1. Ơn cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm tuổi, cái tuổi mới lớn nửa vời suy nghĩ hấp tấp, hành động vội vã, và muốn chứng minh mình đã lớn. Bao nhiêu điều bộn bề trong những dòng suy nghĩ, tương lai của mình thế nào, nên sống  nào trong hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nên làm thế nào để ba mẹ đỡ khổ, tất cả cứ dồn nén, không thể giải tỏa dù chỉ một chút, nó dần dần trở nên trầm tính, những bộn bề dẫn nó đến với căn bệnh trầm cảm. Lang thang bên ngoài dòng người đông đúc, dòng xe tấp nập, nó không biết mình nên làm gì, nó cứ đi, cứ sải bước chân theo làng đường dài ngoằn vô định, nó như một kẻ ngoại đạo xâm nhập vào thế giới loài người !

Bỗng nhiên, nó chú ý đến một dòng máu tươi trên đất khi vừa rẽ vào một con hẻm, nó sợ máu, nhưng không vì thế mà nó bỏ chạy. Đưa mắt lên một chút, nó thấy một người con trai thương tích đầy mình, thừa chết thiếu sống bên vệ đường, nó sợ hãi, bỏ chạy với đi tới, nó không biết lựa chọn thế nào, nó đứng như trời trồng, bất động. Đến lúc bình tĩnh lại, nó mới dám tiến đến bên cạnh người con trai đó, nó giúp anh ta đứng dậy rồi đưa anh ta đến bệnh viện. Sức khỏe nó không tốt, mặc dù vậy nhưng nó vẫn cố chống đỡ, bởi vì, nó không còn lựa chọn nào khác, nó không thể thấy chết mà không cứu ! Đưa anh ta đến bệnh viện, nhờ may mắn mà anh ta được cấp cứu ngay tức khắc, nhưng, không ai biết anh ta từ đâu đến, giấy tờ tùy thân cũng không có, trên người anh ta, trừ bộ đồ dính đầy máu thì không còn gì khác. Rắc rối đến rồi đây ! Nó không biết nên làm gì cả, nó không có tiền, cũng không biết nhờ cậy ai, nó trên thế giới này, chơi vơi lạc lõng giữa muôn vạn người !

Nó đành ngồi đợi đến khi anh ta cấp cứu và tỉnh lại, thì mới có thể trở về. Đợi từ giữa trưa nắng gắt, đến xế chiều mới xong, anh ta được đưa vào phòng hồi sức, nó không biết làm gì ngoài chờ đợi... Nó ở hành lang ngồi chờ mãi đến nửa đêm thì anh ta mới tỉnh, nó mệt mỏi thật sự, từ trưa đến giờ nó chưa ăn được gì, đói và mệt, nó thật sự muốn gục ngã. Nhưng phải gắng gượng, nó mà gục ngã thì ai chăm sóc cho anh ta ?

- Em là ai ? Tại sao tôi lại ở bệnh viện ? – Anh ta lên tiếng sau khi thấy nó chăm sóc cho mình

- Tôi là người qua đường, thấy anh gặp nạn thì cứu, nếu không đưa anh vào bệnh viện, e là bây giờ anh đã hồn lìa khỏi xác !

Nó vừa đi mượn được vài trăm nghìn của một chị y tá vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, ra canteen mua cho anh ta vài thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân, rồi chăm sóc anh ta như anh trai ruột của mình (nhưng thật sự nó không có anh trai nào cả, nó là con một) trong khi nó đói lả, mệt mỏi, thân xác như thể đi mượn vậy.

- Cảm ơn sự cứu mạng của em, tôi nên làm gì để trả ơn em đây ? – Anh ta nhìn chằm chằm nó, nhìn nó với đôi mắt đầy chua xót và hằn lên tia hận thù

- Này, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt hận thù như vậy, tôi cũng không cần anh trả ơn gì cả, anh nên mau khỏe lại để trả tiền viện phí đi, với trả nợ cho chị y tá trực ca bệnh của anh này, tôi mượn chị ấy vài trăm để mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho anh. Nói chung là anh mau khỏe lại để trả nợ cho cái bệnh viện này. Còn tôi thì không sao, không cần để tâm, anh tự ăn được chứ ? – Nó tuôn một tràng dài, thật sự đã rất đuối nhưng vẫn phải gắng gượng, nó bưng tô cháo đưa tới cho anh ta

- Hận thù này không dành cho em. Tôi tự ăn được, mà em đã ăn gì chưa ? Tôi thấy em có vẻ sắp ngất đến nơi rồi ! – Anh ta vừa cầm tô cháo vừa hỏi nó, lần đầu tiên nó nhận được sự quan tâm từ một người lạ

- Tôi ổn, không sao đâu, tôi đi nghỉ một chút - Nó thật sự đã rất đuối, nó chỉ muốn nằm và ngủ

- Vậy em lên giường nằm đi, tôi ngồi ghế, có vẻ em thật sự mệt – Anh ta nhường giường bệnh của mình cho nó, bởi vì nếu không nhường thì người bệnh lại là nó

- Anh đã bầm dập thế này rồi mà còn tỏ ra người đàn ông lịch sự được à? – Nó bật cười

- Nếu tôi không lịch sự thì người bệnh thật sự là em đấy, hay ăn chút gì đi rồi ngủ ? – Anh thật sự bực mình khi gặp phải đứa con gái cứng đầu đến thế

- Mặc kệ tôi đi, tôi ổn – nó thật sự mệt lắm rồi, ngả người ra ghế, nó vòng tay trước ngực nhắm mắt lại, giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, tức là nó chỉ có 3 tiếng để ngủ.

Anh chẳng biết làm gì với độ cứng đầu của nó, lần đầu tiên anh gặp được một đứa con gái lạ lùng như vậy. Đêm nay anh mất ngủ, một phần vì toàn thân đau nhức, một phần vì suy nghĩ về nó, một đứa con gái thật lạ lùng ! 5h30 sáng, nó tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cứ nghĩ là anh vẫn đang ngủ, nên nó im lặng rời khỏi sau khi để lại cho anh một mảnh giấy có ghi vài chữ rằng nó phải về nhà và còn cần đi học, và không quên nhắc anh trả tiền viện phí cùng chị y tá, nó rảnh thì sẽ đến thăm ! Anh lặng lẽ nhìn bóng dáng nó rời đi, anh cảm thấy bóng lưng nó cô độc lạ kì, chẳng biết nó sống một cuộc sống thế nào ! Những suy nghĩ vẩn vơ về nó khiến anh càng thêm đau đầu ! Lại quên hỏi một ít thông tin về nó, đãng trí thật.

Sau khi rời bệnh viện, nó về nhà cùng cái bụng đói meo, trên người là bộ đồng phục lấm lem máu, nó gắng gượng lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, lát nữa lại phải đi học, học sinh cuối cấp như nó, nếu không là giáo viên gây áp lực thì cũng là gia đình tạo thêm áp lực thôi. Ba mẹ nó dạo này thường xuyên cãi vã, chuyện bé xé ra to, nó mệt mỏi thật sự. Sau một buổi học mệt mỏi, nó ghé bệnh viện thăm anh

- Sao lại tới đây? – Anh đang cầm trên tay cuốn sách chuyên ngành bằng tiếng Pháp gì đó, mắt hướng về nó đang đi đến

- Đến xem anh có chết hay không – Nó nói sốc

- Ồ, vậy làm em thất vọng rồi, nhờ ơn cứu mạng của em, tôi sắp đi giết người được rồi – Anh cười khẽ

- Ừ, mà sao anh lại thừa chết thiếu sống ở con hẻm đó? – Nó thả mình trên cái ghế sofar không biết từ đâu ra

- Có vẻ là bang đối thủ rồi – Anh tỏ vẻ sự thật hiển nhiên

- Anh là người của xã hội đen? – Nó ngồi bật dậy, nhíu mày hỏi

- Ừ, sao nào? Em sợ à? – Anh cười nhếch

- Làm gì có tên xã hội đen nào bị đập thừa chết thiếu sống như anh chứ – Nó bĩu môi

- Tôi đi công việc một mình, còn bọn nó kéo cả bang đi, tôi không vũ khí, nó đầy ắp vũ khí, em tưởng ai cũng như mấy tên quái vật trong tiểu thuyết tào lao mà em đọc chắc – Anh lườm nó một cách nhiệt tình

- Xùy xùy, ai mà biết được chứ – Nó lại bĩu môi một cách nhiệt liệt

- Bớt ảo tưởng đi cô bé, đừng đọc tiểu thuyết ngôn tình xong mơ mộng nữa, thực tế nhiều điều tàn khốc lắm – Anh hết biết nói gì với nó

- Luật pháp đâu cấm mơ mộng ảo tưởng đâu, trông anh cũng đẹp thế kia mà, ít ra thì không tàn khốc mấy – Nó lại bĩu môi lần thứ en nờ !

- Bệnh nhân Trịnh Nhật Hoàng? – Chị y tá bước vào với tập giấy tờ trên tay

- Tôi đây, có việc gì không? – Anh nhướng mày hỏi

- Tình hình sức khỏe của anh đã ổn, cần ở lại theo dõi thêm vài ngày, về các vết thương của anh thì cũng không đáng ngại, chăm sóc tốt là được, 3 ngày sau có thể làm thủ tục xuất viện – Chị y tá nhìn một lượt bệnh án rồi nói

- Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn – Anh cảm ơn, chị y tá rời đi

- Này, em tên gì thế? – Anh quay sang hỏi nó

- Tôi ắ? Hỏi làm gì? - Nó lôi một quyển tiểu thuyết để sẵn trong balo, phòng trường hợp nhàm chán thì lấy ra đọc

- Hỏi để biết chứ làm gì? - Anh nhướng mày

- Biết để làm gì? – Nó vẫn hỏi nhây (thật ra lúc này là tui chưa nghĩ ra tên nó nên mới nhây như vậy :))) tâm sự mỏng mà thầm kín của một con người không biết đặt tên nhân vật)

- Biết để ... biết :))) – Anh sắp cạn lời rồi

(từ từ để tôi nghĩ tên nữ chính đã trời ơiii)

- Hmmm, tôi tên Hải đường, Trần Hải Đường – Nó đành khai thật (tại bí quá, nên lấy đại tên bài hát mới của Jack, họ Trần cũng là họ của Jack : Trịnh Trần...)

- À, Hải Đường à, cái tên có vẻ lạ – Anh ngẫm nghĩ

- Một loài hoa được thần tượng của tôi khai sáng đấy, hồi giờ tôi cũng chẳng biết ba mẹ tôi đặt tên tôi thế nào nữa, đến bây giờ mới thấu – Nó tự hào khi kể về Jack, thần tượng của nó

- À ra thế – Anh gật gù

- Thôi tôi phải về đây, anh lo mà nghỉ ngơi rồi trả nợ đi, tạm biệt – Nó bỏ quyển tiểu thuyết vào cặp, đứng dậy đi về

- Không cần em nhắc, dù sao cũng cảm ơn ơn cứu mạng của em, một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp – Anh nuối tiếc, hơi buồn khi nó tạm biệt

- Thôi không cần đâu, coi như tôi rỗi hơi lo chuyện bao đồng, còn anh lo mà giữ cái mạng của mình đi, thân mình còn lo chưa xong đòi báo đáp ai – nó tuôn một tràng, phủi bỏ sạch sẽ mối quan hệ hai hôm nay với anh, còn chửi khéo anh nữa cơ :)) sau đó bước đi ung dung mà ngông nghênh

- Ơ... – anh đơ và cứng họng, không biết nói gì, lần đầu tiên anh gặp một đứa con gái ngông nghênh như thế, lần đầu tiên anh gặp một đứa nói sốc óc anh như thế, cũng lần đầu tiên anh gặp được một đứa phủi bỏ quan hệ sau khi giúp người như thế, nói tóm lại một từ, shock ! Ba ngày sau, anh xuất viện sau khi tình trạng đã ổn định, nó từ hôm phủi bỏ sạch sẽ quan hệ với anh cũng biến mất, không một dấu vết. Anh cũng không nghĩ tới nó nữa, giờ anh phải về thành phố của mình, một thành phố tàn khốc vô tình, không có người tốt như nó, một thành phố chỉ có kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc, một thành phố không có tình người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro