Chap 2: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó càng làm cho dục vọng kêu gào bên trong Jungkook. Cậu đã có thể nhường lại vị trí luôn luôn chủ động của mình, tận hưởng sự chủ động của Jimin. Bàn tay Jimin trượt dài khắp người cậu, xuống eo và dừng lại ở mông. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó, Jimin không bước qua ranh giới của mình và kéo ngược tay trở lên ngực Jungkook.

Cả hai hôn nhau như thế, thỉnh thoảng lại dừng lại để hít một hơi dài.

Đối với một người chưa từng hôn ai trong bốn năm mà nói, Jimin làm quen khá nhanh chóng. Đặc biệt khi anh ấy xem ra vô cùng tự tin về bản thân mình, chưa bao giờ ngập ngừng để thành người chủ động. Khi Jimin đẩy ra, cậu ấy luôn cắn xuống môi dưới Jungkook và nút mạnh trước khi buông hẳn. Jimin có vẻ hài lòng với bản thân mình khi làm thế.

Jungkook không thể ngăn mình bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, mắt nhắm nghiền khi nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc.

"Fuck," Jungkook thì thầm, "Fuck, Jimin."

Jimin có vẻ cũng đang quay cuồng trong dư âm của nụ hôn ấy. Mái tóc đang xõa tràn trên gối, cố gắng trấn tĩnh lại chính mình. Đôi môi đầy đặn bị cắn chặt giữa hàm răng trắng nhỏ, dục vọng đang in hằn trên gương mặt. Jimin quyến rũ đến mê người như thế- đầy đê mê và khát khao Jungkook. Người kia cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Jungkook, mỉm cười mệt mỏi với cậu.

"Nó thật là..." Jimin dừng lại, cố gắng tìm từ đúng. "Được. Nó thật là tốt."

"Tốt?" Jungkook bật cười, trêu người kia. "Chỉ tốt thôi sao?"

"Em sẽ không nhận được thêm bất cứ lời khen nào từ anh nữa đâu," Jimin nói nghiêm túc. Cậu trượt khỏi giường, kéo phẳng lại áo quần, có vẻ đã trấn tĩnh hơn rất nhiều. Cầm lấy chiếc áo hoodie Adidas đang vắt trên thành giường, khoác vào và kéo khóa áo cao đến tận cổ. "Anh không cần phải khiến em tự phụ hơn nữa."

"Thô lỗ thật đấy."

Jimin cười lớn nhưng mắt anh ấy lấp lánh dịu dàng. "Muốn cùng anh nấu bữa tối không?" Jimin chuyển chủ đề một cách mượt mà.

Cùng nấu ăn với Jimin là một niềm vinh dự. Đó là nơi anh ấy bộc lộ tài năng nhiều nhất. Mỗi bữa tối đều được nấu với toàn bộ tình yêu thương, cống hiến mọi kỹ năng mà Jimin có, anh ấy luôn đảm bảo rằng mỗi món ăn được mang ra đến bàn đều là tâm huyết. Jimin luôn thử những thứ mới mẻ, những thứ khác lạ và Jungkook tôn trọng điều đó.

"Chắc rồi. Hôm nay ăn gì?"

Jungkook cũng bước xuống giường, ra khỏi phòng sau Jimin. Jungkook cảm thấy một sự nhẹ nhõm đang kín đáo chảy tràn lấy cậu, khi không cần phải ép buộc bản thân làm những thứ mà chứng mất tập trung không cho phép cậu làm. Ví dụ như bài tập Xã hội học đang bày bừa trên giường Jimin. Càng nhìn nó nhiều bao nhiêu, Jungkook càng thấy mệt mỏi bấy nhiêu.

"Anh chỉ lướt qua quyển công thức của mình và chọn ngẫu nhiên bất cứ thứ gì anh thích thôi," Jimin trả lời khi bước vào bếp. Jimin mở tủ bếp, tìm kiếm một lúc và đem một quyển sách ra khỏi tủ. "Em có muốn tự mình chọn không?"

"Okay."

Jungkook cầm lấy quyển công thức nấu ăn dày và đã hơi cũ Jimin đưa cho. Đó là một trong những thứ quý giá nhất mà Jimin sở hữu, một quyển ghi chép mà anh ấy giữ cho riêng mình và hầu như chưa bao giờ cho bất cứ ai được nhìn thấy. Nó chứa tất cả mọi thứ mà anh ấy góp nhặt và tự sáng tạo, được viết ra vô cùng cẩn thận.

"Chọn gì cũng được," Jimin nói khi bước ngang bếp, đặt một chiếc chảo lên bếp. "Anh có nguyên liệu cho hầu hết các món trong đó."

Jungkook hừ nhẹ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ngồi lên chiếc ghế cao đặt trong bếp khi bắt đầu lật giở từng trang, đọc qua từng công thức nấu ăn trong đó. Cậu dừng lại một chốc, dành một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng nét chữ đều đặn, đẹp đẽ của Jimin và cách nó được nắn nót trên từng trang giấy đắt tiền.

"Anh lưu giữ những công thức này cho quyển sách dạy nấu ăn sắp tới của anh đấy à?" Jungkook hỏi, vì cậu thật sự thắc mắc điều đó khi giở đến một món ăn Nhật và miễn cưỡng chọn nó.

Ngay khi câu hỏi đó vừa ra khỏi miệng, Jimin dường như đóng băng tại nơi anh ấy đang chuẩn bị. Mắt anh ấy nhắm chặt, sự khó chịu dường như được in hằn trên từng tế bào và Jimin phải mất một lúc lâu để tự xoa dịu chính mình. Quai hàm Jimin nghiến chặt khi cậu với tay tới trước, nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách khỏi tay Jungkook và gật nhẹ khi đọc công thức Jungkook chọn.

"Không."

"Anh nên làm thế." Jungkook nói ngay. "Anh có đủ tài năng và kinh nghiệm để xuất bản đấy."

Jungkook biết mình đang chạm phải chủ đề không nên động tới, nhưng cậu lại muốn Jimin biết rằng anh ấy tuyệt vời trong mọi việc anh làm. Mặc dù nếu Jimin đã biết, Jungkook vẫn muốn người kia nghe điều ấy từ chính mình.

Jimin nhún vai và chủ động không trả lời. Cuộc đối thoại của họ kết thúc tại đó và không ai trong số hai người nhắc lại thêm lần nào nữa.

"Em có định giúp anh không đây?" Jimin phá vỡ sự im lặng sau một lúc, nhìn Jungkook qua đôi vai gầy với một ánh nhìn sắc sảo.

Jungkook cười khẽ. Sự nhẹ nhõm khi biết rằng những câu hỏi của mình không hề khiến Jimin giận và tống khứ cậu ra khỏi bếp, thay vào đó, cậu lại được mời lần nữa. Jungkook không dám nhắc lại chủ đề sách nấu ăn lần nữa. Thay vào đó, cậu xắn tay áo lên và bước đến bên bồn rửa, dùng xà phòng rửa sạch tay.

"Yes, sir." Jungkook trêu, và bắt tay vào làm việc.

**
Thứ năm.

Màn hình iPhone của Jungkook hiển thị "Thứ năm", dòng chữ đen trên màn hình nhìn thẳng vào cậu như thách thức, như nhắc nhở. Thứ năm chính là ngày hai người sẽ quay video đầu tiên.

Jungkook cảm thấy ngứa ngáy cả ngày. Cậu thấy mình không thể tập trung nổi trong cả buổi học, ngồi yên một chỗ và nghe giáo sư giảng bài dường như quá khó khăn. Ngón tay không thể đứng yên, nó cứ nhảy múa trên bàn, rồi trên đầu gối, một thứ nỗ lực vô vọng trong việc cố làm mình tập trung hơn vào bài giảng của Jungkook.

Làm sao cậu có thể tập trung vào ông giáo sư kia khi trí nhớ cậu cứ không ngừng nhắc lại rằng cậu và Jimin sẽ làm đêm nay?

Cậu sẽ làm tình với Jimin đêm nay.

Jimin sẽ cưỡi trên người cậu.

Chỉ một suy nghĩ thế thôi cũng làm Jungkook rùng mình và lắc nhẹ đầu, hy vọng rằng mình có thể chịu được đến tối. Cậu lái sự tập trung của mình về phía trang giấy trước mặt và viết bất kỳ thứ gì cậu nghe được về Chủ nghĩa Marx và Karl Marx trước khi buổi học kết thúc. Jungkook đi như chạy ra khỏi phòng.

Buổi tập vũ đạo với Hoseok dường như không thể chịu đựng nổi.

Những buổi tập thế này luôn là nơi ẩn náu của Jungkook. Là một nơi bí mật để cậu có thể đặt mọi thứ xuống khỏi vai mình, là nơi cậu cho phép từng thớ cơ trong cơ thể mình tự cất lên tiếng nói của riêng nó khi các bài tập lặp đi lặp lại. Là nơi Jungkook có thể tìm thấy chính mình.

Nhưng hôm nay, Jungkook không thể tập trung toàn bộ sự chú ý cho vũ đạo, tâm trí cậu như đang ở đâu đâu.

Nếu Hoseok chú ý, thì anh cũng không hề nói gì. Chỉ đơn giản liếc nhìn Jungkook vài lần trong suốt cả buổi tập ba giờ liền của họ. Thậm chí anh ấy còn gọi thức ăn nhanh mà Jungkook thích, vì nghĩ cậu mệt hoặc đói. Jungkook vô cùng biết ơn sự im lặng của anh mình.

Đã sắp bảy giờ tối khi Jungkook về đến nhà, kiệt sức và mệt nhoài sau chuyến tàu điện đông nghịt người. Jungkook bước vào căn hộ, cởi bỏ áo khoác khỏi cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình.

Điều đầu tiên đập vào mắt Jungkook là Jimin đang ngồi trên sô pha.

Jimin ngồi xếp chân trên tấm nệm da êm ái, đang nhấm nháp một chai cider. Jimin xem ra đang vô cùng thư giãn, mắt mơ màng dán chặt vào màn hình TV. Có vẻ cậu ấy đang làm bài tập vì sách vở đang bày tràn ra cả bàn, mở ra nhưng chưa có chữ nào trên ấy.

Khi Jungkook đến gần, Jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Vẻ thư giãn trên gương mặt lập tức bị thay thế bằng sự căng thẳng, vẻ mặt yên bình bị đâm thủng một lỗ toang hoác, Jimin đang sợ. Dù đã cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười không hề chạm vào đáy mắt, cái nhếch môi nhẹ và khiên cưỡng vô cùng.

"Chào," Jungkook mở lời. Treo chiếc áo khoác lên móc, Jungkook mỉm cười bước qua phòng khách và đứng trước mặt Jimin. "Hôm nay anh thế nào?"

"Tốt." Jimin dừng lại một chút trước khi nói tiếp, nhấp một ngụm cider, đôi mắt mềm mại hẳn đi. "Còn em?"

"Mệt chết đi được."

"Anh có thể cảm thấy được," Jimin đồng tình, nhích người về một phía và dành cho Jungkook một chỗ trống trên sô pha.

Jungkook tuân theo sự yêu cầu câm lặng ấy. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jimin, kéo giãn chân và ngửa đầu về phía sau, dựa vào ghế. Dù cậu có đam mê nhảy múa đến thế nào đi nữa và chắc chắn nó là nghề nghiệp mà cậu muốn theo đuổi đến tận cuối đời, thì sự kiệt sức và mệt mỏi vẫn cào cấu từng cơ quan trên người cậu.

"Hôm nay là thứ năm," Jungkook thông báo.

Jimin đứng sững lại và bàn tay siết chặt quanh thân chai, môi mím lại thành một nụ cười mỉm. Chính hành động ấy làm mắt Jimin cong lên thành một đôi mắt cười. Mặc cho sự hốt hoảng đang phết trên mặt, nụ cười ấy khiến Jimin trông vô cùng chân thành.

"Đúng vậy."

"Anh đã sẵn sàng để quay video chưa?"

Jungkook không hề lấp lửng trong chuyện này, cậu không muốn thế. Đây là chuyện đã làm cậu bồn chồn, phấn khích và lo lắng cả ngày hôm nay. Jungkook muốn thẳng thắn, tạo một tiền đề nhất định để cả hai có thể thảo luận một cách hiệu quả về vấn đề.

Jimin đỏ mặt một chút, hơi ngần ngừ và rồi cũng gật đầu.

"Yeah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro