- Chap 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhộn nhịp, tấp nập, đông đúc - Những từ để mô tả một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Không khí nhộn nhịp đang lan rộng đến khắp đất nước nhưng không thể nào đánh thức nổi cô nàng Mi Jang đang ngủ nướng trên chiếc giường nhỏ kia. Bỗng có tiếng cửa phòng được mở.

-Dậy đi nhóc, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? - Na Ra đang lay người cô dậy -Tao chịu mày rồi đó Mi Jang. Ngủ gì mà hơn cả heo nữa thế. - Na Ra.

Mi Jang ngồi dậy, khuôn mặt cô vẫn còn ngái ngủ. Cô vươn vai, giãn người rồi mới ra khỏi giường với tinh thần rất sảng khoái.

-Tao mà hơn cả heo thì chỉ có thịt nướng thôi nhé. - Mi Jang cười trêu Na Ra.

-Được rồi. Vậy cô gái thịt nướng mau đi đánh răng, thay đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp...- Na Ra dừng một chút đợi Mi Jang cùng nói chung.

-TIỀN BỐI JI HU!!- Cả hai hét lớn rồi cười phá lên.

-Người bạn đầu tiên của tao tại đất nước xinh yêu này. Tao hào hứng gặp anh Ji Hu quá đi. Tao phải đi chuẩn bị mới được- Mi Jang hớn hở quay đi chuẩn bị đồ.

Trong khi đó tại một trại quân sự, mọi người đang cùng nhau tập huấn chăm chỉ. Ai ai cũng đã thấm mệt và được giải lao một lúc. Tất cả quân nhân đều tụ lại xung quanh người Taehyung cười đùa vui vẻ.

-Hai ngày nữa thôi là chúng ta được xuất ngũ rồi. Lúc đó chúng ta cùng nhau tổ chức bữa tiệc nhỏ đi. - quân nhân Bo Doo.

-Nghe có vẻ hay đó. Ca sĩ Taehyung nghĩ sao? - quân nhân Yong Nam quay sang nhìn Taehyung.

-Tôi sao? Chà...Cũng hơi khó đấy. Tôi được sắp xếp sẽ về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho các lịch trình sắp tới. Cũng khó để đi với mọi người. - Taehyung cười gượng với những quân nhân xung quanh.

Mọi người ai nấy đều trầm mặc xuống, nhìn họ tiếc nuối khi không có anh đi cùng. Taehyung động viên mọi người vui vẻ một hồi rồi cũng hết giờ giải lao. Đội của Taehyung được triệu tập tại hội trường. Những hàng ghế bây giờ đã kín hết, có lẽ rất nhiều người được triệu tập tại đây. Ai cũng bàn tán xì xào làm cho căn phòng cứ râm ran mãi. Sau khi Taehyung và đội ngũ của mình đã ổn định chỗ ngồi thì một viên chỉ huy đã xuất hiện tại sân khấu.

-Xin chào tất cả các đồng chí. Tôi là Thiếu tướng Sang Hoon. Hôm nay tôi có một vấn đề cấp bách thông báo cho các đồng chí. - Thiếu tướng Sang Hoon dõng dạc nói làm cho cả hội trường trở nên im lắng lạ thường -Vấn đề như sau: Vào ba tháng trước, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc xảy ra một vụ ẩu đả lớn...

-Ẩu đả tại Trung Quốc? Không phải là vụ xác sống đâu đúng không? - quân nhân Bo Doo hỏi nhỏ Taehyung khiến anh càng thêm thắc mắc.

-Đây là một vụ chấn động lớn nhất tại Trung Quốc cũng như thế giới. Vấn đề ở đây không phải là đánh nhau...mà là cắn xé nhau. Sau đây tôi sẽ cho các đồng chí xem một video trích từ thời sự của Trung Quốc từ sau 1 ngày diễn ra ẩu đả - Thiếu tướng Sang Hoon liền cho tắt đèn và yêu cầu hạ máy chiếu.

Sau một click nhấn chuột, video dịch thuật sang tiếng Hàn được trích xuất từ thời sự Trung Quốc được hiện ra. Cô biên tập viên người Trung: "Thưa quý vị, vào sáng hôm qua tại thành phố Thượng Hải đã xảy ra một cuộc xung đột. Tại một quán bar trái phép đã có một cuộc ẩu đả tưởng chừng là bình thường nhưng không phải. Họ xảy ra tình trạng cắn xé nhau đến khi tắt thở rồi trở thành một thây ma chạy đi tìm kiếm các con mồi khác. Hiện tại tình trạng đã lan rộng đến thành phố Vô Tích, Gia Hưng, Hàng Châu. Sắp tới sẽ lan rộng đến Nam Kinh, Dương Châu, Tuyên Thành,...Tình hình này có thể lan rộng hơn nên mọi người chú ý hãy ở yên trong nhà..."

Thiếu tướng Sang Hoon liền dừng video lại. Các quân nhân xung quanh Taehyung đều bàn tán xì xào về vụ việc tại Trung Quốc. Thật đáng bất ngờ khi vụ việc này lại làm rung động toàn địa cầu, gây ra rất nhiều luồn ý kiến từ mọi người xung quanh.

-Các đồng chí xin hãy trật tự. Đây là một vụ việc làm rung động toàn thế giới. Cho nên, sắp tới chúng tôi sẽ dời việc xuất ngũ của các đồng chí lại thay bằng việc tập huấn phòng chống những quái vật này. Đây là thông báo từ Chính phủ , mong các đồng chí hợp tác và không có ai phản đối. - Thiếu tướng Sang Hoon.

Vẻ mặt của Taehyung trở nên thẩn thờ. Mọi người được giải tán, ai nấy đều mang tâm trạng buồn bã. Anh cũng chẳng khá là mấy, bao nhiêu kế hoạch anh lập ra đều bị thiêu rụi sạch. Taehyung cùng mọi người về phòng chờ đến giờ ăn cơm. Chỉ huy Go Jong bước vào đưa điện thoại cho anh.

-Gọi cho quản lí và các anh em của cậu đi - Chỉ huy
Go Jong.

Taehyung vội đứng lên chào nhưng bị chỉ huy vỗ vai ra hiệu ngồi xuống. Anh cúi đầu cảm ơn rồi vội gọi cho quản lý của anh.

📲 -Ji Hu à. - Taehyung.

📲 -Anh Taehyung có chuyện gì sao? - Ji Hu đang ngồi quán cà phê cùng Mi Jang và Na Ra.

📲 -Em mau huỷ hết lịch trình sắp tới nhé. Anh sẽ kể chuyện với em sau. - Taehyung

📲 -Dạ? Anh đừng nói đùa thế chứ. Em đã nghe lời anh huỷ mấy show tẻ nhạt rồi. Nếu huỷ hết thì sao anh đi làm đây. - Ji Hu cười vu vơ.

📲 -Anh nói thật đấy Ji Hu. Anh bị dời việc xuất ngũ rồi. - Taehyung.

📲 -Sao cơ? - Ji Hu phun một ngụm nước lớn vào mặt Mi Jang. -Anh bị dời xuất ngũ á? Như vậy thì lịch trình sẽ bị gỡ bỏ sao? - Ji Hu vừa nói vừa lau mặt cho Mi Jang.

Khuôn mặt trang điểm kĩ càng cùng với bộ quần áo của Mi Jang đã bị Ji Hu cho một vòi nước mát. Cô ngậm ngùi lau quần áo nhìn Ji Hu như muốn mắng té tát vào mặt anh. Sau khi Ji Hu nói chuyện điện thoại xong cô liền nhìn chằm chằm vào mặt anh.

-Anh xin lỗi Mi Jang nhiều lắm - Ji Hu cười gượng gạo nhìn Mi Jang.

-Anh ngạc nhiên như nào cũng đừng phun nước vậy chứ - Na Ra bức xúc mắng anh không quên lau cho Mi Jang nhưng cô nhìn người bạn thân của mình nhận một ngụm nước mà không nhịn cười nổi.

-Thôi em không sao đâu. Nãy anh bảo vào trong quân đội thăm ai thế? - Mi Jang.

-À là người mới vừa gọi anh. Người ta nổi tiếng đấy mà tự nhiên bị dời việc xuất ngũ. - Ji Hu thở dài.

-Người nổi tiếng xuất ngũ sao? Hình như có phải Namjoon, Jimin, Taehyung và Jungkook không? - Na Ra.

-Đúng rồi. Chắc một xíu nữa bên công ty sẽ báo lại cho anh. Lịch trình của bốn nghệ sĩ cũng sẽ bị huỷ. Anh muốn xỉu luôn quá - Ji Hu ôm đầu chán nản.

Hai cô nàng cùng nhau an ủi Ji Hu. Dù gì cũng là quản lí riêng của Taehyung nên việc huỷ hết lịch trình khiến cho anh cảm thấy buồn bã hơn.

-Cái gì vậy? - Một người phụ nữ nói lớn khiến cho cả khu cà phê trên lầu nghe hết. Cô ta nhìn vào màn điện thoại, âm thanh phát ra là tiếng gầm gừ nghe rất đáng sợ. Tiếng còi xe bên ngoài ngày một lớn hơn, có người phải xuống xe xem tình hình. Na Ra hóng hớt ra ngoài mở cửa sổ thì thấy một cảnh tưởng ghê rợn khiến cô ngã khuỵu xuống đất.

-Này mày sao vậy Na Ra? - Mi Jang chạy đến đỡ Na Ra đứng lên.

-Chúng ta hãy chạy thôi Mi Jang. Zombies...Chúng sắp tới rồi - Na Ra hốt hoảng đứng dậy kéo Mi Jang và Ji Hu chạy ra khỏi quán cà phê.

-Mày lại xem phim nhiều quá bị ảo hả? - Mi Jang.

-Tao không có. Tao thấy một đàn quạ đang bay về phía Nam. Một đàn khổng lồ luôn đấy. - Na Ra.

-Thôi nào...Sao mà có chuyện đó cơ chứ? - Ji Hu xua tay nhìn sang Mi Jang với vẻ mặt nghiêm túc - Thôi được rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì đây? - Ji Hu.

Ji Hu vừa dứt lời thì có tiếng hét vang lên. Theo phản xạ cả ba quay lại nhìn. Mọi người đằng sau chạy về phía cả ba với vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi. Mi Jang tròn mắt khi thấy ở phía xa có hàng loạt zombies đang tấn công con người. Bọn chúng chạy rất nhanh để bắt lấy còn mồi. Có một vài con còn trèo lên cả nóc xe rồi nhảy xuống vồ lấy người. Ji Hu kinh hãi lay người Mi Jang.

-Chạy thôi. Chúng ta phải chạy thôi. - Ji Hu.

Mi Jang vẫn thẩn thờ đứng yên không chuyển động. Cô không tin được sẽ có một ngày Hàn Quốc chìm trong biển zombies như vậy. Người Mi Jang không chút nhúc nhích "Tại sao? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Cơ thể mình không thể chạy được? Mình đang sợ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts