậu là Jung Yunho đúng không?

- Là tôi. Ông là ai? Tìm tôi có việc gì?

- Tôi là Choi Seung Hyun, là trợ lý của ngài Lee Soo Man, ngài Lee có việc muốn gặp cậu, 15 phút nữa cậu hãy đến gặp ngài Lee ở Rising Sun Club, phòng 9095.

- Ông ta muốn gặp tôi có việc gì? Tôi đâu có quen ông ta!

- Giao dịch làm ăn thôi cậu em ah.

- Tôi giải nghệ rồi, đừng tìm tôi cho mấy vụ đó nữa - anh định cúp máy thì đầu dây bên kia dở giọng đe dọa

- Cậu nên biết điều một chút, ngài Lee muốn cậu làm vụ này, nếu cậu không nhận thì tôi không chắc mẹ cậu sẽ được an nhàn mấy ngày cuối đời đâu, Jung Yunho!

- Các người rốt cuộc là muốn gì? - anh thật sự lo sợ khi bọn người đó mang mẹ anh ra đe dọa

- Đơn giản thôi mà, cậu cứ đến đây chúng tôi không để cậu thiệt đâu.

- Thôi được rôi, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó, các người đợi tôi.

END FLASH BACK

Rising sun club, phòng 9095

Trong phòng lúc này là hai người đàn ông, một người khoảng 40 tuổi bụng phệ, gương mặt ánh lên nét gian trá đáng sợ đang ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay ôm hai cô phục vụ xinh đẹp nhất ở Club này, một người nữa thì đang đứng kính cẩn phía sau ông ta, đáp lời ông ta một cách kính trọng nhất

- cậu ta đồng ý đến chứ, Seung Hyun? - ông ta vừa tiếp tục công việc vuốt ve mấy ả kia vừa cất giọng hỏi tên đang đứng kính cẩn phía sau

- dạ thưa ngài, lúc đầu cậu ta không nhận nhưng khi tôi nhắc đến mẹ cậu ta thì cậu ta có vẻ nghe lời hơn nhiều đấy ạh1

- tốt, cậu làm tốt lắm! Lát nữa xong việc với cậu ta tôi sẽ thưởng cho cậu

- cảm ơn ngài!

Bỗng có tiếng gõ cửa từ phía ngoài và tên phục vụ của Club cất tiếng hỏi

- thưa chủ tịch có người tên Jung Yunho nói có hẹn với chủ tịch đang đứng chờ ngoài này ạh

- cho cậu ta vào!-ông ta ra lệnh

cánh cửa được mở ra và anh bước vào phòng, kinh nghiệm của một sát thủ chuyên nghiệp macgs bảo anh tên mập phệ tay ôm gái kia chính là người cần gặp anh, và cũng như những lần trước, anh không có cảm tình với những tay thuê anh làm việc đó dù bọn họ có trả tiền cho anh. Và cái cảnh trước mắt càng khiến anh muốn nôn, hai con điếm và một thằng già mập phệ... thấy anh nhìn mình với ánh mắt khinh thường như thế, ông ta liền buông hai ả ra, gằng giọng

- Tiff, Jess, hai em ra ngoài một chút cho anh làm việc, khi nào anh cho gọi thì vào, cấm bén mạng lại gần!

Hai cô ả luyến tiếc rời người ông ta đi ra ngoài, lúc đi ngang qua anh còn cố tình nháy mắt với anh thật lẳng lơ, không giấu nổi sự thèm khát người con trai này. Anh có thân hình quá chuẩn cho một chàng trai mà bất cứ cô gái nào cũng muôn được làm trong mộng của anh, một gương mặt hoàn hảo cho một người đàn ông mạnh mẽ, đày bá khí như anh. Còn anh không thèm nhìn vào mặt hai ả, dáng vẻ khinh thường ngút trời. đợi hai cô ả ra khỏi phòng anh liền lên tiếng

- ông muốn gì? - anh nhìn ông ta muôn ăn tươi nuốt sống

- từ từ nào cậu Jung, ngồi xuống bàn chuyện đàng hoàng tử tế nào - ông ta cất giọng lè nhè thật kinh tởm

- tôi không có nhiều thời gian cho ông đâu, nói nhanh không thì tôi về đây! - anh định quay ra cửa thì ông ta lại giở trò cũ

- nếu tôi xử mẹ cậu thì chắc lúc đó cậu sẽ có nhiều thời gian cho tôi đấy nhỉ, Jung Yunho!

- Ông dám! - anh nhìn ông ta đe dọa, nhưng ông ta biết mình đã thành công khi bắt thóp được anh

- Seung Hyun, nói cậu ta biết xem tôi có dám hay khôn - ông ta thản nhiên ngồi ngả người ra sau ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng phía sau tứ nãy

- Cậu Jung, ngài Lee không nói chơi đâu. Tốt nhất là cậu nên ngồi xuống và bàn việc với ngài Lee thì hơn!

Anh cảm thấy sợ hai con người này, không phải vì họ có bá khí như anh mà anh sợ vì bọn họ qua sức đê tiện, dám uy hiếp anh, các khách hàng trước đây của anh không ai như vậy, nếu anh không muốn nhận việc thì thôi, họ sẽ tìm người khác, không biết vì lý do gì hai người này cứ nhất quyết bắt anh phải làm. Anh đành bấm bụng mà ngồi xuống đối diện ông ta

- thật ra ông muốn gì ở tôi?

-Tôi cũng không vòng vo nữa, tôi muốn cậu giết người náy cho tôi - ông ta nối với vẻ điềm nhiên đến đáng sợ và đẩy một bức ảnh đến trước mặt anh, làm anh càng thêm kinh tởm những con người giáu có chỉ biết đến tiền và giết người, họ coi mạng sống người khác la gì chứ? Không bằng một thứ rác rưởi và anh cũng cảm thấy kinh tởn chính bản thân mình khi đã ra tay với những con người mà anh không hề quen biết hay có thù oán. Đồng tiền thật đáng sợ, cái nghèo thật đáng sợ

- đây là ai? Tôi không có lý do gì để ra tay với cậu ta hết.- anh nhận ra trong hình là một cậu thanh niên trẻ tuổi rất đẹp trai với một vẻ đẹp thánh thiện, anh tự hỏi cậu ta làm gì liên quan đến những con người đáng kinh tởm đang ngồi trước mặt anh lúc này để đến mức bị thuê người giết hại. cùng với ý định rút lui khỏi chốn thị phi này, anh không muốn giết cậu ta, anh không muốn giết ai vì tiền nữa...

- là con trai riêng của vợ tôi, tôi không ưa thằng nhãi đó và tôi muốn cậu giết nó cho tôi, cậu chỉ cần làm và nhận thù lao, không cần biết nhiều, không tốt cho cậu đâu, Jung Yunho!- ông ta nhấp một ngụm rượu đắt tiền, lạnh lùng

- con trai riêng của vợ ông thì cũng là con trai ông, sao ông lại muốn giết cậu ta chứ? Ông thật còn ác hơn cả loài cầm thú!- anh tức giận đứng thẳng dậy mà quát vào mặt ông ta đầy căm phẫn

Cậu không cần biết! 50 triệu won là giá cho cái mạng thằng nhãi đó. Cậu chọn đi, giết nó hay chuẩn bị về nhận xác mẹ cậu?-ông ta nhìn xoáy vào anh với ánh mắt giận dữ và khinh bỉ

- sao nhất thiết cứ phải là tôi?-anh cũng không kém mà quát vào mặt ông ta đầy tức giận

- tôi chỉ tin cậu thôi, cậu là sát thủ số 1 tại Seoul, không ai làm tốt hơn cậu- ông ta thản nhiên đáp kèm nụ cười nửa miệng nham hiểm - thế nào? 50 triệu không phải nhỏ đâu, cả mẹ cậu...

- được rồi, tôi sẽ làm! Đừng động vào mẹ tôi, nếu không các người sẽ phải hối hận đấy- anh lập tức bước ra khỏi căn phòng bẩn thỉu đó, nhưng vẫn kịp nghe tiếng ông ta nói với thuộc hạ:"giao dịch thành công! Cậu làm tốt lắm Seung Hyun. Tôi thưởng cho cậu cả hai ả Tiff và Jess đấy!"-" cảm ơn chủ tịch!"

END CHAP 2

CHAP 3:

Anh tức giận đi ra ngoài, rời khỏi cái nơi nhốn nháo tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc, bỏ lại phía sau những con người đang điên cuồng uốn éo theo tiếng nhạc và cả những cô gái nhìn theo anh luyến tiếc, thèm muốn. trong đầu anh lúc này chỉ có sự khinh bỉ bọn giàu có tột cùng, anh muốn về nhà với mẹ anh ngay lập tức, anh không muốn ở lại những nơi như thế này thêm một giây một phút nào nữa. đột nhiên điện thoại anh rung lên, có tin nhắn

"Tôi cho cậu thời gian hai tuần để giết thằng đó, xong việc tôi sẽ chuyển 50 triệu vào tài khoản cho cậu. Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì hậu quả thế nào cậu biết rồi đấy"

Thật đê tiện! Con riêng của vợ thì sao mà phải giết chứ! Thật không bằng loài cầm thú!

.......................................................................................................

Đứng trước căn nhà nhỏ của mình ở một khu ổ chuột phía Đông Seoul, một tòa chung cư cũ nát, thật không biết nó sẽ sập lúc nào nữa, nhưng với anh đó là nơi bình yên nhất, hạnh phúc nhất trong cái xã hội đầy rẫy tội ác này. Ở đây về đêm không đẹp đẽ gì vì nó khá u tối, nó không sáng chói bởi ánh đèn như những nơi khác của Seoul, chỉ có vài ánh đèn sáng leo lét, lờ mờ nhưng nó vẫn rạng rỡ, tinh khiết hơn ánh đèn ở những nightclub của bọn nhà giàu. Đây là nơi anh trở về sau mỗi vụ làm ăn, là nơi luôn có một người chờ anh về và cho anh tình yêu ấm áp nhất. Anh thốt ra trong vô thức "umma..."

Anh mở cửa bước vào nhà, căn nhà từ khi mẹ anh về đã được anh sửa sang lại đôi chút, trông nó sạch sẽ và đỡ dột nát hơn trước. dưới bàn tay của bà nó càng như sáng hơn, đẹp hơn, ấm áp hơn...

- Yunho, con về rồi đó ah, sao về sớm thế hả con, thỉnh thỏang con nên ra ngoài một chút cho thoải mái chứ.-bà đi dưới bếp lên, nhìn anh dịu dàng, trong đôi mắt mệt mỏi vì bệnh tật, trên gương mặt nhợt nhạt đó vẫn luôn hiện hữu tình yêu ấm áp dành cho anh. Anh sợ rằng nếu mình mềm yếu, nếu mình không thể hoàn thành được vụ này thì ánh mắt đó, nụ cười đó sẽ rời xa anh trước khi căn bệnh đó kịp mang bà đi...anh sợ... anh lao đén ôm mẹ mình vào lòng

- Con nhớ mẹ, umma ah!

Bà không hiểu anh đang gặp chuyện gì vì cơ bản bà không biết anh làm nghề đó để trang trải cho cuộc sống và trả tiền thuốc, viện phí cho bà, nhưng bà biết anh đang đau lòng vì bà... bà vỗ nhẹ lên lưng con trai mình

- Con ngốc quá Yunho ah! Mới rời khỏi mẹ có mấy tiếng thôi mà đã nhớ rồi sao! Thế này thì không được rồi, mẹ phải làm sao với đứa con ngốc nghếch của mẹ đây, Yunho ah...- nước mắt bà thấm ướt áo anh cũng như nước mắt anh đang thấm vai bà. Có kiềm nén tiếng nấc, anh đẩy nhẹ bà ra, cười tươi

- Umma... con thèm món canh kimchi của mẹ nấu, mẹ nấu cho con nhé

- Mẹ nấu sẵn rồi đấy, con đi rửa mặt rôi ăn tối luôn, cũng trễ rồi.- bà véo má anh, miệng cười nhưng thấy đắng ngắt...

....................................

- Woa .. umma, ngon quá! Món này mẹ nấu là ngon nhất đấy!-anh húp một muỗng, thở mạnh ra, tấm tắt khen

- Uh khi nào thèm cứ nói mẹ nấu cho nhé Yunho - bà cười phúc hậu nhìn anh ăn ngon lành nhưng...đau...

Một khoảng lặng, anh ăn với đôi mắt rưng rưng, anh không dám nhìn thẳng vào mẹ mình nữa, anh sợ bà sẽ lại nhìn thấy anh khóc, dù không muốn nhưng đã không ít lần anh khóc trước mặt bà. Còn mẹ anh thì nhìn anh chăm chú như muốn khắc ghi hình ảnh đứa con trai duy nhất của mình mãi mãi, dù anh đã hai5 tuổi nhưng trong mắt bà anh luôn là một đứa trẻ cần được bà chở che, nhưng có lẽ đôi tay bà không thể che chở cho anh lâu hơn được nữa. Bà xót xa nhìn anh gầy hẳn đi, đen nhiều hơn trước...anh đã quá vất vả vì bà... đột nhiên bà lên tiếng

- Yunho ah, ngày mai con hãy ra ngoài đi, đừng lo cho mẹ, con cứ làm những gì con muốn chỉ 1 ngày thôi

Anh nhìn bà bối rôi

- Con muốn ở nhà với mẹ, umma!

- Đừng cãi lời mẹ Yunho, ngày mai mẹ sẽ cho con một ít tiền, con hãy ra ngoài cho đến tối hãy về nhé. Sẽ có một bất ngờ nho nhỏ cho con đấy con trai.- bà nháy mắt với anh

- Nae, con biết rồi umma, con xin lỗi!-anh thở dài vì sự cố chấp của mẹ mình, bà không lo cho sức khỏe của mình nhưng anh lo cho bà, không có anh bên cạnh nếu bà lại phát bệnh thì làm thế nào, dạo này số lần phát bệnh của bà đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây, lỡ bà có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao...

.........................................................................

Sáng hôm sau, đúng như lời mẹ anh đã nói từ đêm qua, bà đưa anh một số tiền, không lớn lắm nhưng có lẽ đây là số tiền tiết kiệm của bà. Anh thất thiểu cầm tiền đi ra ngoài theo đúng lời bà. Anh bắt một chuyến xe buýt và anh đã ngồi trên đó suốt buổi, đi vòng vòng, chứ một người nghèo khổ như anh, bần hàn và suốt ngày mất tăm mất tích đi làm mấy vụ làm ăn, ở nhà thì cũng lầm lì thì lấy đâu ra bạn để mà chơi, cũng chẳng có thời gian để mà tìm hiểu xem ở gần đó có gì hay ho không để mà đến. Đang nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ, hình như xe vừa đi qua trường đâị học Dong Bang Shin Ki, trường đại học trước đây đã tuyển thẳng anh nhưng anh không có đủ điều kiện để theo học, một trường quá danh tiếng và xa vời đối với anh... xe chợt dừng ở một trạm gần trường Dong Bang Shin Ki, có một nhóm sinh viên lên xe nhốn nháo tìm chỗ ngồi, có lẽ là mặc đồng phục sinh viên học viện SM, bọn họ nhốn nháo tới mức xô vào một bà cụ cũng đang loay hoay lên xe làm bà cụ xuýt ngã, may mà có một cậu thanh niên lao đến đỡ kịp bà cụ. theo đồng phục cậu ta mặc có lẽ là học viên của trường đại học Dong Bang Shin Ki, cậu ta quát vào mặt bọn con gái nhốn nháo lúc nãy sau khi đã đỡ bà cụ vào ghế ngồi

- Yah mấy người phải để ý một chút chứ! Đây là xe công cộng đấy, làm ơn nhìn trước nhìn sau chút đi! Xuýt nữa thì xô ngã cụ ấy rồi đấy!

Một cô vênh mồm lên cãi lại

- Thì sao nào? Đây là xe riêng của cậu ah? Hay xe của bà ấy?

Nhưng lại có một cô khác trong nhóm đó hất tay trước mặt cô vừa nói kia, nói giọng khinh khỉnh, khiêu khích

- Thôi kệ cậu ta đi TaeYeon, cậu ta dù sao cũng là cậu ấm của một tập đoàn lớn mà vẫn phải đi xe buýt cũng đủ nhục lắm rồi, lại muốn làm một tên hèn mọn thích chõ mũi vào chuyện của người khác thôi.. haha... cậu không thấy sao, cậu ta quá phiền phức đến nỗi mẹ cậu ta cũng phải tự tử để thoát khỏi cậu ta ..hahaha...

- Hahahaha...haha...-cả bọn cùng hùa vào cười như điên như dại, mặt cậu thoáng tối lại, lộ nét u buồn nhưng lập tức cậu không thèm để tâm tới những lời nói đó mà quay lại phía bà cụ hỏi thăm

- Cụ không sao chứ ạh? cụ đừng để tâm đến bọn đó làm gì

- Cám ơn cháu trai, ta không sao! Cháu mới là người không nên để ý đến lời của bọn nhóc đó chứ không phải ta. Cháu thật tốt và rất dễ thương nữa!-bà vuốt nhẹ mái tóc cậu cười hiền hậu

Cậu mỉm cười với bà cụ, một nụ cười nhẹ, thoáng chút buồn nhưng nó không đủ để che đi nét trong sáng thanh khiết và thánh thiện trong mắt cậu, đôi mắt to, đen, có vẻ hơi ướt nhưng không phải nước mắt hay thứ gì đại loại như thế mà đơn giản nó ướt, một đôi mắt đẹp hút hồn... đúng rồi,là đôi mắt này, nhìn rất quen-anh thầm nghĩ, nhưng anh không thể nào nhớ là đã nhìn thấy ở đâu nên đành thôi nghĩ về đoi mắt đó.

Trong khi đó bọn con gái trong nhóm kia vẫn không ngừng phát ra những câu đả kích, khiêu khích cậu

- Hahahaha... kim JaeJoong là đồ nhiều chuyện, đồ đen đủi, ai dính vào cậu ta cũng đều không có kết cục tốt...

- Đúng thế, cậu ta chẳng là gì hết vậy mà lần trước cậu ta còn dám lên mặt mà từ chối Yuri của chúng ta, được bọn này chú ý đã là phước phận của cậu ta ròi mà còn lên mặt ah, để xem mẹ cậu ta chầu Diêm Vương rồi thì cậu ta chỉ có chết với ba dượng thôi hahaha...

- Yah! Im YunAh sao lại nhắc đến chuyện tao bị cậu ta từ chối ở đây, không biết xấu hổ ah!

- Mày bị từ chối thì mày xấu hổ chứ liên quan gì đến tao chứ!

- Hai đứa mày im hết đi! Tự nhiên lại đem chuyện đáng xấu hổ đó ra mà nói làm gì hả! Mà tao còn nghe nói là cậu ta còn phải tự nấu ăn chứ ba dượng cậu ta không cho người phục vụ cậu ta từ khi cưới mẹ cậu ta về đấy.. thật đáng thương...haha...haha...

- Haha... thật đáng thương mà...hahaha...

Vì cậu ngồi gần chỗ của anh nên anh nghe rõ tiếng cậu lầm bầm "bọn sâu bọ! nếu các người mà không phải con gái tôi đấm vỡ mặt!". anh phì cười vì điệu bộ của cậu lúc đó, thật đáng yêu. Có lé cậu bé Kim JaeJoong này là một người đáng yêu, một cậu bé có gương mặt thánh thiện thật sự... nhưng khoan đã.. cậu ta tên JaeJoong, là Kim JaeJoong? Đúng rồi, giờ thì anh nhớ ra đôi mắt đó anh đã nhìn thấy ở đâu rồi, trong bức ảnh Lee Soo Man đưa cho anh. Cậu ta là Kim JaeJoong, là mục tiêu cuối cùng của anh... phải rồi, xong vụ này anh sẽ đưa mẹ mình về quê sống, tráng xa tất cả...chỉ càn giết cậu ta thôi mọi việc sẽ kết thúc... chỉ cần giết cậu ta...Kim JaeJoong...

Anh mãi đuổi theo những suy nghĩ của chính mình trong khi đôi mắt luôn hướng về phía cậu đang có vẻ như suy tư và chờ đợi cái gì đó. Cho đến lúc này anh mới nhận ra cậu có một làn da rất đẹp, một làn da quá trắng hồng và mịn màn cho một chàng trai, anh thầm nghĩ "đúng là con nhà giàu thì cũng thế thôi, có cả thời gian để chăm sóc da kĩ thế kia ah!" thế là bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về cậu lúc đầu đã tan biến. thế mà lúc nhìn thấy cậu trong bức ảnh Lee Soo Man đưa, anh đâ thương cho một người có nét thánh thiện như thế, nhưng bây giờ trong mắt anh cậu cũng chỉ là một tên nhà giàu đáng khinh chỉ biết chăm chuốt sắc đẹp như một đứa con gái. Đang lúc suy nghĩ thì anh thấy cậu đứng bật dạy, rời khỏi ghế của mình, có vẻ câuh muốn xuống xe. Cậu bước ra phía cửa và ấn chuông, đợi đến tram xe sẽ dừng lại, anh cũng đứng vụt dậy, anh muốn đi theo con người này, nếu có cơ hội thì anh sẽ kết thúc mọi việc càng sớm càn tốt...

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunna