Chap 5: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã biết trước rằng nó sẽ ngon. Từ trước tới giờ chưa một lần cậu nghi ngờ tài nấu nướng của anh ấy. Vì thế, khi ăn miếng đầu tiên và vị ngon nổ bùng trong miệng, Jungkook không hề tỏ vẻ bất ngờ.

"Ngon dã man, holy shit."

Jimin cười. "Cám ơn em."

Hai người cùng ngồi và ăn bữa sáng, không nói gì nhiều nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau đầy ngụ ý. Mỗi khi mắt họ gặp nhau, Jimin đều đỏ mặt và hướng ánh nhìn đi nơi khác. Jungkook chẳng nghĩ gì nhiều và nếu có gì đó, thì là cậu có thể chiêm ngưỡng vẻ ngượng ngùng của anh ấy nhiều thêm một chút mà thôi.

Khi ăn xong, hai người ngồi xuống sofa và bật Netflix.

Lựa chọn một trong những serial về phim tài liệu của những tên sát nhân hàng loạt, với bánh mà Jimin đã nướng từ trước trên bàn và cần phải được ăn ngay. Nhấm nháp hương vị của bánh nướng, họ nhận ra càng ngày mình càng nhích đến đối phương gần hơn một tí. Khi chiếu đến một cảnh kinh dị toàn máu me, Jimin há hốc và nhắm chặt mắt lại. Ngay lập tức giấu mặt vào cánh tay Jungkook, cố gắng làm cho mình thoát khỏi cảnh ấy trên TV.

Thường thì, Jungkook sẽ trêu bất cứ ai làm thế, gọi họ là đồ chết nhát và đẩy họ ra xa ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy Jimin bám dính lấy mình, Jungkook không thể ngăn ngực mình như có một dòng nước ấm áp vừa chảy qua. Chậc lưỡi vì vẻ dễ thương ấy, cậu vòng một cánh tay và ôm Jimin vào lòng.

Khi họ đã xem xong và trời đã ngả về chiều, Jimin đẩy nhẹ người Jungkook.

"Chúng ta nướng bánh nhé?"

Thông thường, đề nghị này luôn khiến Jungkook ngứa ngáy. Nó thường là một cách để trốn tránh các cuộc nói chuyện căng thẳng và Jimin rất giỏi trong việc thuyết phục mọi người những thứ anh ấy muốn làm. Nhưng hôm nay, anh ấy hỏi với từng ánh sao lấp lánh trong đáy mắt như thể đang cố hết sức mình tận hưởng từng phút giây quý giá với cậu và thứ tốt nhất anh ấy có thể nghĩ ra chỉ là nướng bánh mà thôi, đó là nơi Jimin chia sẻ đam mê duy nhất và mãnh liệt nhất của anh ấy.

Jungkook cười mỉm và gật đầu, không phí mất một giây nào suy nghĩ.

"Tất nhiên rồi, babe. Làm thôi."

Jungkook ngồi lên trên bàn bếp, chân khoanh lại phía dưới và mút lollipop khi ngắm Jimin bận rộn trong bếp. Jimin vô cùng tự nhiên khi ở nơi này, biết rõ mình làm gì ngay cả khi nhắm mắt. Mỗi vài giây, Jimin lại liếc về phía cậu và anh ấy sẽ dừng hẳn chuyện đang làm lại.

"Sao thế?" Jungkook cười nửa miệng và mút mạnh hơn vào cây kẹo, mắt lấp lánh thấu hiểu Jimin đang nghĩ gì. "Có chuyện gì sao?"

"U-uh." Jimin ho khẽ, lắc đầu. "Anh không sao. Muốn em giúp thôi."

Jungkook khẽ thở dài. Cậu đã muốn trêu Jimin thêm tí nữa, muốn ép anh ấy phải có phản ứng khiến cho sự thỏa mãn của mình tăng cao. Thế nhưng cũng lại muốn làm hài lòng anh ấy nữa.

"Chắc rồi. Em cần làm gì đây?" Jungkook cắn mạnh lên cây kẹo, nhai nó nhanh chóng và phóng xuống đất.

"Chỉ cần giúp anh cân mấy thứ nguyên liệu thôi. Anh cần hai quả trứng nữa. Vài giọt vanilla, ngăn tủ trên cùng bên phải đấy."

Jungkook trả lời. "Yes, sir."

Cậu bước ngang căn bếp và lấy những thứ đã được yêu cầu, chắc rằng mình hoàn toàn đúng trước khi quay trở lại bên cạnh Jimin. Anh ấy có vẻ hài lòng và cười thật tươi, nhón chân lên và hôn lên má Jungkook.

Nó chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng khiến tin Jungkook rung động mạnh mẽ, như thể đang chạy đua marathon vậy.

"Đầu tiên," Jimin nói và lôi ra một chiếc bát lớn. "Chúng ta trộn bơ và đường với nhau, đánh bông nó. Làm một hỗn hợp nền thật mềm mượt cho bánh," anh ấy nói mặc dù Jungkook chưa hề hỏi, nhưng Jimin không hề để tâm.

Cậu bước đến gần hơn bên anh ấy, đứng sau lưng Jimin và hơi thở nóng cháy phả vào tai anh ấy. Jungkook biết mình đã vượt qua một rào cản vô hình nhưng không thể ngăn mình làm thế, một tay vuốt ve lên eo Jimin.

Jimin run rẩy nhưng không hề phản ứng, cố gắng hết sức để làm như chẳng có gì xảy ra.

"Sao nữa, Jimin?"

"Uh.." Jimin dài giọng, bị phân tâm trong một phút giây. "Chúng ta sẽ thêm trứng."

Jimin tiếp tục hướng dẫn mặc dù sức chú ý đã hoàn toàn bị đánh bay và anh ấy vấp chân, thỉnh thoảng lại dừng tay khi tay Jungkook vuốt ve lên cổ mình. Jungkook không ấn mạnh xuống da Jimin, chỉ là chạm đến trái cổ của Jimin mà thôi. Cậu quan sát Jimin nuốt khan và nhắm mắt lại, việc làm trên tay dừng lại một lúc.

"J-Jungkook," Jimin hổn hển.

"Xin lỗi." Jungkook lùi lại một bước, vẫn còn cười nhẹ. "Tiếp tục nào."

Jimin có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu, xoay người nhìn qua vai mình và nhìn thật lâu vào Jungkook trước khi bắt đầu tiếp tục khuấy bột. Dùng máy đánh trứng loại nhỏ, Jimin trộn lẫn các nguyên liệu với nhau. Anh ấy giải thích mỗi bước mình làm, sa đà vào việc tại sao chiết xuất hương vani lại quan trọng đến thế trong việc thành bại của một chiếc bánh nướng.

"Sau khi chúng ta làm xong phần nguyên liệu ướt thì có thể chuyển sang phần khô rồi."

"Bột mì?" Jungkook nhướng mày, mở ngăn tủ lôi ra một túi lớn. "Bao nhiêu thì đủ?"

"175 gram là được."

Jungkook gật gù và cầm lấy chiếc cân điện tử nhỏ, sẵn sàng để cân chính xác số lượng được yêu cầu. Nhưng khi cậu mở túi, một nhúm bột mì thốc ngược lên mặt, khiến Jungkook phải lùi về phía sau và ho sặc sụa. Đấm ngực thùm thụp, cậu cố gắng thở.

Jimin xoay người sang Jungkook, lo lắng hiện đầy trên mặt. Bỏ mặc việc mình đang làm, Jimin lập tức đi về phía người kia.

"Kook?" Jimin nhăn mặt. "Em không sao chứ?"

Jungkook cố bình tĩnh lại và gật đầu. "Yeah, xin lỗi. Xin lỗi nha."

"Được rồi mà. Cẩn thận chút."

"Mấy cái bột mì của anh thật là kinh khủng." Jungkook rên lên và mở lại chiếc túi giấy, cẩn thận để nó không tán loạn vào không khí.

Jimin cười thật tươi, mắt lấp lánh vì hạnh phúc và trước khi anh ấy mở miệng để trả lời, một tiếng chuông vang vọng cả căn nhà. Cả hai đều đứng sững lại trong một chốc, nhìn về phía nhau và trước khi họ kịp phản ứng, một tiếng chuông khác lại vang lên.

"Có ai đó đang ở dưới lầu," Jungkook nói những thứ mà ai cũng biết. "Có thể là Taehyung hoặc Yoongi hyung."

Jimin trợn mắt và bước đi đến bên bàn, tiếp tục làm bánh. Jungkook bước đến bên điện thoại ngoài kia, nhấc máy.

"Xin chào, ai đấy ạ?"

Một giọng nói cứng nhắc và xa lạ vang lên ở đầu dây bên kia. Nó cộc lốc và chắc chắn người này vô cùng gia trưởng và đáng sợ.

"Tôi là bố của Park Jimin. Con tôi có đó không?"

Jungkook như đông cứng tại chỗ, bàn tay nắm chặt lên ống nghe điện thoại trắng bệch. Từ khi làm bạn cùng nhà của Jimin đến nay, gia đình của anh ấy là một chủ đề tuyệt đối không được đả động gì tới. Họ chưa bao giờ kể ra cùng nhau, chưa bao giờ Jungkook có ý muốn làm anh ấy khó chịu. Tất cả những gì cậu được biết, qua Taehyung, là Jimin là con của một gia đình đông anh chị em.

Jungkook liếc nhìn đến Jimin, người đang hạnh phúc trộn nguyên liệu trong bếp, vẫn chưa biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Vẫn không hề nhận ra sự thật là bố mình đang ở dưới lầu.

Jungkook cố đào sâu vào trí nhớ mình xem lần cuối cùng mình nhìn thấy Jimin nói chuyện với gia đình, bố mẹ hay anh chị em anh ấy là khi nào. Dù là một lần, Jungkook cũng không nhớ nổi.

"Vâng. Có chuyện gì vậy, chú Park?"

Khi nghe đến họ của mình bị nhắc đến, Jimin ngẩng đầu lên và ngay lập tức sững người tại chỗ. Tay anh ấy run rẩy làm rơi máy trộn bột khiến một tiếng chát chúa vang lên trong bếp. Jungkook nhăn mặt. Có gì đó không đúng lắm. Có điều gì đó thật sự sai lầm nghiêm trọng ở đây.

"Tôi đến để gặp con trai tôi," giọng nói trầm thấp kia tiếp tục, giờ thì có vẻ cảm thấy bị xúc phạm vì câu hỏi của Jungkook. "Mở cửa ra."

"Tôi-tôi," Jungkook thật sự mâu thuẫn, nhìn đến Jimin. Người kia chỉ gật nhẹ đầu đồng ý mặc cho sự kinh hoàng đã chiếm trọn gương mặt, tái nhợt. Toàn bộ hạnh phúc lúc nãy cạn khô, để lại một thực thể khô khốc và sợ hãi. Jungkook như bị xé ra làm trăm mảnh. "Được rồi."

Cậu gác máy và mở cửa dưới lầu, cho phép người đàn ông xưng mình là bố Jimin bước vào. Bản thân Jungkook không hề biết gì về đời tư Jimin nhưng cậu biết chuyện này không hề nhẹ nhàng như một chuyến tản bộ trong công viên được. Giờ thì, khi nhìn đến Jimin, cậu biết anh ấy đã chuẩn bị tinh thần cho những việc thực sự nghiêm trọng.

Có vẻ như Jimin muốn nói gì đó, muốn hỏi gì đó, nhưng rồi anh ấy không thể. Jimin đông cứng tại nơi đó và cả hai im lặng chờ đợi.

Vài phút trôi qua và một tiếng gõ lớn và giận dữ vang lên trên cửa nhà. Jungkook hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần cho một việc cậu không hề muốn nghĩ tới nhưng cậu biết, mình cần phải ở đây. Nhìn đến Jimin, anh ấy chỉ lắc đầu, lùi về phía sau vài bước nữa.

Jungkook biết việc này phụ thuộc vào mình.

Thở ra một hơi và kéo giãn cánh tay, bẻ ngón tay kêu "rắc" một tiếng, Jungkook bước đến cửa chính. Cậu chậm rãi mở ra, trong khung cửa hiện lên Ông và Bà Park.

Họ có vẻ chải chuốt, mặc đồ đắt tiền và điệu đà cả đôi. Ông Park đứng với cái đầu nhìn thẳng, vẻ mặt kinh tởm liếc vào trong nhà với một ánh nhìn soi mói. Bà Park vận một bộ đầm đen khá bó, với một nhúm lông làm khăn choàng trên vai. Họ có vẻ như là loại người có đầy quyền lực trong tay, bước vào căn hộ mà không thèm nhìn tới Jungkook lần nào.

Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ và cảm nhận chính là có chuyện gì đó không đúng đắn lắm.

Jimin vẫn chưa rời khỏi bếp. Tay anh ấy đang nắm chặt buông thõng bên mình, mắt cẩn thận quan sát mỗi hành động của bố mình từ khi bước vào căn hộ. Anh ấy không thèm liếc một cái đến mẹ mình, mọi sự tập trung đều đổ hết lên người ông Park. Ông Park cuối cùng cũng chịu nhìn xuống đất, mắt tìm thấy Jimin.

"Cái đống gì đây?" Là câu đầu tiên ông ấy nói ra, mắt quét qua nhà bếp. "Con đang làm cái quái gì vậy?"

Jimin nhướng mày. "Chào bố. Bố sao rồi? Con vẫn tuyệt vời thế thôi?"

Có một sự cay đắng rõ ràng trong giọng nói của Jimin. Nó góp phần đổ thêm dầu vào tình trạng căng thẳng có thể bốc cháy bất cứ lúc nào của bốn người trong phòng. Jungkook nhích người khó chịu, xem xét tình hình không ổn lắm trước mặt.

Môi ông Park trễ xuống, một cái nhìn kinh tởm hiện lên trên mặt.

"Jimin. Ta không ở đây để nói chuyện này."

"Tuyệt vời nhỉ, không phải sao? Con mẹ nó quá tuyệt rồi." Jimin cười lớn, có vẻ chẳng thèm để tâm.

"Ngôn ngữ, con trai!" Ông Park thấp giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro