BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là sim hay đi học tên tớ là Tuệ Lâm mẹ tớ bán rau ngoài chợ từ tờ mờ sáng đến tối muộn tớ ở nội nội tớ là bà 4 ngài ,tớ sanh ra vừa tròn 1 tuổi bố tớ đã hy sinh trên chiến trường bố tớ là một chiến binh trong lòng tớ mẹ tớ hay đọc các lá thư mà bố gửi trước khi mất cho tớ nghe nên bố luôn là niềm tự hào trong mắt tớ ngôi làng của tớ là làng đông nằm ở một tỉnh gần biên giới .Hôm nay cũng như mọi hôm tớ dậy từ 3h sáng để phụ mẹ xếp rau ra chợ trấn bán công việc rất mệt nhưng không phải mệt với tớ mà là mẹ tớ một chốc 4h30 phải ra toa tàu để mẹ lên trấn bán rau ,từ quãng đường từ nhà tớ đến toa tàu cũng khá xa nên tớ phải phụ mẹ đẩy xe rau ra toa
Trời còn khá tối mẹ bảo tớ vào ngủ thêm để lát đến trường mà tớ không chịu muốn phụ mẹ nên bảo với mẹ
- u yên tâm cái sim của u khỏe lắm ,sim không để trễ học đâu để sim phụ u
Mẹ biết tớ là đứa hiểu chuyện hiếu thảo nên không nói gì để tớ phụ đẩy mẹ ra toa lúc đến toa do còn 10 phút nữa tàu mới đến nên mẹ bảo tớ về trước lo cho nội .
-sim này con về lo cho nội
u yên tâm nội chưa thức đâu còn ở lại phụ u để xe rau lên tàu rồi con về lo cho nội "
- khổ thân ...thôi cũng được ..
Mẹ nhìn tớ rồi xoa đầu tớ trìu mến lại dúi vào tay tớ một ít tiền
- u có đưa cho nội một ít đây là u đưa con để ăn ăn quà với lại để hôm nào u bán xong sớm u ghé mua sách cho con
- thôi u cứ giữ lấy..con còn tiền tiêu mà
Mẹ không nói gì chỉ lặng lẽ nhét vào túi áo khoác của sim từ lúc nào chốc lát tàu cũng đến đoàn người đi xuống từ toa tàu cũng thưa thớt nhìn sự mệt mỏi trên khuôn mặt mà họ chẳng thèm nói tiếng nào bác lái tàu là bác 8 trong xóm bác lái tàu cũng hơn 30 năm tàu bác lái có thể chạy xuyên màn đêm .Bác thấy tớ lại vui vẻ quẩy tay phất phất ý gọi tớ tới gần nhưng hôm nay hơi lạ sau lưng bác lại có thêm một cậu bạn chừng tuổi tớ nhìn khuôn mặt đeo kính dưới ánh đèn trạm tàu nhìn như tranh vẽ

Tớ vui vẻ chạy đến gần bác đoạn bác nói :
-sim nì bây dạo ni vẫn phụ u đẩy xe rau ra trạm nhỉ ?
-dạ mà bạn kia là ai đấy bác cháu bác ạ ?
- hông bác định nhờ mi dắt bạn về làng mình dẫn bạn đến nhà bà 6 lan ..
Tớ nhanh nhảu gật đầu .rồi phụ u đẩy xe rau lên toa bác 8 lái tàu cũng phụ mẹ tớ để số rau lên tàu rồi quay sang nói với mẹ tớ
-nì vợ cậu tố cho bác mượn cái sim dẫn thằng bé về nhà bà 6 lan nhé
- vâng bác cứ bảo cậu bé đi theo cái sim cháu nó dẫn đường cho bạn
- ừ thế nhé tối về bác gửi cháu ít kẹo nhé  bác nói vọng với tớ
- vâng bác .tớ đáp
Rồi mẹ tớ cũng lên toa tớ chào tạm biệt mẹ mà từ nãy đến giờ quên mất cậu bạn cứ đứng ngây ngốc ở đó nghe đoạn đối thoại giữa tớ và mọi người .tớ quay sang chủ động chìa tay phụ kéo túi đồ của bạn nhưng bạn nhìn tớ vẻ e ngại .
-chào bạn tớ là sim bác 8 bảo tớ dẫn đường về làng cho bạn
...
Một lúc lâu bạn mới đáp lại mình
- chào ..chào ...bạn tớ là bơ
....
- vậy bạn đi theo tớ nhé !
Xong bạn cũng gật đầu ngoan ngoãn đi theo mình. ánh mặt trời cũng đã lên từng ánh nắng chiếu thẳng vào hai đứa trên đoạn đường về làng tớ cũng mạnh dạn hỏi bạn
-bạn là người thành phố à ? Nhìn bạn ăn mặc khác hẳn bọn tớ nhìn sang sang lắm ý
Bạn cúi đầu rồi mới nhỏ giọng hỏi
-bạn mấy tuổi rồi ?
Tớ vui vẻ trả lời
-tớ 16 còn bạn ?
- tớ ...cũng 16
Nhìn mặt bạn có lẽ lạ lẫm với mọi thứ còn riêng tớ với phong cách cởi mở khi đi qua cây đa đầu làng thấy cũng còn khá sớm
Nghĩ bụng bạn chưa ăn sáng nên mạnh dạn hỏi bạn
- bạn ơi thấy cái quán nhỏ phía trước không ? Bạn có muốn ăn chút gì đó rồi tớ dẫn bạn về nhà bà 6 sẵn tớ mua ít cháo về cho nội
Bạn khá ngạc nhiên với tính cách của tớ  rồi lại cúi xuống gật đầu nhẹ ,tớ cũng kéo bạn đến quán chị hạnh là quán ăn quen tớ hay ăn nói vọng
-chị hạnh cho em bát bún với cả...
Tớ quay sang hỏi bạn ăn gì bạn ngập ngừng hỏi lại tớ
- bạn ...gọi..gì tớ ăn nấy
Thấy bạn ngại với quán chị hạnh cũng chẳng có nhiều món nên tớ nói vọng vào
-chị hạnh ơi 2 bát bún với cả phần cháo mang về cho nội .
-Đợi chút nhé !
-dạ...
Nhìn bạn có vẻ ngại khi ngồi ở quán có thể do chưa quen nên bạn hỏi tớ
-bạn có đi học không ?"
Tớ cười mém cả quên mình là con gái
-ai lại chả đi học tớ nhé là học sinh giỏi trong làng ấy "
-mà bơ học ở thành phố à ?"
-ừm..."
Bạn chỉ ừm nhạt trước câu hỏi của mình món ăn cũng đã làm xong chị hạnh bưng ra cho tớ chị có vẻ ngạc nhiên khi nhìn bơ chị hỏi tớ
- sim bạn của em à
- à không đây là bơ là cháu của bà 6 lan á chị bác 8 lái tàu bảo em dắt bạn về nhà bà 6 lan em đoán bạn là cháu bà ấy ..
-chị tưởng là bạn của em
-Sao có thể chị bạn ấy ở thành phố em làm gì có bạn nào mà xa thế
- thế em làm quen với bạn rồi làm bạn với bạn đi
Chị hạnh nói tớ cũng có vẻ thấy có lí liền quay sang hỏi bơ
- bơ này bạn về chơi hay ở đấy "
Bạn nhìn mình rồi lí nhí bảo "về ở đây ...
Tớ nhìn bạn cứ rụt rè lại không dám nói nữa chỉ chỉ tay vào bát bún bảo bạn ấy ăn đi .sau khi ăn xong tớ định gửi tiền chị hạnh rồi dẫn bạn về thì bạn lại hỏi chị hạnh
" bao tiền em gửi chị ạ "
Chị hạnh cười cười rồi nói
" 7 nghìn em nhé "
Bạn có vẻ ngạc nhiên với cái giá ấy tớ vội bảo bạn
" bạn để tớ trả dù sao đây là lần đầu bạn về làng mà .."
Bạn rút trong túi tờ 50 nghìn rồi đưa chị hạnh không chỉ chị hạnh mà ngay cả tớ còn giật cả mình vì số tiền ấy là mua được rất nhiều thứ ,tớ vội rút vội 7 nghìn trả chị cầm theo túi cháo rồi kéo tay cậu bạn đi vội
Bạn có vẻ ngạc nhiên rồi hỏi tớ
" sao giá ở đây rẻ thế ?"
Tớ hơi bị sốc với câu hỏi của bạn ấy vội hỏi lại
" thế trên thành phố bao nhiêu tiền một tô bún thế "
" trên thành phố thường sẽ ăn phở với bánh mì quẩy hết 30nghìn ý "
Cái gì cơ tận 30 nghìn chỉ để ăn sáng thôi cơ á tớ hơi sốc nhưng cũng không hỏi nữa vì tớ biết bạn sẽ ở lại sẽ có rất nhiều dịp gặp bạn một lúc đi bộ cũng đã đến nhà bà 6 lan tớ hơi rụt rè vì chó nhà bà 6 rất hung dữ nhưng khi bà 6 ra khỏi cửa vì tiếng chó sủa nhìn thấy bơ bà đã đi đến ôm chầm lấy bạn ấy rồi bà xúc động đến nức nở khuôn mặt nhăn nheo của bà làm tớ có chút cảm động muốn khóc theo
Bà quay sang tớ bà nói
" cái sim cảm ơn con dẫn cháu bà vô làng nha chiều đi học về ghé bà ăn chè bưởi nhe con "
Tớ vui vẻ gật đầu rồi chào bà về nhà để đi học .không quên chào luôn cả bạn bơ .bạn cười nhẹ nhưng giây phút ấy làm mình không quên được khuôn mặt của bạn .về đến nhà tớ đem cháo đổ ra bát cho nội rồi làm ấm thức ăn mẹ đã nấu lúc sáng dặn bà đói thì lấy ra ăn rồi tức tốc đến trường cả buổi học sáng tớ không thể nào quên được khuôn mặt của cậu bạn ấy khuôn mặt rất đẹp rất điển trai thanh tú sáng như ánh sao đêm mà tớ hay ngắm.
Cả buổi học hôm ấy tớ cứ thả hồn mà nhớ đến khuôn mặt của cậu bạn ấy chỉ mong tan học để ghé nhà bà 6 lan vì tớ có rất nhiều thắc mắc về thành phố  cần hỏi cậu bạn bơ ấy .
Tiếng trống tan học đã vang lên tớ không biết tại sao cả buổi học hôm ấy tớ chẳng thể tập trung nổi tớ cũng chẳng nghe được cô giáo đã giảng gì vào suốt buổi học .Với tâm thế tò mò tớ chạy nhanh về làng thú thật trường tớ cách xa làng lắm nằm tận ở thung lũng sau làng phải đi qua rừng cọ,rừng quế  và 4 cái mương con con thì mới đến nơi ,mọi hôm tan học tớ sẽ ghé vào rừng cọ cùng lũ bạn vui đùa hái cọ về để om bỏ vào lọ ăn dần .Nhưng chẳng hiểu hôm nay tớ chẳng còn quan tâm đến nữa chị muốn chạy thật nhanh về làng đang cắm đầu chạy thì cái hương ( bạn thân tớ ) gọi vang
" Sim !!! Bạn đi đâu đấy ? Không vào rừng cọ với bọn tớ à ?"
" hương vào đi nhé nay sim về sớm lo cho nội để hôm khác sim đi cùng các bạn "
Nói đoạn tớ chạy thật nhanh tiếng lá cây xào xạt cùng tiếng nước từ suối chảy róc rách xung quanh là tiếng chim hót vang cả núi rừng tớ chạy một mạch đến cây đa đầu làng ,lại bất chợt ngẩng đầu nhìn tán lá mà lại suy nghĩ sao tớ phải gấp ráp đến vậy ? Cậu bạn ấy khuôn mặt ấy ?
Sau khi chạy đến gần cây đa đầu làng bóng dáng của thằng bèo đầu xóm xuất hiện .nó là thằng bạn thân của sim từ nhỏ hai đứa đã bám nhau không rời ,mỗi đợt tan học trèo qua suối thằng bèo lại ga lăng mà hái cho sim ít ổi rừng nhiều lần nó.đứng ở cánh rừng mà hô to muốn lấy sim làm vợ
- cả cuộc đời này bèo chỉ thích mỗi sim nào sim đủ tuổi bèo sẽ bắt sim về làm vợ .
Tuy tính cách của bèo khác thân thiện nhưng với sim thì cậu ta rất phiền phức nước da thì rám nắng khuôn mặt thì thiếu sức sống chẳng có chút nào là đẹp trai .Hôm nay cậu ta lại chạy tới làm nũng với sim
" sim mới tan học ấy à ái chà nay tao ốm nên mẹ tao ở nhà .
Rõ là nó nói xạo nhưng sim cũng chẳng phí sức mà cãi với nó rõ là vào buổi sáng u nó vì không biết nó nói dối hay nói thật nó bảo nay trường nó được nghỉ nhưng tớ chả thèm đôi co với nó chỉ chọc nó
" cháu chào cô hòa "
Nó nghe mình chào cô hòa thì chạy mất hút ,cũng đúng nó sợ mẹ biết được nó nói dối vả lại nếu thấy tớ mặc đồng phục mới đi học về chắc chắn nó no đòn mà làm gì có thấy cô hòa tớ cố tình nói vậy để thằng bèo nó đừng lôi kéo tớ đi đánh nhau với bọn thằng toàn ở làng bên đấy,rõ chán tuy tớ khỏe mạnh đánh nhau hơi bị giỏi nhưng cứ lần nào qua đấy cũng chả thấy đánh nhau chỉ có khiêu khích nhau cho đã ,rồi lại trèo lên cây đều làng bên thay nhau hái đều chấm muối ( đều miền tây loại quả đỏ trái nhìn như mận hay roi mà ăn xốp trắng có vị chua ngọt hoa và quả đều mọc ra từ thân cây quả có 2 màu đỏ và đỏ sẫm ,quả đỏ ăn chua quả đỏ sẫm thì ngọt hơn do làng hạ có người từ miền tây di tản lên nên có nhiều cây giống miền tây ).
Khi tớ tức tốc chạy về nhà lo cơm nước và chuẩn bị xong thuốc cho nội lại phi thẳng đến nhà bà 6 lan để gặp bơ ,lúc đến trước cổng nhà tớ e dè không dám bước vào nhà bà 6 ra vườn hái rau thấy tớ cứ đứng ngẩn ở cổng nên gọi tớ vào
" cái sim cha tổ mi qua sao không vô hửm đứng ngẩn như trời chồng thế hử ,vô bà múc chè bưởi cho ăn nì "
" vâng cháu vào ạ "
Bước vào trong mà chẳng thấy hình bóng của cậu ấy đâu tôi bẽn lẽn bước vào ,nhấp cái áo của bà 6 lan thỏ thẻ :
- cháu ....bà ...6 ...cậu ấy ở đâu dị bà ....
- À thằng bơ nó ở sau hè đấy cháu .
Tôi theo lời bà 6 bước chậm rãi ra sau hè gió và nắng mùa hè chói chang chiếu nhẹ qua những tán lá trong khu vườn sau hè tôi bước một lúc một nhanh hơn trong đầu thì lân lân tim hồi hộp như cái cách lần đầu bị phạt ở lớp .Tôi rảo nhanh khắp nơi tìm kiếm hình bóng của cậu ấy nhưng thật lạ khu vườn sau hè của bà 6 không hề lớn nhưng tôi tìm mãi vẫn chưa thấy hình bóng ấy chợt có tiếng ai nói vọng từ trên xuống .
- sim tìm tôi à ? ...tôi ở trên này ..
Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cậu ấy đang ngồi chễm chệ trên nhánh của cây táo trong vườn trên tay còn là quyển sổ đỏ cùng chiếc bút chì ,tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng hơi bất ngờ khi cậu ấy xưng"  tôi "
- cậu đang làm gì ở trên đó vậy ? Sao cậu leo được lên thế .
- tôi leo lên bằng cách riêng của mình .
Nói đoạn cậu ta bỗng nhảy xuống từ nhánh táo cây táo rung lên nhẹ những chiếc lá khô cũng theo đó mà rớt xuống .
- sim tìm tôi có việc gì không ?
- à ...à ...tớ định rủ cậu đi ra rừng cọ chơi vì chiều tớ  không có học .
-rừng cọ ?
Tôi nhìn thấy bà 6 lẫn thẫn bước ra sau hè tiến đến gần chúng tôi
Đoạn bà cất giọng lên hỏi
- hai cháu của bà đều ở đây à ?
Thật ra bà gọi tôi theo kiểu thân mật là cháu vì từ trước tới nay tôi luôn là đứa trẻ hồ hởi nhất trong làng quen biết từ người già đến người trẻ ai tôi cũng có thể thân thiết với tôi việc bà gọi tôi là cháu trong nhà cũng chẳng sai nhưng hôm nay tôi có cảm giác gì đó khá lạ lẫm từ cháu bà không ám chỉ riêng tôi mà trong đó còn có sự hiện diện của một ai khác ...một ai khác ...
Tôi thấy cậu ta đứa mắt dò xét về phía bà sáu đoạn cất tiếng hỏi " cây vả cuối vườn cháu có thể xin vài vả được không ạ .." bà 6 quay quắc vui vẻ nói " ối chuyện gì mấy vả cháu thích thứ cứ hái đấy nhá vả mà xổ muối ngon đáo để cơ ngoài nam mà có mắm cá nữa là ngon đấy hôm bà vào nam thăm bà con họ mời bà ăn vả với cái giỏ mắm gì đấy mà ngon lạ ". Vừa nói bà vừa kéo tay cậu bạn đi về cuối vườn bà đon đả cười nói hái vả cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro