Tập 1_chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 02: Lo lắng - Bạn cùng bàn - Khoảng cách 5cm xa vời vợi

( Lost - Deskmate - The Farthest Distance)

Ngày hôm sau, ánh nắng vẫn rạng rỡ như thế.

Sau khi kết thúc tiết học thứ ba, học sinh trường trung học Đom Đóm lần lượt dàn hàng ngay ngắn trên khoảng sân vận động cũ khá hẹp và nhỏ, thả lỏng cơ thể một cách có nhịp điệu theo tiếng nhạc phát ra từ loa phát thanh.

Nhưng lúc này, trong đội hình của khối lớp 10 lại đang nhốn nháo.

"Này này, các cậu nhìn xem, có phải Xuân Quả bị bệnh gì rồi không? Sao cậu ta cứ ngồi một mình lúc cười lúc tức giận thế kia?"

"Chắc không phải vì hôm qua lúc bạn ấy phát động mọi người phản đối nhà trường xây sân vận động mới, bị mọi người chế giễu là 'kẻ lừa bịp', kích động thái quá nên rối loạn thần kinh chứ?"

"Sợ quá... Nhưng cậu ta tự làm tự chịu thôi, ai bảo cậu lừa gạt mọi người là trên núi có 'cậu bé thần kì' Thương Không Lẫm."

Đám bạn học ngoái nhìn Xuân Quả, xì xào bàn tán. Cô bạn đứng cạnh Xuân Quả vội vàng đứng ra phía ngoài đội hình như thể sợ bị lây virus "rối loạn tâm thần", chỉ muốn tránh xa.

Thế nhưng Xuân Quả lúc này hoàn toàn chẳng nghe thấy các bạn đang bàn tán chuyện gì, cứ thế vung tay loạn xạ như mộng du. Từ tối qua tới giờ, trong đầu cô bé chẳng có bất cứ thông tin gì khác ngoài đúng 1 câu:

"Thương Không Lẫm trở về rồi sao? Thương Không Lẫm trở về rồi sao? Thương Không Lẫm trở về rồi..."

Xuân Quả liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu. Dù đã nhớ lại cảnh tượng gặp gỡ giữa mình và Thương Không Lẫm trên cây long não chiều tối qua không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cứ cảm thấy giống như một giấc mơ, không dám tin đó là sự thật.

"Anh Đào, lâu lắm không gặp, tôi là Thương Không Lẫm."

Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh anh chàng đứng trên cây long não nói với mình câu này, đôi mắt Xuân Quả lại sáng rực lên như bóng đèn cắm điện 1000 wat. Nhưng đến khi nghĩ đến 1 cơn ác mộng khác...


"Ai da, con bé kia bị làm sao thế? Sao lại biến khuôn mặt thành thế kia? Đấy là kiểu trang điểm đang 'hot' à?"

"Cậu bị dở hơi à? Sao đấy lại là kiểu trang điểm đang 'hot' được? Nhìn như lợn mọi. tớ đoán chắc đấy là nghệ thuật hóa trang đấy."

"Ai ôi, toàn thân bốc mùi, làm gì thế không biết? Định gây ô nhiễm môi trường à?"

Trên đường về nhà, những người đi đường nhìn thấy Xuân Quả mà cứ như nhìn thấy bệnh dịch, ai nấy đều đưa tay lên bịt mũi và tránh xa, rồi giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ.

Xuân Quả ngẩn ngơ nhìn đôi giày và gấu váy dính đầy phân bón, ấm ức thở dài.

"Dù quần áo mình bẩn thỉu thì cũng đâu cần phải nói mình như thế chứ? Lợn mọi? Hờ, trí tưởng tượng phong phú thật."

Xuân Quả lắc đầu thầm nghĩ, tiếp tục đi về nhà, nhưng lúc đi ngang qua một tiệm bán đồ trang sức, Xuân Quả quay sang nhìn chiếc tủ kính, thì chỉ trong chớp mắt cô bé đã suýt tắt thở chết ngất trên đường.

Nếu không nhìn thấy tấm thẻ học sinh treo trên cặp sách của cái "người" (nếu như còn có thể gọi đó là "người") đang in hình lên tủ kính, thì Xuân Quả hoàn toàn không sao tin được đó chính là mình - tóc tai bù xù như đống rơm trên đầu, mặt thì bị vẽ 2 quầng mắt đen sì từ bao giờ, trên trán còn bị viết chữ "Vua" nữa chứ! Lại còn thêm đống phân bón bẩn thìu trên người...

"Đây... Chuyện gì thế này?" Nhìn thấy hình ảnh đó, Xuân Quả mãi không tài nào hoàn hồn nổi. Đến khi nhớ lại anh chàng kia vừa cưới khoái trá vừa nói "đẹp lắm!", Xuân Quả mới hiểu ra,lửa giận đùng đùng thiêu đốt cô bé như đang nung miếng sắt trong lò luyện kim, xì khói đen.


Xuân Quả nắm chặt nắm đấm, không có một centimet da nào trên 2 gò má đỏ bừng kia là không thể hiện sự tức giận sục sôi.

Làm cái gì thế này! Cậu thật sự là Lẫm sao? Sao Lẫm lại có thể gây ra những chuyện thế này cho tôi chứ?

Cũng chính lúc này, một tâm điểm khác trong đội hình khối lớp 10 - "thần tượng giới trẻ" Thái Khả Phu cũng đang chìm đắm trong thế giới suy tư của riêng mình.

Ánh mắt cậu ta đờ đẫn ngước nhìn bầu trời, lắc lắc hai cánh tay mềm oặt như thể bị rút mất linh hồn, nhìn giống hệt con thỏ hoạt hình Tuzki đang múa may quay cuồng.

"Haizz... Sao hôm nay bầu trời lại nhợt nhạt đến thế? Sao ánh nắng lại chói chang đến thế? Ngọn gió lại u sầu đến thế? Nhưng tất cả những thứ đó cộng lại cũng không thể so sánh được với nỗi đau trong lòng mình lúc này. Chín năm trời cố gắng không ngừng, mình vẫn không thể nào chiếm được trái tim của bé Xuân Quả, rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào chứ?"

Thái Khả Phu thở dài thườn thượt, ánh mắt chất chứa những con sóng ưu phiền...

"Có lẽ mình nên nghe theo lời của "Tứ tiểu thiên nga" từ bỏ việc theo đuổi Xuân Quả đi thôi..."

Ý nghĩ cuối cùng khiến Thái Khả Phu há miệng tiu nghỉu, ánh mắt cậu ta xuyên qua hai nhóm đội hình, hướng về Xuân Quả với bi thương vơi đầy, thì thấy Xuân Quả đang mặt mũi xám ngoét, toàn thân bị bao phủ bởi một luồng khí đen dày đặc. Thái Khả Phu khựng người, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Xuân Quả, môi run run phát ra những âm thanh đầy bối rối.

"Bé... bé Xuân Quả, cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy đang tức giận sao? Lẽ nào... lẽ nào là do cảm nhận được suy nghĩ vừa rồi của mình nên cậu ấy mới tức giận như thế? Thực ra cậu ấy cũng quan tâm mình đúng không? Thế mà đến bây giờ mình mới hiểu, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng kia thực chất là một trái tim cháy bỏng! mình đã phạm phải một tội ác tày trời! Hu hu hu hu!"

Binh.

"Thái Khả Phu, em lại đang rên rỉ cái gì đấy? Lần nào cũng gây rối trật tự, theo tôi đến phòng giáo vụ ngay!"

Một giọng nói vang lên kịp thời cắt đứt cơn xúc động của Thái Khả Phu, thầy trưởng phòng giáo vụ sa sầm mặt mũi, đùng dùng lao đến trước mặt cậu ta, tóm lấy gáy áo cậu chàng, lôi xềnh xệch ra khỏi đội hình như lôi bao tải, nhưng chỉ làm kích động thêm ý chí hiên ngang của Thái Khả Phu.

"Bé Xuân Quả, cậu hãy yên tâm, mình sẽ không bao giờ từ bỏ cậu."

"Thái Khả Phu! Không được lớn tiếng gào thét!"

"Ái da, đừng có đánh vào mặt em!"

Chứng kiến hành vi khó hiểu của Thái Khả Phu, mọi người đều nheo mắt nhìn nhau.

Xuân Quả ngán ngẩm liếc nhìn Thái Khả Phu, thở dài bất lực.

"Tên đần độn."


Ngày hôm nay hình như là " Ngày Xuân Quả gặp nạn" thì phải, "cơn phong ba bão táp Thái Khả Phu" vừa dứt, trước cửa lớp 258 khối lớp 10 lại lúc nhúc một đám học sinh, trong đó phải đến 99% là con gái. Họ bàn tán sôi nổi như thể đang đứng xem siêu sao, chốc chốc lại phát ra những tiếng kêu, tiếng hét rất khoa trương. Chẳng mấy chốc, hành lang đã biến thành cái chợ vỡ, náo nhiệt hết sức.

"Oa oa oa, đẹp trai quá! Cậu ấy là ai vậy? Trước đây chưa từng nhìn thấy."

"Là học sinh trường mình sao? Chẳng lẽ là học sinh mới chuyển đến?"

"Sao không chuyển đến lớp mình nhỉ? Tiếc quá!"

Chen chen chen... Phù phù!

Xuân Quả chật vật đẩy bức tường người đang chắn trước mặt, cố hết sức chen vào trong lớp, tiếng la hét của đám nữ sinh xung quanh khiến cô bé chóng hết cả mặt, đám đông đang hưng phấn chen lấn xô đẩy làm Xuân Quả nhúc nhích cũng khó khăn.

Bất kể cái tên đang ngồi trong lớp là ai, tóm lại là chắc chắn không hợp vía với mình, nếu không sao lại nhằm đúng ngày mình trực nhật mà chuyển đến trường này, gây khó dễ cho mình chứ?

Xuân Quả ấm ức nghĩ thầm, vừa chen thật lực lên được phía trước đám đông thì kinh ngạc nhận ra phòng học lúc này đang trống hoác, chỉ có duy nhất một anh chàng mặc áo sơ mi giản dị màu trắng đang ngồi một mình ở chiếc bàn nằm chính giữa lớp, đôi chân dài vắt vẻo đung đưa, vừa tự nhiên phóng khoáng vừa đầy sức hấp dẫn.

Đám nữ sinh chỉ dám đứng tụ tập ngoài cửa lớp như thể sợ bị sức hấp dẫn siêu phàm của cậu ta thiêu bỏng, không có một ai dám lại gần cậu ta nửa bước. Còn hội con trai thì đứng nhìn gương mặt đẹp đến mức trước giờ không dám tưởng tượng là có thể nhìn thấy trong đám đông ấy, mà thấy sợ nếu lại gần sẽ trở thành vật hi sinh để tạo nên một bức tranh tương phản gay gắt.

"Là cậu ta...."

Xuân Quả nhìn cậu nam sinh, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, đứng chôn chân tại chỗ. Khuôn mặt đẹp như thần mặt trời, nước da trắng bóc như thần sắc đẹp, đôi mắt thông minh như nữ thần trí tuệ, mái tóc đen nhánh như nữ thần mặt trăng... Gương mặt hoàn mĩ mang dấu ấn của các vị thần đó, gương mặt gây ấn tượng sâu sắc cho người khác đó, làm sao mà Xuân Quả có thể quên được.

Như thể cảm nhận được "luồng điện cao thế" phát ra từ người Xuân Quả, cậu nam sinh quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm phải Xuân Quả - lúc này đang đờ ra như khúc gỗ, cậu ta khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười khẩy khiến người khác mê mẩn.

"Hi! Anh Đào, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Thương... Thương Không Lẫm?" Nghe thấy "nickname" quen thuộc đó, Xuân Quả sững sờ, một niềm xúc động trào dâng cuồn cuộn trong đầu và trong lồng ngực.

Anh Đào... Đây là biệt hiệu mà Thương Không Lẫm đặt cho mình. Cậu ấy gọi mình như vậy... chứng tỏ cuộc gặp gỡ giữa mình và cậu ấy trên cây long não Tiểu Nặc lúc chiều tối qua không phải là nằm mơ. Là thật.

"À, đúng rồi, cậu thích tác phẩm hội họa ngày hôm qua của tôi chứ?" Thấy Xuân Quả mãi không nói gì, cậu nam sinh nháy mắt, cười cười và bổ sung thêm một câu.

Đùng đoàng...

Nhớ lại hôm qua bị người ta cười nhạo trên đường về, niềm xúc động vừa trào dâng trong đầu và trong lồng ngực Xuân Quả trong nháy mắt đã biến thành sấm sét, khiến người Xuân Quả run lên từng chặp không dứt, còn lá phổi như đang nổ tung nứt toác.

Kiềm chế... phải kiềm chế...

Xuân Quả hít một hơi thật sâu, gắng sức kiềm chế cơn giận, trong bụng lẩm nhẩm như tụng kinh, tự khuyên nhủ bản thân giữ bình tĩnh.

Đừng nổi giận vội... đừng nổi giận vội... Cậu ta là Lẫm đó, là Thương Không Lẫm mà mày đã chờ đợi suốt 10 năm đó. Tuy hơi quái quái một chút, nhưng dù thế nào cũng phải làm rõ sự tình đã rồi tính. Đáng chết thật... Mình sắp bị tên khùng này làm cho rối loạn tâm thần rồi.

"Phìii... Phụt!' Nhìn thấy vẻ mặt Xuân Quả thay đổi chóng mặt như bốn mùa luân chuyển, Thương Không Lẫm không kìm được, bật cười thành tiếng. Cậu ta đưa một tay lên chống cằm, nhìn thẳng vào Xuân Quả một cách thích thú, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Đúng là một cô nàng thú vị, xem ra lần này mình đến đây là đúng rồi."

"Trước khi vào tiết học, tôi xin giới thiệu với cả lớp một học sinh mới chuyển đến lớp ta - bạn Thương Không Lẫm."

Vì "cậu bé thần kì' Thương Không Lẫm "giáng" xuống lớp 258 khối lớp 10 của trường trung học Đom Đóm mà các thầy cô phải mất đúng hai mươi phút mới xua được đám học trò tụ tập ngoài hành lang về lớp.

Lúc này trên bục giảng của lớp 258 khối lớp 10, thầy chủ nhiệm vừa nói dứt tên của Thương Không Lẫm, cả lớp lập tức vang lên một tràng vỗ tay hào hứng.

Đám con gái kích động mở to mắt nhìn Thương Không Lẫm đang đứng cạnh thầy chủ nhiệm trên bục giảng, chốc chốc lại quay ra háo hức nhìn nhau.

Đám con trai thì hậm hực, thể hiện sự "ngứa mắt" đối với Thương Không Lẫm bằng cách chế nhạo lũ con gái si tình, nhưng thật ra đa số tụi nó đều đã lén lút nhắn tin cho bạn bè ở các lớp khác khoe khoang là học cùng lớp với thương Không Lẫm.

"Từ hôm nay trở đi, bạn Thương Không Lẫm sẽ học chung với cả lớp, các em phải giúp đỡ bạn ấy, để bạn ấy nhanh chóng hòa nhập với đại gia đình của chúng ta."

Bộp bộp bộp!

Thầy giáo vừa dứt lời, cả lớp lại vang lên một tràng vỗ tay như sấm rền. Thầy chủ nhiệm, trước giờ chưa được học sinh yêu mến ủng hộ đến thế, nhìn ánh mắt đầy kính trọng và ủng hộ mà học sinh trong lớp dành cho mình, khuôn mặt thầy liền hiện lên một vầng hào quang từ bi nhân ái, lại càng đặc biệt quan tâm và nhiệt tình hơn đối với Thương Không Lẫm - người đã đem lại vinh quang này cho thầy.

Thế mà trong không khí hiền hòa đó, chỉ có đúng một người - Xuân Quả - là giống như nốt nhạc lạc điệu trong khúc hát ngợi ca hoan hỉ, cô bé chăm chú nhìn Thương Không Lẫm đang đứng trên bục giảng, đôi mắt hiện lên một ánh nhìn phức tạp khiến người khác không sao hiểu được.

"Thương Không Lẫm! Mình có thể hỏi cậu một câu được không?" Đột nhiên một nữ sinh trong lớp giơ cao cánh tay đặt câu hỏi trong tiếng cười của đám con gái xung quanh.

"Đương nhiên là được." Thương Không Lẫm gật đầu, nụ cười mê hoặc trên gương mặt khiến cho cô nàng vừa giơ tay chưa kịp nói hết câu mặt đã đỏ ửng.

"Bọn mình muốn biết... Xuân Quả từng nói là cậu ấy gặp "cậu bé thần kì" Thương Không Lẫm ở trên núi, cậu ấy sống trong rừng, không chỉ rất giỏi thể thao, mà còn vừa tốt bụng vừa lãng mạn, lại có rất nhiều bạn bè là các loài động vật nữa. Người đó... có phải là cậu không?"

"He he, trong mắt Anh Đào, tôi... A, bây giờ phải gọi là bạn Xuân Quả thì thích hợp hơn... Thì ra tôi hoàn hảo như vậy sao?" Thương Không Lẫm nháy mắt tinh nghịch với Xuân Quả và nở một nụ cười tươi rói.

Xuân Quả như bị sét đánh trúng, cảm giác như có hai hòn lửa đang thiêu đốt khuôn mặt, hai má lập tức đỏ ửng lên còn hơn cả con bạch tuộc vừa bị luộc chín. Cô bé quay mặt đi, muốn tránh ánh mắt như có tia lửa điện của Thương Không Lẫm, nhưng lại lập tức bị ánh mắt đố kị đến mức có thể giết người của tụi con gái xung quanh khiến cho toàn thân lạnh toát.

"Thế tức là thật à? Cậu thực sự đúng là "cậu bé thần kì" Thương Không Lẫm? Nhưng tại sao bao lâu nay cậu không hề xuất hiện?" Các bạn trong lớp nghe xong câu trả lời của Thương Không Lẫm thì lập tức sôi sục lên, một nữ sinh khác tiếp tục truy hỏi.

"À... Đó là vì mình chuyển trường. Giống như lần này ấy, he he." Thương Không Lẫm chớp chớp đôi mắt đen láy như pha lê đen, cố ý xòe hai tay ra làm bộ bó tay hết cách.

"Chuyển trường à?" Xuân Quả kích động nắm chặt hai tay, lẩm bẩm nhắc lại lời của Thương Không Lẫm, trong lòng chợt trào dâng một nỗi niềm khó tả.

Lấy việc "chuyển trường" làm lí do suốt mười năm không thấy xuất hiện trên núi, thực sự thì cũng có lí. Nhưng không hiểu tại sao lại thấy là lạ thế nào.

"Còn nữa, còn nữa, sao lúc nhỏ cậu lại sống trên núi?"

"Được rồi, được rồi, mọi người còn câu hỏi gì thì xin hỏi Thương Không Lẫm sau khi tan học." Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ hai tay cho cả lớp trật tự, rồi quay đầu nhìn Thương Không Lẫm một cách âu yếm, "Thương Không Lẫm, bên cạnh Xuân Quả còn một chỗ trống, em ngồi ở đó nhé."

Câu nói của thầy giáo làm Xuân Quả giật thót. Nhưng cô bé còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng đã vang lên một giọng nói như sấm rền, suýt nữa thì thủng cả màng nhĩ Xuân Quả.

'Em phản đối." Cùng lúc giọng nói vang lên, một cánh tay giơ lên thẳng căng từ chỗ ngồi phía sau lưng Xuân Quả, dưới cánh tay là đôi mắt như sắp tóe lửa của Thái Khả Phu, "Chỗ này tuyệt đối không thể để cho cậu ta ngồi vào được."

Trong tiếng xì xào của các bạn trong lớp, Thương Không Lẫm liếc nhìn Thái Khả Phu, khẽ "hừ" một tiếng như thể vừa thấy một con ruồi ồn ào.

"Thưa thầy, em không thích ngồi ở chỗ "mắt bão" đó, có thể cho phép em đổi sang chỗ khác được không ạ?"

Xuân Quả kinh ngạc, mặt đỏ bừng.

Lại nữa rồi. Cái tên này tự nhận mình là Thương Không Lẫm, nhưng hôm qua thì vẽ lên mặt mình, hại mình kì đến suýt tuột cả da mặt, bây giờ thì lại bảo chỗ cạnh mình là mắt bão... Tên khùng này rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì thế?

"Nhưng mà hiện giờ trong lớp không còn chỗ trống nào khác..." Thầy chủ nhiệm quay đầu nhìn quanh rồi ái ngại trả lời.

"Thưa thầy, có thể đổi chỗ người ngồi cạnh em ạ."

"Á! Em! Em cũng muốn đổi bạn cùng bàn. Em muốn đổi từ lâu rồi."

"Cái gì? Này, sao cậu lại đòi đổi chỗ hả?"

Đám con gái vốn tưởng rằng đã mất cơ hội, giờ thấy Thương Không Lẫm xin đổi chỗ ngồi thì lũ lượt giơ tay xin xỏ. Nắm tay của Xuân Quả đã siết chặt đến mức sắp nổ tung.

Thái Khả Phu lại càng bức xúc hơn, nhảy chồm lên từ chỗ ngồi của mình, mặt đỏ tía tai, chỉ vào mũi Thương Không Lẫm.

"Đồ công tử bột! Cậu muốn nếm thử nắm đấm của Thái Khả Phu đúng không? Cậu dám chê chỗ ngồi bên cạnh bé Xuân Quả?"

'Đồ ngốc... Cậu không thể bớt lời đi được à?" Trán Xuân Quả toát mồ hôi hột, nhưng cũng chỉ có thể hứng ánh mắt kì dị mà đám bạn xung quanh bắn sang mình. Cô bé cúi đầu xấu hổ không biết chui vào đâu.

"Nếu đã thế thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh rồi." Không ngờ lần này Thương Không Lẫm trả lời rất sảng khoái, khiến cho Thái Khả Phu đứng chết sững như đĩa DVD bị kẹt!

"Ý."

Không đợi Thái Khả Phu kịp hoàn hồn, Thương Không Lẫm đã một tay xách cặp, một tay đút túi quần đi tới chỗ ngồi bên cạnh Xuân Quả và ngồi xuống. Cậu ta quay sang nháy mắt với Xuân Quả, rồi ngoảnh đầu lại nhìn Thái Khả Phu và giơ ngón tay cái lên, đôi mắt đầy vẻ đắc ý vì đạt được mục đích.

"Cảm ơn nhé."

"Cái gì?!"

"Anh Đào, sau này nhờ cậu chỉ giáo nhé!"

"A...Được... Được...."

Thương Không Lẫm không cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Thái Khả Phu, vẫn hồn nhiên đưa tay ra bắt tay Xuân Quả.

Xuân Quả không dám tin, rụt rè thò tay ra, mãi đến giây phút bàn tay ấm áp của Thương Không Lẫm nắm chặt lấy tay mình, cô bé không phân biệt nổi lúc này mình đang ở thực tại hay trong mơ.

Thương Không Lẫm... Thương Không Lẫm thực sự đã quay về rồi sao? Giờ đây rõ ràng là cậu ấy gần trong gang tấc, hơn nữa lúc nãy cậu ấy đã trả lời rõ ràng câu hỏi của mọi người... Nhưng sao mình vẫn cảm thấy đây không phải là hiện thực?

Hỗn loạn... Đầu óc mình hỗn loạn quá. Hơn nữa trong lòng mình cũng còn rất nhiều nghi hoặc. Có lẽ mình cần phải nói chuyện với cậu ấy...

Thế nhưng... có nằm mơ Xuân Quả cũng không ngờ được rằng, muốn nói với người ngồi cách mình chưa đến 5cm một câu lại khó hơn cả nói chuyện với thỏ ngọc trên cung trăng.


Mười phút giờ giải lao

"Cuối tuần này mình tổ chức 'party' tại nhà, Thương Không Lẫm đến tham gia nhé!"

"Thương Không Lẫm, có thể cho mình số di động của cậu không?"

"Thương Không Lẫm, cậu có nick QQ không? Thêm mình vào danh sách bạn bè đi!"

Vừa tan học, đám bạn trong lớp, nhất là tụi con gái, cứ giống y như mấy cái đinh sắt bị cục nam châm Thương Không Lẫm hút hết về xung quanh, rồi dính chặt không rời quanh bàn học của cậu ta.

Xuân Quả ngồi tại chỗ, một tay chống cằm, một tay ấm ức quay bút.

Đáng ghét, chẳng hòng gì nói chuyện với Thương Không Lẫm sau khi hết tiết học, bây giờ cậu ta bị mọi người bao vây trùng trùng lớp lớp, ngay cả nhìn còn chẳng nhìn thấy cậu ta! Hơn nữa cái bàn của mình...

Xuân Quả ngán ngẩm nhìn chỗ ngồi bị đám bạn " chiếm đoạt" phía trước mặt, rồi lại quay sang nhìn cậu bạn Thái Khả Phu đang cảm động phát khóc vì tự nhiên lại biến thành "bạn cùng bàn" với mình, cúi đầu bất lực.

Xem ra muốn nói chuyện với Thương Không Lẫm vào giờ giải lao là chuyện không thể rồi... Tìm cơ hội khác vậy.


Giờ Vật lí

"Do trọng lực nên..."

Trên lớp, thầy dạy Vật lí đang đứng thao thao bất tuyệt về trọng lực trên bục giảng, nước bọt bắn tung tóe.

Xuân Quả ngoáy vội một dòng chữ trên vở nháp - "Tôi muốn nói chuyện với cậu sau khi tan học. Xuân Quả", rồi xé ra vo lại.

Thế nhưng đúng lúc quay ra định ném cục giấy cho Thương Không Lẫm, Xuân Quả bỗng giật bắn người, cục giấy vừa vo lại trong tay run run trên không.

Bởi vì lúc đó những cục giấy trắng trên bàn của Thương Không Lẫm nhiều như mưa đá chưa kịp tan, cục to cục bé nằm rải rác khắp xung quanh. Tụi con gái trong lớp đứa nào cũng tranh thủ lúc thầy giáo quay lên bảng viết bài để nhìn Thương Không Lẫm bằng ánh mắt quan tâm hết mực.

Mồ hôi trên trán Xuân Quả vã ra như mưa, cô bé đau đầu nhìn Thương Không Lẫm.

Cái tên này "hot" thật đấy, đống giấy vò kia chắc toàn là do tụi con gái trong lớp viết cho hắn! Dù bây giờ mình có ném giấy cho hắn thì xem chừng cũng bị lẫn hết vào đống giấy ngồn ngộn kia thôi, hắn chẳng thể nào nhìn thấy được đâu.

Thôi bỏ đi, lại tìm cơ hội khác để hẹn cậu ta vậy...


Giờ thể dục

"Các em, để rèn luyện khả năng phối kết hợp của các em, bài tập thể dục hôm nay là hai người ghép lại đi bằng ba chân! Danh sách phân nhóm như sau..." Sau khi thầy giáo đọc hết danh sách phân nhóm dài lê thê, Xuân Quả đã đứng bên cạnh Thương Không Lẫm.

Cơ hội tốt đây! Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng nói được câu nào hay câu đó.

Nhìn Thương Không Lẫm đang đứng bên cạnh, mắt Xuân Quả lóe sáng, đúng kiểu "đang đói thì không kén chọn thức ăn"

Nhưng đúng lúc Xuân Quả vừa mở miệng, vẫn còn chưa kịp thốt ra tiếng nào, thì đột nhiên...

Huỵch!

Một cô bạn đứng cạnh Xuân Quả không hiểu tại sao lại ngã lăn đùng ra sân.

"Ái da! Đau quá! Thương Không Lẫm, phiền cậu đưa mình đến phòng y tế với!" Cô nàng ôm lấy mắt cá chân, nũng nịu rên rỉ.

"Cái gì..." Nghe thấy lời đề nghị của cô bạn, đầu Xuân Quả bắt đầu bốc khói vì giận dữ.

Nhỏ đó rốt cuộc bị thương ở chỗ nào chứ? Mắt cá chân không đỏ cũng không sưng, nhìn còn khỏe mạnh hơn cả vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic mà.

"Thương Không Lẫm, nhờ em đó." Thế nào mà thầy thể dục cũng nhảy vào góp vui, vỗ vỗ vai Thương Không Lẫm giao "trọng trách".

"À, cũng được ạ."

Thương Không Lẫm nhún vai, bước tới đỡ cô bạn vừa "bị thương" đi đến phòng y tế, để lại Xuân Quả đứng nghiến răng đau đớn nhìn cái bóng kéo dài của Thương Không Lẫm và cô bạn kia.

Lại thất bại rồi...


Cứ thế, suốt một ngày trời, Xuân Quả như bị mắc phải lời nguyền, không thể nào nói với Thương Không Lẫm được một câu!

Trước giờ chưa từng cảm thấy thời gian trôi đi nhanh thế này, sau khi nỗ lực lần thứ mười ba của Xuân Quả tiếp tục thất bại, tiếng chuông báo tan trường reo lên một cách vô tình trong ánh tà dương.

Đám bạn cùng lớp đều đã lần lượt vác cặp ra khỏi phòng học, Thái Khả Phu đã bị "Tứ tiểu thiên nga" gọi đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Còn "bạn cùng bàn" Thương Không Lẫm thì đã bị hai nữ sinh lớp bên cạnh tóm đi từ trước lúc chuông reo, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại...

"Thế là thế quái nào? Giao ước giữa mình và tên khùng đó bị nguyền rủa rồi sao? Ngồi cùng bàn với nhau suốt một ngày rồi mà không có cơ hội nói lấy một câu..." Xuân Quả nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn chiếc bàn trống huơ trống hoắc bên cạnh, cau có làu bàu. Nhớ lại giao ước giữa mình và Thương Không Lẫm dưới cây long não 10 năm trước, trái tim Xuân Quả giống như quả chanh bị nướng chín, liên tục vã ra bọt nước chua lè.

Cộp cộp cộp... cộp cộp cộp...

Đột nhiên, hành lang bên ngoài lớp học vọng lại tiếng bước chân dồn dập.

Xuân Quả lờ đờ nhướn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng người quen thuộc đang vội vã đi lướt qua cửa sổ phòng học.

Là Thương Không Lẫm! Mà lại còn có một mình cậu ta.

Mắt Xuân Quả sáng quắc, ngồi bật dậy như lò xo, kinh ngạc nhìn theo bóng người ngoài cửa sổ biến mất ở cửa sau.

Cơ hội tốt đây! Nhân lúc Thương Không Lẫm đang có một mình, mà lại là lúc tan học, giờ mình đuổi theo gọi cậu ta lại, chắc chắn sẽ tìm được nơi thích hợp để ngồi nói chuyện với cậu ta.

"Quyết định thế đi!"

Xuân Quả đã quyết chí, lôi cặp sách ra khỏi ngăn bàn, rồi cuống cuồng đuổi theo từ cửa sau lớp học.

Ớ...Ai thế?

Thế nhưng khi Xuân Quả vừa bước chân ra khỏi cửa thì có vài bóng người đột nhiên nhảy ra, đứng dàn hàng như bức tường chặn đứng lối đi của Xuân Quả!

Xuân Quả trố mắt nhìn năm nữ sinh mặt mũi hằm hằm như bảo kê đang đứng khoanh tay nhìn mình. Cô bé có một dự cảm không lành, bởi cảm nhận được ánh mắt của mấy nhỏ này đang tràn ngập sự đố kị.

Đứng phía trên "bức tường người" là một nhỏ tóc dài thân hình to gấp đôi Xuân Quả, nhỏ ta săm soi Xuân Quả một lượt từ trên xuống dưới, rồi phì ra hai luồng hơi từ cái mũi trông bé xíu so với khuôn mặt to như cái bồn rửa mặt.

'Xuân Quả, đầu tiên xin phép tự giới thiệu, bọn này là thành viên đội hộ vệ của Thương Không Lẫm."

"Thương Không Lẫm... Đội hộ vệ..." Xuân Quả quét ánh mắt nhìn hết lượt năm nhỏ nữ sinh trước mặt mà trán vã mồ hôi hột.

Thương Không Lẫm mới chuyển trường đến đây từ sáng nay, thế quái nào mà đến lúc tan học đã có ngay một "đội hộ vệ" rồi...

Phạch.

Xuân Quả đang thì thầm trong bụng thì trước mặt bỗng vang lên một tiếng giòn tan, khiến cô bé giật nảy mình.

Xuân Quả đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy trong tay nhỏ mập kia đã "hô biến" ra một ống quyển không biết từ lúc nào, nhìn cứ như thánh chỉ của hoàng đế vậy.

Hai tay nhỏ mập đỡ lấy "thánh chỉ" một cách cung kính, nhìn Xuân Quả bằng vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.

"Xuân Quả, tuy giờ đây đã chứng thực được là trước đây cậu không hề nói dối, nhưng chúng tôi muốn nói cho cậu biết rằng, Thương Không Lẫm không phải chỉ thuộc về một mình cậu, mà thuộc về tất cả chúng ta."

"Đúng thế! Xuân Quả, cậu tuyệt đối không được phép độc chiếm Thương Không Lẫm chỉ vì trước đây từng là bạn với cậu ấy!"

"Đúng đúng! Thương Không Lẫm là bạn của tất cả mọi người!"

Nhỏ mập vừa dứt câu, mấy nhỏ đằng sau liền hùa theo như hát bè, làm Xuân Quả chợt liên tưởng đến Thái Khả Phu và "Tứ tiểu thiên nga"...

(Hắt xì! Lúc này, tại sân bóng rổ, Thái Khả Phu hắt xì một cái rõ to, mừng rỡ ngước nhìn mặt trời lúc xế chiều, mặt đẫm nước mắt: "Tục ngữ có câu, hắt xì tức là có người đang nghĩ tới mình, lẽ nào bé Xuân Quả đang nhớ mình sao?")

"Nói... nói vậy cũng đúng! Hơ hơ... hơ hơ..." Xuân Quả quệt mồ hôi trên trán, gật đầu đáp.

Tục ngữ có câu "tránh voi chẳng xấu mặt nào", đối chọi với mấy nhỏ "hộ vệ" này chẳng khác nào ruồi bay vào mạng nhện, tự đâm đầu vào chỗ chết. Tóm lại, cứ nịnh nọt bọn nó cho xong chuyện rồi tính, còn phải mau chóng đi tìm Thương Không Lẫm nữa!

"Ừm, tốt lắm!" Thấy Xuân Quả đã chấp nhận thỏa hiệp ban đầu, nhỏ mập và bốn nhỏ phía sau gật đầu hài lòng, "Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Vì cậu có thân phận đặc biệt, không chỉ là bạn cũ của Thương Không Lẫm, mà giờ lại còn là bạn cùng bàn nữa. Sau khi bàn bạc, đội hộ vệ chúng tôi đã soạn ra 10 điều quy định cho riêng cậu, cậu có nghĩa vụ bắt buộc phải tuân thủ."

"Mười...mười điều?" Xuân Quả chớp mắt ngơ ngác, một loạt đốm đen thay nhau bay qua trong đầu.

"Được... được, quy định gì vậy?"Xuân Quả cố nén tâm trạng sốt ruột, lí nhí hỏi.

Nhỏ mập nhìn Xuân Quả đầy khinh miệt, hắng giọng dõng dạc đọc tiếp ống quyển trên tay.

'Điều một, buổi sáng đến trường không được nói chuyện riêng với Thương Không Lẫm; điều hai, trong giờ học không được nói chuyện riêng với Thương Không Lẫm; điều ba, giờ giải lao không được nói chuyện riêng với Thương Không Lẫm; điều bốn, tan học không được nói chuyện riêng với Thương Không Lẫm, cũng không được đi về cùng hay làm bất cứ việc gì cùng Thương Không Lẫm; điều năm..."

Đứng nghe nội dung của "quy định bất bình đẳng", Xuân Quả ấm ức đảo mắt.

Mấy con nhỏ này, nói đi nói lại thực ra chỉ muốn thể hiện mỗi một mong muốn - Xuân Quả, xin hãy biến mất hoàn toàn trước mặt Thương Không Lẫm. Hừ, nhưng mình sẽ không ngoan ngoãn nghe lời tụi nó mà chấp hành mấy quy định vớ vẩn này đâu. Mình đã đợi Thương Không Lẫm suốt 10 năm, lần này gặp được rồi, ít ra cũng phải làm rõ hết những nghi vấn trong lòng mình.

"Xuân Quả... Xuân Quả! Tôi đã đọc xong quy định, cậu nghe rõ hết chứ?" Nhỏ mập sốt ruột hỏi Xuân Quả.

"À...à, nghe...nghe rõ cả rồi, tôi sẽ tuân thủ hết." Xuân Quả vừa nói vừa giả bộ thành khẩn gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng chỉ sốt ruột trăn trở mỗi chuyện Thương Không Lẫm đi về hướng nào.

"Tốt lắm." Nghe thấy câu trả lời của Xuân Quả, gương mặt căng như dây đàn của nhỏ mập hiện lên một nụ cười đắc ý, ngoái đầu nhìn bốn nhỏ đứng sau bằng ánh mắt chiến thắng, rồi cau mày lại nhìn Xuân Quả - người lúc này có vẻ như đang rất sốt ruột.

"Xuân Qủa, cậu có vẻ như đang nóng ruột, cậu định đi đâu à?"

"Đi tìm Thương Không Lẫm..."

Thôi xong.

Một phút phân tâm, Xuân Quả đã buột miệng nói ra suy nghĩ thật trong đầu, quả tim đang đập loạn xạ như chú khỉ con đang nhảy nhót trong lồng ngực ngay lập tức trở nên lạnh toát.

Sắc mặt năm nhỏ nữ sinh đứng trước mặt Xuân Quả biến đổi liên tục như kính vạn hoa, một giọng nói lạnh lùng và tức tối rít lên từ kẽ răng đang nghiến chặt của nhỏ mập.

"Xuân Quả... Tôi vừa mới đọc dứt lời 10 quy định dành cho cậu, cậu đã vi phạm ngay "điều bốn, tan học không được nói chuyện riêng với Thương Không Lẫm, cũng không được đi về hay làm bất cứ việc gì cùng Thương Không Lẫm". Xem ra chỉ thuyết giáo với cậu là chưa đủ, chị em đâu, đem cậu ta tới đại bản doanh của chúng ta, dạy cho cậu ta một bài học!"

Cái gì? Đại bản doanh? Mấy nhỏ này còn định tra tấn nữa hay sao?

Xuân Quả lặng người, há hốc mồm, thấy mình sắp bị mấy nhỏ kia tóm cổ đến nơi, vội vàng cắm đầu chạy về trước cửa phòng học, chuồn là thượng sách.

Xem ra hôm nay không thể đi tìm Thương Không Lẫm được rồi, tốt nhất là giữ lấy cái mạng quèn của mình rồi tính.


"Xuân Quả! Cậu ra đây cho tôi! Lẩn trốn thì có bản lĩnh gì chứ. Có giỏi thì một chọi một với tụi này xem."

"Xuân Quả. Ra đây ngay! Nếu cậu không đi tìm Thương Không Lẫm, tôi... tôi sẽ chết cho cậu xem"

"Xuân Quả! Tôi không phản đối chuyện cậu đi tìm Thương Không Lẫm nữa! Tôi sẽ giúp cậu! Cậu mau ra đây đi! Chúng ta cùng nói chuyện!"

Năm thành viên của "đội hộ vệ Thương Không Lẫm" tức tối gào thét ầm ĩ giữa sân trường vắng tanh vắng ngắt.

Cùng lúc đó, phía sau bức tường gạch đỏ cách sân vận động không xa, Xuân Quả đang ngồi thụp xuống ôm cặp sách thở hồng hộc.

Đáng ghét... Vừa rồi mấy nhỏ đó hùng hục đuổi theo mình cứ như đuổi bắt cừu. Còn may là hệ thần kinh vận động của mình khá tốt, trèo qua được bức tường vây của phòng thí nghiệm câu lạc bộ sinh vật, nên mới thoát được kiếp nạn này... Nhìn bộ dạng tụi nó lúc nãy, nếu mà để tụi nó tóm được, chắc mình gần như không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời sáng mai nữa.

"Phù... Có điều cứ tiếp tục thế này thì chắc là mình chẳng có cơ hooijnois chuyện riêng với Thương Không Lẫm rồi?" Xuân Quả lẩm bẩm một mình, buồn bã thở dài.

Lúc này, tiếng la lối của "đội hộ vệ Thương Không Lẫm" bên phía sân vận động đã ngừng lại, Xuân Quả đứng dậy phủi phủi đất cát bám trên cặp sách, quay đầu ngó nghiêng quan sát xung quanh.

Phòng thí nghiệm của câu lạc bộ sinh vật là khu vực mới được trường trung học Đom Đóm xây dựng đầu năm nay, ngoài những học sinh xuất sắc của câu lạc bộ sinh vật ra, bình thường không cho phép người ngoài vào làm phiền.

Đây là lần đầu tiên Xuân Quả đến chỗ này, trong phòng có các loài thực vật đủ màu sắc được trồng theo hàng lối ngay ngắn, trên bốn bức tường vây bằng gạch đỏ xung quanh phủ đầy dây leo rậm rạp, gió nhẹ thổi qua là chúng lại dâng lên từng đợt sóng xanh rờn, lòa xòa nhưng mềm mại.

Ở một góc của phòng thí nghiệm có một nhà kính trồng hoa, trong nhà kính vẫn sáng đèn, hình như có người bên trong.

"Muộn thế này rồi mà ai vẫn còn ở đây nhỉ?..."

Không kìm được tò mò, Xuân Quả vác cặp rón rén đi về phía nhà kính, nhưng khi cô bé vừa nhẹ nhàng đẩy cửa thì phát hiện ra trong nhà kính vắng tanh, không có lấy một bóng người.

"Không có ai à? Lạ thật..."

Xuân Quả tò mò bước vào, nhìn ngó khắp nhà kính.

Trong nhà kính chỉ rộng chừng chín mét vuông này có đủ các loài thực vật um tùm trông như mọc tự do, nhưng lại có cảm giác ngay ngắn một cách khó hiểu. Ánh đèn màu cam rọi xuống từ trên nóc nhà kính, chiếu lên cành lá tươi tốt, khiến cả căn phòng được phủ lên một quầng sáng ấm áp.

Trên chiếc bàn vuông nhỏ nhắn nằm chính giữa nhà kính, có một cuốn sổ tay đang để mở, trên sổ viết kín đặc những hàng chữ thanh thoát : "Kế hoạch xây dựng sân vận động mới của trường trung học Đom Đóm"

Dòng chữ đó đã thu hút sự chú ý của Xuân Quả, cô bé tò mòm cầm cuốn sổ lên, đang mở to mắt định đọc tiếp thì từ phía sau vang lên một giọng con trai trong trẻo.

"Ai đó?"

Xuân Quả khựng lại, cuốn sổ trong tay rơi phịch xuống đất.

Cô bé quay đầu lại, ánh mắt đang sợ hãi dần dần chuyển thành ngạc nhiên.

Lúc này, một anh chàng đang đứng ở cửa nhà kính. Cậu ta mặc một bộ đồng phục giống y chang các nam sinh khác trong trường, nhưng không hiểu sao khi ở trên người cậu ta, bộ đồng phục lại đẹp tựa một bộ lễ phục hàng hiệu. Gương mặt thanh tú của cậu ta trắng nõn nà, kiểu tóc ngắn bình thường nhưng lại toát lên một phong thái nhã nhặn khiêm nhường. Đôi mắt dài và hẹp ẩn chứa sự trầm tĩnh điềm đạm lớn hơn so với lứa tuổi và một ánh sáng thông tuệ rất khó tả.

"Cậu là..." Anh chàng kia nhìn Xuân Quả, ánh mắt băn khoăn và dò xét.

"À...cái...cái đó..." Xuân Quả há miệng, trong phút chốc không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

"Ý? Có ai tới à?" Chính lúc này, một nữ sinh đeo kính cận bỗng nhiên thò đầu vào nhà kính.

Toi rồi... Lần trước thấy thầy trưởng phòng giáo vụ có nói, học sinh nào tự ý đến phòng thí nghiệm của câu lạc bộ sinh vât mà không được cho phép, ít nhất cũng bị phạt viết bản kiểm điểm. Giờ mình tự ý vào phòng thí nghiệm, bị hai người bắt quả tang, lại còn xem trộm sổ tay... Aaaa! Hôm nay đúng là "Ngày đại nạn" của mình. Nếu không thì sao vận đen lại đến dồn dập như sóng biển xô bờ cát thế này?

"À, cậu ấy là bạn em chị ạ, em mời cậu ấy đến."


Tinh.

Câu nói bất ngờ của cậu bạn khiến không gian tối sầm trước mắt Xuân Quả bỗng bừng lên ánh sáng.

Xuân Quả kinh ngạc ngoái đầu nhìn cậu nam sinh thì thấy cậu ta đang dùng ánh mắt ra hiệu với mình. Xuân Quả đảo mắt một vòng, vội vàng cúi người lễ phép chào chị kính cận.

"Em chào chị, em là Xuân Quả, là học sinh lớp 10 ạ. Em xin lỗi đã làm phiền chị."

"He he he, khéo miệng ghê!" Chị kính cận đứng cười hì hì ngoài cửa, phẩy tay nhìn Xuân Quả, 'Bình thường những ai không thuộc câu lạc bộ sinh vật mà đến đây là sẽ bị nhà trường phạt, nhưng nếu là bạn của Hắc Kì Lượng thì đương nhiên là ngoại lệ rồi."

"Em cảm ơn chị!" Hắc Kì Lượng vừa cười vừa khẽ gật đầu ra ý cảm ơn chị kính cận.

Chị kính cận liếc nhìn Hắc Kì Lượng và Xuân Quả một cách ranh mãnh rồi đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý.

"Được rồi! Không làm phiền không gian riêng của hai đứa nữa. Chị không muốn tài năng lớn của câu lạc bộ sinh vật ghét đâu. Hai đứa đúng là trai tài gái sắc đấy. Ha ha!"

Nghe thấy lời trêu chọc của chị kính cận, hai má Xuân Quả đã hơi ửng đỏ.

Xem ra chị ấy hiểu nhầm quan hệ giữa mình và anh chàng này rồi...Nhưng cậu ta rốt cuộc là ai nhỉ? Sao lại cứu mình? Hắc Kì Lượng... cái tên này nghe cứ quen quen...

Sau khi chị kính cận bỏ đi, Hắc Kì Lượng mới thở phào nhẹ nhõm.

Xuân Quả định thần lại thì thấy Hắc Kì Lượng đang quay sang nhìn mình, cơ thể vừa mới hơi được thả lỏng trong phút chốc lại bắt đầu căng thẳng, đôi mắt liếc nhìn cuốn sổ tay rơi trên nền nhà một cách bất an.

Chết rồi...Cuốn sổ này chắc là của cậu ấy? Xem trộm đồ của người khác chẳng phải việc hay ho gì, phải xin lỗi trước đã.

"A... Mình là Xuân Quả, học lớp 10. Mình không cố ý vào đây, mình bị mấy người truy đuổi... Mình không cố ý xem trộm cuốn sổ này đâu. Mình thấy trên đó có viết về việc xây dựng sân vận động mới, nhất thời tò mò nên mới... Tóm lại là cho mình xin lỗi!"

"Hì hì, không sao. Anh là Hắc Kì Lượng, học lớp 11." Hắc Kì Lượng vừa nói vừa tiến đến chỗ chiếc bàn, cúi người nhặt cuốn sổ, rồi mỉm cười đứng trước mặt Xuân Quả, "Xuân Quả, anh biết tên của em đấy!"

"Anh biết... em?" Xuân Quả ngẩng đầu nhìn anh chàng đẹp trai như diễn viên trong phim thần tượng đang đứng trước mặt, rồi lấy tay chỉ vào mình, chớp mắt ngạc nhiên.

"Thật ra không có gì lạ đâu." Hắc Kì Lượng gập cuốn sổ đặt trở lại mặt bàn, quay đầu nhìn Xuân Quả mỉm cười, "Từ hồi học cấp hai em đã luôn cố hết sức bảo vệ khu rừng trên đỉnh núi. Vì nhà trường thông báo sẽ xây dựng sân vận động mới, hôm qua em còn tổ chức kêu gọi bảo vệ Rừng đom đóm. Tuy hoạt động kêu gọi bị thất bại vì có người nói em là 'kẻ lừa bịp', nhưng cậu học sinh chuyển trường mới xuất hiện hôm nay đã giúp em khôi phục danh dự, chứng minh chuyện ' cậu bé thần kì' mà em nói tới trước đây không phải là nói dối. À, nhân tiện nói luôn, trong buổi kêu gọi hôm qua, em mở đầu bằng quá trình hóa thân của loài bướm, rất giàu sức tưởng tượng, và cũng rất thành công."

Nghe Hắc Kì Lượng kể lại hàng loạt "sự tích" của mình một cách trôi chảy, mắt Xuân Quả tròn xoe như trăng rằm tháng tám, sáng lấp lánh.

"Anh... sao anh lại biết hết những chuyện đó ạ..."

"He he he, dù gì anh cũng là người của câu lạc bộ sinh vật, tất cả những chuyện có liên quan đến câu lạc bộ sinh vật anh đều quan tâm." Nói đến đây, đôi mắt Hắc Kì Lượng ánh lên một nét cười đầy ẩn ý, "huống hồ mỗi hành động của Xuân Quả đều kinh thiên động địa, anh có muốn không biết đến cũng khó chứ."

"A ha ha ha..." Xuân Quả quệt mồ hôi cười ái ngại.

"À đúng rồi, Xuân Quả, nếu em thích thiên nhiên như vậy, liệu có hứng thú gia nhập câu lạc bộ sinh vật của bọn anh không?"

Nghe nói đến chuyện này, Xuân Quả khựng lại, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử.

"Anh Hắc Kì Lượng, tuy em thích thiên nhiên, nhưng em không thích đi nghiên cứu và cải tạo thiên nhiên như các nhà khoa học, mà hi vọng nó có thể sinh trưởng tự nhiên dựa vào ý chí của chính nó...Em nghĩ, người có suy nghĩ như vậy không thích hợp gia nhập câu lạc bộ sinh vật đâu."

Hắc Kì Lượng lặng người một lúc, nhưng rất nhanh sau đó, cậu gật đầu mỉm cười tỏ vẻ thông cảm.

"He he, nói cũng đúng, thế thì anh không ép nữa. Nhưng anh rất tò mò, suy nghĩ của em là do bị ảnh hưởng từ 'cậu bé thần kì' Thương Không Lẫm à?"

"Vâng..." Xuân Quả gật đầu thành thật, "chính cậu ấy đã cho em cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, đối với em, cậu ấy là người bạn đặc biệt nhất."

"He he, thế thì chúc mừng em, hành động ' phản đối xây dựng sân vận động mới' của em cuối cùng cũng có bạn đồng hành đắc lực rồi."

"Vâng ! Hi vọng là thế! Ha ha ha!" Xuân Quả gật đầu cười vui vẻ, nhưng chỉ trong giây lát, cô bé dường như nhớ ra điều gì, tiếng cười đột nhiên tắt lịm, nét mặt trở nên nghiêm túc, "À đúng rồi, anh Hắc Kì Lượng, vừa nãy em nhìn thấy trên sổ tay của anh có viết 'Quy hoạch sân vận động mới'..."

"À cái đó..." Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hắc Kì Lượng trở nên nghiêm trọng, cậu cầm cuốn sổ lên khẽ lật đi lật lại, "Vì trường mình quyết định xây sân vận động mới, và sẽ phải phá đi khu rừng trên đỉnh núi, nên giờ anh đang nghiên cứu xem liệu mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng khác được hay không?"

" Nói thế nghĩa là anh cũng đang nghĩ cách bảo vệ khu rừng đó đúng không? Tốt quá rồi! Thật không hổ danh là thành viên của câu lạc bộ sinh vật!" Câu nói của Hắc Kì Lượng khiến Xuân Quả phấn chấn hẳn lên, cô bé thốt lên mừng rỡ và xắn tay áo hệt như một chiến sĩ đang chuẩn bị chiến đấu trên tiền tuyến.

"He he, cũng có thể nói là như vậy!" Hắc Kì Lượng vừa cười vừa nhìn ra bên ngoài nhà kính, " Xuân Quả, bây giờ cũng muộn rồi, về nhà muộn quá không an toàn, để anh đưa em về."

"Không cần phiền anh thế đâu. Em có thể tự về được. Vừa rồi nếu không có anh Hắc Kì Lượng giúp, thì chắc là em sẽ bị nhà trường kỉ luật mất. Vốn dĩ em cứ tưởng hôm nay là "ngày xui xẻo"của mình, nhưng giờ em biết được là anh cũng đang cố gắng bảo vệ khu rừng đó, tâm trạng em vui lắm!" Xuân Quả cười tươi rói, giơ hai ngón tay thành hình chữ V biểu tượng chiến thắng về phía Hắc Kì Lượng, vẫy tay chào rồi quay người đi ra khỏi nhà kính.

Hắc Kì Lượng nhìn theo bóng Xuân Quả biến mất sau cửa nhà kính, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt, cậu quay lưng lại khẽ thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn bóng mình in trên trần kính trong suốt, thốt lên mấy câu khó hiểu.

"Thương Không Lẫm.... Ngoài Xuân Quả ra, thêm một nhân vật cần chú ý cũng đã xuất hiện.... Nhưng dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để bất cứ ai phá hỏng kế hoạch của mình."


"Kế hoạch chiến đấu."

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Xuân Quả nằm nhoài ra phía dưới chiếc đèn bàn, đang cắm cúi viết gì đó thì đột nhiên có người đẩy cửa phòng, làm cô bé giật mình vội vàng nhét tờ giấy kín đặc chữ xuống dưới cuốn vở trên mặt bàn, quay quay chiếc bút trên tay để che giấu sự hoảng hốt của mình.

"Xuân Quả, vừa nãy thầy Tưởng trưởng phòng giáo vụ trường con có gọi điện cho ba, hai hôm nay con lại bị nhắc nhở đúng không?"

Nghe thấy âm thanh trầm ấm và hiền từ vang lên phía sau lưng, Xuân Quả ngoảnh đầu lại, gương mặt hiện lên một nụ cười đáng yêu như cún con đang lấy lòng chủ.

"Hi hi! Ba, con chào ba! Nhưng mà sao lần nào vào phòng con ba cũng không gõ cửa vậy?"

"Sao, sợ ba kiểm tra đột xuất phát hiện con đang làm gì không liên quan đến bài tập à?" Ba Xuân Quả ngồi xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh bàn học, đôi mắt to giống hệt Xuân Quả đang liếc nhìn mép giấy thò ra phía dưới cuốn vở, lắc đầu thở dài, "Cái con bé này, sắp thi giữa học kì đến nơi rồi, lần trước con cam đoan với ba là nếu như kì thi giữa kì lần này con làm bài không tốt thì sau này cuối tuần không được ra khỏi nhà, mà phải ngoan ngoãn ở nhà học bài, con đừng có quên đấy!"

"Ba, con biết rồi mà! Ba chỉ có mỗi một đứa con gái này, ba đừng gây áp lực cho con quá chứ!" Xuân Quả cong môi, xoa xoa hai cánh tay ba làm nũng.

"Đúng là bó tay với con." Ba Xuân Quả dịu dàng vỗ về con gái.

Trong ánh đèn ấm áp, không khí đầm ấm nhẹ nhàng dâng lên trong căn phòng nhỏ nhắn của Xuân Quả, tựa như mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng.

Nhưng khi ba Xuân Quả đặt hai tay trở lại đầu gối, nét mặt ông dần trở nên nghiêm túc:

"Mà này, ba nghe chú Tưởng nói, cái cậu con trai tên là Thương Không Lẫm ở trên núi ngày xưa đã chuyển vào học ở lớp con rồi đúng không?"

"Vâng, đúng ạ!" Xuân Quả cắn bút gật đầu, "Đấy, ba xem, con đã bảo là con không nói dối, lần này thì mọi chuyện rõ ràng rồi nhé!"

"Ừ ừ ừ. Ba biết rồi!" Ba Xuân Quả lắc đầu cười, "Nhưng Xuân Quả này, lần này trường con định xây sân vận động mới, chuyện này con tuyệt đối không được can thiệp vào. Đó là chuyện lớn có liên quan đến sự phát triển của trường trung học Đom Đóm. Khi cậu bé kia chưa xuất hiện, chỉ mình con gây náo loạn thì cũng chưa ảnh hưởng gì mấy, nhưng giờ lại thêm cậu ta... Ba lo con sẽ gây họa."

"Ba, sao ngay cả ba cũng nói như thế?" Xuân Quả cong môi bất mãn, uất ức làu bàu, " Đúng ra là phải trách ba, nếu không phải vì 10 năm trước ba dẫn bác Hắc Minh Sơn lên núi Mậu Sơn thăm dò địa hình, thì bác ấy đã không hoàn thành được 'bản đồ quy hoạch Mậu Sơn', núi Mậu Sơn cũng không như bây giờ, con gái ba cũng không cần phải vất vả bảo vệ 'Rừng đom đóm' như thế."

"Con ranh này, lại còn trách ba nữa chứ!" Ba Xuân Quả giả bộ tức giận đập nhẹ lên đầu con gái một cái, "Năm đó ba và bác Hắc Minh Sơn bị lạc trên núi Mậu Sơn, ngày hôm sau khi ba và bác ấy được mẹ con và dân làng tìm thấy, về nhà an toàn rồi thì cái đứa tiểu quỷ hay gây chuyện là con lại biến mất, một mình chạy lên núi Mậu Sơn giữa đêm hôm, đã thế lại còn đi những hơn một tuần, mẹ con lo đến mức tưởng như khóc mù cả đôi mắt."

"Thôi ba đừng nhắc nữa! Lần đó sau khi con trở về nhà, mẹ đánh con đến nỗi hai mông sưng to như hai quả bóng rổ, thế mà ba cũng chẳng nói đỡ giùm con lấy một câu." Xuân Quả làu bàu, lấy tay che mông như thể vẫn còn chưa hết sợ, liếc nhìn ba đầy vẻ trách móc.

'Haizzz, lần đó ba bị lạc đường, đừng nói là con, mà ngay cả ba cũng bị mẹ con mắng cho một trận." Nói đến đây ba Xuân Quả liền hạ giọng, ngoái đầu liếc ra ngoài cửa phòng, sau khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ ti vi ngoài phòng khách vẫn vang lên đều đều, thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Suỵt, đừng có nhắc lại chuyện này với mẹ con đấy, không thì hai ba con mình chết với mẹ!"

"Suỵt!" Xuân Quả gật đầu, tỏ vẻ tán thành tuyệt đối trước đề nghị của ba, "Nhưng ba ơi, tại sao sau đó bác Hắc Minh Sơn lại đột ngột qua đời?"

"Ừm, về chuyện này thì thực ra ba cũng cảm thấy rất kì lạ" Nói đến đây, ba Xuân Quả nhíu mày, ông nhớ lại mọi chuyện với vẻ nghi ngờ, "Sau lần ba và bác ấy từ trên núi trở về, bác ấy lại tự mình lên núi thêm vài lần nữa, tiếp tục nỗ lực hoàn thành bản thiết kế quy hoạch núi Mậu Sơn. Nhưng sau này có một lần khi ba gặp bác ấy, thì bác ấy lại đem bản thiết kế sắp hoàn thành cất vào trong ngăn tủ rồi khóa lại, còn nói rằng con người nên chung sống hòa thuận với thiên nhiên, và quyết định không công bố bản kế hoạch quy hoạch của mình nữa. Ngày hôm sau bác ấy lại đi lên núi một mình, kết quả là lần đó bị rơi xuống vách núi và qua đời..."

"Con người chung sống hòa thuận với thiên nhiên...Sao cách nghĩ của bác ấy lại hơi giống cách nghĩ của mình nhỉ?" Xuân Quả cúi đầu lẩm bẩm một mình rồi lại ngẩng lên nhìn ba với vẻ tò mò, "À đúng rồi, ba ơi, nếu bác Hắc Minh Sơn đã nói là sẽ không công bố bản thiết kế quy hoạch, thì tại sao sau này bản đồ quy hoạch đó vẫn được sử dụng? Hơn nữa 10 năm sau khi bác Hắc Minh Sơn qua đời, bản đồ quy hoạch khu rừng trên đỉnh núi mới được công bố riêng..."

"À, chuyện này thì ba cũng không rõ lắm." Ba Xuân Quả đáp, lắc đầu tiếc nuối, "Thật đáng tiếc, trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch, bác ấy là một thiên tài đích thực. Nghe nói trước lúc chết, trong tay bác ấy vẫn nắm chặt một chiếc sừng hươu, có người cho rằng, có khả năng bác ấy bị một con hươu điên tấn công, nên mới bị rơi xuống vách núi. Nhưng bất luận thế nào, bản thiết kế sân vận động đó là tác phẩm cuối cùng mà Hắc Minh Sơn để lại, cho nên coi như để thể hiện sự tôn trọng đối với bác ấy, ba cũng không cho phép con làm loạn ở trường."

"Thôi được rồi, con hiểu rồi mà ba. Ba mau ra phòng khách xem ti vi với mẹ đi! Con phải làm bài tập đây." Xuân Quả đứng dậy, sốt ruột đẩy ba ra ngoài cửa.

"Được rồi, được rồi! Con phải ngoan ngoãn ngồi làm bài tập đấy, biết chưa? Một tiếng nữa ba sẽ quay lại kiểm tra." Ba Xuân Quả vừa đi, vừa ngoái đầu dặn dò như thể không yên tâm.

"Con biết rồi!" Xuân Quả nhanh nhẹn trả lời, khép lại cánh cửa sau lưng ba, rồi quay lưng tựa vào cửa, trầm tư suy nghĩ.

Câu chuyện có vẻ kì lạ... Vừa rồi nghe ba kể lại quá trình bác Hắc Minh Sơn đi thăm dò núi Mậu Sơn, dường như có rất nhiều điểm nghi vấn.

Bác Hắc Minh Sơn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì trên núi Mậu Sơn mà khiến bác ấy thay đổi hẳn suy nghĩ, và quyết định không công bố tác phẩm tâm huyết của mình - bản đồ quy hoạch núi Mậu Sơn?

Vì sao sau khi bác Hắc Minh Sơn qua đời, bản đồ quy hoạch đó lại được công bố, rồi 10 năm sau lại tiếp tục công bố tác phẩm cuối cùng?

Còn nữa, khi bác Hắc Minh Sơn qua đời, trong tay nắm chặt một chiếc sừng hươu, điều đó có nghĩa là gì? Có thật là như người ta suy đoán, bác ấy bị con hươu tấn công nên mới rơi xuống vách núi và thiệt mạng không?

Đáng ghét thật, một đống câu hỏi mà không tìm ra được đầu mối, cứ giống y như tiểu thuyết trinh thám.

Nhưng dù có thế nào, mình nhất định sẽ tiếp tục bảo vệ "Rừng đom đóm". Hơn nữa, bây giờ mình còn có thêm sự giúp đỡ của Thương Không Lẫm và anh Hắc Kì Lượng, chưa biết chừng việc xây dựng sân vận động mới tưởng như sự đã rồi lại có cơ may thay đổi.

Còn về chuyện bị thầy giáo vụ và ba mẹ mắng mỏ...Hi hi, đâu còn có đó, đến lúc đấy tính sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro