Chap 4: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho dương vật Jungkook đang gào thét đòi được bắn tinh, cậu vẫn dừng lại ngay lập tức. Jungkook giữ nguyên tại chỗ, một cơn sóng của sự căng thẳng vỗ mạnh vào ngực trước những lời Jimin nói. Nó như một lời van nài, một lời rên rỉ được phát ra với tông giọng cao và đau đớn. Jungkook đưa một tay xuống vuốt ve nhè nhẹ lên vai Jimin, dịu dàng massage làn da nơi đó với bụng ngón cái mình.

"Anh không sao chứ? Em có cần rút ra không? Anh sao vậy?"

Jimin thở một nhịp, lắc đầu. "Bắn vào mặt anh."

Yêu cầu được Jimin nói ra thẳng thừng, có một chút háo hức được ẩn trong đó. Nó là thứ cuối cùng Jungkook có thể mong đợi, nhưng cậu đã quá gần cực khoái để nhận ra điều đó. Cậu thấy cơ thể mình tự động di chuyển, như bản năng, như được dục vọng dẫn đường. Jungkook rút dương vật ra ngoài.

Cậu lật Jimin xoay người lại, cố gắng kiềm lại khi vừa nhìn thấy gương mặt Jimin, mơ màng, khao khát và đầy dục vọng. Mặt Jimin đầy nước mắt đã khô, mắt đỏ cả lên và đôi môi đang bị cắn đến thấy máu. Anh ấy thở một hơi dài, ngực nặng nề với mỗi một cử động từ Jungkook trước khi Jimin mở rộng miệng, và đưa lưỡi ra ngoài.

Jungkook bắn. Với một vài cú trượt lên dương vật, cậu đã giải phóng tất cả lên mặt Jimin. Nó phóng lên mắt anh ấy và Jimin nũng nịu, đôi mi dài khẽ đóng và liếm quanh đôi môi để thưởng thức mùi vị đăng đắng của Jungkook vẫn còn đọng lại xung quanh.

"Holy...shit.." Jungkook lẩm bẩm.

Bên dưới cậu đây là một người vô cùng cao ngạo, chẳng bao giờ chào đón ai trong đời mình và giờ đây, luôn để mặc Jungkook tự do ra vào trong đó. Jimin, người chẳng bao giờ nghiêm túc trò chuyện với bất cứ ai ngoại trừ Yoongi, đang nằm bên dưới Jungkook với tinh dịch của cậu đang bắn tung tóe lên mặt anh ấy và ngước lên nhìn với một biểu hiện của sự hạnh phúc. Như thể anh ấy chẳng còn muốn thêm điều gì nữa.

Jungkook không thể ngăn vẻ say mê trên mặt, cậu khom người xuống và đặt lên môi Jimin một nụ hôn dài, cứ thế vài lần.

Hai người nhấm nháp nhau, lười biếng như họ có tất cả thời gian trên đời, như thể họ không nhớ ra rằng mình đang được quay phim. Phải thừa nhận rằng, Jungkook thực sự đã quên chuyện đó. Thời gian khẽ tích tắc trôi và video cứ tiếp tục được quay, nhưng không một ai trong hai người để tâm đến nó. Mùi vị của tinh dịch Jungkook cuối cùng cũng dịu bớt, Jimin dời môi, nghiêng đầu, cắt đứt nụ hôn dài ẩm ướt.

Jimin ngả đầu xuống gối, nhắm mắt lại và ngực thắt chặt vì sự thiếu vắng oxy từ nãy đến giờ.

"Anh đã từng được làm tình như thế trước đây. Nhưng nó chưa bao giờ tuyệt cả. Chưa bao giờ được thế này."

Từ ngữ Jimin dùng trung thực một cách đáng ngạc nhiên, khiến Jungkook tròn mắt. Jimin không vòng quanh, anh ấy luôn nói thẳng những gì mình cảm nhận mà không hề nói lẩn quẩn một chút nào. Thông thường thì, Jimin có thể nói nhiều thứ, nhưng không bao gồm cảm xúc của mình trong đó, không bao giờ để lộ bất cứ điểm yếu nào có thể khiến cậu trả giá. Nhưng giờ đây, anh ấy đang thoát khỏi vỏ bọc và hiển lộ cho Jungkook thấy nhiều hơn nữa.

Jimin nhìn lên Jungkook với đôi mắt mở to trong vắt. Chúng lấp lánh ánh nước, những giọt nước mắt mà anh ấy đang cố kiềm nén, không phải vì đau, không phải vì khó chịu- mà chúng ánh lên niềm...hạnh phúc. Jimin đang mỉm cười.

Họng Jungkook nghẹn cứng và cậu cố làm dịu chúng xuống, miệng đắng ngắt và khô khốc. Chưa bao giờ trong đời cậu lại nhìn một người đàn ông với một mớ cảm xúc đang đe dọa nổ tung thế này, tim cậu đang căng đầy với thứ cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Jungkook sắp điên mất. Chắc chắn nó là do cực khoái, chắc chắn là thế. Cầu Chúa nó chỉ là thế.

"Anh bắn mà không cần em chạm vào," Jungkook run rẩy, chỉ ra điều đã hiển nhiên.

(note: yeah he said "you came untouch" aww)

Jimin cười khúc khích, giấu mặt vào khuỷu tay mình.

"Yeah. Anh cũng chưa từng bắn thế lần nào"

Jungkook không biết mình cần nói hay làm gì nữa. Cậu thấy mình đang hoàn toàn trống rỗng. Jungkook không chắc nó là do cảm xúc tuyệt vời họ vừa có hay là sự thật đang dần thành hình và bơi lội trong bụng, thứ gì đó cậu không dám hiểu và không dám cả chối bỏ nó.

Cuối cùng thì, Jungkook nằm xuống phần trống bên cạnh Jimin.

Cả hai đều không nói gì, không âu yếm hay có bất cứ động chạm nào khác. Nhưng Jimin nhích người vô cùng nhẹ, nghiêng về một phía để nhìn rõ Jungkook hơn.

"Nó vẫn đang quay kìa," Jimin nhắc nhở.

"Mặc kệ nó."

Chân cậu nhũn ra như thạch, nó đang tan chảy và thấm vào grap giường và chỉ với suy nghĩ phải rời khỏi hơi ấm của cơ thể Jimin đã khiến ngực Jungkook thắt lại vì khó chịu. Jungkook muốn nằm đây và nhấm nháp sự dễ chịu đang bồng bềnh giữa họ.

Jimin không phản đối gì. Anh ấy chỉ cười hiền và gần như ngay sau đó, mắt anh ấy rơi vào hôn ám và Jimin đã chìm vào giấc ngủ.

Điều đó khiến Jungkook suy nghĩ thật lâu sau đó, khi cậu đang ngồi trên giảng đường.

Sáng hôm đó quả thật dễ chịu. Cậu thức dậy với Jimin đang nấu bữa sáng trong bếp, một mùi thơm hấp dẫn tràn ngập căn hộ và họ ngồi cùng nhau ở bàn ăn trong bếp và ăn cùng nhau. Không ai trong họ muốn bắt đầu nói chuyện nhưng đây đó những ánh nhìn khẽ chạm và nụ cười mềm mại luôn được họ dành cho nhau.

Khi Jungkook phải đến lớp, cậu thấy tim mình đang tràn ngập rung động và tâm trí chỉ tua đi tua lại nụ cười của Jimin, chiếc mũi nhăn nhẹ, những nếp nhăn nơi đuôi mắt của người kia, tất cả tất cả đều như một dòng nước ấm tràn vào tim cậu. Một cảm giác chưa từng biết đến trước đây, chưa từng cảm thấy với bất kì ai khác.

Chỉ khi đầu óc cậu đang tê dại vì bài luận, tất cả những từ ngữ cần thiết đều bị quẳng loạn xạ xung quanh mà Jungkook chẳng lựa chọn được dù chỉ là một chữ để viết vào, cậu nhận ra: đó là bởi vì cậu chẳng làm tình với ai khác nữa. Ngoài Jimin.

Trong bốn tuần qua cậu đã xem Jimin là đồng đội cùng quay phim khiêu dâm với mình, và Jungkook chỉ ngủ cùng duy nhất một người khác nữa trong một tình huống say bí tỉ . Nó là một phát hiện đáng kinh ngạc, cho một người luôn sẵn sàng hòa nhập mình vào hàng tá người khác như Jungkook, phát hiện đó khiến cậu ngồi im vì shock.

Taehyung, người chỉ tham gia vào buổi học để làm Jungkook bớt buồn chán, chú ý đến hành động đột ngột này. Cậu ấy xoay hông lại, nhìn chằm chằm Jungkook, nhướng một bên mày thắc mắc.

"Em không sao chứ? Rùng mình sao, hay bị gì?"

"Lần cuối em ngủ với ai đó là khi nào nhỉ?" Jungkook hỏi lí nhí.

Taehyung nhíu mày, không nghĩ tới Jungkook lại hỏi một câu như thế. Cậu đặt điện thoại xuống, mất một lúc để quét quanh giảng đường để chắc rằng không một ai đang nghe lỏm họ.

"Anh không biết. Tối qua?"

"Ngoài Jimin kia."

"Uh...anh không nhớ nổi," cậu ấy nói thật, không hề biết gì về tâm trạng rối bời của Jungkook. "Có thể là vào bữa tiệc, lâu rồi ấy. Sao thế? Có chuyện gì?"

"Nó có lạ lắm không?"

Taehyung khựng lại. "Anh không biết. Có không?"

Câu hỏi được trả thẳng thừng lại cho Jungkook với một cái nhăn mặt, sự nghiêm túc đang dần được hiển lộ trên mặt Taehyung, dường như cậu ấy đã nhận ra tầm quan trọng của sự việc. Không phải chỉ là Jungkook đã tìm ra được lý do để hai người có thể nói chuyện riêng trong giờ học, nó không phải chỉ là cơ hội để hai người tán nhảm về làm tình- cậu ấy đang thực sự suy nghĩ nghiêm túc.

"Tối nay chúng ta ra ngoài nhé? Em muốn thư giãn một tí."

Taehyung từ chối. "Không được rồi. Anh đã có hẹn với Yoongi hyung," Taehyung đang suy nghĩ rất nghiêm túc, một bàn tay đưa ra vỗ nhẹ lên vai Jungkook. "Em bận rộn suốt mà đúng không? Đừng nghĩ quá phức tạp về nó. Tin hay không cũng vậy, em sẽ không tụt hậu chỉ bởi vì không ngủ với bất kì ai đâu. Tin anh đi."

Jungkook khịt mũi, lắc nhẹ đầu. Taehyung không có tí manh mối nào về những thứ đang xoay vần trong đầu cậu, về những thứ Jungkook đang dần lún sâu vào. Nhưng Taehyung vẫn đang cố gắng hết sức mình để giải quyết những vấn đề mà cậu ấy nghĩ đang làm phiền Jungkook.

Jungkook rất biết ơn bạn thân mình. Cậu cười với Taehyung, gật nhẹ.

"Nhưng chúng ta sẽ ra ngoài tiệc tùng sớm thôi."

"Em đã quên mất anh có bạn trai rồi à?" Taehyung cười. "Ý anh là, anh sẽ đến và chơi cùng em nhưng làm ơn bỏ anh ra mấy trò tình một đêm đi."

"Chắc phải chán lắm. Có bạn trai ấy."

Trong cả cuộc đời Jungkook, chỉ với ý nghĩ có sự ràng buộc lâu dài với ai đó đã như một căn bệnh hiểm nghèo. Bị trói buộc cả đời với một người sau khi bị ràng buộc và làm ngạt thở bởi gia đình đối với Jungkook là một cảm giác thật đáng sợ. Khi cậu cuối cùng cũng đã có thể tự mình quyết định những thứ mình muốn làm, cảm giác tự do mà cậu luôn khao khát- cậu đã luôn có cảm giác như thế. Những thứ thuốc phiện chán ngắt, những buổi tiệc và những cơ thể áp sát vào nhau, tại đó, cậu đã quen thuộc với cảm giác tim mình chai sạn đi vì những thứ gọi là tình cảm.

Lời hứa luôn là một gánh nặng với Jungkook.

Taehyung hừm khẽ và khóa điện thoại, quyết định sẽ dành cho Jungkook toàn bộ sự chú ý mình có. Taehyung, cũng giống Jungkook, thích một cuộc sống với tình một đêm hơn rất nhiều. Cậu ấy không hề có những suy nghĩ phức tạp và ám ảnh như Jungkook, chỉ đơn giản suy nghĩ rằng sẽ đỡ rắc rối hơn nếu không yêu một người duy nhất và không cần tốn thời gian để giải quyết những thứ quá nghiêm túc. Taehyung chỉ muốn dùng tình dục giải phóng bản thân mình.

Yoongi đã bước vào đời cậu ấy, kéo theo Jimin đi cùng và khiến cuộc sống của mọi người thay đổi từ ngày đó.

"Không hẳn," Taehyung chậm rãi thừa nhận. "Em chỉ nghĩ thế thôi. Thỉnh thoảng, hyung và anh chỉ nằm, âu yếm nhau-thậm chí còn chẳng buồn nói gì. Và nó vẫn tuyệt. Mỗi một ngày trải qua với Yoongi đều như...anh không biết, đều xứng đáng. Nó không so sánh được với cảm giác có tình một đêm đâu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro