Ngày hai: Đối đầu... anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/8/2025
Nhật ký 1: Gửi nhật ký của tôi.
Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, mụ đầm gần nhà tôi đã chuyển đi! Tôi rất ghét bà ta, hồi trước đang yên đang lành tự nhiên bả lại đồn bậy đồn bạ là tôi đi cặp kè với sếp của tôi trong khi đó tôi đã có vợ. Mặc dù đây chỉ là tin đồn nhưng chắc chắn người vợ nào nghe được cũng giận 10 ngày 12 đêm, vợ tôi đã rất tức giận và lập tức cho tôi ăn chửi kể cả bà ta có đang nói thật hay không. May là tôi đã giải thích cho vợ tôi hiểu và đã làm hòa với cô ấy. Còn tất nhiên con mụ đó đã bị vạch trần là nói dóc và bị mọi người chửi bới (Chúng tôi còn chưa kịp nhúng tay vào thì bà ta đã bị vạch trần) do xấu hổ hay gì đấy nên mụ ta đã chuyển nhà đi như lời tôi nói bạn đầu. Thật tuyệt vời làm sao.
—————————————————————————————-———————————————————————————————
Bạn vừa đi xuống xong, mặc dù có hơi sợ nhưng bạn vẫn đủ bình tĩnh để mở cái của ra. Sau khi mở nó ra thì bên trong... là một căn phòng trống? Không nói dối đâu, nó thật sự chỉ là một căn phòng trống. Có thể là có đồ bên trong nhưng đồ tác giả đề cập là Oxygen với Carbon Dioxide. Đang chán nản thì bỗng nhiên bạn chú ý bên tay phải của mình hình như có một thứ gì đó lồi nhẹ, bạn thử nhấn vào nó thử xem...

Bùm, bất ngờ. Chẳng có gì xảy ra cả...
"Mình đang làm gì vậy trời..."

Đang cảm thấy bối rối thì tự nhiên có một bức tường tự động bay ra ngoài trong căn phòng. Tiếng động rất to, khiến bạn xém ngất. Mặc dù sợ nhưng bạn vẫn can đảm mà thử đến gần bức tường vừa bay ra xem để bên trong có gì, nó là một hành lang dài và tối đen, dường như các bóng đèn trong hành lang bị một thứ chất lỏng màu đen che kín lại nên chẳng thể thấy được gì cả nhưng cái tiếng khó chịu ấy vẫn còn... Biết rằng quay lại giờ thì bỏ công vô ích, nên bạn hạ quyết tâm và bước vào chiếc hành lang đó, tất nhiên là bạn cầm theo cặp sách của mình...
"Sao từ nãy đến giờ mình cứ cảm thấy bị theo dõi vậy?..."

Tầm 30 phút đã trôi qua, hiện tại bạn vẫn đang phải mò mẫm trong bóng tối để tìm đường ra. Cứ cách tầm vài mét là lại có 1 đến 2 cái đèn không bị che phủ bởi cái thứ đen đen ấy. Để đám bảo an toàn thì bạn không giám chạm vào những thứ đấy để kiểm tra.


Hiện tại, có một ngã ba đứng ở trước mặt bạn. Một cái có ánh đèn, một cái thì đèn bị chợp chờn, trông khá đáng sợ. Sau một hồi suy nghĩ thì sáng sẽ luôn an toàn hơn, bạn đi qua ngã sáng... có một điều kì lạ, hành lang có ánh sáng này có gió? Không biết tại sao nhưng bạn cảm thấy được một luồn gió nhè nhẹ ở đây... kì lạ

Đã là thêm 10 phút đi bộ, mặc dù đã mệt rả rời nhưng bạn vẫn phải tiếp tục đi, từ nãy tới giờ chiếc hành lang bạn chọn rất.. trống trải. Bởi vì đến cả một cái vật thể duy nhất cũng không xuất hiện trong chiếc hành lang này, nhưng bạn vẫn hy vọng nó sẽ dẫn đến đâu đó.

Đã thêm 5 phút, bạn thấy có hai ngã rẻ. Có mũi tên chỉ ở giữa nhưng đã phai màu, sau khi nhìn kĩ thì bạn đã thấy loáng thoáng và lờ mờ là mũi tên chủ hướng bên phải, bạn đi qua hướng đó...

"CHẾT TIỆT! THỨ QUÁI QUỶ ĐÓ LÀ GÌ CHỨ???"
Bạn đang chạy thục mạng bằng cả sức lực của mình, chỉ mới 5 phút trước bạn còn đang đi qua hướng bên phải như mũi tên chỉ mà giờ đột nhiên lại có... một thứ gì đấy đen tuyền, cao tầm 2 mét chạy lại từ xa cái hành lang đó. Trông nó không chỉ 2 mét mà còn... rất kinh tởm, dường như toàn bộ cơ thể nó bị thối rửa trầm trọng. Bạn hoàn toàn có thể ngửi được mùi của nó, cái mùi thật kinh tởm! Bạn vẫn đang chạy, mọi thứ rất lạ. Lúc bạn mới vào thì hành lang bạn đi hoàn toàn sáng chói, nhưng lúc chạy về nó lại rất tối, cùng với các ánh đèn chớp tắt màu đỏ và gió của hành lang lúc này chẳng khác gì gió bão cả. Trông rất quái dị. Ngoài ra, có rất nhiều các đồ đạc chắn đường trong lúc bạn đang chạy, có một vài cái còn thậm chí bị gió thổi bay vài bạn. May bạn né được, nhưng cũng bị chấn thương nhiều chỗ...

Đã là sau tầm 30 phút chạy, bạn đã chạy ra được khỏi hành lang ấy và quay về lại ngã ba ban đầu, lần này bạn quyết định liều mạng chạy vào hành lang chập chờn mà bạn sợ hồi nãy, lúc này quan tâm chi việc sợ nữa. Bạn chạy vào hành lang đó, con quái vật đấy vẫn còn đuổi theo...

Trong lúc đang trong các ánh đèn nhấp nháy, bạn thấy có một cánh cửa trên tường, đây có thể là cánh cửa đầu tiên hoặc thứ 2 mà bạn thấy. Giờ cũng chẳng còn suy nghĩ gì nữa, bạn quyết định mở cửa ra và đi vào vì bạn biết nếu tiếp tục chạy, mình sẽ bị thứ đấy bắt do kiệt sức nên đây sẽ là chỗ trốn lý tưởng nhất. Bạn mở cửa và đi vào ngay, sau 5 phút, bạn nghe thấy tiếng chạy mạnh bạo ngoài hành lang. Rất... quái dị! Nhưng bạn vẫn có giữ điều hơi thở của mình để đảm bảo nó không nghe thấy, nó đã đi qua...
"Ôi, ôi trời ạ! Cảm ơn chúa!" Bạn tự nói
Đang lúc đang cảm thấy thả lỏng thì bỗng nhiên có một tiếng nói từ phía sau
"Ồ, chào chào chào..."
Bạn hết hồn và lập tức quay lại
"Cậu là ai???"
"Tôi là ai? Psst, thật ngớ ngẩn làm sao. Tôi nổi tiếng thế không biết sao?"
"Tôi làm cách nào mà biết anh là ai! Anh làm gì nổi tiếng!"
"Ồ, vậy sao? Vậy tôi xin giới thiệu, tôi là Dante"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro