0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuổi mười bốn mến thương, ba đứa trẻ của tôi ngây thơ và ngọt ngào là vậy.

đêm buông, tôi lùa những đứa trẻ về phòng ngủ của chúng. tiếng cười khúc khích của các em vang vọng khắp căn nhà đơn sơ của tôi. những bước chân trẻ thơ của các em in trên sàn gỗ mấy vệt sắc tươi vui.

ba đứa trèo lên giường ngồi, hôm nay tới lượt jaemin được kẹp giữa. renjun tay ôm chặt con moomin nhồi bông, đầu ngả vào vai jaemin. jaemin một tay đặt trên đầu gối renjun, tay còn lại đan xen mười ngón vừa khít với jeno, đầu ngả vào vai cậu bé họ lee.

"anh minhyung, anh mau kể chuyện đi chứ!"

jaemin giục tôi trong khi renjun giơ con moomin lên để che đi cái miệng đang ngoác ra ngáp một cái. còn jeno vẫn yên lặng, thằng nhỏ gật đầu hưởng ứng, tựa đầu vào mái tóc mềm của jaemin.

"được rồi, các em muốn nghe chuyện gì nào?"

tụi nhỏ lập tức trở nên nhốn nháo, jeno thì muốn tôi kể chuyện ở chỗ làm, jaemin thích tôi kể lại mấy bộ phim hay cuốn sách mà tôi hay đọc, renjun lại đòi nghe chuyện lee minhyung thời mặt còn búng ra sữa.

những câu chuyện kể trước giờ ngủ lúc nào cũng chỉ có vài phút đầu là tụi nhỏ chăm chú lắng nghe, về sau các em bắt đầu bổ sung thêm chi tiết vào câu chuyện của tôi, mặc kệ dù nó có phải sự thật hay không.

"khuya rồi, ngủ đi thôi, mấy đứa."

các em gật đầu, nhanh chóng quay về chỗ nằm. chiếc giường của các em không lớn, nhưng ba đứa lúc nào cũng nhất quyết là cả ba phải nằm ngủ cạnh nhau, dứt khoát sẽ không đi ngủ nếu thiếu một.

"nằm dịch qua chút, jeno. để còn lấy chỗ cho con moomin của renjun nữa."

jaemin ôm ngang hông jeno, liên tục dụi đầu vào lưng thằng bé. jeno khẽ 'ừ' một tiếng rồi dịch người vào trong, nụ cười vương mỏng trên môi.

"có sợ chật chội quá không? tớ có thể đặt moomin ở ghế bành mà."

renjun nhỏ giọng hỏi, đã sẵn sàng tư thế để đứng lên.

"đừng lo, tụi tớ nằm còn thoải mái lắm."

jeno cười, mặc dù mũi nó xém chút nữa là đã chạm tường rồi.

đó là cuộc hội thoại trước giờ ngủ mà ngày nào cũng vang lên đều trong phòng ngủ của ba đứa trẻ. tôi đứng tựa người vào cửa, nhìn những người em yêu thương của tôi mà lòng dấy lên một cỗ ấm áp.

tôi mỉm cười bước tới chỗ các em, dịu dàng hôn lên trán từng đứa. các em bật cười khanh khách, đưa tay ôm má tôi, đồng thanh.

"ngủ ngon, anh minhyung."

"ngủ ngon, jeno, jaemin và renjun."

tôi rời đi, chúng nó mới dám quay mặt vào nhau.

"ngủ ngon, jeno của tớ."

jaemin nhướn người, hôn phớt lên môi jeno. rồi nó quay sang renjun, chọt chọt má mình. renjun hiểu ý, liền hôn chụt cái lên má thằng bé.

"ngủ ngon, injunie của tớ."

renjun vòng tay qua người jaemin, nắm lấy tay jeno. jeno nhẹ nhàng cầm tay renjun, hôn lên mu bàn tay mịn màng.

"các cậu ngủ ngon."

ôi, những đứa trẻ đáng yêu của tôi! các em cứ ngỡ tôi không hay biết gì. nhưng tôi đã ở bên các em, trông nom và nuôi dưỡng các em được vài năm rồi, làm sao tôi lại không hiểu các em tôi được chứ? 

giữa các em không phải tình bạn đơn thuần, cũng chẳng phải tình anh em ruột thịt. nhưng không thể gọi đó là tình yêu bởi ở cái độ tuổi bồng bột, ngây dại này, yêu là cái gì đối với những đứa trẻ cơ chứ?

giữa các em là thứ gì đó phức tạp hơn thế.

bởi tại nhiều thời điểm ngẫu nhiên, các em đều đã xiêu lòng vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro