Tập 1_chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 04: Nghi hoặc - Hỗn loạn - Chàng hoàng tử bí ẩn

( Puzzle - Chaos - Mysterious Prince)


"Hiện nay chính quyền thành phố đang thẩm định dự án xây dựng sân vận động mới của trường trung học Đom Đóm, và nếu không có gì trục trặc, dự án sẽ được thông qua trong tháng này, đến tháng sau là có thể bắt đầu khởi công xây dựng. Đối với trường trung học Đom Đóm, việc xây dựng sân vận động thể hiện phương châm làm giáo dục hết sức hiện đại của nhà trường..."

Kể từ khi báo chí đưa tin về "Tác phẩm thiết kế quy hoạch do Hắc Minh Sơn để lại" vào thời điểm một tuần trước, trường trung học Đom Đóm không lúc nào yên tĩnh.

Cứ đến giờ nghỉ trưa, phòng phát thanh của nhà trường lại bật loa to hết cỡ để phát lại băng ghi âm hiệu trưởng và trưởng phòng giáo vụ trả lời các phương tiện thông tin đại chúng ở khắp nơi, ngoài ra, ngày nào cũng có một đám phóng viên ùa vào trường, gây phiền nhiễu cho cả giáo viên và học sinh, khiến Xuân Quả cảm thấy vô cùng ngán ngẩm và tức tối.

Giờ giải lao buổi trưa ngày thứ hai, Xuân Quả nhận lời Hắc Kì Lượng đến phòng thí nghiệm câu lạc bộ sinh vật để phụ giúp quét dọn khu nuôi thú của câu lạc bộ này.

Nhưng lúc này, khu vực phòng thí nghiệm của câu lạc bộ sinh vật đang bao trùm một nỗi sầu muộn hết sức đậm sâu theo kiểu tâm sự tuổi mới lớn.

"Dạo gần đây đầu mình càng lúc càng đau..."

Dưới chân bức tường gạch đỏ của khu nuôi thú thuộc câu lạc bộ sinh vật, Thái Khả Phu chống cằm nhìn xa xăm về phía mấy bóng người đang mải bận rộn bên cạnh, rồi liếc nhìn sang con gà trống đang bị nhốt trong chuồng sắt, thở dài than vãn.

"Tại sao Xuân Quả lại không thấu hiểu tấm chân tình mình dành cho cô ấy chứ? Tại sao thần tượng 'hot' nhất trường trung học Đom Đóm này không được hâm mộ bằng một thằng công tử bột có lai lịch không rõ ràng? Giờ đây, cuối cùng mình cũng đã tìm ra lời giải đáp, đó chính là..."

Thái Khả Phu quay người lại, giơ cánh tay chỉ về phía 'Tứ tiểu thiên nga' đang chơi đùa với chú chuột hamster ở phía sau, hậm hực la lối. "Đó chính là 4 thằng vô dụng chúng mày, chẳng phải lần trước chúng mày đã chỉ lên trời mà thề rằng sẽ giúp đại ca quét sạch mọi chướng ngại vật sao? bây giờ thì thế nào?"

Thái Khả Phu càng nói càng tức thêm, bèn giơ cây gậy gỗ bên cạnh đánh bồm bộp lên đầu của 'Tứ tiểu thiên nga', nhịp điệu nghe như tiếng nốt nhạc 'đồ -la, đồ - la' vang lên lúc chơi đàn piano, 4 cái đầu lập tức vang lên những âm thanh cao thấp khác nhau..

"Đại ca bớt giận, bớt giận đi mà!"

"Đại ca! Với nghị lực của anh, Xuân Quả chắc chắn sẽ bị tán đổ thôi!"

"Đại ca, đừng tự trách mình không đủ đẹp trai, thực sự thì vì đối thủ quá mạnh mà thôi!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Đại ca, kể cả không nói đến hình thức bề ngoài, thì 'nội dung bên trong' của hắn cũng ổn lắm đó! Hắc Kì Lượng và tên công tử bột kia đều có thành tích học tập rất đáng nể đó!"

"Chúng mày lại còn dám xảo biện nữa!" Thái Khả Phu bị 'vạch áo cho người xem lưng', mặt mũi đỏ tưng bừng, giơ gậy đuổi đánh 4 người kia, trông y như một con chó bull đang nổi điên, cả khu nuôi thú lập tức trở nên ồn ào, huyên náo.

Trong khi đó, Xuân Quả còn sốt ruột hơn Thái Khả Phu.

Cô bé quỳ xuống bên cạnh chiếc lồng sắt nhốt thỏ trong phòng thí nghiệm câu lạc bộ sinh vật, tai vẫn đang nghe giọng thầy hiệu trưởng và thầy trưởng phòng giáo vụ thao thao bất tuyệt trên loa phát thanh. Hơi ấm bàn tay Thương Không Lẫm hôm trước vẫn còn chưa tan hết trên tay Xuân Quả, thế mà lúc này trong mắt cô bé những đốm lửa giận dữ đã lại bắt đầu nhảy múa.

"Xuân Quả, rất xin lỗi vì đột ngột ,mời em và bạn em qua đây phụ giúp, làm phiền giờ nghỉ trưa của các em." Hắc Kì Lượng đang đứng kiểm tra máng dẫn nước trong chuồng thỏ, bèn quay ra nhìn Xuân Quả cười áy náy, "Thực ra là câu lạc bộ sinh vật thiếu người quá, hơn nữa anh cũng nhớ là lần trước em bảo rất thích động vật, cho nên..."

"Dạ? À... Anh Hắc Kì Lượng, anh đừng bận tâm. Em rất vui vì có thể phụ giúp cho anh, cứ coi như đây là hành động cảm ơn anh vì lần trước đã giúp em thoát nạn đi." Xuân Quả vừa giải thích vừa gãi đầu ngại ngùng.

"Nghe em nói vậy thì anh yên tâm rồi", Hắc Kì Lượng thở phào đáp, "À này, mấy đứa thành viên đội hộ vệ mà em kể lần trước còn gây phiền phức cho em không?"

Câu hỏi của Hắc Kì Lượng khiến Xuân Quả tiu nghỉu, gương mặt sa sầm hiện lên nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo. Cô thầm ưu tư.

Ngoài chuyện "Sân vận động"mới ra, đó là chuyện mà mình không muốn nhớ đến nhất...

Vì chuyện lần trước Thương Không Lẫm cầm tay mình chạy trốn trước mặt cả đám nữ sinh mà ngày hôm qua xung quanh mình bắt đầu liên tục xảy ra những chuyện quái dị.

Trở về lớp sau khi kết thúc tiết thể dục thì phát hiện cặp sách đã biến mất, cuối cùng lại tìm thấy trong nhà vệ sinh nữ; điện thoại thì bình quân 5 phút lại nhận được một tin nhắn đe dọa; làm chương trình phát thanh xong đến lúc cuối cầu thang thì có người "vô tình" giơ chân ngáng mình ngã lăn quay...

Tóm lại là tất cả những trò chơi xấu giữa tụi con gái vẫn thường xuất hiện trong truyện tranh dành cho những cô nàng tuổi teen, mình đều đã nếm hết không chừa một trò nào. Tâm trạng cứ như ngồi trên xe chạy đường núi, xóc lên xóc xuống.

Có điều là, tuy nói vậy nhưng những chuyện này đã kết thúc vào ngày hôm kia.

Bởi vì sau khi biết được 10 điều luật bất bình đẳng mà Đội hộ vệ mà cậu ta đưa ra cho mình, Thương Không Lẫm lập tức xông tới phòng học của Đội trưởng "Đội hộ vệ Thương Không Lẫm" để cảnh báo nhỏ này.

Đến giờ mình vẫn còn nhớ vẻ mặt sa sầm, tức tối của Thương Không Lẫm lúc nghe thấy "10 điều luật bất bình đẳng" và cái dáng hùng hổ , giận dữ xông ra khỏi phòng học để đi tìm Đội trưởng đội hộ vệ, mỗi lần nhớ lại, trong lòng mình lại thấy hơi đắc ý và tự hào.

10 năm đã trôi qua, nhưng Lẫm vẫn bảo vệ mình như trước đây... Không, không đúng, bởi vì giờ đây cậu ấy đã trở nên thông minh, cao lớn và mạnh mẽ hơn hồi nhỏ, nên cậu ấy bảo vệ mình còn cẩn thận và chu đáo hơn 10 năm về trước nữa. Nghĩ ra thì mất 10 năm chờ đợi tình bạn này cũng đáng.

"À này, Xuân Quả, 'cậu bé thần kì' Thương Không Lẫm vẫn ổn chứ?" Hắc Kì Lượng vừa làm việc của mình, vừa hỏi han Xuân Quả.

Vừa chỉ nghe đến cái tên Thương Không Lẫm thôi mà mặt Xuân Quả đã đỏ bừng lên, cô bé bối rối ngượng ngùng, hết tắt lại bật, hết bật lại tắt vòi nước:

"Vẫn ổn ạ... Vẫn ngày nào cũng bị tụi con gái trong trường đuổi theo khắp nơi cùng chốn, ha ha.."

"Như thế chắc chắn em cũng không thoải mái nhỉ." Hắc Kì Lượng cười, "À đúng rồi, Xuân Quả, anh vẫn cứ cảm thấy kì lạ, sao tự nhiên Thương Không Lẫm lại chuyển đến trường trung học Đom Đóm nhỉ? Ngôi trường trước đây của cậu ấy không tốt à?"

"Em nghe cậu ấy nói là cậu ấy chuyển từ trường trung học Cảnh Sơn sang trường mình, nguyên nhân cụ thể là gì thì em không rõ, cũng có thể là vì lý do gia đình..." Nói đến đây, Xuân Quả thở dài sầu não, "Nhìn cậu ấy bình thường hay cười nói hỉ hả, tếu táo thế thôi, chứ thực ra cậu ấy mồ côi cha mẹ đấy."

"Mồ côi?" Nghe thấy những lời của Xuân Quả, đôi mắt Hắc Kì Lượng thoáng hiện lên một nét gì đó rất kì lạ.

Đinh đoong!

Đúng lúc Hắc Kì Lượng đang thầm suy nghĩ về những lời của Xuân Quả, tiếng chuông cửa của khu nuôi thú đột ngột vang lên.

Hắc Kì Lượng bước tới mở cửa, rồi đứng trân trân.

Xuân Quả đang đứng phía xa, hai con mắt mở to vì kinh ngạc, bởi vì người đang đứng trước cửa khu nuôi thú lại chính là Thương Không Lẫm!

"Cái gì? Thương Không Lẫm? Sao cậu ta lại tới đây?" Xuân Quả chưa kịp mở miệng, thì một giọng nói đột ngột thét lên phía sau lưng.

Xuân Quả nhăn nhó liếc mắt nhìn Thái Khả Phu đang đứng chống nạnh phía sau, cổ rướn cao như gà trống gáy. Trong lòng cô bé bỗng dâng lên một cảm giác kì quái: Tại sao chỉ vì suýt thốt ra một câu y hệt Thái Khả Phu mà mình lại cảm thấy bị sỉ nhục thế này?

"Cậu là... Thương Không Lẫm?" Tuy chưa từng gặp, nhưng Hắc Kì Lượng chỉ mới nhìn là đã nhận ra anh chàng mang nụ cười nửa miệng khinh khỉnh này - dáng người cao ráo, tướng mạo đẹp như người trời, toàn thân toát lên một khí chất đầy mê hoặc... Cậu ta không phải là nhân vật nam chính "Thương Không Lẫm" vẫn thường được nhắc đến trong chủ đề 'hot' nhất trường gần đây thì còn có thể là ai được chứ?

"A... a... a.... , Thương Không Lẫm kìa!"

"Oa a... a... a..., sao Thương Không Lẫm lại đến khu nuôi động vật này nhỉ?"

Tụi con gái trong câu lạc bộ sinh vật vừa nhìn thấy bóng Thương Không Lẫm, liền bỏ hết công việc đang làm dở ra tụ tập ngoài cửa, vừa phấn khích rú ầm lên, vừa xô đẩy nhau vì muốn chen lên vị trí tốt nhất để ngắm nhìn anh chàng bí ẩn đẹp trai này.

"Chào anh, xin hỏi anh có phải Hắc Kì Lượng không?"

Thương Không Lẫm nhìn Hắc Kì Lượng, đôi mắt sâu thăm thẳm đẹp đến mê hồn.

"Ừm, đúng rồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy Thương Không Lẫm?" Hắc Kì Lượng gật đầu đáp lại, nhã nhặn trả lời.

"Vừa rồi có một thầy giáo nhờ tôi mang mấy dụng cụ này đến cho anh." Thương Không Lẫm hơi né người sang bên, để lộ ra một chiếc hộp các-tông phía sau, "Ngoài ra, tôi nghe thầy nói là hôm nay câu lạc bộ sinh vật tổng vệ sinh nên rất bận rộn, tôi vốn rất thích cây cối và động vật, không biết câu lạc bộ sinh vật có đồng ý để tôi phụ giúp không?"

Trong tiếng reo hò của các chị khóa trên, Xuân Quả nghe được mấy lời của Thương Không Lẫm, nỗi buồn chán trong lòng lúc nãy bỗng biến mất không dấu vết như thể cát bụi vừa bị gió cuốn phăng. Lần đầu tiên Xuân Quả cảm thấy việc cọ rửa mấy cái chuồng thối hoắc thực ra cũng là chuyện vô cùng hay ho.

"Ê công tử bột, chúng tôi đủ người rồi. Không cần cậu giúp. Về đi, về đi! Đi ngay!Đi!"

Xuân Quả đang định chào Thương Không Lẫm thì một lần nữa lại bị Thái Khả Phu cướp lời, khóe môi Xuân Quả giật giật, phía sau hiện lên một tín hiệu cảnh báo "#" đỏ chót!

Còn "Tứ tiểu thiên nga", theo mệnh lệnh của Thái Khả Phu, lập tức đứng thành một hàng ngang như đám tay chân xã hội đen phía sau Hắc Kì Lượng, chặn đứng cửa vào khu nuôi thú.

"Thực ra đúng là chúng tôi đang thiếu người, nếu cậu tình nguyện giúp đỡ thì cảm ơn cậu quá. " Hắc Kì Lượng nhìn Thương Không Lẫm và đáp lại đầy cảm kích.

"Cái gì?"

Lần thứ 3, Thái Khả Phu lại cướp lời Xuân Quả để thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Trong tiếng gào thét nghe muốn điếc tai của Thái Khả Phu và tiếng rú rít đầy kích động của tụi con gái, Thương Không Lẫm thong thả nhấc chiếc hộp có vẻ rất nặng phía sau lên, rồi đi vào khu nuôi thú, và tiếp tục thu hút hàng loạt ánh mắt mê muội xung quanh.

Xuân Quả nhìn thấy bóng Thương Không Lẫm ngày càng tiến lại gần từ phía cửa sổ thì vội vàng cúi người giả vờ đang lúi húi lau sàn giống như chú thỏ non sợ sệt vì nhìn thấy con cáo già, nhưng trong lòng thì căng thẳng rối bời như cô bé lọ lem đang chuẩn bị tiếp đón hoàng tử tới thăm.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao đột nhiên mình lại trở nên nhát gan thế này, đến cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Thương Không Lẫm cũng không có, đôi mắt cậu ta cứ như đám bùn lầy khiến người khác lún sâu mãi...

Phù... Bình tĩnh lại nào! Xuân Quả , phải giữ bình tĩnh!

Mỗi lần nhìn thấy Thương Không Lẫm là lại rối tung lên, đây là hành động ngớ ngẩn mà tụi con gái trong đội hộ vệ mới có. Hơn nữa như thế sẽ khiến cho cái tên Thương Không Lẫm này càng tưởng mình ghê gớm. Đợi lát nữa cậu ta đến đây, nhất định phải khiến cho cậu ta cảm thấy mình chẳng mảy may chú ý đến cậu ta.

"Hi, Anh Đào, sao hễ nhìn thấy tôi là lại trốn thế?"

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn các giả thiết ở trong đầu, nhưng khi giọng nói của Thương Không Lẫm vang lên trên đỉnh đầu, Xuân Quả vẫn bị giật mình đến mức run bắn lên, tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực, ồn ào đến mức khiến Xuân Quả choáng váng.

"Tôi, tôi có trốn đâu, không thấy người ta đang lau sàn à? " Xuân Quả cúi gằm mặt trả lời một cách yếu ớt, cô bé nắm chặt cây lau nhà di thật lực lên sàn như muốn che giấu sự hoảng loạn của bản thân, cho đến tận khi nền xi măng đã trắng hơn cả giấy, và búi giẻ lau đã tuột khỏi cán...

"He he he he!" Thương Không Lẫm gác một tay lên khung cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng này, liền cười khúc khích như thể đã sớm hiểu ra sự tình, "Anh Đào, vừa rồi cậu không phải là đang lau sàn, mà là đang âm mưu sát hại cây lau nhà đúng không?"

Tiếng cười mang giọng điệu đắc ý và ngạo nghễ của Thương Không Lẫm giống như một mồi lửa làm thùng xăng trong lòng Xuân Quả cháy bùng lên, khiến hai má Xuân Quả đỏ phừng phừng vì bị lửa giận thiêu đốt từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu.

Tên khùng này, nếu còn lắm chuyện nữa, mình sẽ giết cả hắn luôn.

"Được rồi, các bạn vất vả quá! Công việc quét dọn cũng hòm hòm rồi, tiếp theo mời các bạn dịch chuyển các con thú đang để phía ngoài phòng thí nghiệm trở lại vị trí cũ nữa là xong"

Tiếng Hắc Kì Lượng vang lên bên ngoài, Thương Không Lẫm quay sang mỉm cười rồi lập tức đi ra.

Xuâ Quả thở phù một hơi rõ dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn theo bóng Thương Không Lẫm đang đi về phía cửa trong sự chen lấn xô đẩy của mọi người, cúi đầu ủ rũ như cỏ đuôi chó bị nắng thiêu héo úa.

Aizzz... Thật là, lẽ nào tên khùng này là khắc tinh của mình sao? Mình mà lại bó tay với cậu ta. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì mình cũng bị cậu ta giày vò đến chết vì đau tim.

"Để mình"

Bên ngoài phòng thí nghiệm, Thái Khả Phu đảo mắt, phi như bay đến bên Xuân Quả, chiếm lấy vị trí có lợi nhất, rồi nhấc cái chuồng sắt nhốt thỏ lên, hất cằm khiêu khích Thương Không Lẫm đang đứng cách đó không xa.

Đáng tiếc là Thương Không Lẫm chẳng mảy may đưa cậu ta vào tầm nhìn, chỉ mải nhấc chuồng nhím lên rồi đi vào trong phòng thí nghiệm. Mọi người vừa nhìn theo Thương Không Lẫm vừa xì xào bàn tán.

Ở phía bên kia, Hắc Kì Lượng và một cậu bạn khác đi cùng khiêng một cái chuồng nhốt chuột Hà Lan, anh ta nghiêng đầu nhìn sang phía Thương Không Lẫm, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó rất khó hiểu.

"Thái Khả Phu, thế rốt cuộc là cậu có định đem thỏ vào trong không đấy?" Xuân Quả nhìn Thái Khả Phu đang chen vào sát bên cạnh mình để "giúp đỡ", hỏi với giọng bực mình.

Thái Khả Phu đang nhìn theo bóng Thương Không Lẫm một cách khinh bỉ, vừa nghe thấy tiếng Xuân Quả thì giống như mình vừa tìm lại được linh hồn, bỗng chốc hào hứng trở lại.

"Bé Xuân Quả, đương nhiên là mình sẽ đưa những con vật đáng yêu này vào trong phòng rồi!" Thái Khả Phu vừa nói vừa thò tay mở chuông nhốt thỏ, rồi ôm một chú thỏ trắng vào lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng như tuyết, cố ý cao giọng nói thật to như thể sợ Thương Không Lẫm không nhìn thấy, "Cục cưng đáng yêu, anh Khả Phu thương em lắm. Người lương thiện như anh Khả Phu đương nhiên sẽ đưa em trở lại chỗ cũ rồi. Chẳng giống như mấy người chỉ biết nói mồm 'tôi thích động vật', chuyển qua chuyển lại mấy cái chuồng của các em một cách thô lỗ."

Nhìn bộ dạng như một quý bà phì nộn không ngừng vuốt ve chú thỏ trong lòng của Thái Khả Phu, gáy Xuân Quả toát mồ hôi hột.

Không biết cái tên dở hơi này lại đang âm mưu trò gì nữa đây...

Chẳng ai ngờ, trong khi Thái Khả Phu đang mải ban phát "hormone nhân từ" cho chú thỏ, thì bỗng "chít" một tiếng, cái miệng xinh xắn đáng yêu của nó nhe ra mấy chiếc răng nhọn hoắt, rồi cắn phập vào ngón tay thô ráp của Thái Khả Phu một cách không thương tiếc.

"Á! Tay tao có phải là cà rốt đâu! Ai ôi, mày đúng là đồ quái vật lông trắng mắt đỏ răng nhọn hoắt đáng ghét!"

"Oái! Thỏ! Mau bắt lấy chú thỏ kia!"

Xoảng!

"Ya aaa! Đáng ghét thật!"

Mọi người mải đuổi bắt chú thỏ, nên không ai biết ai đó đã chẳng may đá chân vào bể kính đựng ếch và rùa ở góc tường. Mấy chục chú ếch bị giam cầm lâu ngày cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời, chúng bật mạnh đôi chân sau chắc khỏe, rồi nhảy tanh tách khắp nơi như lò xo.

Rất nhanh sau đó, những chú ếch xanh lè nhớp nháp dịch nhờn đã "dàn đội hình" kín cửa phòng thí nghiệm.

Không chỉ có thế, đám gà, vịt, ngỗng, và cả bồ câu ở trong mấy chiếc chuồng sắt đóng hờ cũng chui hết ra ngoài, chạy hỗn loạn ngoài cửa phòng thí nghiệm câu lạc bộ sinh vật, thậm chí có vài con còn đập cánh bay lên mấy cái cây thấp xung quanh, khiến cho tụi con gái nhát gan hét lên từng hồi.

Chẳng mấy chốc, khu nuôi thú vốn yên tĩnh và đẹp đẽ đã biến thành một chiến trường hỗn loạn.

"Đáng ghét! Ai đã mở hết cửa chuồng nhốt các con vật thế? Bọn chúng chạy hết rồi!"

"Bắt lấy chúng! Mau bắt lấy chúng!"

MỌi người trong câu lạc bộ sinh vật chẳng kịp chỉnh trang lại bộ dạng vừa bị lũ thỏ và ếch làm cho nhếch nhác, bẩn thỉu, vội lũ lượt quơ lấy tất cả những thứ có thể tận dụng được như chổi, gậy.. trên sàn và đuổi theo mấy con vật đang tháo chạy.

Những con vật cũng không chịu thua kém, chúng thay đổi hẳn bộ dạng thụ động ngoan ngoãn trước đây, nhào vào cắn những người đang đuổi bắt, hệt như mấy con bò tót vừa nhìn thấy vải đỏ phấp phới.

"Chuyện gì thế này? Ai đã thả những con vật này ra vậy? Mà phản ứng của bọn chúng cứ là lạ... " Xuân Quả nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, kinh ngạc lẩm bẩm một mình.

Đến khi quay sang nhìn Thương Không Lẫm, Xuân Quả mới lặng người, bởi vừa rồi dường như cô bé đã nhìn thấy vẻ chế giễu và đắc ý thoáng hiện lên trong mắt Thương Không Lẫm.

Tất cả những chuyện này... Lẽ nào là do Thương Không Lẫm làm?

Trong lúc Xuân Quả còn đang băn khoăn không hiểu, thì một đoàn phóng viên đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng thí nghiệm câu lạc bộ sinh vật, điên cuồng chụp ảnh phòng thí nghiệm vừa bị mấy con vật hoảng hốt làm ngổn ngang hỗn loạn, rồi những chiếc micro đen và máy ghi âm chĩa liên tục đến trước mặt Hắc Kì Lượng.

Tách tách tách!

"Hắc Kì Lượng, tôi là phóng viên của báo Giáo dục! Vừa rồi chúng tôi nhận được một cú điện thoại nặc danh, báo rằng câu lạc bộ sinh vật vừa xảy ra một cuộc náo loạn, cậu là chủ tịch câu lạc bộ đúng không? Xin cậu cho biết nguyên nhân khiến bọn thú làm loạn?"

"Phòng thí nghiệm câu lạc bộ sinh vật là một trong những nét đặc sắc trong phương thức giáo dục của trường trung học Đom Đóm, xảy ra chuyện thế này liệu có phải do chất lượng dạy học của trường Đom Đóm không đạt tiêu chuẩn không?"

"Trong trường Đom Đóm có học sinh phản đối xây dựng sân vận động mới với lý do bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, cuộc náo loạn vừa rồi có liên quan gì tới việc hệ sinh thái của núi Mậu Sơn bị phá hủy không?"

"Các vị! Các vị! Xin các vị hãy yên lặng và bình tĩnh! Chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi hẹn các vị đến đây là muốn nhờ các vị tuyên truyền sân vận động mới giúp chúng tôi, những chuyện nhỏ thế này không cần để tâm đâu!" Trưởng phòng giáo vụ nghe tin vội vã chạy tới bên cạnh Hắc Kì Lượng, rối rít trấn an mấy phóng viên đang bị kích động.

Nhưng họ chẳng thèm đoái hoài đến ông thầy, vẫn tiếp tục nhao nhao tra hỏi Hắc Kì Lượng.

"Ôi... ôi... Đau, đau quá!"

"Hứ! Mấy tên khốn! Chúng ta vất vả mới dọn vệ sinh chuồng trại giúp bọn nó, thế mà chưa cảm ơn được câu nào đã chạy mất hút, đúng là mấy tên dã man tàn bạo vô lương tâm!" Các "Thương binh" của cuộc "Đại truy bắt" đang tụ tập lúc nhúc ở một góc phòng thí nghiệm. Xuân Quả giúp thầy cô ở phòng y tế xử lý vết thương của Thương Không Lẫm xong, liền lấy bông tẩm cồn sát trùng vết thương do bị thỏ cắn của Thái Khả Phu. Thái Khả Phu hít một hơi thật sâu, rồi chống cằm, vẻ si tình.

"Có một bài thơ đã viết thế này, bị thương vì người con gái yêu dấu của mình là phần thưởng quý giá nhất đời với một người đàn ông, nếu không, sao mình lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của nữ hoàng Xuân Quả chứ..."

Trán Xuân Quả nóng bừng như muốn bốc khói, cô bé ấn mạnh que tăm bông cồn lên vết thương của Thái Khả Phu, Thái Khả Phu lập tức đau đến mức mặt mũi tái mét, thét lên một tràng như tiếng vịt kêu.

"Quác quác quác! Đau! Đau! Nhưng, nhưng mà, mình không trách bé Xuân Quả đâu! Vì đánh cũng là một biểu hiện của tình yêu khi giận dỗi mà! He he he..."

Tang!

"Á! Không xong rồi! Đại ca ngất rồi!!"

"Hô hấp nhân tạo mau!"

"Ai sẽ làm... "

"..."

"Hừ. Đồ ngốc." Xuân Quả nhìn Thái Khả Phu đang nằm giả chết trên giường, thở dài bất lực.

Trong khi đó, Thương Không Lẫm ngồi cạnh theo dõi vở hài kịch, khẽ bật cười, rồi đứng dậy đi về phía Hắc Kì Lượng.

Xuân Quả lặng lẽ nhìn theo bóng Thương Không Lẫm, những nghi ngờ trong lòng khi nãy lại tiếp tục dấy lên.

"Xin mọi người hãy yên lặng." Hắc Kì Lượng dù bị phóng viên vây chặt, vẫn bình tĩnh lên tiếng, cậu ta nhìn các phóng viên một cách điềm đạm và từ tốn, "Về cuộc náo loạn vừa rồi, tôi sẽ viết báo cáo gửi lên nhà trường. Nếu mọi người có thắc mắc gì, khi đó có thể hỏi các thầy cô ở phòng giáo vụ."

"Chiến thuật hoãn binh" của Hắc Kì Lượng khiến nét mặt căng thẳng trên mặt thầy trưởng phòng giáo vụ bắt đầu chùng xuống.

"Đúng đúng! Chuyện này cứ xử lí như vậy đi. Sau khi Hắc Kì Lượng viết xong báo cáo, nếu lúc đó mọi người vẫn còn hứng thú với chuyện này thì hoan nghênh các vị đến phòng giáo vụ tìm tôi."

"Anh Hắc Kì Lượng, thật ra chuyện có phức tạp đến mức thế đâu, tôi thấy không cần phải viết thành báo cáo đâu!" Một giọng nói vang lên phía sau các phóng viên. Hắc Kì Lượng, thầy giáo vụ và đám phóng viên lần lượt hướng mắt về phía phát ra giọng nói, thì thấy Thương Không Lẫm đang đứng tươi cười nhìn mọi người.

Nhìn thấy nụ cười của Thương Không Lẫm, nét mặt điềm tĩnh của Hắc Kì Lượng hơi khựng lại.

Còn đám phóng viên vừa nhìn thấy Thương Không Lẫm thì cứ như nhìn thấy siêu sao đang nổi, đua nhau chuyển hướng "vũ khí" trong tay về phía cậu ta.

"Hừ! Thằng công tử bột đó lại tranh sự chú ý rồi!" Nhìn thấy Thương Không Lẫm bị đám phóng viên bao vây, Thái Khả Phu "hừ" một tiếng đầy chua xót.

Xuân Quả bật người dậy nhìn Thương Không Lẫm với vẻ ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ, cô bé hoàn toàn không đoán được Thương Không Lẫm đang nghĩ gì.

"Chào cậu, xin hỏi cậu nghĩ thế nào về chuyện vừa rồi?" Đám phóng viên càng bị kích động hơn vì nhìn thấy Thương Không Lẫm, họ tranh nhau hỏi.

"He he, thật ra mọi chuyện rất đơn giản." Thương Không Lẫm cười cười, "Thật ra nguyên nhân khiến bọn thú tấn công chúng tôi chủ yếu là vì địa thế của trường trung học Đom Đóm nằm trên cao, mà cây cối xung quanh lại bị chặt phá quá mức cho phép, dẫn đến việc nhiệt độ trong trường khá cao. Nhiệt độ cao quá sẽ khiến cho động vật bị kích động và hưng phấn khác thường, thêm vào đó là việc chúng bị nhốt trong chuồng lâu ngày nên tính khí trở nên hung bạo. Khi chúng xổng ra ngoài, hành động mà chúng tôi lựa chọn lại là tấn công trong mắt chúng. Bọn thú đang trong trạng thái cuồng loạn, dù chỉ là chú thỏ con, cũng sẽ không thể ngoan ngoãn hiền lành như bình thường, thế là chúng phản kháng và tấn công lại những người muốn đuổi bắt chúng. Thật ra logic này cũng gần giống như nguyên lí dùng vải đỏ để chọc tức bò tót của những dũng sĩ đấu bò tót."

"Ừm, đúng là như thế... Nói rất có lí."

"Nói vậy, vừa rồi bọn thú nổi điên thực ra là một tín hiệu cho thấy hệ sinh thái núi Mậu Sơn đã bị tàn phá quá mức."

"Việc xây sân vận động mới sẽ càng làm cho núi Mậu Sơn bị mất cân bằng sinh thái."

Đám phóng viên nhao nhao bình luận, khiến nét mặt thầy giáo vụ xanh lét như tàu lá chuối.

Hắc Kì Lượng đăm đăm nhìn Thương Không Lẫm, đôi mắt ánh lên những suy nghĩ phức tạp không lí giải nổi.

"Oa, Thương Không Lẫm giỏi thật đấy! Giải thích hợp lí thật!"

"Nói như vậy thì tôi thấy không xây sân vận động mới thì tốt hơn. Bọn thú phát điên thì sợ lắm!"

Nghe Thương Không Lẫm giải thích một hồi xong, mọi người trong phòng thí nghiệm ai nấy đều bàn tán một cách đầy sùng bái, còn Xuân Quả cũng đã lờ mờ cảm nhận được mục đích của Thương Không Lẫm.

Một lúc sau, đám phóng viên đã giải tán dưới sự sắp xếp của thầy giáo vụ, còn những người trong câu lạc bộ sinh vật và cả những người đến phụ giúp quét dọn như Xuân Quả, Thương Không Lẫm, Thái Khả Phu và "Tứ tiểu thiên nga" thì bắt tay vào dọn dẹp phòng thí nghiệm ngổn ngang tung tóe.

"Thương Không Lẫm, làm phiền cậu một chút được không?" Hắc Kì Lượng bước tới chỗ Thương Không Lẫm đang nhốt lũ vịt trở lại chuồng, trên gương mặt vẫn là một nụ cười không ai hiểu được.

"Anh Hắc Kì Lượng, có chuyện gì thế?" Thương Không Lẫm đứng dậy, nhìn Hắc Kì Lượng cười như thể đã sớm dự đoán được tình huống này.

Mọi người lần lượt hướng ánh mắt về phía họ, Thương Không Lẫm và Hắc Kì Lượng đang đứng đối diện nhau ở ngay giữa phòng thí nghiệm, mọi người đều cố "vặn nhỏ volume" những tiếng bàn tán vì kinh ngạc.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Xuân Quả đứng một bên, cảm nhận rõ ràng luồng điện phát ra từ 2 đôi mắt của Thương Không Lẫm và Hắc Kì Lượng đang lao vào nhau trong không trung, rồi phát ra những tia lửa điện đầy thù nghịch.

"Quá đúng như lời đồn, Thương Không Lẫm biết về động vật. Vừa rồi cậu giải thích về việc động vật tấn công con người nghe rất thuyết phục." Tuy nụ cười trên mặt Hắc Kì Lượng không được tự nhiên cho lắm, nhưng giọng điệu lại có đôi chút thán phục.

"He he, cảm ơn anh. Thực ra về chuyện này anh còn hiểu rõ hơn mới đúng. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao vừa rồi anh lại không muốn giải thích chứ?" Thương Không Lẫm mỉm cười tỏ vẻ không đồng tình, cậu nhướn mày, ánh mắt như đang thăm dò Hắc Kì Lượng.

"He he, thật ra tôi rất ghét bị phóng viên phỏng vấn, tình huống vừa rồi khiến tôi thấy không thoải mái." Hắc Kì lượng thở dài, nụ cười trên mặt thể hiện sự khó xử.

"Thì ra là vậy." Thương Không Lẫm hừm một tiếng, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm, "Tôi lại cứ tưởng anh không muốn nhiều người biết được sự thật là hệ sinh thái của núi Mậu Sơn đã bị phá hủy nghiêm trọng."

"... Hình như Thương Không Lẫm nghĩ nhiều quá rồi đấy." Hắc Kì Lượng im lặng một giây, nét mặt khó đoán như thời tiết tháng 5.

"Ừm, chắc do tôi nghĩ nhiều quá." Thương Không Lẫm dường như đã tìm ra lời giải cho câu hỏi lớn trong lòng, cậu nhìn Hắc Kì Lượng cười nhạt rồi bỏ đi, nhưng vừa đi được 2 bước thì bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Hắc Kì Lượng đang đứng trầm ngâm, rồi khẽ nhếch một bên khóa môi.

"À này, vừa rồi tôi quên không nói với anh, cảm ơn anh đã mất công nhờ thầy giáo mời tôi tới câu lạc bộ sinh vật, hoạt động hôm nay rất thú vị."

"..."

Nói xong, Thương Không Lẫm một mình rời khỏi phòng thí nghiệm, Hắc Kì Lượng thầm nghĩ gì đó trong giây lát rồi cũng lặng lẽ đi về phía nhà kính.

Xuân Quả kinh ngạc nhìn 2 người đang quay lưng đi về 2 phía, những suy nghĩ trong đầu cứ rối như tơ vò.

"Bé Xuân Quả, vừa rồi Hắc Kì Lượng và Thương Không Lẫm có chuyện gì vậy? Sao họ nói gì mình nghe chẳng hiểu?" Thái Khả Phu nhào tới hỏi.

Xuân Quả khẽ thở dài, cô bé không trả lời, nhưng trong đầu thì giống như chiếc máy tính đang thao tác vèo vèo theo trình tự vận hành đã được lập trình sẵn.

Tuy mình cũng không biết những lời vừa rồi của Thương Không Lẫm và anh Hắc Kì Lượng rốt cuộc ẩn chứa ý đồ gì, nhưng rõ ràng là lúc ở cửa phòng thí nghiệm, rất có khả năng chính Thương Không Lẫm lén mở mấy cái chuồng nhốt động vật, mà đám phóng viên kia nói là nhận được điện thoại từ một người giấu tên nên mới chạy tới đây, giả sử cú điện thoại đó cũng là do Thương Không Lẫm gọi... thì mục đích của cậu ta chính là để cho các phóng viên nhìn thấy bọn thú bị lên cơn cuồng loạn, điều này sẽ làm dấy lên những băn khoăn, nghi ngờ của giới truyền thông về việc xây dựng sân vận động mới.

Nếu như việc ngăn cản nhà trường hủy hoại rừng đom đóm và xây sân vận động mới mà có sự giúp sức của báo chí, thì khả năng thực hiện thành công kế hoạch ngăn cản sẽ tăng lên rất nhiều.

Giỏi thật! Không hổ danh là Thương Không Lẫm, có thể nghĩ ra cách đó để bảo vệ Rừng đom đóm.

Có điều chuyện này vẫn có điểm kì lạ. Không hiểu tại sao, cứ có cảm giác mỗi khi Thương Không Lẫm nhắc tới rừng đom đóm, hoặc những chủ đè như động vật, cây cối, giọng điệu đều không giống như trước đây. Lẽ nào là bởi vì mấy năm nay trong lòng cậu ấy đã xảy ra biến động gì sao? Hay là...

Nhớ lại buổi tối mấy hôm trước ở chợ đêm, khi cố ý đến gần Thương Không Lẫm, Xuân Quả không hề ngửi thấy mùi hoa dành dành quen thuộc, trong lòng cô bé lặng lẽ dâng lên nỗi hụt hẫng vô bờ.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô bé lại lắc đầu, ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Thôi đừng đoán lung tung nữa, dù thế nào, thì hành động ngăn cản việc phá hoại Rừng đom đóm của Thương Không Lẫm cũng đã có bước tiến lớn, mình cũng không thể thua kém cậu ấy, phải tiếp tục cố gắng hơn mới được. nếu không nhất định sẽ bị cậu ta cười nhạo.

Xuân Quả! Cố lên!

Chích chích chích....

Chích chích chích....

Vầng trăng đã lên tới giữa bầu trời. Trên đỉnh núi Mậu Sơn, ánh trăng phủ lên khu rừng một màu trắng bạc huyền bí.

Trong tiếng hót khô khan và cô độc của chú chim sâu, gió đêm nhẹ nhàng thổi làm lung lay cành lá của cây long não Tiểu Nặc, phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ như thể sợ làm ai đó choàng tỉnh khỏi giấc mộng đêm hè.

Không lâu sau, một bóng người mảnh khảnh chầm chậm bước về phía cây long não, rồi đứng dưới gốc cây, quay lưng lại thân cây và ngẩng đầu nhìn trời đêm. Ánh trăng sáng lặng lẽ rớt xuống gương mặt vị khách bí ẩn, tựa như một lớp màng màu trắng, làm hiện rõ một gương mặt đẹp hoàn hảo như thiên thần.

Thương Không Lẫm nhìn vầng trăng đẹp như phiến ngọc trên trời cao, cười nhạt, rồi khẽ lẩm bẩm một mình.

"Buổi đêm ở Rừng đom đóm thật là đẹp... Chỉ tiếc là, tôi không có cơ hội được nhìn thấy nó 10 năm về trước... Thương Không Lẫm"

"À... Ừ, đáng tiếc thật..." Thương Không Lẫm vừa dứt lời thì từ phía cây long não Tiểu Nặc bỗng nhiên vọng lại một giọng con trai nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, "Cậu đi học ở trường trung học Đom Đóm suôn sẻ chứ?"

"Ừm, rất suôn sẻ, cậu yên tâm." Thương Không Lẫm ngoảnh đầu nhìn phía sau cây long não và khẽ nói, "Đã hoàn thành một trong sáu nguyện vọng kia rồi, 5 nguyện vọng tiếp theo cũng sẽ hoàn thành xong trong mùa hè này."

"Ừm... Cảm ơn cậu." Giọng con trai tiếp tục vang lên, âm thanh trở nên đau buồn, "Chỉ tiếc là tôi đã chẳng còn cách nào để tiếp tục giữ trọn lời ước hẹn 10 năm về trước... Tuy đây là một lời đề nghị vô lý, nhưng bất luận ra sao cũng xin cậu hãy thay tôi ở bên Anh Đào qua mùa hè này.."

Trước mặt Thương Không Lẫm không có ai ngoài cây long não Tiểu Nặc, nhưng dường như cậu chẳng chú ý tới điều đó, chỉ khẽ thở phào, rồi bước tới gốc cây và ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây.

"Yên tâm đi, tôi đã hứa với cậu thì nhất định tôi sẽ thực hiện. Nhưng đến khi mùa hè năm nay kết thúc, cậu cũng phải tuân thủ theo đúng thỏa thuận, giao cho tôi thứ đó."

"Ừm, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình." Giọng con trai kia đáp lại một cách chân thành.

"Vậy.. Trong mùa hè dài đằng đẵng này, tôi cũng sẽ làm điều gì đó cho Rừng đom đóm!" Thương Không Lẫm nói, hai tay đan sau gáy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm và thở dài, "Hình như gần đây tôi đã bị lây nhiễm 'tế bào kích động' của Anh Đào, cũng muốn thử ngăn cản trường trung học Đom Đóm xây sân vận động mới! Coi như là để giảm bớt một chút tội lỗi của loài người..."

"Cảm ơn cậu..."

"Đừng khách sáo. Có điều tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Vụ náo loạn xảy ra ở câu lạc bộ sinh vật chiều nay, chắc cậu biết nguyên nhân thực sự là gì đúng không? Tuy chính tôi đã mở chuồng thả bọn thú, nhưng phản ứng của chúng rất kì quặc khiến tôi lúc đầu cũng không kịp trở tay. Nhưng còn may là vẫn dụ được

đám phóng viên kia tới.''

''...''

Người kia trầm ngâm một hồi, không thấy trả lời.Mãi một lúc sau,cậu ta mới khẽ

cất giọng như thể cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí.

''Không,chuyện đó không phải do tôi làm. Nhưng chắc cậu biết con người vẫn hay dùng một cụm từ là 'mất cân bằng sinh thái' chứ?"

"Mất cân bằng sinh thái? Đương nhiên là biết... Ý cậu là, phản ứng kì lạ của bọn thú là do núi Mậu Sơn bị mất cân bằng sinh thái sao?" Thương Không Lẫm hơi nghiêng đầu hỏi một cách ngạc nhiên.

''Đúng thế'' Giọng con trai kia khẳng định, "Những sinh linh trong rừng đom đóm trước giờ vẫn sống một cuộc sống cân bằng theo quy luật của tự nhiên nhưng kể từ khi núi Mậu Sơn bị con người khai thác và trở thành một phần của thành phố, cuộc sống của chúng bị đảo lộn, bởi thế mới sinh ra những hành vi khác thường. Hơn nữa không chỉ có động vật, mà có lẽ toàn bộ ngọn núi Mậu Sơn, toàn bộ khu rừng đom đóm, giờ đây cũng đã xuất hiện những biểu hiện khác thường rồi..."

"Núi Mậu Sơn và Rừng đom đóm cũng đang có biểu hiện khác thường? Chẳng lẽ ý cậu là... sẽ xảy ra thảm họa thiên nhiên sao?" Thương Không Lẫm căng thẳng nhổm người dậy, thì thầm hỏi, "Có biện pháp gì để ngăn những biểu hiện khác thường của núi Mậu Sơn và Rừng đom đóm không?"

"Câu hỏi này không nên để tôi trả lời, phải không?"

Thương Không Lẫm lặng người, câu hỏi ngược của người kia khiến cậu nhất thời không trả lời được. Mãi lâu sau, cậu mới tiếp tục dựa lưng vào thân cây long não rồi thở dài.

"Tôi hiểu rồi... Đã quyết định làm, thì bất luận thế nào tôi cũng sẽ tìm cách bảo vệ Rừng đom đóm và duy trì sự ổn định của hệ sinh thái trên núi Mậu Sơn đến cùng."

"Vậy nhờ cậu đó..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro