Chap 5: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hừm khẽ và cầm lấy điện thoại Jungkook, mở lên số điện thoại của Namjoon.

"Gọi cho anh ấy, kể cho anh ấy nghe đi. Anh ấy biết cách để giải quyết mọi thứ."

Jungkook thấy tay mình run lên khi cầm lấy điện thoại, nắm chặt lấy nó đến khi ngón tay trắng bệch và không bấm vào phím gọi. Nó khiến cậu phải dừng lại vài giây. Vẻ mặt Jungkook vô cùng xấu hổ, như thể cậu đang cố trấn tĩnh lại trước khi cắn xuống viên đạn này* và nhấn vào nút gọi đi.

(Note: * có nghĩa như một việc vô cùng khó khăn và dẫn đến những hy sinh khác.)

Jimin ngập ngừng trước khi trượt đến gần hơn với Jungkook. Bàn tay hết nắm lại mở trước khi cầm lấy tay Jungkook, nắm chặt và đan ngón tay họ vào nhau như một thứ động viên an ủi không lời.

"Mở loa lên nhé."

Jungkook tuân theo và một một giọng nói vang lên bên đầu dây đằng kia.

"Jungkook! Anh đã tìm em muốn chết luôn đấy! Fucking hell, em đã ở-"

"Namjoon hyung, em xong đời rồi," Jungkook thông báo rõ ràng từng tiếng, cắt ngang Namjoon với một tiếng rên rỉ mệt mỏi và cao vút. "Em xong đời rồi, tụi em làm hỏng rồi. Em sẽ mất-"

"Đừng có ngốc nữa!" Namjoon cất giọng, một tiếng chậc lưỡi vang lên vì không hài lòng. "Em có tin anh không khi anh nói anh đã giải quyết xong rồi?"

Một khoảng lặng. Jimin không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng vẻ hứng thú trên mặt đã hiện rõ, ngẩng đầu và nhướng một bên mày mong đợi.

"Giải quyết xong?" Jungkook lặp lại, nghi ngờ. "Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Anh có biết anh đang giải quyết chuyện gì không?"

"Cái video đó? Video số sáu?"

"Làm sao anh biết?"

"Uh..ai cũng biết mà?" Namjoon cười lớn, nghe có vẻ vô cùng thư thả so với một người có bạn thân vừa bị chỉ mặt đặt tên là ngôi sao phim khiêu dâm với một tương lai đang bị đe dọa đập tan. "Em có nhận ra chuyện gì đã xảy ra chưa hả? Tất cả mọi chuyện?"

"Không!" Jungkook bật khóc, quá bất lực. "Em đi đến buổi tổng duyệt và bị chặn đường trong nhà vệ sinh trên đường về, em đã bị bao vây bởi một nhóm năm tên và bị đánh như một con chó chết đây. Jimin cũng không có bất cứ manh mối gì cả. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, hyung?"

"Được rồi...well, Jimin có đó không? Cậu ấy cũng nên nghe."

"Em đây," Jimin lên tiếng.

"Trong video số sáu ấy, có ai đó đã tăng âm lượng và nghe thấy "Jimin" và "Jungkook." Anh đoán là có người đã nghi ngờ sẵn, vừa vặn ngay lúc ấy thôi. Có người trong trường đã xem video. Khi anh nghe thấy tin này, anh đã lập tức liên hệ với trang web đó và đòi hỏi họ gỡ xuống ngay và tất cả các thứ liên quan đến nó cũng vậy."

"Hyung..." Jungkook thở dài.

"Xong xuôi cả rồi. Anh không biết người đã phát hiện ra chuyện này còn giữ bản sao chép hay không, hay bất cứ thứ gì khác nhưng em cứ việc phủ nhận tất cả đi. Đâu phải chỉ có mình em là Jungkook trên đời này đâu?"

"Nhưng cơ thể của tụi em...thân hình, nó là bằng chứng rõ ràng nhất để thêm vào manh mối của việc này mà."

"Chỉ việc phủ nhận thôi. Họ làm sao có thể chứng minh nó bằng thực thể, Kook."

Jungkook có vẻ đau đớn, thở dài một cái. Ngón tay nắm lấy gấu áo, rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó để phân tán sự tập trung đi bớt. Cậu ấy dường như không hài lòng với điều này, mặc cho Namjoon có nỗ lực đến thế nào.

"Nó sẽ không thể làm cho những thứ bắt nạt này dừng lại. Những thứ tên gọi ấy, những lời kinh tởm ấy. Nó sẽ không xóa bỏ được bất cứ thứ gì."

"Có lẽ là không thể, không. Không thể trong thời gian này đâu."

"Em sẽ bị đuổi học hả, hyung?" Jungkook hỏi và giọng nói đã vỡ nát, như thể những khả năng ấy đã làm trái tim cậu tan nát mất rồi. Khịt mũi, giọt nước mắt đầu tiên đã chớm trên mắt. "Hyung, em không thể mất-"

"Huấn luyện viên của em, hay bất kì giáo viên nào, đã nói bất cứ thứ gì với em chưa?"

"Chưa, hoặc là em không nhận ra. Huấn luyện viên của em đã nhìn chằm chằm vào em thật là kì cục hôm nay, nhưng, chỉ có thế thôi."

"Họ không thể bỗng dưng ném em ra khỏi trường chỉ vì nghi ngờ được. Không có sự khẳng định nào rằng đó là em, đúng không?"

"Có, họ có thể chứ," Jungkook tiếp tục, rõ ràng là trong trạng thái chối bỏ hết thảy. "Tại sao họ lại muốn tiếp tục với một vũ công đầy rẫy vấn đề, khiến họ phải hứng chịu tin đồn và tai tiếng kia chứ? Họ sẽ không cần em nữa. Em đã đá bay nó đi rồi. Em đã làm hỏng mọi chuyện của Hoseok." Một thứ nữa xem ra vừa khiến Jungkook nhận ra. "Hoseok hyung," Jungkook thở dài, lắc đầu nghiêm trọng. "Anh ấy sẽ nổi giận với em chứ? Anh ấy có ổn không đây?"

Jimin không thể ngồi nhìn thêm nữa. Nó khiến cậu đau nói lòng, ngực như bị ai đâm vào một nhát. Jimin siết chặt nơi tay họ đan vào nhau và trong một phút giây yếu lòng, nâng nó lên và hôn lên tay Jungkook nhẹ nhàng. Nó là một thứ lạ lùng- muốn ôm ấy ai đó với an ủi, để khiến họ an tâm với yêu thương của mình cho đến khi sự đau khổ kia bị quét sạch đi mới thôi.

"Hoseok sẽ ổn thôi. Nó sẽ không tác động được tới cậu ấy đâu." Namjoon nói mặc dù giọng nói đã cứng lại trong một chốc. "Họ sẽ giữ em lại bởi vì em là vũ công giỏi nhất mà họ có, họ là cái gì nếu không có em chứ. Họ mới là người cần em."

"Không phải mà-"

"Phải, nó con mẹ nó chính là như vậy đó, Jungkook. Không có em, thì khoa nhảy của em còn được cái con khỉ gì chứ. Em đóng vai trò rất lớn và họ không ngu tới mức để em đi đâu. Đặc biệt khi buổi biểu diễn đã đến gần như vậy. Em thực sự nghĩ rằng họ sẽ đá em ra khi chỉ còn một tuần nữa thôi sao? Rồi ai sẽ diễn? Không ảnh hưởng tới danh dự của họ sao? Có lẽ họ sẽ không nhất thiết phải đồng ý với chuyện này, nhưng vậy thì sao chứ, họ đang cưỡi lên em để đạt tới thành công đấy."

Jimin bật cười và phải cố che giấu nụ cười ấy trong tay mình, lắc đầu đầy yêu thương với Jungkook. Cậu nhận ra rằng, ngay từ đầu, mình đã chưa từng nghĩ đến bản thân dù chỉ một lần nào. Jimin đã không nghĩ đến bản thân mình sẽ chịu ảnh hưởng gì trong chuyện này. Tất cả sự tập trung đều hướng về Jungkook và muốn cậu ấy ổn mà thôi.

Chuyện này có nghĩa gì chứ?

Jimin không biết nhưng cậu lựa chọn không tự hỏi nữa, không muốn tâm trí mình lại quay cuồng vì nó và hướng theo một suy nghĩ khác không phù hợp lắm. Cậu thà là tập trung vào tình hình hiện nay họ đang đối mặt thì hơn, với một sự xoay chuyển chóng mặt họ vừa trải qua và căng thẳng vẫn đang hiện hữu xung quanh.

Jungkook hít sâu một hơi và sự thư giãn đã hiện lên mặt.

"Em nghĩ...em nghĩ là anh nói đúng."

"Tất nhiên là vậy rồi. Anh đã nói hay chưa về việc anh đã giải quyết nó xong rồi hả?"

"Tụi em làm gì bây giờ..? Jimin và em?"

Một khoảng dừng bên kia đầu dây và rồi Namjoon nói, thở dài.

"Anh không khuyến khích quay nốt video còn lại. Anh biết em cần tiền và em đã rất gần với chiến thắng rồi nhưng nghĩ về nó đi- nó có phải là một quyết định sáng suốt chưa? Sau những nỗ lực tránh né viên đạn này nã trúng mình? Em cứ tốt nhất là để nó chìm xuống đi."

Jungkook cắn môi, không chắc chắn lắm về chuyện đó và mắt hướng về phía Jimin. Như thể cậu ấy đang lặng im tìm sự đồng thuận của Jimin về chuyện ấy vậy. Jimin chỉ gật đầu trấn an và nắm tay họ càng chặt hơn mà thôi.

"O-okay. Yeah, em cũng không nghĩ là mình nên làm thế đâu."

"Xin lỗi nhé, bé con. Anh biết là em luôn muốn thắng. Chỉ là hãy nghĩ xa một chút. Anh phải làm việc đây, được chứ? Chăm sóc cho mình, và Jimin nữa. Đừng để bất cứ ai đụng tới em hoặc là mấy tên khốn đó phải gặp anh đấy," Namjoon gầm lên đầy tức giận. "Gọi Yoongi nữa, nhé? Anh ấy đang hoảng loạn lắm đấy. Yêu em."

Namjoon gác máy trước khi bất cứ ai trong số họ có thể trả lời, cám ơn một cách đàng hoàng vì nỗ lực giúp đỡ của anh ấy. Hai người họ quả thật chẳng biết làm gì nếu không có Namjoon. Điện thoại tắt ngúm và cả hai chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng.

Chỉ mới sắp hoàng hôn nên ngoài kia mặt trời bắt đầu lặn phía chân trời với một dải dài màu cam và hồng, hòa quyện vào nhau để tạo một tuyệt tác trên đầu họ. Jimin liếc nhìn nó, đung đưa nơi hai bàn tay vẫn nắm chặt của hai người nhè nhẹ. Thanh thản bao trùm lấy cậu, sự hoảng loạn đã bị giết chết và biến mất chầm chậm.

Cả hai ngồi như thế mà không cần nói thêm lời nào trong giây phút này nữa. Tay đang nắm chặt và đó là thứ duy nhất đáng giá lúc này, những ngón tay đang ôm ấp đối phương. Nhìn ngắm hoàng hôn tuyệt vời đang biểu diễn từ nơi cả hai đang ngồi.

Jimin nghĩ rằng lúc này, ngay khoảnh khắc này đây, không nơi đâu trên thế giới này tuyệt vời hơn thế này nữa.

Ngay cả khi tương lai của chính mình vẫn còn mơ hồ, vẫn còn phải đối mặt với những hậu quả cần phải đối mặt sau đó-Jimin nghĩ rằng nơi này, lúc này chính là nơi cậu thật sự thuộc về. Với Jungkook đang nắm chặt tay mình, hơi thở chầm chậm quấn lấy nhau khi họ trông về phía thành phố Seoul không nghỉ ngoài kia từ khung cửa sổ gỗ trong căn hộ nhỏ xíu của hai người.

"Hey.." Jungkook thì thầm, mặt xoay lại để nhìn thẳng về phía Jimin. Gương mặt lúc trước vì hoảng loạn mà cau có, nay đã lại có một nụ cười hiện hữu. "Hey, Jimin."

"Hey."

"Chúng ta có nên đi ngủ không nhỉ?"

Jimin nhăn mũi để nhìn đồng hồ treo tường, chưa được bảy giờ tối.

"Yeah. Yeah, ngủ thôi," Jimin thấy mình cứ thế mà đồng ý.

Jungkook nở nụ cười. Cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm. Đứng dậy từ sofa, vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Jimin dừng lại bên bếp để lấy vài món ăn đã nấu trước đó và trữ trong tủ lạnh cho những ngày thế này, thật hạnh phúc vì mình đã chuẩn bị trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro