2 Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh đi đâu?

- Đám bạn rủ ,anh ra ngoài tí nhé ,em ngủ trước đi..

- Cô ấy nhắn sao?

- Ai chứ ? bạn anh toàn con trai thôi

- Lúc nãy cô ấy vừa nhắn mà? Không phải sao?

- Nhắn nhầm thôi ,không có gì hết cả .Duy Hàm cười ,đắp kín chăn cho em.Người đã sửa soạn hết đồ

- Anh tính giấu em?

- Ngủ trước không phải đợi anh nha .Hôn lên chán em một cái ,từ từ rời khỏi cánh cửa .Căn phòng lạnh chỉ còn một người

* Được lắm ,anh đi thì tôi cũng đi*

Vừa nói ,cô bấm máy điện thoại ,lột khỏi chăn ,ngồi lên bàn trang điểm

Tút..

- Alo?

- Chị em đi bar

Khung cảnh mờ ảo loáng thoáng toàn phòng ,ba cô gái dắt nhau vào thiên đường ánh sáng tụ họp toàn những thứ dữ

Tố Anh -25 tuổi ,là gia sư tiếng pháp của một trung tâm tư nhân, còn cả tuổi trẻ lông bông sôi nổi .Tính cách máu chiến và năng nổ bạn bè ai cũng biết

Nhưng nó đã dìm nghỉm khi ả yêu chàng ta

Duy Hàm -25 tuổi .Biên tập viên của một nhà sản xuất phim,ngoan nhưng chả hiền .Đào hoa là danh nhưng đâu theo đuổi ai bao giờ , đợi người ta tự dính lấy .Tính cách như tảng băng nổi

Yêu đương qua đường thì nhiều ,tình cảm thật sự thì Tố Anh là cô gái đầu tiên...

- Nay hoàng tử cho đi chơi à? Mặc Linh lên tiếng .Họ đi tới một bàn tròn trên gác ngắm toàn cảnh tiệc tùng phía dưới

- Chơi bời cái gì? Duy Hàm đi qua nhà người yêu cũ rồi

- Cậu cho anh ta đi à? Lương Ngọc bất bình

- Chứ sao giờ

- Cậu cần tớ gọi cho mấy bạn nam đến không ,Dư Kì hôm nay cũng về này ,cậu có thể...

- Thôi thôi ,mình Duy Hàm khốn nạn là được rồi mà .Tố Anh ngả người ra lan can

- Bình thường hổ báo hoá ra ở nhà cũng chỉ là mèo con à? Hai cô bạn rót rượu ,nghe cô bạn tâm sự mà muốn đi đốt nhà tên kia .Dám làm hội đồng quản trị nổi giận!!

- Gọi cho anh ta đi!

- Được hả? Cô ngây ngô

- Đúng ,chửi cho hắn ta một trận .Làm gì thì làm nhất quyết không chia tay
Mặc Linh khuyên nhủ ,dù biết tên kia đáng ghét nhưng cũng yêu Tố Anh rất lâu ,tình cảm rất đậm

Tố Anh tóc đỏ búi gọn bằng trâm sau gáy ,dáng người nhỏ nhưng không tầm thường .Áo cup đen tuyền ẩn sau dây truyền bạc kim ở cổ ,ngoài mặc áo khoác da của Duy Hàm .Trang điểm đã không còn đậm như trước nhưng đủ để cô nổi bật

Tay đang gác trên lang can tầng trên ,tiện kéo áo rút điện thoại .Mắt đăm chiêu nhìn xuống phía dưới ,nhíu mày...

*Wtf??*

Dáng nam quen thuộc ở cùng cô 3 năm nay mập mờ sau làn ánh sáng với một cô gái thon thả ,tư thế sát rạt quàng vai bá cổ ,trao nhau nụ hôn

Chưa bao giờ mắt Tố Anh tinh như vậy ,đứng phắt dậy vươn người nhìn kĩ
Dáng nam vẫn cố chấp ôm chặt người kia đầy sự tự nguyện không bắt ép .Cô buông tay ,nhìn về phía cầu thang

Dường như cũng hết hy vọng

- Này Lương Ngọc! Cậu gọi Dư Kì đến đây! Cô nói

- Cậu đổi ý rồi hả? Cô bạn rút điện thoại ra gặp

Tố Anh thở dài, liếc xuống phía dưới.Lòng hỗn độn mà gương mặt đầy tâm cơ

- Dư Kì đang ở gần đây ,sẽ tới mau thôi ,người ta mới du học về chắc chắn đỉnh hơn Duy Hàm của cậu!!!

- Thế thì tốt ,tớ tự nhiên muốn làm diễn viên rồi

Nói là làm,Tố Anh rút điện thoại gọi cho anh người yêu Duy Hàm thân mến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro