Chương 5: Về nhà gặp bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự của gia tộc Gleeful được xây dựng trên một bãi đất trống rộng. Bên trong được thiết kế theo phong cách Á-Âu. Sự xa hoa, cách trang trí đều thể hiện rõ nét chủ nhân ngôi biệt thự. Lối đi trước cổng đều trồng hoa hồng xanh giống màu mắt của ai đó. Và người đó cũng thích hoa hồng xanh. Tượng đài phun nước được đính những viên đá xanh ngọc và của cổng cũng sơn màu xanh biển bắt mắt. Đây là một ngôi biệt thự được Dipper Gleeful thiết kế cho Will Cipher, hắn mong rằng nơi này sẽ là ngôi nhà của hai người. Nhưng đáng tiếc thay, nó đã trở thành lồng giam cho Will. Để khiến cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Trên gác hai, trong một căn phòng có chủ đạo tông màu xanh. Trên chiếc giường kingsize, thân hình nhỏ bé của Will đang say giấc nồng. Nhưng phải chịu nhiều sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần, khuôn mặt trắng trẻo, có nét trẻ con bây giờ thấy tiều tụy. Thân hình gầy gò cố cuộn tròn lại cho ấm kể cả khi có tấm chăn. Đôi lông mày khẽ nhíu, dường như cậu gặp ác mộng. Đôi môi đỏ mọng mấp máy vài từ không rõ. Dù bị như thế, trông cậu vẫn như thiên thần.

Dipper đứng ở cửa quan sát con người nhỏ bé đó. Đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, yêu thương dành cho cậu nhưng cũng có vài sự đau khổ. Tình yêu hắn dành cho cậu rất to lớn, cậu không hề đáp lại hắn. Điều đấy khiến hắn cảm thấy mình là kẻ thất bại. Dù hắn chiều chuộng, dành cho cậu những thứ tốt đẹp nhất, cậu vẫn không hề lay động, câu chỉ coi hắn như anh trai mà thôi.

Dipper ngồi xuống cạnh cậu. Ngón tay mảnh khanh khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu. Khi chạm đến đôi môi mềm kia, đôi mắt hắn tối sầm. Hắn thấy dục vọng của mình đang sắp bùng nổ. Dường như cảm giác thấy sự lạnh lẽo ở đâu đó, cậu khẽ "um" một tiếng rồi lắc nhẹ cái đầu nhỏ. Dipper chứng kiến cảnh này chẳng khác gì ngọn lửa bên trong hắn đang bốc cháy.

Hắn từ từ cúi xuống hôn lên môi cậu. Ban đầu nó nhẹ nhàng, càng về sau lưỡi hắn càn quét khoang miệng cậu nhiều hơn như đang thưởng thức kẹo ngọt vậy. Cảm thấy hô hấp của mình có chút không ổn, Will mở mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn. Đôi mắt mở to tròn, vài giây cậu mới định hình lại được. Cậu ra sức đẩy hắn ra, miệng cứ kêu "um", cố gắng tránh né nụ hôn của hắn. Nhận thấy sự phản kháng từ người đối diện, hắn lại càng ra sức dùng lưỡi khuấy động miệng cậu. Căn phòng giờ đây chỉ nghe thấy tiếng giao lưỡi triền miên. Khi 2 người không còn hơi thở nữa, hắn mới rời môi cậu, để lại sợi chỉ trắng dài. Mặt cậu đỏ bừng lên, đôi mắt mông lung, cái miệng nhỏ nhắn cố gắng hít từng ngụm khí.

Khi ổn định được hơi thở, cậu mới hỏi hắn: "Anh hai, anh đã về?"

"Chát" Âm thanh chói tai vang lên. "A!" Will kêu lên, đôi mắt rơm rớm nước, cậu run run thốt lên: "T... tại... sa... sao?"

"Chẳng phải anh nói em phải gọi anh là Dipper sao!" Hắn tức giận nhắc lại cho cậu. Cậu không bao giờ nhớ, điều đấy khiến hắn điên lên.

"Nhưng chúng ta là anh em."

"Nên nhớ, ở đây ai là chủ." Hắn từ tốn nói nhưng trong giọng nói mang vài phần đe dọa.

Cậu sợ hãi gọi tên hắn: " Di... dipp... ip... er... "

Lúc này hắn mới vừa lòng, nhưng hắn sẽ không bỏ qua, cậu phải bị trừng phạt.

Dipper ngay lập tức cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu. Hắn không chút lưu tình vừa cắn vừa mút, chẳng mấy chốc đã có vị máu tanh ngọt dâng lên. Nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu và thô bạo như muốn nuốt cậu vào bụng. Một tay giữ chặt gáy cậu, tay còn lại chu du bát nháo khắp cơ thể cậu.

Cậu nức nở cầu xin: "Kh... không! Dừng... A.... lạ... Um... lại!" Hắn dời môi cậu, thở dốc, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có thể thấy trong mắt hắn nhuốm đầy dục vọng.

"Làm ơn, em thực sự rất mệt." Cậu cố gắng biện lí do để thoát khỏi hắn. Bởi vì trước khi đi hội nghị, từ đêm hôm qua cho đến lúc hắn đi. Hắn đã nhiều lần chiếm hữu, không cho cậu nghỉ một chút nào. May mắn, hắn đi hội nghị nên cậu mới hồi phục sức một tí. Nhưng bây giờ eo cậu vẫn còn âm ỉ đau, nơi đó của cậu còn chưa khép lại hẳn.

Hắn bây giờ chỉ muốn chôn sâu vào bên trong cậu nhưng vì cậu cầu xin nên hắn sẽ bỏ qua cho lần này. "Được rồi, ngủ ngoan đi rồi tí nữa anh quay lại" Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu rồi cởi quần áo đi vào nhà tắm. Nhờ ai đó mà hắn cần phải hạ nhiệt lập tức.

Hắn bước ra từ nhà tắm, ra lệnh cho cậu lau khô tóc. "Nhưng em không dậy được" cậu nỉ non nói. Hắn không chút lưu tình kéo mạnh cậu vào lòng mình. Điều đấy làm cậu đau. Hắn đưa chìa khăn ra, tay cậu run run nhận lấy. Hắn tựa vào thành giường, nhắm mặt cảm nhận bàn tay ấm áp kia dù chỉ cách một lớp khăn. Cậu nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, dè dặt cẩn thận sợ làm hắn tức giận. Lúc đấy cậu sẽ bị nhốt vào phòng tối. Cậu đã từng ở đấy rất nhiều lần và phải chịu sự tra tấn dã man từ hắn.

Xong xuôi, hắn ôm cậu vào lòng ngủ. Từ ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu lên hai con người say sưa ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăng đã lên
Ánh sáng chiếu lên khung cửa sổ
Có hai con người
Yên giấc nằm trên giường
Một ngủ ngon lành
Một gặp ác mộng
Liệu ai sẽ tỉnh trước?

Don't know who
Don't know when
Just SLEEP!!!

"Good night, my little Angel!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro