Chap 5: Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lúc đó mười bảy tuổi, khi bắt đầu mối quan hệ ấy," Jimin nói mặc dù nó chẳng có gì mới với Jungkook nữa. Cậu đã biết chuyện này quá rõ rồi. "Anh mười bảy. Và ông ta ba mươi bảy."

Chuyện này, tuy nhiên, lại là chuyện Jungkook chưa từng biết đến. Mắt cậu mở to, bị shock tạm thời vì cái tin Jimin dính líu tới một mối quan hệ có khoảng cách tuổi tác kinh khủng như thế. Cậu không biết cần phải làm gì để hiểu hết điều Jimin định nói, nên cách tốt nhất là chờ đợi cho câu chuyện được tiếp tục mà thôi.

"Anh không yêu ông ấy. Chỉ là anh nghĩ vậy thôi," Jimin cười lớn. Một nụ cười cay đắng, và hầu như chẳng có tí vui vẻ nào. "Ông ấy dành cho anh sự chú ý mà bố mẹ không bao giờ màng đến. Ông ấy đã lợi dụng anh trong cái khoảng thời gian khổ sở nhất, trong cái lúc anh đang van nài được ai đó bên cạnh, được thứ gì đó quan tâm. Trong số năm anh chị em, anh luôn bị bỏ qua, bị xem thường và anh ấy khiến anh cảm thấy mình...thật quyến rũ. Thật đáng yêu."

Hơi thở Jungkook bỗng dưng sắc nhọn. Với mỗi từ Jimin nói ra, ngực cậu càng thêm bị đâm nát. Phổi bị bóp nghẹt khiến hơi thở khó khăn lắm mới thoát ra được. Nó không chỉ là câu chuyện của bản thân Jimin và vì khi đã gặp bố mẹ anh ấy rồi, Jungkook nghĩ mình hiểu được sâu sắc thứ mà Jimin đang cố nói ra.

"Ông ấy xem anh như món đồ chơi tình dục. Anh không bao giờ muốn thế, nhưng anh quá yếu đuối để phản kháng. Và ngược lại, ông ta mua cho anh áo quần, chuyển tiền vào tài khoản mỗi lúc anh cần thiết. Ông ta yêu anh vì anh đáp ứng nhu cầu tất yếu của ông ta." Jimin dừng lại và trước khi Jungkook kịp nói bất cứ điều gì, lại tiếp tục. "Một ngày trước khi tới sinh nhật mười tám tuổi của anh, ông ta hẹn anh ra ngoài. Ông ấy chuốc thuốc phiện và lôi anh cùng lên xe. Ông ta lái xe như một kẻ điên, và anh thì quá mơ màng để ngăn cản. Anh nghĩ có lẽ ông ta đang cố khiến anh ấn tượng, không nhận ra rằng đang đặt sinh mạng cả hai vào lưỡi đao của thần chết. Và rồi, đụng xe, kinh hoàng."

"Oh, Jimin..."

"Anh gãy xương ở nhiều chỗ, và chưa bao giờ chúng được chữa lành cho tử tế. Sinh nhật mười tám tuổi của anh đã được trải qua trên giường bệnh, bầm tím và nát nhừ. Bố mẹ anh nghi ngờ về người đàn ông đã đi cùng anh, nhưng anh đã chối bỏ chuyện đồng tính với họ. Anh không phải gay," Jimin lắc đầu. "Anh không thể gay, anh không được phép gay..."

"Em rất tiếc," Jungkook thì thầm, hôn xuống tóc anh ấy.

(Note: đoạn này đối với văn hóa phương đông thì hơi khó hiểu, "I'm sorry" được dùng trong trường hợp này không có nghĩa là Jungkook xin lỗi vì hành động của mọi người đối với Jimin, mà cậu ấy "xin lỗi vì những thứ đau khổ mà anh đã trải qua" hay hiểu là "rất tiếc vì mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra như thế". Mình giải thích cho bạn nào thấy hơi khó hiểu một chút.)

"Anh gay," Jimin tiếp lời. "Anh không thể tiếp tục giấu diếm. Anh không còn giấu nổi nữa. Bố mẹ anh...họ là những người cổ hủ. Không giàu có quá mức nhưng luôn giữ địa vị, luôn giữ phẩm giá của dòng họ. Anh trở thành gay, anh muốn thành một đầu bếp? Nó không được phép và anh tìm kiếm sự đồng tình của họ, anh làm theo mọi điều họ muốn. Chuyển ra ngoài và đến đây để không trở thành một nỗi nhục nhã của gia đình, anh chọn Tâm lý học cũng để chiều lòng họ thôi. Anh...anh đã mất họ rồi. Anh từ bỏ đời mình, mọi thứ vì họ và họ đơn giản là từ bỏ anh. Họ từ bỏ anh."

Jungkook rùng mình khi kí ức mới vừa đây của bố mẹ Jimin làm với anh ấy quay trở về. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của bà Park, bàn tay táng mạnh vào má Jimin của bà ta-khiến cơn giận dữ không cách nào kiềm xuống được.

"Jesus Christ."

"Anh từ bỏ đời mình chẳng vì cái gì cả."

Jungkook lắc đầu nghiêm túc. Một ham muốn được bảo vệ Jimin bao trùm lấy mọi giác quan của cậu, mọi tế bào, mọi cơ quan. Nhích người đến gần hơn-mặc dù có còn chỗ nào trống giữa họ nữa đâu- Jungkook hôn xuống từng phân từng tấc trên mặt Jimin. Mỗi một nụ hôn, cậu dừng lại để thì thầm vào tai anh ấy.

"Anh thật xinh đẹp." Jungkook nói hầu như khó mà nghe rõ được. "Anh không từ bỏ thứ gì cả. Cuộc chiến này chưa kết thúc mà. Anh gay, điều đó ổn thôi. Cuộc sống này vẫn chưa tuyệt vọng mà."

Với mỗi lời nói và nụ hôn của Jungkook đặt xuống da, Jimin bắt đầu thả lỏng và thoải mái hơn.

"Jungkook..."

"Kệ họ đi. Bỏ trường này đi, bỏ Tâm lý học. Em đã biết anh chưa bao giờ thích nó, em đã đúng rồi."

"Em đã biết sao?"

"Yeah," Jungkook thở dài. "Em thấy thế. Mọi người đều thế."

Jimin nhăn mày, không hề mong đợi điều này. Như thể cậu nghĩ mình đã có thể che giấu nó trong suốt quãng thời gian qua và rồi nay, Jungkook chứng minh mọi người đều đã biết về nó mất rồi.

"Oh..." Jimin có vẻ mù mờ nhưng cuối cùng cũng nhún vai. "Ý anh là, nó quả thật là một gánh nặng với anh. Nó cũng thú vị nhưng anh chỉ cố để bố mẹ yêu mình, cố tìm xem liệu tình yêu ấy có thể dành cho anh một tí chút nào không. Rõ ràng là không rồi."

"Họ đúng là ảo tưởng. Làm sao có thể từ bỏ con mình chỉ vì tính hướng của nó là gay chứ. Anh là máu mủ của họ, anh không đáng bị đối xử như thế."

Jimin run rẩy và trong một vài phút, anh ấy không hề đáp lời. Khi Jimin ngước lên, nước mắt đã dâng đầy trong mắt. Jungkook ôm lấy Jimin và đưa tay lau đi vết nước trên má người kia.

"Anh đã cố gắng bao nhiêu năm qua chỉ vì muốn được họ công nhận, và nó chẳng bao giờ thành sự thật."

"Em không nghĩ họ xứng đáng với điều ấy đâu."

Jimin thở dài nặng nề và lắc đầu, rồi như tìm kiếm một nơi an toàn, anh ấy cúi mặt vào hõm cổ cậu, tay ôm lấy Jungkook thật chặt.

Có quá nhiều lời họ vẫn chưa nói ra. Quá nhiều thứ Jungkook muốn tỏ bày, muốn khiến Jimin tin vào bản thân anh ấy. Nhưng cậu cũng hiểu được rằng đây chưa phải lúc và có lẽ giờ phút này nói lên tình cảm của mình là lúc ngu ngốc nhất.

"Anh xứng đáng được nhiều hơn thế, Jimin."

Nhưng lời nói ấy chẳng lọt vào tai vì Jimin đã ngủ say mất rồi, cơ thể ấm áp nép vào người Jungkook.

**

Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng đến lớp và Jungkook quan sát anh ấy không sót một phân nào, cậu vẫn nằm dài trên giường với một cái bĩu môi khó chịu trên mặt. Để nói là cậu không muốn Jimin rời khỏi đây thì cũng dễ hiểu thôi. Họ đang ở nhà mình, nơi mọi thứ đều dễ chịu và thoải mái nhất.

Ngoài bốn bức tường này, một lời xì xầm đang đợi họ để bắt đầu đồn thổi và một bộ phim dài tập kịch tính đang chờ để được khởi chiếu ngoài kia.

Có vẻ như Jimin cũng nhận ra điều đó, bởi vì anh ấy cực kỳ miễn cưỡng khi phải mặc quần áo, và thậm chí còn ngại ngùng với Jungkook, trốn sau cánh cửa tủ lớn để cậu không nhìn thấy được. Khi cửa đóng cũng là lúc Jimin mặc xong hoàn toàn, tay vuốt ngược tóc ra sau đầu và anh ấy thở dài.

"Anh không cần phải đi," Jungkook nhắc nhở.

Chỉ mới vừa hôm qua đây thôi, Jimin đã nhận một trong những tin khủng khiếp nhất đời mình. Bị sỉ nhục và thậm chí bị bạo hành bởi chính mẹ mình. Bị chính bố mẹ mình nói rằng không còn muốn nhìn thấy mình lần nào nữa trong đời họ, và rằng anh ấy không còn nhà để về từ nau về sau nữa rồi. Nó là kiểu sự việc sẽ khiến con người ta quay cuồng đau khổ trong hàng tháng liền, thế mà Jimin lại cố gắng bình tĩnh ngay sáng hôm sau.

Nó không cần thiết. Không cần phải ép mình đến quá mức như vậy.

Jimin thở dài và có vẻ khác khó chịu khi nghe lời Jungkook nhắc nhở, lờ đi khi bước đến cạnh chiếc gương. Anh ấy nhìn vào hình bóng mình trong ấy một lúc, chán ghét với diện mạo của chính mình.

"Em có lược không đấy?" Jimin hỏi.

"Tủ quần áo, ngăn trên cùng."

Jimin im lặng lấy chiếc lược và chải mượt mái tóc rối bù của mình. Rồi lại nhấc đến chiếc balo đang đặt trên sàn trước khi dừng lại, mắt anh ấy nhìn đến nơi Jungkook đang nằm, vẫn còn đang chết chìm dưới đống chăn dày cộm.

"Anh là một thằng tồi, đúng không?" Jimin hỏi lớn.

Jungkook khịt mũi và ngồi thẳng dậy, chiếc chăn chảy dài xung quanh cơ thể. Vẫy tay gọi anh ấy đến gần và Jimin làm theo. Anh ấy đứng bên cạnh giường, đầu gối chạm vào thành giường và nhìn thật lâu vào Jungkook.

"Anh không tồi chút nào," Jungkook chân thành. Cậu vươn tay ôm lấy má Jimin, nuốt khan. Cậu ghét cái cảm giác tuyệt vời nó mang lại. "Anh chỉ là đang lo lắng và-"

"Anh không lo lắng."

"Jimin," Jungkook thở dài. "Em nghĩ chúng ta đã hơn việc này rồi chứ, lừa dối và che giấu lẫn nhau. Chỉ cần thừa nhận với em những gì anh thật sự nghĩ thôi mà."

Jimin nghĩ một lát trước khi trả lời, mắt nhìn về hướng khác. Có vẻ như anh ấy chỉ muốn đứng đây và câm lặng, quẳng cái chủ đề này đi đâu đó thật xa. Nhưng rồi Jimin hít một hơi dài và trong rồi gấp gáp nói.

"Anh nghĩ tới những gì họ có thể nói mà kinh hoàng thật sự."

"Jimin..."

"Anh không muốn họ nhìn anh kì cục như vậy. Anh biết anh cố thể hiện là anh chẳng thèm quan tâm, nhưng anh có, được chứ?"

Jungkook khẽ bĩu môi, cảm thấy mừng vì lại trổ được một cửa sổ mới vào đời Jimin. Tối hôm qua, cậu đã biết được những thứ mình không thể tưởng tượng nổi mình có quyền được biết. Những chuyện ấy vẫn đang rối bời trong lòng cậu. Jimin dù chậm chạp, nhưng đang từng bước chắc chắn bắt đầu cởi mở hơn và để cậu hiểu về anh ấy từng chút một.

"Nó sẽ khá tồi tệ trong một khoảng thời gian đấy," Jungkook chậm rãi thừa nhận, ngón cái vuốt ve gò má Jimin. "Nhưng chúng ta sẽ vượt qua thôi. Chúng ta không làm gì sai cả. Mình chỉ làm những thứ cần thiết để sinh tồn mà thôi."

Jimin gật nhẹ sau một thoáng trầm ngâm, sự thoải mái đã lại quay về gương mặt. Anh ấy lùi lại một bước từ vòng tay ôm của Jungkook, mỉm cười.

"Em sẽ đến lớp chứ?"

"Nah," Jungkook nhún vai. "Cần đi tập với Hoseok hyung nữa. Thật là không may mắn chút nào."

Jimin nhăn mặt. "Thô lỗ quá đấy. May mắn nhé."

"Cám ơn anh, sweetheart."

(Note: sweetheart tương tự như sweetie, nghĩa là cục cưng, hay anh yêu đại loại vậy, mình nghĩ đọc thế này hay hơn nên không dịch nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro