Tập 1_chương 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: GirlNeya

Dịch giả: Ngọc Dao

Thể loại truyện: truyện teen, tình cảm

* Giới thiệu nội dung:

Mười năm trước, nghe tin cha bị tai nạn, giữa đêm tối, cô bé Xuân Quả một mình lên núi đi tìm cha. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Xuân Quả đã gặp cậu bé Thương Không Lẫm, và được cậu dẫn đường giữa khu rừng già rực rỡ ánh sáng của bầy đom đóm....

Mười năm sau, mặc dù đã trở thành nữ sinh trung học nhưng những kí ức về Rừng đom đóm và người bạn đã trao tặng chiếc nhẫn cỏ, hoa dành dành trắng cùng lời ước hẹn tuổi thơ vẫn lung linh trong tâm hồn Xuân Quả.

* Mục lục:

Chương mở đầu: Điều kì diệu - Cuộc gặp gỡ đầu tiên - Chuyện cổ tích mơ mộng ngày hè

Chương 1: Hoang mang - Lời hứa - Cuộc hội ngộ bất ngờ

Chương 2: Lo lắng - Bạn cùng bàn - Khoảng cách 5cm xa vời vợi

Chương 3: Rung động - Điều ước - Hương hoa lãng mạn ở chợ đêm

Chương 4: Nghi hoặc - Hỗn loạn - Chàng hoàng tử bí ẩn

Chương 5: Nhịp đập trái tim - Trò chơi - Ước hẹn vĩnh cửu

Chương 6: Mơ hồ - Quả dại - Lời nói dối hoang đường trở thành sự thật


..............._+.............:)............>>>>0 _o_ 0<<<<<...........(:..........+_............


CHƯƠNG OO: Amezement - The First Meeting - The Fantastic Story of Summer


"Cháu yêu à, cháu không được đến khu rừng bí ẩn trên đỉnh núi Mậu Sơn nhé! Có một vị thần sinh sống trên đỉnh núi, nếu có người xâm phạm tới khu rừng đó, thần núi sẽ nổi giận đấy".

"Ngoại ơi ngoại, thần núi có phải người xấu không?"

" Ha ha, thần núi không phải người xấu." - Ngoại cười hiền, âu yếm xoa đầu Xuân Quả, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt tựa như những gợn sóng dập dềnh trên mặt hồ. - "Thần núi luôn bảo vệ Mậu Sơn và thôn làng của chúng ta, để dân làng sống dưới chân núi Mậu Sơn được an cư lạc nghiệp."

Xuân Quả lơ mơ gật đầu, mắt chớp chớp, tò mò nhìn về phía ngọn núi xanh biếc thần bí bên ngoài khung cửa gỗ màu đỏ, nét cười tinh nghịch thoáng hiện lên trong đôi mắt đen láy trong vắt như pha lê.


Năm đó Xuân Quả mới lên 6. Do cha cô bé đồng ý đi cùng người bạn thân là Hắc Minh Sơn, một kĩ sư quy hoạch nổi tiếng của thành phố Cảnh Minh, tới khảo sát địa hình núi Mậu Sơn, nên cô bé Xuân Quả ngày thường sống như chú chim sẻ vàng trong tòa nhà cao tầng của thành phố Cảnh Minh cũng theo cha mẹ đến nhà bà ngoại ở ngoại ô thành phố, chuẩn bị trải nghiệm cả mùa hè ở đây.

Mùa hè dường như luôn oi bức và dài lê thê, vầng mặt trời nóng rát như muồn thiêu đốt cả thời gian.

Vì bà ngoại đã cảnh báo, nên dù rất tò mò về khu rừng bí mật trên đỉnh núi Mậu Sơn, mỗi lần muốn cùng bạn bè trong thôn vào đó chơi trò thám hiểm, Xuân Quả luôn ngập ngừng lùi bước bởi sự u linh và không khí thần bí tỏa ra từ khu rừng, và cuối cùng chỉ dám đứng tần ngần ngoài bìa rừng một lúc rồi bỏ đi.

Thế nhưng, vào một đêm nọ...

" Ba Xuân Quả và ông Hắc vẫn chưa về sao?"

"Ừ, ban ngày họ lên núi thăm dò địa hình mà giờ vẫn chưa về, mẹ Xuân Quả cùng vài người trong thôn lên núi tìm rồi, hi vọng không xảy ra chuyện gì."

" Chúng ta đã cảnh báo với họ rất nhiều lần là trong khu rừng đó có thần núi, mà sao ba con bé với ông Hắc cứ không chịu nghe nhỉ? Xuân Quả mới có 6 tuổi, lỡ như ba nó có chuyện gì bất trắc thì..."

"Ông đừng nói nữa, tôi đang buồn lắm đây.... Còn chưa biết ngày mai phải giấu Xuân Quả bằng cách nào nữa. Con bé tinh lắm."

Nửa đêm tỉnh giấc, Xuân Quả thấy chỉ còn lại một mình trong phòng. Lẽ ra ba mẹ phải đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ bên cạnh mới đúng, nhưng lúc này lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu, còn ngoài cửa thì đang loáng thoáng vọng lại tiếng nói chuyện của ngoại với một người trong thôn.

Ba mất tích rồi sao? Có phải ba đã gặp nguy hiểm gì ở trên núi không?... Nghĩ tới ba thường ngày luôn chăm sóc mình từng li từng tí, sống mũi Xuân Quả chợt cay cay, nước mắt cứ thế tôn rơi. Đến khi nghe thấy tiếng người khách rời đi và ngoại đã về phòng, Xuân Quả nhảy bịch xuống khỏi giường, mặc áo khoác, xỏ giày và chạy ra ngoài một mình.


"Phù phù. Phù phù..."

Ngọn núi trong đêm là một mảng đen kịt, còn bầu trời dường như đã nhắm mắt đi ngủ, không có lấy một ngôi sao.

Xuân Quả xỏ đôi giày da còn chưa kịp thắt dây, trên người mặc chiếc áo khoác nút cài lộn xộn, hì hục men theo con đường nhỏ leo lên đỉnh núi.

Bốn bề tối đen như mực. Xuân Quả thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cô giáo ở trường mẫu giáo đã nói, những đứa trẻ ngoan là phải dũng cảm.

"Xuân quả là cô bé dũng cảm, nên nhất định phải tìm được ba!"

Nghĩ tới lúc tìm được ba, nghĩ tới vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của ba, trong lòng Xuân Quả bỗng trào dâng một luồng dũng khí vô biên.

"Núi cao cũng không sợ! Đường xa cũng không sợ! Cho dù có gió bão hay tuyết rơi chăng nữa..."

Xuân Quả cất tiếng hát để tăng thêm dũng khí, tiếp tục hướng về phía đỉnh núi. Cứ như thế, cũng không biết đi được bao lâu, nhưng cô bé đã bắt đầu thấm mệt.

Xung quanh vẫn là một màn đen dày đặc đến mức giơ tay ra không thể nhìn rõ năm ngón, từng tiếng chim ma quái vọng lại trong rừng, nghe như tiếng "ọc ọc" phát ra từ bụng một con quái vật đang đói.

Xuân Quả thấy hoảng sợ, đang định bước nhanh hơn thì bỗng nhiên chân cô bé như vấp phải thứ gì, rồi ngã huỵch một tiếng.

"Ui da...." Xuân Quả bò dậy, một chiếc giày không biết đã rơi đi đâu mất. Một chân không giày, cô bé thở hổn hển, đứng nguyên tại chỗ, dáo dác nhìn quanh, và phát hiện ra mình đã hoàn toàn mất phương hướng.

Mình đang ở nơi nào?... Mình nhớ ba mẹ quá, mình sợ quá!

"Òa òa òa..." Xuân Quả không kìm lòng được, bèn bật khóc, nhưng vừa khóc được mấy tiếng thì cô bé lại vội vàng bịt chặt miệng.

Không được, không được khóc to quá, ngoại bảo trên núi có sơn thần, lỡ như ông ta nghe thấy tiếng mình thì chắc chắn sẽ chạy tới bắt mình đi mất.

Nhớ đến hình ảnh mấy con quái vật nhe nanh giương vuốt vẫn thường nhìn thấy trong phim hoạt hình, Xuân Quả sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội quay đầu dáo dác nhìn quanh. Cuối cùng cô bé chạy tới nấp sau gốc cây bên cạnh, giương to mắt quan sát những mối nguy hiểm có thể xuất hiện quanh mình, hệt như một chú thỏ con đang sợ hãi.

Im lặng...Im lặng...

Rừng núi tĩnh mịch đến đáng sợ. Mấy phút sau, không thấy có con quái vật nào từ trong bóng tối lao ra tóm lấy Xuân Quả như cô bé đã lo sợ.

Chính vào lúc Xuân Quả thở mạnh một hơi muốn trấn tĩnh lại thì có thứ gì đó đột nhiên thò tay ra vỗ lên vai cô bé từ phía sau.

"A a a...!" Xuân Quả thét lên, hai chân mềm nhũn, ngồi bất động trên mặt đất.

Là...Là quái vật sao?

Xuân Quả hoảng hốt nghĩ, nhưng vì quá sợ nên không cách nào tập trung được ánh nhìn, không thể nhìn rõ cái bóng đứng đằng sau lưng mình rốt cuộc là thứ gì.

"Cậu là ai? Cậu làm gì ở đây thế?" - Cái bóng cất lời và quỳ xuống trước mặt Xuân Quả.

Xuân Quả run rẩy nhìn cái bóng. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cô bé mới nhận ra trước mặt là một cậu thiếu niên trạc tuổi mình.

"Tôi...Tôi là...Cậu...Cậu là ai?" Cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn Xuân Quả, nhảy thêm một bước đến trước mặt cô bé như một chú ếch con. "Tôi tên là Thương Không Lẫm. Cậu cứ gọi tôi là lẫm là được rồi. Cậu là con người à? Sao muộn thế này lại lên núi? Nguy hiểm lắm đấy."

"Tôi...Tôi đi tìm ba tôi... Nhưng tôi lạc đường mất rồi...Hu hu hu!" Nhắc đến nỗi đau trong lòng, Xuân Quả lại bắt đầu thút thít.

"Ừm" - Nhìn Xuân Quả khóc bù lu bù loa, cậu thiếu niên để lộ vẻ tò mò, không ngừng chớp mắt. Bỗng nhiên, dường như cậu ta nghĩ ra điều gì đó, nở một nụ cười rạng rỡ - "Đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp cậu đi tìm ba!"

"Cậu?" Nhìn nụ cười trong sáng của cậu thiếu niên, Xuân Quả thôi không khóc nữa. Cô bé nhấp nháy đôi mắt một cách do dự, "Nhưng có thật là cậu có thể giúp tôi tìm thấy ba không?"

"Đương nhiên rồi! Tôi rất thông thuộc khu rừng này. Hi hi!" Cậu thiếu niên đắc ý lấy tay quệt mũi, "Nhưng cậu phải làm bạn với tôi, Chơi cùng tôi!"

Xuân Quả suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng gật đầu.

"Ừm... Nhưng tôi không thể ở lại quá lâu được, nếu không ngoại sẽ mắng tôi."

"Được! Quá tuyệt! Ở trong rừng chán chết đi được, trước giờ tôi chưa từng chơi với trẻ con của thế giới loài người bao giờ." - Cậu thiếu niên chỉ mải háo hức, dường như hoàn toàn chẳng để ý Xuân Quả nói những gì sau đó, cậu nắm lấy tay Xuân Quả và đứng dậy - "Vậy chúng ta đi luôn bây giờ thôi!"

"Đi đâu? Đi tìm ba à?"

"Hôm nay muộn quá rồi, chúng ta đợi trời sáng rồi đi tìm thì tốt hơn. Tối nay đến nhà tôi trước đi."


Xuân Quả không nhớ đêm hôm đó mình đã cùng cậu thiếu niên đi hết một quãng đường núi dài ra sao, bởi giữa đường cô bé đã ngủ thiếp đi vì mệt. Đến khi cô bé tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Ưm... Sao lại nghe thấy tiếng nước chảy? Mà đây là mùi gì vậy? Thơm quá...

Xuân Quả từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa khiến mắt cô bé đau nhói. Trong lúc mơ màng, Xuân Quả không nhìn thấy trần nhà trắng tinh trong phòng ngủ như đã nghĩ, mà chỉ thấy một khoảng trời xanh thẳm như đá saphia.

Ý? Mình đang ở đâu thế này?...

"Anh Đào, cậu tỉnh rồi à?". Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Xuân Quả, rồi một bóng người xuất hiện trước mặt cô bé, tựa như một đám mây đen chắn hết những tia sáng chói lóa. Xuân Quả chớp chớp đôi mắt còn đang lơ mơ, và nhìn thấy một đóa hoa dành dành xinh xắn vẫn còn đọng những giọt sương ban mai trên cánh.

Anh Đào? Gọi mình sao? Mình từng nghe mẹ nói "Xuân Quả" nghĩa là Đệ nhất quả - "Anh Đào"...

Xuân Quả ngồi dậy, đỡ lấy đóa hoa dành dành mà cậu thiếu niên đang quỳ bên cạnh với nụ cười rạng rỡ như vầng mặt trời vừa tặng cho mình, đặt lên mũi hít hà, bỗng chốc tâm trạng khá hơn hẳn. Rồi cô bé mở to mắt nhìn khắp bốn phía, và nhận ra lúc này mình đang nằm trên một thảm cỏ được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh. Bầu trời trải rộng ngút ngàn trên đỉnh đầu, ánh mặt trời rực rỡ phủ một tấm màng sáng lấp lánh màu vàng nhạt lên đồng cỏ được chia đôi bởi con suối nhỏ, những bông hoa dành dành nở rộ quanh suối đẹp như những nụ cười làm say đắm lòng người, tỏa ra hương thơm ngào ngạt thấm tận tâm can.

" Nơi này đẹp quá... Đây là đâu vậy?" Xuân Quả hỏi, không kìm nổi sự kinh ngạc.

"Đương nhiên là nhà của tôi rồi. Là nơi cao nhất trên núi Mậu Sơn đó." Thương Không Lẫm trả lời một cách đắc ý, vừa lộn vạt áo vừa cười tươi rói nhìn Xuân Quả.

"Nơi cao nhất trên núi Mậu Sơn..." Xuân Quả lẩm nhẩm lặp lại, lời cảnh báo của ngoại bỗng hiện lên trong đầu cô bé, khiến cô bé sợ đến mức hai má đột nhiên trắng bệch, "Sao cậu lại sống ở đây? Ngoại tôi nói nếu đi vào khu rừng trên đỉnh núi, thần núi sẽ nổi giận đấy."

"Thần núi?" Thương Không Lẫm chớp chớp đôi mắt đen láy sáng như pha lê, rồi chợt phá lên một tràng cười lanh lảnh, "Ha ha! Anh Đào ơi, cậu đừng sợ. Thần núi trước nay không nổi giận với tôi bao giờ."

"Ý? Có thật không? Lẫm à, có phải cậu và thần núi là bạn tốt của nhau không?" Xuân Quả ngạc nhiên nhìn Thương Không Lẫm, hỏi một cách bán tín bán nghi.

'Ừm... Cứ cho là thế đi. Tóm lại là cậu không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu." Thương Không Lẫm vừa cười vừa vuốt vuốt mái tóc rối như tổ chim của Xuân Quả, rồi xòe vạt áo ra trước mặt cô bé, một vốc quả dại đỏ mọng rơi xuống, lăn lông lốc trên thảm cỏ như những viên ngọc rubi.

"Oa, đẹp quá!" Vốn trong lòng còn nhiều hoài nghi, nhưng vừa nhìn thấy những trái cây dại xinh xắn, mắt Xuân Quả lập tức sáng long lanh, " Lẫm à, cái này có ăn được không?"

"Đương nhiên là ăn được rồi. Đây là dâu rừng, tôi hái trong rừng đấy."

Nhìn những trái dâu rừng đỏ mọng lung linh, Xuân Quả bụng đói meo nuốt nước bọt, thả một trái vào miệng cắn nhẹ, một vị ngọt mát lập tức dâng đầy trong cổ họng.

"Oa! Chua chua ngọt ngọt, ngon quá!"

Xuân Quả vẫn chưa nói hết câu đã nhặt thêm mấy trái dâu rừng nữa, thả tọt vào miệng rồi sung sướng nhai ngon lành.

" Oái! Anh Đào ơi! Không được ăn nhiều quá đâu, sẽ đau bụng đấy. Lát nữa chúng ta còn phải đi chơi mà."

"Mặc kệ. Ợ..."

"Ha ha ha! Cậu ợ trông xấu quá!"

Cứ như thế, giữa những tiếng chí chóe ngây thơ trong sáng, Xuân Quả đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ khiến cô bé suốt đời không quên.


Sáng sớm, trên cây long não cao lớn trên đỉnh núi

Xuân Quả ôm chặt lấy Thương Không Lẫm, ngồi trên ngọn cây long não, run run liếc nhìn chiếc giày chỉ bé bằng hạt đậu xanh ở dưới gốc cây, rồi úp mặt vào lưng Thương Không Lẫm, da đầu cô bé đang lạnh toát.

"Lẫm! Sao... so chúng ta lại phải trèo lên cây cao thế này làm gì? Tôi sợ lắm!"

"Nhưng ở đây mới nhìn xa được, chưa biết chừng có thể nhìn thấy được ba của Anh Đào đấy."

"Nhưng tôi sợ độ cao...."

"Đừng sợ, bác Cây tốt bụng lắm, bác ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Xuân Quả, cậu nhìn đằng kia xem, đằng kia có cầu vồng này."

Cầu vồng? Xuân Quả ngẩng đầu lên, nhìn về phía tay Thương Không Lẫm đang chỉ...

"Oa...Đẹp thật! Giống y như một cây cầu đầy màu sắc ấy."

"Không đúng, rõ ràng là nó giống cánh hoa."

" Giống cánh hoa ở chỗ nào? Các cô ở trường mẫu giáo đều nói là cầu vồng giống cây cầu."

" Tôi nói giống cánh hoa là giống cánh hoa."

"Tôi bảo là giống cây cầu cơ mà."


Buổi sáng, trong bụi cỏ

"Oa...Thỏ mẹ đang cho thỏ con bú này..."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, nếu không sẽ làm thỏ mẹ sợ đấy!"

Xuân Quả và Thương Không Lẫm rón rén vạch đám cỏ khô, áp sát má vào nhau, sung sướng nhìn thỏ mẹ đang nằm trên đống cỏ và cho chú thỏ con vừa mới ra đời bú sữa.

"Nhưng thỏ bố đâu rồi?"

"Ơ... Chuyện này..."

"Hu hu hu... Tôi nhớ ba, òa òa òa! Ba ơi!"

"Á! Anh Đào ơi! Đừng khóc nữa! Oái! Thỏ mẹ nổi giận rồi!"


Buổi trưa, bên vách núi

Thương Không Lẫm cõng Xuân Quả trên lưng, nhảy nhót trên từng phiến đá. Bây giờ đang là giữa trưa, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tương men theo hai má Thương Không Lẫm, rơi xuống cánh tay đang ôm lấy cổ cậu bé của Xuân Quả.

"Lẫm... Tôi xin lỗi, tại tôi chẳng được tích sự gì, bắt cậu cõng tôi đi đường xa thế này..." Xuân Quả vùi đầu vào lưng Thương Không Lẫm mà nói, lòng đầy hổ thẹn.

Trong vô thức, dường như Xuân Quả đã quen với việc coi tấm lưng của Thương Không Lẫm là một nơi an toàn.

"Hì hì! Không sao đâu. cậu không có giày, đi nhiều sưng cả chân lên rồi. tôi phải cõng cậu là đương nhiên. Hơn nữa tôi đã hứa với cậu là giúp cậu đi tìm ba, đây là lời hứa của người đàn ông." Thương Không Lẫm ngoái đầu nháy mắt với Xuân Quả, nụ cười tươi rói hệt như những bông hoa dành dành nở rộ hai bên đường.

"Lẫm à, cậu giống kị sĩ của công chúa thật đấy. Tôi cảm thấy mình bây giờ giống như công chúa vậy." Xuân Quả thích thú ôm chặt lấy cổ Thương Không Lẫm, mỉm cười ngọt ngào và nói.

"Kị sĩ? KỊ sĩ là gì?"

"Kị sĩ... Kị sĩ là người bị công chúa cưỡi lên ý."

"Thế thì tôi chẳng muốn làm kị sĩ đâu. Chán chết đi được."


Hoàng hôn, trong lùm cây

"Oái, con sâu bướm. Tôi ghét nhất là sâu bướm. Lẫm! Mau vứt nó đi đi!" Một chú sâu nhỏ màu nâu xám không hiểu từ đâu rơi xuông cánh tay của Thương Không Lẫm. Xuân Quả giật mình sợ hãi đến mức nhảy tót sang một bên, khua chân múa tay hét ầm ĩ.

"Không được đâu, không được đối xử với nó như thế, cuộc sống của sâu bướm gian khổ lắm." Thương Không Lẫm vừa nói vừa đặt con sâu bướm trở lại thân cây bên cạnh, rồi quay đầu lại nhìn Xuân Quả rất nghiêm túc.

"Nhưng nó xấu xí lắm! Mà nó còn ăn lá cây nữa. Cô giáo nói sâu bướm là loài sâu có hại." Xuân Quả giận đỏ mặt cãi lại.

"Ăn lá cây thì là loài sâu có hại à? Chẳng phải con người cũng ăn rau cỏ đấy sao?"

"Ý? Nhưng mà..."

"Hừ....Thật bó tay. Cậu đi theo tôi."

Thương Không Lẫm nhìn Xuân Quả thở dài, rồi nắm lấy tay cô bé dắt đi theo.

Đi xuyên qua rừng cây rậm rạp, trước mặt họ xuất hiện một đồng cỏ tranh cao tới đầu gối, phía trên điểm xuyến những bông hoa dại nhỏ xinh đủ màu sắc. Một dòng nước quanh co chảy qua, vẽ nên đường viền uốn lượn màu xanh lam cho đồng cỏ. cây cối xung quanh tựa như một hàng rào thiên nhiên, bảo vệ lấy phiến ngọc hình tròn này.

Gió nhẹ ùa tới, thổi lay những hạt giống mềm mại trên ngọn cỏ, làm những bông hoa dại cũng khẽ đu đưa theo. Dưới sự phản chiếu của sóng nước lấp lánh, thế giới này tựa như trong một câu chuyện cổ tích.

"Oa, đẹp thật! Trên đồng cỏ có nhiều hoa đẹp quá!" Xuân Quả giương to đôi mắt như không dám tin, cô bé vui đến mức cảm giác như trái tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực.

Cảnh tượng thế này Xuân Quả mới chỉ nhìn thấy trong tranh, không ngờ trên đời lại thực sự tồn tại một đồng cỏ đẹp đến vậy.

"Còn có thứ đẹp hơn thế kìa." Thương Không Lẫm quay đầu lại cười với Xuân Quả một cách bí hiểm, khiến tim cô bé đập thình thịch.

"Một... hai... ba... "

Thương Không Lẫm đếm đến ba rồi nắm tay Xuân Quả chạy như bay qua đồng cỏ.

Xuân Quả chạy theo sau Thương Không Lẫm đầy kinh ngạc. Lúc họ băng qua đồng cỏ, có mấy đóa " hoa dại" bị kinh động nên dang cánh tung bay khắp không trung, nhảy múa xung quanh Xuân Quả và Thương Không Lẫm. Hóa ra những bông "hoa dại" đó chính là bươm bướm.

"Ôi đẹp quá đi mất!" Xuân Quả đứng chính giữa đồng cỏ, mở to đôi mắt như không dám tin vào mắt mình. Nhìn những chú bướm đầy màu săc bay lượn trên đồng cỏ, cô bé sung sướng tới mức không thốt nên lời.

"Hì hì, đẹp nhỉ!" Thương Không Lẫm đứng cười vui vẻ bên cạnh Xuân Quả, " Xuân Quả à, sâu bướm phải ăn lá cây thì mới hóa thành bươm bướm được, sau đó bươm bướm lại giúp hoa thụ phấn, thế thì cây côi mới nhân giống được. Thiên nhiên là sự luân hồi như thế đấy, không ngừng sinh sôi nảy nở. Hơn nữa sâu bướm muốn hóa thành bướm phải cần một thời gian rất dài, nhưng khi hóa bướm rồi lại chỉ có thể sống được một mùa thôi, sau đó là chết..."

"Ý? Sâu bướm đáng thương thật..."

"Nó luôn sống rất nỗ lực để được hóa thành bươm bướm xinh đẹp, tuy nó không đẹp, nhưng sinh mệnh là bình đẳng, chúng ta phải tôn trọng tất cả sinh linh, Xuân Quả ạ."

"Lẫm nói đúng... Tôi... Tôi sẽ cố gắng không ghét sâu bướm nữa." Xuân Quả giơ nắm tay thề, cô bé nhìn Thương Không Lẫm một cách hết sức nghiêm túc.

"Ô... Hình như cậu vẫn chưa hiểu..." Thương Không Lẫm thở dài bất lực, nhưng gương mặt cậu nhanh chóng nở lại nụ cười," Nhưng thôi, Anh Đào là một đứa trẻ lương thiện, sau này nhất định cậu sẽ hiểu những điều tôi nói. Bây giờ chúng ta cùng khiêu vũ với các chị bướm đi."

Dứt lời, Thương Không Lẫm nắm lấy tay Xuân Quả rồi bắt đầu cùng nhau xoay mình trên đồng cỏ.

" Ha ha ha! Ha ha ha! Tôi cảm thấy mình như đang bay ấy! Lẫm ơi! Đây là vũ hội tuyệt nhất thế gian!"


Vốn dĩ Xuân Quả định chỉ ở lại trên núi một lát rồi sẽ về nhà, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hơn một tuần trôi qua.

Trong những ngày đó, hôm nào Xuân Quả cũng ở cùng Thương Không Lẫm.

Sáng sớm thức dậy, cô bé luôn nhận được một đóa hoa dành dành của Thương Không Lẫm tặng, sau đó, Thương Không Lẫm dắt tay cô bé, đưa cô đi khắp nơi trong rừng để tìm ba. Đến tối, họ lại trở về bên khe suối, dưới bầu trời đầy sao, cùng nhau nghe tiếng suối chảy róc rách, đếm những con đom đóm đang bay lượn trên đồng cỏ, và từ từ chìm vào giấc mộng.

Trời lại tối rồi, Xuân Quả Và Thương Không Lẫm lại nằm xuống thảm cỏ bên khe suối, đom đóm bay lượn xung quanh họ tựa như những tinh linh sáng lập lòe.

'Lẫm à, những con đom đóm này đẹp quá... Cứ như đèn nhấp nháy trên cây thông Noel vậy." Xuân Quả mải mê ngắm những con đom đóm và khẽ lẩm bẩm.

"Tôi đặt tên cho khu rừng này là 'Rừng đom đóm' đấy! Hay không?" Thương Không Lẫm thích chí gác hai chân lên nhau, một chân vẫn không ngừng đung đưa.

"Có một câu chuyện cổ tích kể rằng, đom đóm sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta, nếu có chúng ở cạnh, nghĩa là hạnh phúc đang đến gần đấy."

"Thế thì đom đóm chính là ánh sáng hạnh phúc của Rừng đom đóm rồi còn gì?"

"Ánh sáng hạnh phúc? Ha ha ha! Hay quá! Nhưng mà....Lẫm này, trước giờ cậu toàn sống một mình ở đây à? Ba mẹ cậu đâu?"

Hình như Xuân Quả đã hỏi đúng câu hỏi không nên hỏi nhất, vì trong mấy ngày ở cùng với Thương Không Lẫm, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy cậu để lộ vẻ mặt cô đơn lạnh lẽo tựa như băng tuyết sắp tan chảy.

"Tôi không có ba mẹ." Thương Không Lẫm nhìn lên bầu trời đêm, tiếng trả lời vang lên trống rỗng.

"Sao Lẫm lại không có ba mẹ được chứ?" Xuân Quả cong môi lên cãi, "Ba nói với tôi là, trẻ con chúng mình đều do ba và mẹ cùng nhau ươm trồng ở vườn hoa ra đấy. Chúng ta là hoa trái được kết từ tình yêu của ba mẹ."

"Ba cậu nói thế à?" Trên trán Thương Không Lẫm rớt xuống một giọt mồ hôi, rồi ánh mắt của cậu bỗng trở nên u buồn, " Ba mẹ đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, vì bảo vệ tôi mà họ đã bị loài người giết hại rồi..."

Giết hại? Nghĩa là... ba mẹ của Lẫm đều đã chết rồi sao?

Nhìn ánh mắt đau buồn của Thương Không Lẫm, Xuân Quả cảm thấy tim mình đau như bị dao cắt.

"Tuy ba mẹ của tôi bị con người giết hại, nhưng tôi luôn nghĩ rằng, có lẽ nếu tôi trở thành bạn của loài người, thì tôi và bạn bè mình sẽ không gặp phải những chuyện như thế nữa..."

"Lẫm à, cậu toàn nói là con người... Lẽ nào cậu không phải là con người sao?"

"Chuyện đó có quan trọng với Xuân Quả không?" Không biết tại sao, nét mặt của Thương Không Lẫm có vẻ như đang bị tổn thương.

Xuân Quả vội vã lắc đầu nguầy nguậy, cô bé mở to mắt để thể hiện sự chân thành tuyệt đối của mình: " Đối với tôi, dù cho Lẫm có là gì đi nữa, thì vẫn là người bạn quan trọng nhất của Xuân Quả."

"Hi hi! Tôi cũng thích Xuân Quả nhất!" Nghe thấy Xuân Quả nói vậy, Thương Không Lẫm vui vẻ cười tươi. Xuân Quả dường như ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của hoa dành dành phảng phất đâu đây.

"Thật sự tôi chỉ muốn mãi mãi được sống cùng Xuân Quả trong Rừng đom đóm."

Sống mãi ở đây sao?

Nghĩ đến đây, tâm trạng đang vui vẻ của Xuân Quả đột nhiên chùng xuống.

Kể ra cũng đã ở trong núi mấy ngày rồi, kết quả là đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được ba... Không biết mẹ đã về chưa, mẹ và ngoại không thấy mình đâu chắc là lo lắng lắm...

Nghĩ tới bộ dạng lo lắng của ba mẹ và bà ngoại, sống mũi Xuân Quả cay cay, những giọt nước mắt to tròn lại tuôn rơi từ khóe mắt.

"Anh Đào, cậu sao thế?" Thương Không Lẫm ngạc nhiên quay người sang nhìn Xuân Quả.

"Òa òa òa! Òa òa òa! Lẫm! Tôi... Tôi nhớ nhà! Nhớ ba và mẹ! Òa òa òa!" Xuân Quả vừa dụi mắt vừa khóc òa lên.

"Vậy à?" Thương Không Lẫm thấy hơi hụt hẫng, cậu nhìn Xuân Quả với ánh mắt buồn bã, "Xin lỗi, tôi đã không tìm được ba giúp cậu."

"Không... Tôi không trách Lẫm. Ngày nào Lẫm cũng giúp Xuân Quả đi tìm ba, lại còn dẫn tôi đi chơi trong rừng nữa. Tôi thích Lẫm nhất!" Xuân Quả khịt mũi, lấy cánh tay quệt nước mắt đang tèm lem trên mặt rồi quả quyết nói: "Nhưng Lẫm ơi, tôi muốn về nhà, tôi nhớ ba mẹ!"

"Ừm... Vậy tôi đưa cậu về nhà nhé..."

"Thật sao?" Xuân Quả mừng rỡ nhìn Thương Không Lẫm.

Thương Không Lẫm mím chặt môi, khẽ gật đầu.

"Ừm... Nhưng liệu cậu có quên tôi không?"

"Không đâu! Tôi sẽ không bao giờ quên cậu! Chúng ta là bạn tốt cả cuộc đời!"

"Ừm... Thế thì tốt rồi..."

Nhìn nụ cười ủ rũ như bông hoa vừa bị mưa dập gió vùi trên gương mặt Thương Không Lẫm, Xuân Quả thấy xót xa trong lòng. Bỗng nhiên, Xuân Quả dường như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt chợt sáng lên.

"Đúng rồi. Lẫm à, hay là chúng mình "kết hôn" đi!"

"Kết hôn? Kết hôn là gì?"

"Ừm... Kết hôn nghĩa là hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Lần trước chị hàng xóm nhà tôi kết hôn, mẹ bảo tôi là hai người đã kết hôn thì dù có bị chia cách bao xa rồi cũng sẽ được trở về bên nhau."

"Thật không? Thế thì chúng ta 'kết hôn' mau lên. Như thế chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau." Nghe xong những lời Xuân Quả nói, Thương Không Lẫm vui đến mức hai mắt sáng long lanh như sao Bắc Cực trên trời.

"Ừm!" Xuân Quả sung sướng gật đầu, mở to mắt nhìn Thương Không Lẫm.

"........." Im lặng.

"........." Im lặng.

"Hi hi!"

Xuân Quả và Thương Không Lẫm im lặng nhìn nhau mất mấy giây, rồi không hẹn trước mà hé môi cười cùng lúc, nhìn nhau tươi rói. Niềm vui trong sáng tựa như những bông hoa dành dành đầu hạ đang xoay tròn quanh Xuân Quả và Thương Không Lẫm.


"Chúng ta kết hôn thôi! Chúng ta kết hôn thôi!"

Ngày hôm sau, Thương Không Lẫm cõng Xuân Quả vừa la hét vừa chạy nhanh như bay trong rừng, sung sức như những chú hươu con vui vẻ.

Những ngày Xuân Quả ở bên Thương Không Lẫm, cậu bé thường cõng Xuân Quả chạy khắp rừng như vậy. Xuân Quả đã quen với tốc độ nhanh như bay đó. Những lúc ấy cô bé cảm thấy mình giống như chú chim nhỏ đang tung cánh bay trên bầu trời rộng lớn.

Hai tay Xuân quả nắm đầy lá khô nhặt trên đồng cỏ, rồi cô bé học theo điệu bộ từng xem trên tivi, không ngừng tung lá ra xung quanh, giả bộ coi đó là "thiệp báo hỉ" phát đi mời bạn bè của Thương Không Lẫm.

Đến tối, Xuân Quả đội lên đầu vòng hoa xinh đẹp mà Thương Không Lẫm đã kết cho, trong tay nắm chặt một đóa hoa dành dành trắng muốt, và cùng Thương Không Lẫm đứng dưới gốc cây long não bên con suối nhỏ.

Không biết tự lúc nào, những lùm cây xung quanh Xuân Quả bắt đầu phát ra những tiếng xào xạc không dứt.

"Lẫm, tôi cứ luôn cảm thấy là hình như trong rừng có thứ gì..." Xuân Quả sợ hãi trốn vào sau lưng Thương Không Lẫm, quay đầu dáo dác nhìn quanh.

"Đừng sợ!" Thương Không Lẫm quay đầu lại, mỉm cười trấn an Xuân Quả, nụ cười đẹp như những bông hoa dành dành trong tay cô bé. "Là các bạn của tôi tới đấy. Họ tới tham dự đám cưới của tụi mình mà."

"Bạn?" Xuân Quả mơ hồ chớp chớp đôi mi, nhìn chăm chăm về phía rừng sâu, rồi phát hiện ra rất nhiều loài vật trong rừng đã đến tự lúc nào.

Thỏ này , sóc này, nhím này... còn có cả ong và bướm đi thành đàn...

"Họ... họ đều là bạn tốt của Lẫm à? Tuyệt quá đi!" Xuân Quả quay đầu nhìn Thương Không Lẫm một cách hào hứng với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

" Tèn ten ten ten! Tèn tén tèn ten..."

Cứ như thế, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng sáng trong dịu dàng, trong sự bao bọc của những chú đom đóm hư ảo như giấc mơ, Xuân Quả và Thương Không Lẫm đứng dưới gốc cây long não trên đỉnh núi, và cùng nhau trao lời thề nguyện hòa theo tiếng suối róc rách reo ca.

"Kể từ nay Xuân Quả mãi mãi là bạn của Lẫm, cho dù sau này có đi tới đâu cũng không quên Lẫm. Cây long não Tiểu Nặc làm chứng cho chúng tôi nhé!"

"Tiểu Nặc?"

"Đúng thế! Chẳng phải chúng ta hứa với nhau ở dưới cây long não này sao? Tiểu Nặc cũng có nghĩa là lời hứa mà. Vì thế nó có tên là Tiểu nặc."

"He he he! Được thôi!" Thương Không Lẫm vừa cười vừa gật đầu, "Tôi là Thương Không Lẫm, tôi mãi mãi là bạn tốt của Anh Đào, xin Tiểu Nặc hãy làm chứng cho tôi."

"À đúng rồi, Lẫm, sao cậu lại gọi tôi là Anh Đào?" Xuân Quả tò mò hỏi.

"Bởi vì lúc tôi nhìn thấy cậu thì trên quần áo cậu toàn là hình cây anh đào, còn đôi mắt thì khóc nhiều quá đến nỗi trông cứ như quả anh đào chín mọng."

Đúng là một sự đả kích. Một sự đả kích trầm trọng.

Nghe thấy những lời của Thương Không Lẫm, Xuân Quả lập tức rơi vào bóng tối vô tận.

"Thì ra là vậy... Thế mà tôi cứ tưởng là tại vì cậu thấy tôi đáng yêu chứ..."

"Ha ha ha! Có người tự khen mình đáng yêu sao?"

"Lẫm! Cậu đáng ghét thật! Tôi không kết hôn với cậu nữa."

" Ý? Sao thế được? Tôi đã làm xong nhẫn rồi mà?" Thương Không Lẫm vừa nói vừa hô" biến" ra một chiếc nhẫn cỏ được kết rất tỉ mỉ, phía trên chiếc nhẫn còn đính một đóa hoa nhỏ li ti màu tím.

"Oa, đẹp quá!" Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, Xuân Quả đã thốt lên đầy thích thú.

" Thật không?" Thương Không Lẫm gãi gãi đầu, có vẻ không tự tin lắm. " Lần trước sau khi nghe cậu miêu tả hình dạng chiếc nhẫn, tôi bèn làm một cái theo cảm giác của mình, cậu có thích không?"

"Ừm! Ừm! Tôi thích lắm!" Xuân Quả hớn hở gật đầu.

"Thế còn của tôi đâu?" Thương Không Lẫm tiến lại gần và nhìn Xuân Quả với vẻ ngập tràn mong đợi.

Xuân Quả ngớ người, vội vàng giấu nhẹm "thứ" đen sì giấu trong lòng bàn tay ra đằng sau.

So với chiếc nhẫn mà Thương Không Lẫm làm thì chiếc nhẫn của Xuân Quả chẳng khác gì tổ chim, thực sự quá mất mặt.

"A! Cái đó... Khi kết hôn... cô dâu chú rể phải đợi mười năm sau mới được trao nhẫn cho nhau! Đây... đây là quy định!"

"Gì cơ? Có quy định như thế à? Tiếc nhỉ? Tôi mong chờ chiếc nhẫn mà Anh Đào tặng cho tôi lắm!" Nghe thấy những lời của Xuân Quả, Thương Không Lẫm thất vọng tràn trề.

"A ha ha ha... Cứ... cứ thế đi! Tóm lại, hôn lễ ngày hôm nay đén đây là kết thúc. Mười năm nữa chúng ta lại tiếp tục. Ha ha ha!"

"Xí! Lại phải đợi lâu như thế..." Thương Không Lẫm bĩu môi thất vọng, đôi mắt long lanh nhìn Xuân Quả, rồi đột nhiên, cậu tiến sát lại gần cô bé.

Moah!

Xuân Quả vẫn chưa kịp định thần, chỉ cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp và mềm mại vừa nhẹ nhàng chạm vào má mình.

"Oái! Cậu, cậu làm gì thế?" Xuân Quả lấy tay che bên má vừa bị Thương Không Lẫm thơm lên, kinh ngạc hét to, gò má nóng bừng như hòn sắt bị nung đỏ.

"Hi hi! Tôi đã hỏi rồi, đây là việc mà 'chúng ta' phải làm trong nghi thức cử hành hôn lễ đó." Thương Không Lẫm hé miệng cười tinh nghịch với Xuân Quả, giọng nói dần trở nên dịu dàng như làn gió, đồng thời cũng mang chút gì đó như khẩn cầu.

"Anh Đào, cậu biết không? Hoa dành dành tượng trưng cho lời hứa và hạnh phúc vĩnh hằng, cho dù sau này cậu có đi tới nơi xa xôi chừng nào chăng nữa, hằng năm mỗi khi hoa dành dành nở, tôi vẫn sẽ đợi cậu ở dưới gốc cây long não này, cậu nhất định phải tới gặp tôi nhé!"

Xuân Quả gật đầu trịnh trọng, rồi giơ ngón tay út ra trước mặt Thương Không Lẫm.

"Ừm! Tôi nhất định sẽ tới gặp cậu! Lẫm, chúng ta ngoéo tay đi!"

"Được, ngoéo tay nào!"

"Ha ha ha ha!"

Cứ như thế, đám cưới đặc biệt của Xuân Quả và Thương Không Lẫm đã kết thúc trong tiếng cười giòn tan của cả hai.

Về sau, Xuân Quả giữ đúng lời hứa, mỗi năm vào đầu hạ, khi hoa dành dành nở, cô bé đều đến nhà bà ngoại từ sớm, rồi chạy như bay tới khu rừng đom đóm trên đỉnh núi Mậu Sơn.

Thế nhưng, Thương Không Lẫm, kể từ sau lần chia tay đó, chưa từng xuất hiện trở lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro