Tập 2_chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: Bất ngờ - Linh miêu - Câu đố về thân thế

(Surprise - The Cat - The Riddle of Birth)


Kế hoạch "trái tâm nguyện" của Xuân Quả không những không thể đem lại an toàn tuyệt đối cho Rừng đom đóm, mà ngược lại còn giúp "Dự án xây sân vận động mới" vừa bị vùi xuống giờ lại có thời cơ thuận lợi để được chính quyền thành phố thông qua, khiến Xuân Quả ủ ê chán nản suốt một tuần liền...

Trong khoảng thời gian một tuần đó, ngày nào trên đầu Xuân Quả cũng là mây đen dày đặc, ánh mắt sục sôi nhiệt huyết ngày thường cũng đã biến thành ánh mắt của "người sắp chết".

Tâm trạng đó kéo dài đến tận ngày sinh nhật của Xuân Quả, và ngay trong cả ngày sinh nhật, Xuân Quả vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng tồi tệ đó.

Chạng vạng tối ngày hôm đó, Xuân Quả đứng một mình trên quảng trường thành phố Cảnh Minh. Trên mặt không hề có chút nào hứng thú mà lẽ ra phải có trong ngày sinh nhật. Cô bé ngẩng đầu nhìn bầu trời đen xám, u uất thở dài, sự việc xảy ra vào giờ tan học chiều hôm trước lại hiện ra trong đầu.


Tít tít. Tít tít.

Chuông báo tan học vừa réo, Xuân Quả đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, thì chiếc điện thoại di động trong ngăn bàn đột ngột đổ chuông.

Cô bé lấy điện thoại ra xem - là tin nhắn của Thương Không Lẫm.

"Anh Đào, tôi đang tham gia buổi tập luyện của đội bóng ở ngoài sân vận động, tôi để quên một thứ trong ngăn bàn, sau khi tan học cậu mang giúp tôi tới sân vận động nhé! Cảm ơn! --- Tin nhắn tuyệt mật được gửi từ Thương Không Lẫm."

Đọc tin nhắn xong, Xuân Quả bất mãn hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại hiện rõ một nụ cười vui vẻ.

Tên ngốc này, suốt ngày đi đâu quên đó. Mà cậu ta đăng kí tham gia đội bóng từ khi nào thế nhỉ? Lại còn biết đá bóng nữa... trước nay chưa nghe cậu ta kể bao giờ.

Vừa nghĩ Xuân Quả vừa cúi đầu nhìn vào ngăn bàn của Thương Không Lẫm, thì thấy một phong thư khá dày màu trắng đang nằm lặng yên ở đó, Xuân Quả bỗng chốc cảm thấy như rơi xuống vực sâu.

Hừ, mình cứ tưởng là cái gì chứ. Hóa ra là thư tình tụi con gái viết cho hắn. Giữ khư khư như báu vật mấy bức thư tình của con gái thế cơ à? Tưởng mình là tài tử phong lưu chắc?

Xuân Quả bực bội rút phong thư màu trắng ra khỏi ngăn bàn của Thương Không Lẫm, sau đó khoác ba lô lên rồi xị mặt đi tới sân vận động.

"Thương Không Lẫm! Đồ của cậu này!"

Đi tới sân vận động, Xuân Quả đứng từ xa đã nhìn thấy một người khỏe mạnh rắn chắc đang chạy tới chạy lui trên sân cỏ xanh mướt. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt trắng ngần của Thương Không Lẫm trở nên hồng hào khỏe khoắn, đôi mắt tựa như mắt chim ưng đang tung cánh bay trên bầu trời, sáng rỡ và lanh lợi, quả bóng dưới chân Thương Không Lẫm giống như chú chó đang dựng tai, để cậu dẫn dắt vượt qua hàng loạt chướng ngại, rồi sau khi tiến vào khu cấm địa, Thương Không Lẫm co chân sút mạnh - bóng đã vào gôn.

"Oa oa oa oa!"

Trên sân vận động vang lên tiếng reo hò của mọi người dành cho Thương Không Lẫm. Thương Không Lẫm giơ hai cánh ta lên đập tay ăn mừng với đồng đội, rồi quay người chạy tới chỗ Xuân Quả.

"Hi, Anh Đào, cậu nhận được ti nhắn của mình chứ?"

Xuân Quả nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh, trái tim nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực như chú thỏ uống say. Nhưng Thương Không Lẫm vừa bước tới trước mặt Xuân Quả là hỏi luôn về lá thư tình kia, khiến Xuân Quả như đang từ trong nồi nước sôi bỗng rơi tọt xuống hố băng, trái tim bỗng nhiên lạnh giá.

"Hứ... Đây. Thư tình của cậu đây. Thưa sát thủ đào hoa." Xuân Quả ném bụp lá thư trong tay vào lòng Thương Không Lẫm, hậm hực khó chịu.

"Sát thủ đào hoa?" Thương Không Lẫm cầm lấy lá thư, chớp chớp mắt, rồi đột nhiên cười sằng sặc như thể đã hiểu ra điều gì, "Ha ha ha! Anh Đào, cậu tưởng đây là cái gì thế? Thư tình à?"

"Không phải thư tình.... thì là cái gì?" Xuân Quả liếc mắt sang lá thư, có vẻ ngờ vực, vẫn tiếp tục làu bàu.

"Ờ... Nếu cậu cứ khăng khăng nói đây là thư tình, thì tôi cũng không phản đối." Thương Không Lẫm vừa cười tinh quái vừa nháy mắt với Xuân Quả. cậu mở phong thư rồi rút ra thứ gì đó và đưa tới trước mặt Xuân Quả, "Anh Đào, đây là vé vào cửa liveshow của MJ đấy!"

"Cái gì? Vé vào cửa liveshow của MJ? Cậu làm thế nào mà mua được vé xem liveshow của MJ vậy? Tôi nghe Thái Khả Phu nói 6h sáng cậu ta đã đi xếp hàng để mua vé mà vẫn không mua nổi đấy!"

Thương Không Lẫm nháy mắt cười bí hiểm, phe phẩy tấm vé trước mặt Xuân Quả như thể muốn khoe khoang.

"Có câu 'người có chí sự tất thành', không lẽ cậu quên rồi sao? Thứ 7 là sinh nhật của Anh Đào, 'cùng đi xem biểu diễn ca nhạc với Thương Không Lẫm vào ngày sinh nhật' là một trong những mong ước của cậu, nếu không có biểu diễn ca nhạc thì không nói, nhưng nếu đã có thì đương nhiên tôi phải dùng hết mọi thủ đoạn để mua bằng được vé rồi!"

"Thế tấm vé này... là tặng tôi à?" Xuân Quả vẫn chưa dám tin, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi lại.

"Đương nhiên!" Thương Không Lẫm nháy mắt với Xuân Quả, " Sáu rưỡi chiều mai chúng ta gặp nhau ở quảng trường Cảnh Minh nhé! Không gặp không về!"

Sau giờ cơm tối, Xuân Quả vội vã chạy tới quảng trường Cảnh Minh, bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ.

Nhưng... cái tên Thương Không Lẫm đó chậm chạp quá thì phải? Bảo đi mua Coca Cola mà sao đến giờ vẫn chưa thấy quay lại? Mà sáng sớm nay trên bàn mình lại thấy xuất hiện một bó hoa dành dành! Đóa hoa hôm nay lại còn được bó đẹp đẽ cẩn thận hơn bình thường nữa, cảm giác như là để chúc mừng sinh nhật vậy.... là Thương Không Lẫm tặng mình sao?

Hắt xì! Hắt xì!

Xuân Quả cúi đầu ngẫm nghĩ một mình, bỗng nhiên thấy ngứa ngứa trong mũi nên không kìm được hắt xì thành tiếng.

"Ha ha ha! Anh Đào, vừa nãy là mũi cậu đang nở pháo chúc mừng sinh nhật đấy à? Nghe giòn giã quá!" Không biết từ lúc nào, Thương Không Lẫm đã đột ngột đứng trước mặt Xuân QUả, tay cầm hai lon coca, nhìn thấy chiếc mũi đỏ như mũi Mc Donald của Xuân Quả thì không nín được cười.

Xuân Quả hít một hơi, mặt đỏ bừng bừng, quay sang trợn mắt nhìn Thương Không Lẫm.

Tên đần độn, nếu không phải vì nể tình hắn đã tặng mình vé xem liveshow của MJ thì chắc chắn mình đã dạy dỗ hắn một trận ra trò rồi. Nhưng mà hôm nay hắn ăn mặc bảnh quá, áo phông trắng, quần jeans màu xanh nhạt, giày lười màu trắng, kết hợp thêm một chiếc mũ bóng chày cũng màu trắng.... À đúng rồi, hắn đeo cái gì trên tay thế nhỉ? Nhìn như xương cá....

"Sao thế? Hình như tâm trạng không được ổn lắm hả?" Nhìn qua là hiểu thấu được tâm trạng Xuân Quả, Thương Không Lẫm đưa lon coca cho cô bé và quan tâm hỏi han.

"Không có gì..." Xuân Quả cụp mắt xuống và giấu mặt sang một bên, lí nhí trả lời, "Chỉ là đang lo lắng cho Rừng đom đóm thôi ấy mà..."

"He he, đừng o lắng về chuyện xây sân vận động mới nữa, tôi đã nghĩ ra một cách rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đi giải quyết vấn đề này." Nhìn dáng vẻ chán chường của Xuân Quả, Thương Không Lẫm mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé, "Nhưng trước khi giải quyết vấn đề này thì cứ bình tĩnh đã, chúng ta cùng thưởng thức buổi biểu diễn này trước đi. Khó khăn lắm tôi mới có được hai tấm vé này trong tay đấy!"

"Tôi biết rồi!"

Rào rào rào ào!

Đúng lúc Xuân Quả đang cong môi đáp lại thì lối vào khu vực ghế ngồi dành cho khán giả đã mở.

Thương Không Lẫm nắm lấy cổ tay Xuân Quả, kéo cô nàng mặt mũi đang đỏ ửng đi theo dòng người tới chỗ ghế ngồi của hai đứa.

Quãng đường dài chưa đầy 100m, nhưng Thương Không Lẫm và Xuân Quả phải mất 20 phút mới đến nơi.

Tin tốt là chỗ ngồi của họ nằm ở chính giữa khán đài, còn tin xấu là người đến xem quá đông, nên khi buổi biểu diễn vừa bắt đầu, là vô số người đã đứng chặn thành một bức tường kín mít, vô số tiếng gào thét tạo thành từng đợt sóng âm thanh không gì cản nổi, lại còn vô số những cánh tay giơ cao và đung đưa theo tiếng nhạc. Xuân Quả và Thương Không Lẫm chỉ có thể nhìn thấy chút xíu ánh sáng lóe lên từ sân khấu qua kẽ hở giữa những cánh tay, không khí sục sôi ở đây như muốn nung chảy quảng trường rộng lớn.

"Đáng ghét, đây là liveshow từ giã sự nghiệp cuối cùng của Mj! Lúc đầu thì thất vọng não nề vì không mua được vé, nhưng bây giờ thần tượng đang ở ngay trước mặt rồi mà cũng không tài nào nhìn thấy được mặt của anh ấy! Cảm giác này thật khiến người ta thất vọng!" Xuân Quả sốt ruột rướn cổ lên, nhưng dù cố thế nào cũng không nhìn rõ được MJ đang biểu diễn hết mình trên sân khấu. Cô bé tiu nghỉu ngồi xuống ghế, ấm ức làu bàu, "Mấy người này không thể ngồi xuống xem cho đàng hoàng à? Sao tất cả đều đứng hết lên ghế thế?"

Thấy Xuân Quả tức đến mức đỏ cả mắt như chú khỉ con đang hậm hực, Thương Không Lẫm bỗng phì cười.

"Tôi biết ngay là cậu sẽ thế này mà. Thôi được rồi, tôi đưa cậu đến 'Ghế VIP' nhé!"

"Ghế VIP?" Xuân Quả ngờ vực nhìn Thương Không Lẫm, không hiểu rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì.

"Đúng thế!" Thương không Lẫm cười bí hiểm, rồi khẽ phẩy tay trước mặt Xuân quả, "Nhưng... cậu phải nhắm mắt lại đã."

Xuân Quả ngoan ngoãn nhắm mắt lại như thể bị nhà ảo thuật thôi miên. Rồi cô bé cảm thấy một cánh tay thon dài và ấm áp nắm chặt lấy tay mình và kéo về một phía, tiếng reo hò nhiệt liệt của những người xung quanh vẫn vang lên liên tục bên tai như từng đợt sóng đang gào thét cuộn dâng. Rồi bỗng nhiên cánh tay kia ra hiệu cho Xuân Quả dừng lại, sau đó cô bé cảm nhận được hai cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình, một luồng sức mạnh sốc cô bé lên cao. Xuân Quả liền vươn người ra và sờ thấy một thân cây thô ráp.

"Được rồi, có thể mở mắt được rồi đấy!"

Không biết đã qua bao phút trôi qua, Nhưng Xuân Quả cảm thấy được Thương Không Lẫm đã ngồi xuống bên cạnh mình, bên tai cô bé vang lên tiếng thở dồn của Thương Không Lẫm.

Xuân quả mơ hồ chớp chớp hai hàng mi, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô bé suýt nữa hét lên.

Lúc này, Xuân Quả và Thương Không Lẫm đang ngồi trên cành của một cái cây lớn bên rìa quảng trường, từ trên cao nhìn xuống sân khấu biểu diễn của MJ.

Tiếng nhạc xập xình, hiệu ứng đèn sân khấu, ca sĩ đang biểu diễn đầy máu lửa, những thành viên ban nhạc đang túa cả mồ hôi... và cả biển người đen kịt đang đứng xem, trên mỗi cái đầu là một cánh tay đang đu đưa, tựa như bọt sóng tung bay trên mặt biển.

Hoành tráng quá! Vô số những chiếc lá xanh biếc bên cạnh Xuân Quả cũng lung lay trong gió, hào hứng phát ra những tiếng xào xạc như tiếng vỗ tay.

Xuân Quả nhìn cảnh tượng đó mà không dám tin vào mắt mình, đôi mắt sáng lấp lánh như trăng rằm Trung thu.

"Oa! Tuyệt quá! Đây đúng là ghế VIP!"

"Không tệ chứ! Đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu đấy!" Thương Không Lẫm nháy mắt cười đắc ý, rồi đưa tay gác lên một cành cây phía sau lưng Xuân Quả.

Xuân Quả ngẩn người một lúc rồi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, thì thấy cánh tay Thương Không Lẫm đang gác lên cây, vừa hay nối liền với cành cây đó tạo thành một chỗ dựa lưng kiểu 'sô-pha cây', bảo vệ an toàn cho Xuân Quả, mà như thế, Xuân Quả cứ như đang ngồi trong lòng Thương Không Lẫm, khiến trái tim cô bé đập loạn xạ trong lồng ngực y như tiếng trống đang dồn dập trên sân khấu.

"À đúng rồi, Thương Không Lẫm, tôi quên mất chưa nói với cậu, cảm ơn cậu đã tặng hoa dành dành cho tôi..."

"Hoa dành dành? He he, cậu thích bó hoa tôi tặng cậu hôm đi dạo chợ đêm thế cơ à? Đến giờ vẫn nhớ mãi không quên!"

Xoẹt.

Câu nói của Thương Không Lẫm như một cây kéo cắt đứt phựt sợi dây đàn hưng phấn trong lòng Xuân Quả, khiến Xuân Quả bỗng trở nên im lặng, trái tim hoang mang vì những lời cậu ta vừa nói.

Hoa.... không phải là Thương Không Lẫm tặng mình sao? Nhưng ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây chứ?

Thương Không Lẫm dường như đã phát giác ra mình nói những điều không nên nói, đảo mắt với vẻ phiền muộn. Quay sang, thấy Xuân Quả mở to mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào phía trước, chẳng nói chẳng rằng, cậu lo lắng hỏi.

"Anh Đào, cậu không sao chứ?"

"À... ừ." Xuân Quả lặng người giây lát rồi định thần lại và gật đầu, lắp bắp trả lời, "Tôi chỉ... đang nghĩ về chuyện Rừng đom đóm, dường như chẳng còn tâm trạng xem biểu diễn nữa..."

"Thế à? Thế thì hết cách rồi... Mà cũng sắp đến lúc rồi, cậu đi theo tôi!" Thương Không Lẫm nhìn màu trời, nháy mắt với Xuân Quả rồi nhảy xuống trước sau đó quay người giơ hai tay về phía Xuân quả.

Xuân Quả ngẩn người nhìn nụ cười đẹp hút hồn của Thương Không Lẫm, nhưng không hiểu tại sao, bỗng nhiên cô bé cảm thấy nụ cười đó rất đỗi xa lạ.

Xuân Quả cố ý nghiêng người nhảy xuống bên cạnh Thương Không Lẫm, tránh đôi tay của cậu, ánh mắt dường như đang trốn tránh điều gì, khi vừa chạm phải cái nhìn ngạc nhiên của Thương Không Lẫm là vội vàng hướng ra chỗ khác.

Thương Không Lẫm khẽ thở dài, cũng không giải thích gì, chỉ nắm tay Xuân Quả kéo đi ra khỏi quảng trường.

Xuân Quả lặng lẽ đi sau nhìn tấm lưng rắn chắc tuyệt đẹp của Thương Không Lẫm, sự nghi ngờ cứ mỗi lúc một phình to trong lòng Xuân Quả tựa như quả bóng bị thổi căng.

Xuân Quả lấy hết dũng khí định cất lời, nhưng rồi lại từ từ khép lại.

Mình có nên hỏi cậu ta vào lúc này không? Những câu hỏi đã canh cánh trong lòng từ rất lâu... Nhưng tại sao mà mình tuy rất muốn biết được câu trả lời thực sự, nhưng lại cũng rất sợ biết được câu trả lời thực sự ấy...thật giả... mình cảm thấy dường như mình đã không còn phân biệt được rõ ràng nữa rồi...

Một vầng trăng non chiếu xuyên qua tầng mây vừa bị cơn gió khẽ thổi giãn ra, lặng lẽ bao phủ lên trường trung học Đom Đóm một mảng sáng màu trắng nhạt.

Gió đêm thổi qua cây lá rậm rạp trên đỉnh núi phát ra những tiếng xì xào bí ẩn, làm kinh động lũ chim đang đậu trên cành.

Trên bức tường vây bên cạnh sân vận động, từng cái đầu đen sì nối tiếp nhau nhô ra từ trái qua phải, trông như những cây nấm khổng lồ, rồi thì thào nói chuyện với nhau.

"Các anh em. Bất luận ra sao tối nay cũng phải thành công. Không được để đại ca mất mặt."

"Đương nhiên rồi! Chỉ cần 'Tứ tiểu thiên nga' chúng ta ra tay, thì có chuyện gì mà lại không thành."

Nhưng các cậu đã nghe nói gì chưa, nhà thể dục cũ có ma đấy. Nghe là có một học sinh từng tự sát trong đó, nên oan hồn vẫn thường nhởn nhơ trong nhà thể dục."

"Lại còn oan hồn nữa, tôi nghĩ cậu xem quá nhiều phim kinh dị rồi đó!"

Binh binh binh!

Tiếng cuối cùng vừa dứt thì một nắm đấm to như bao cát giáng lần lượt lên 3 cái đầu như kiểu trò chơi đấm chuột chũi trong khu vui chơi, tiếp đó là một tiếng thét chói tai như muốn xé toang sự tĩnh mịch của màn đêm.

"Bốn tên yếu đuối vô dụng này. Thần tượng Thái Khả Phu ta đây gọi các ngươi đến đây để buôn chuyện à?"

"Đúng đấy! Lũ vô dụng các cậu! Đại ca tìm chúng ta đến buôn chuyện à? À đúng rồi đại ca, khi nào thì chúng ta bắt đầu cắm trại? Em đã đi mua một lô xích xông đồ ăn vặt theo lời căn dặn của đại ca rồi." Người cất giọng cuối cùng gật đầu lia lịa.


Tức giận...tức giận....

Lúc này, ở phía sau bức tường vây, sắc mặt Xuân Quả còn đen hơn than. Những ngón tay thon dài của cô bé nắm chặt thành nắm đấm, ngày càng siết chặt hơn, và cũng ngày càng giơ cao hơn.

"Thương Không Lẫm, cậu lôi tôi đến đây chỉ để nghe mấy tên đần này diễn tuồng thôi đấy hả?"

"A ha ha ha! Đương nhiên là không phải thế rồi." Thương Không Lẫm toát mồ hôi hột, gãi đầu cười, "Hai hôm nữa sẽ khởi công xây dựng sân vận động mới, tôi nghe nói nhà thể dục bỏ hoang bên cạnh sân vận động cũ đã được sửa tạm thành phòng chỉ huy tạm thời cho đội thi công, hình như bản thiết kế đã được bày sẵn trong đó. Tôi gọi hội Thái khả Phu đến là vì muốn mọi người cùng nhau đi hủy bản thiết kế kia. Như thế thì ít nhất cũng không thể khởi công sân dựng sân vận động mới trong một khoảng thời gian, sau đó chúng ta sẽ lợi dụng khoảng thời gian đó nghĩ cách ngăn cản chuyện này. Có điều..."

Nói đến đây, Thương Không Lẫm quay đầu nhìn tụi Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' vẫn đang vắt vẻo trên tường cười ái ngại.

"Hình như họ hơi phấn khích quá mức nhỉ?"

"Mau nhìn bên kia kìa!"

Đúng lúc Xuân Quả đang tức tối, định nói gì đó, thì Thái Khả Phu bỗng chỉ về phía nhà thể dục cũ và khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Xuân Quả và Thương Không Lẫm khựng người, vội vàng bước tới cánh cửa chỗ tường vây, nhìn về phía nhà thể dục cũ, thì phát hiện ra trên con đường lát xi măng phủ một màn sáng trắng ảm đạm dưới ánh trăng có một bóng đen khổng lồ đang từ từ tiến về phía nhà thể dục cũ.

Bóng đen đó nhìn có vẻ kì lạ. Không giống người, nó đang nằm rạp dưới mặt đất và bò ngoằn ngoèo về phía trước, chốc chốc lại phát ra những tiếng "khè khè" kì quái.

"Ôi mẹ ơi! Là một con mãng xà!"

Đông Kều sợ đến mức thét lên, may mà Thái Khả Phu kịp bịt miệng cậu ta lại.

"Im mồm! Định làm anh mày mất mặt hả?"

"Không thể nào là mãng xà được." Thương Không Lẫm nhìn theo bóng đen và lắc đầu, "Với môi trường như xung quanh trường mình, một con mãng xà lớn thế này không thể tồn tại được."

"Thế thì là cái, cái gì? Chẳng, chẳng lẽ là... oan hồn của bạn học sinh đó! Sadako* toàn đi kiểu đấy thôi!"

< (*) Sadako là một hồn ma trong bộ phim kinh dị nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản>

"Đại, đại ca! Chúng, chúng ta vẫn định dến nhà thể dục sao?"

'Tứ tiểu thiên nga' sợ đến mức đang từ trên tường nhảy hết xuống đất, trốn sau lưng Thái Khả Phu.

"Bé Xuân Quả, cậu, cậu thấy sao?" Thái Khả Phu run rẩy ngoảnh đầu lại, khiếp đảm nhìn Xuân Quả.

"Đằng nào cũng đến rồi, đương nhiên là không thể ra về tay không." Xuân Quả hít một hơi thật sâu, ánh mắt tỏ vẻ kiên quyết, "Những người cản trở chúng ta bảo vệ Rừng đom đóm đã quá nhiều rồi, thêm một con quái vật cũng chẳng có gì đáng sợ!"

"Nhưng... nhưng mà..."

Thái Khả Phu vẫn còn định viện lí do khác thì Thương Không Lẫm đã chìa tay ra trước mặt Xuân Quả, ánh mắt lấp lánh nụ cười tán thành.

"Nếu đã quyết định như thế, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Cẩn thận nhé, tôi đi đằng trước."

Xuân Quả đập tay với Thương Không Lẫm, rồi lấy hết dũng khí đi về phía nhà thể dục như thể đang đánh cược. Thương Không Lẫm mỉm cười rồi đuổi theo Xuân Quả.

Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' nhìn nhau, đột nhiên cậu ta cũng miễn cưỡng định thần lại rồi giậm chân quát tháo.

"Đáng chết! Sao một thần tượng như ta lại có thể thua thằng công tử bột đáng ghét đó chứ! Tứ , 'Tứ tiểu thiên nga'! Vũ, vũ khí của chúng ta đâu?"

"Đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi đại ca."

"Các anh em, đuổi theo!"

Nói dứt câu, Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' mỗi người cầm một cây vợt cầu lông, nhìn nhau với ánh mắt khảng khái đầy nghĩa khí, rồi đuổi theo sau Xuân Quả và Thương Không Lẫm.

Trong khi đó, trên cây ngô đồng rậm rạp cao lớn nằm cách bức tường vây không xa, một người đang lặng lẽ đứng nhìn những bóng người đang tiến về phía nhà thể dục cũ, gương mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng.

Vầng trăng lại trốn sau tầng mây dày đặc, ánh sáng xung quanh trở nên âm u mờ mịt.

Luồng sáng phát ra từ cây đèn pin quét qua quét lại trong khoảng không, nhưng cũng chỉ có thể chiếu ra những vòng sáng màu cam nhỏ xíu trên mặt đất, "Tiểu đội bảy người đi phá hủy bản thiết kế" vùi mình trong bóng tối dày đặc, từ từ tiến lên phía trước.

Cạch, cạch, cạch.

Cuối cùng cũng tới được cửa nhà thể dục, Thương Không Lẫm ngoái đầu ra hiệu cho 6 người phía sau lùi lại, sau đó rút trong túi quần ra một chiếc chìa khóa không hiểu kiếm được từ đâu và tra vào ổ khóa, nhẹ nhàng vặn từng nút một.

Nghe thấy tiếng lò xo trong mắt khóa đang từ từ chuyển động, tim cả bọn đập thình thịch liên hồi, suýt nữa thì tọt ra khỏi cuống họng.

"Tách!"

Một tiếng động giòn đanh vang lên, cuối cùng cũng mở được khóa. Thương Không Lẫm khẽ đẩy một cái, cánh cửa nhà thể dục liền kêu lên một tiếng "két két" rồi mở ra một khe nhỏ, ánh đèn pin tù mù soi vào trong nhà theo khe hở, chiếu thành một dải sáng hẹp.

Hừ...hừ... hừ...hừ... Hít hít hít....

Đúng lúc Thương Không Lẫm lấy tay giữ chặt cánh cửa và chuẩn bị đẩy cửa bước vào, trong khoảng không tối tăm bỗng vọng đến tiếng hít thở kì quái, xen kẽ với tiếng thở phì phò phát ra liên tục đó còn có kèm theo tiếng kêu của một loài vật gì đó thuộc họ mèo.

Bạch... bạch...bạch...

Tiếng bước chân không vang nhưng vô cùng nặng nề vang lên trong nhà thể dục, nghe như tiếng của bàn chân khổng lồ có đệm thịt đang giẫm lên mặt sàn. Nhưng thứ khiến người ta lạnh xương sống lại là...

Nhách nhách! Nhách nhách!

Tiếng gặm nhấm khô khốc chốc chốc lại vang lên, đúng là có tiếng như đang gặm thứ gì đó.

"Em, em, em bảo này, chúng ta phải vào đó thật à?"

"Đại ca, rốt cuộc là chúng ta đến để cứu Rừng đom đóm hay là để chơi trò thử thách lòng can đảm thế? Âm thanh phát ra từ trong đó đáng sợ quá!"

'Tứ tiểu thiên nga' lắp bắp líu ríu sau lưng Thái Khả Phu.

Thái Khả Phu quay đầu trừng mắt nhìn 'Tứ tiểu thiên nga', ưỡn ngực ra oai.

"Câm mồm! Đến, đến cả bé Xuân Quả còn không sợ, mấy , mấy đứa con trai tụi mày sợ cái gì hả?"

"Đại ca, anh không sợ à?"

"Tất, tất nhiên là tao không sợ!"

"Thế sao chân anh run dữ vậy?"

"Mấy đứa tụi mày muốn làm phản đúng không?!"

"Suỵt!" Thái Khả Phu và'Tứ tiểu thiên nga' cãi nhau ngày càng to, Xuân Quả bèn ngoái đầu tức tối trừng mắt với họ rồi giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng, "Đừng ồn ào, nếu sợ thì các cậu ra ngoài trước đi!"

"Anh Đào, cậu đi theo sau tôi nhé, nếu phát hiện thấy gì bất thường thì cậu cứ chạy ra ngoài trước, tôi sẽ nghĩ cách đem bản thiết kế ra ngoài."

Xuân Quả gật đầu đồng ý. Thương Không Lẫm giơ cao chiếc đèn pin mang theo người, soi vào trong nhà thể dục rồi từ từ bước vào trong.

Xuân Quả rón rén bước theo sau Thương Không Lẫm vào trong nhà thể dục, nhìn khắp một lượt. Nhà thể dục khá chật nên chỉ nhìn lướt qua là đã thấy được hết, nhưng đến bóng dáng một con chuột cũng chẳng thấy đâu.

"Âm thanh kì quặc đó vẫn vang lên kìa!"

Sau lưng Xuân Quả, 'Tứ tiểu thiên nga' đang run rẩy thì thào.

Xuân Quả và Thương Không Lẫm nhìn nhau kinh ngạc - đúng như 'Tứ tiểu thiên nga' nói, âm thanh kì quái đó không những không biến mất, mà càng ngày càng vang hơn, như thể đang gần ngay bên cạnh, nhưng... rốt cuộc nó ở đâu? Không lẽ là oan hồn thật sao?

Đúng lúc đó, chùm tia sáng phát ra từ chiếc đèn pin trong tay Xuân Quả lướt qua phòng làm việc được dựng tạm, trong giây phút không gian chật hẹp đó được chiếu sáng. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên đứng dậy từ phía sau phòng làm việc, khuôn mặt đen sì quay về phía người đang đứng bên ngoài cửa sổ, vô số những đốm sáng xanh lè sáng rực lên, nhìn như những con mắt đang lòe lên ánh sáng màu xanh.

"Soạt..."

Cả bọn đều bất giác lùi về phía sau.

"Quái vật bách nhãn!"

Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' không thể kìm nén nổi nữa, liền hét thất thanh, 5 thằng con trai lớn đùng đùng ôm chặt lấy nhau, răng lợi run rẩy rung rinh như lá thu trong gió!

"Ư..." Xuân Quả cũng sợ hãi đến mức toàn thân đông cứng như bị nhét trong tủ đá, đứng đờ người bất động.

Thương Không Lẫm giơ một cánh tay ra che chắn cho Xuân Quả, cánh tay còn lại giơ cao đèn pin soi thẳng vào "bóng đen". Ánh đèn vàng vọt xua tan bóng đêm chỉ trong chốc lát, khiến cả bọn nhìn rõ diện mạo thật sự của "bóng đen" đứng sau phòng làm việc.

"Mèo!" Đông Kều kêu lên đầu tiên.

"Nhiều mèo quá!" Giọng nam Phì run rẩy lắp bắp.

"Sao, sao có nhiều mèo thế này?!" Thần kinh của Thái Khả Phu dường như đã thả lỏng được một chút, cậu ta đẩy 'Tứ tiểu thiên nga' ra, rồi bắt đầu huơ loạn xạ chiếc vợt cầu lông trong tay, hét hò ầm ĩ với lũ mèo đông như kiến cỏ, "Lại đây! Có giỏi thì lại đây! dám giả ma dọa anh mày à!? Chúng mày ăn gan hùm rồi hả?"

Viu!

Thái Khả Phu chưa kịp nói hết câu thì con mèo đứng trên đỉnh bóng đen khổng lồ đã nhảy xuống vồ vào mặt Thái Khả Phu như thể đang hưởng ứng lời hiệu triệu của cậu ta.

Ngay sau đó, bóng đen khổng lồ cũng bắt đầu tủa ra trong chớp mắt. Lũ mèo đông không đếm nổi thi nhau kêu "meo meo", nhào xuống từ trên nóc phòng làm việc và tủ sách đựng hồ sơ và bản vẽ, vồ lấy mọi người.

Trong chốc lát, căn phòng chỉ đạo thi công dựng tạm đã bị bọn mèo làm cho hỗn loạn, giấy tờ bay tung tóe.

Thái Khả Phu, người bị tấn công đầu tiên nghiễm nhiên trở thành "mục tiêu tấn công chính" của lũ mèo. Vô số móng vuốt cào cấu loạn xạ lên đùi Thái Khả Phu, còn có cả những con mèo to khỏe dẫm đạp lên đầu những con khác để nhảy lên người Thái Khả Phu cào tiếp.

"Á! Á! sao cái lũ này toàn không ưa mình thế nhỉ?" Thái Khả Phu cầm vợt cầu lông khua loạn xạ, nhưng chúng vẫn không bỏ chạy mà càng tụ lại đông hơn. Bọn mèo bị Thái Khả Phu chọc tức càng lúc càng nhiều, cào loạn xạ chằng chịt lên người cậu ta.

Trong cơn hoảng loạn, Thương Không Lẫm nhanh chóng phát hiện ra mấu chốt của vấn đề: "Bọn chúng đang cướp đồ ăn trong ba lô của cậu"

Quả nhiên là vậy, trong cuộc hỗn chiến lúc nãy, chiếc ba lô trên lưng Thái Khả Phu đã bị tuột khóa để lộ một khe hở, một xâu lạp xường rơi ra lủng lẳng.

Lũ mèo con nào con nấy hai mắt sáng quắc dán chặt vào đống đồ ăn trong ba lô, nhảy tưng tưng lên vồ loạn xạ làm Thái Khả Phu la oai oái.

"Á! Bọn mày là mèo chứ có phải là chuột đâu. Cướp đồ ăn của tao làm gì?"

Thái Khả Phu cuống quýt tháo ba lô xuống rồi ném ra xa.

Bạch!

Chiếc ba lô bay vèo trong không trung, bánh bích quy, sô cô la, mứt hoa quả, ruốc thịt, lạp xường.... các loại đồ ăn bay tung tóe như tiên nữ đang tung hoa, rồi sau đó...

Rơi ụp xuống đầu Xuân Quả

"Thái... Khả... Phuuuuuu"

Không gian tĩnh lặng trong 2 giây, Xuân Quả trợn mắt, nghiến răng ken két nhìn đống đồ ăn vặt rơi dưới chân, trừng trừng nhìn Thái Khả Phu đang cuống quýt huơ tay ở đằng xa.

"Xin lỗi bé Xuân quả! Mình không cố ý! Thực sự không cố ý!"

Nhưng lời xin lỗi lúc này đã quá muộn màng...

"Méo!!!!"

Gần như cùng lúc đó, lũ mèo bị thu hút bởi đống đồ ăn vừa rơi ra ngoài, rồi hào từ chỗ Thái Khả Phu sang Xuân Quả như một cơn sóng thần.

Đinh đinh!

Từng đôi mắt đỏ rực lên.

Sột sột!

Từng cặp móng vuốt sắc nhọn phát sáng.

Meo meo!

Từng cái miệng mèo nhe nanh nhọn hoắt.

Nhìn thấy con mèo cầm đầu nhảy bổ đến, cặp móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị cào lên mặt, Xuân Quả sợ tới mức 2 chân tê cứng đứng đờ người tại chỗ.

"Cẩn thận!"

Một bóng người từ bên cạnh lao đến ôm chặt lấy Xuân Quả nhanh đến mức không ai kịp hiểu ra chuyện gì, người đó dùng tấm lưng rộng của mình chặn lại đòn tấn công của lũ mèo.

Xuân Quả chỉ cảm nhận được một luồng hơi ấm tựa như ánh mặt trời ôm trọn lấy thân mình. Chỉ một giây trước rõ ràng Xuân Quả còn đang sợ hãi tới mức tim gần như ngừng đập, thế mà chỉ trong chỗ lát đã bình tĩnh trở lại, như thể nơi đây chính là bến bờ an toàn nhất!

"Thương Không Lẫm..." Bất giác, Xuân Quả há miệng thốt lên tên của người đó.

Nhưng đáp lại tiếng kêu của Xuân Quả lại là một âm thanh chói tai như xé rách khoảng không.

Xoẹt!

Xuân Qua lặng người, đưa ta ra mò mẫm, ngón tay xuyên qua chiếc áo sơ mi rách bươm, rồi dính phải một thứ chất lỏng tối màu.

Một thứ mùi hư mùi rỉ sắt lan đi trong không khí....

Là máu!

"Đừng cử động!" Thương Không Lẫm chẳng để ý đến vết thương trên người, vơ lấy đống đồ ăn dính trên người Xuân Quả rồi chạy tới cửa ra phòng ném mạnh ra ngoài.

Bụp!

Lũ mèo lập tức xông lên vây lấy chỗ thức ăn và giành giật nhau, sau đó ngoạm đồ ăn chạy mất.

Một lúc sau, cả bọn mới thở phào như quả bong bóng xì hơi.

"Bé Xuân Quả, mấy bản vẽ bị lũ mèo xé tan tành rồi, chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi!"

Thái khả Phu cuối cùng cũng nói ra một câu kìm nén mãi trong lòng, và lập tức nhận được sự đồng tình tán thưởng của 'Tứ tiểu thiên nga'.

Xuân Quả nhìn Thương Không Lẫm thăm dò ý kiến.

Thương Không Lẫm gật đầu, nhưng nét mặt lại có vẻ trở nên nghiêm trọng.

"Tuy bọn mèo đã bỏ đi, nhưng lại có một vị khách không mời mà tới."

"Ý cậu là sao?"

Xoạt!

Xuân Quả vừa nói dứt lời thì đột nhiên một tia sáng chói mắt từ ngoài cửa chiếu vào đúng chỗ cả bọn đang đứng.

"Chết tiệt ! Tên khốn nào dám lấy đèn pin chiếu thẳng vào ta thế! Chán sống rồi à?"

Thái Khả Phu lấy tay che mắt, hướng về phía cửa hét lên tức tối, nhưng giọng nói vang lên từ ngoài cửa lại khiến cho cả bọn đứng trong phòng bủn rủn.

"Lại là mấy đứa các em... Nửa đêm còn chạy tới đây, rốt cuộc là định làm gì?"

Xuân Quả khựng người, dụi dụi mắt vừa bị lóa vì ánh đèn pin rồi lại nhìn ra bên ngoài, thì thấy thầy trưởng phòng giáo vụ đi cùng với một nhân viên già trong trường, và đang đứng trợn mắt tức tối nhìn cả bọn.

"Chết tiệt...Sao thầy giáo vụ lại đến đây?" Xuân Quả cuống quýt, ngoái đầu nhìn Thương Không Lẫm, ánh mắt như muốn nói "hỏng bét rồi".

"Thái Khả Phu! Vừa nãy em bảo tôi là gì?" Thầy giáo vụ rọi thẳng đèn pin vào Thái Khả Phu, giận dữ hỏi.

"Ý? Em.... Vừa nãy em bảo là.... Muộn thế này rồi mà vị anh hùng hào kiệt nào còn tới đây thám hiểm thế nhỉ? Ha ha ha!" Thái Khả Phu vừa lấm lét đảo mắt vừa cười ha ha với thầy giáo vụ.

"Hừ, mấy phần tử chuyên làm loạn này gần đây cũng gây thêm không ít phiền phức cho nhà trường đâu, dự án xây sân vận động mới lẽ ra đã được tiến hành thuận lợi, nhưng chỉ vì mấy đứa bọn em mà tự dưng bị hoãn mất một thời gian." Thầy giáo vụ bực bội đẩy gọng kính trên mũi lên, giơ cao chiếc đèn pin rồi nhìn quanh nhà thể dục, "Đây là phòng chỉ đạo thi công tạm thời, muộn thế này các em còn tới đây, rốt cuộc là... cái gì? Đó là cái gì thế?"

Đột nhiên, chiếc đèn pin của thầy giáo vụ rọi vào một tờ giấy bị cào xé tan tành. Thầy lập tức xen vào trong phòng, mặt mũi tái nhợt. Thầy nhặt tờ giấy rách nát lên, bàn tay co như bị điện giật.

"Bản vẽ thiết kế... Bản vẽ thiết kế đã bị các em làm cho ra nông nỗi này. Xem ra mấy đứa này không bị phạt thì sẽ không biết đường ngoan ngoãn."

"Ai ồ, trời đất ơi, sao ở đây lại lanh tanh bành thế này?" Bác nhân viên già bước vào nhà thể dục, sau khi nhìn khắp bốn phía xung quanh thì bắt đầu lẩm bẩm thêm dầu vào lửa.

"Xuân Quả!" Lúc này thầy giáo vụ đã tức đến nỗi sắp nói không nên lời, âm thanh phẫn nộ khiến Xuân Quả bất giác ớn lạnh cả sống lưng, "Tôi đã cảnh cáo em không biết bao lần là đừng có can thiệp vào công việc của nhà trường. Nhưng em vẫn không chịu nghe lời, giờ lại còn gây ra họa lớn như thế này nữa. Còn cả Thương Không Lẫm nữa, đừng tưởng thành tích của em xuất sắc, được thầy cô ưu ái mà lộng hành. Còn các em..." Thầy giáo vụ giận run người nhìn Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga', "Bình thường đã không cố gắng học hành, chỉ biết huơ tay múa chân đánh mất quả cầu lông. Lần nào gây ra họa lớn cũng có phần của các em. Bất luận ra sao, lần này tôi tuyệt đối không tha cho các em. Các em..."

"Khoan đã." Đúng lúc thầy giáo vụ đang định đưa ra phán quyết cuối cùng cho "Tiểu đội 7 người giải cứu Rừng đom đóm", Thương Không Lẫm đột nhiên tiến lên phía trước một bước, đứng chặn trước mặt mọi người, "Thưa thầy, chuyện lần này là do em xúi bẩy mọi người làm cùng em. Vì ai cũng nói là trong nhà thể dục cũ có ma, nên em mới bày trò rủ mọi người đến đây thi gan. Vừa nãy nghe thấy âm thanh kì quái nên em nhất thời sợ hãi quá, không cẩn thận làm rách bản vẽ thiết kế, không có liên quan gì tới các bạn khác đâu ạ."

"Này, công tử bột..." Nghe thấy những lời của Thương Không Lẫm, ánh mắt của Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' đều lộ vẻ cảm kích.

"Thưa thầy giáo vụ, sự việc không phải như thế đâu ạ, thực ra là bản vẽ đó bị bọn mèo..."

"Là do em làm ạ." Nhưng không đợi Xuân Quả nói hết câu, Thương Không Lẫm ngoảnh đầu lại ra hiệu cho Xuân Quả im lặng bằng ánh mắt, rồi quay sang thầy giáo vụ đầy thành khẩn, "Vì vậy, nếu thầy quyết định phạt bọn em, thì em xin thầy hãy nương tay cho các bạn còn lại ạ."

"Thương Không Lẫm..."Thầy giáo vụ day day hai bên thái dương đau nhức và thở dài, "Tôi vẫn luôn cho rằng em là một học sinh khiến cho thầy cô và bạn bè đều cảm thấy tự hào, vậy mà tại sao em lại gây ra những chuyện thế này! nếu chỉ là đến đây thi trò thi gan với nhau, thì tôi còn có thể rộng lượng tha thứ cho các em , nhưng em lại làm hỏng bản thiết kế sân vận động mới, chuyện này sẽ làm lỡ mất thời gian thi công. Những tổn thất kéo theo đó nhà trường phải gánh chịu, em tưởng là em có thể gánh thay được hay sao? Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật về chuyện này với thầy hiệu trưởng, nhà trường sẽ đưa ra quyết định xử phạt em. Trước lúc đó, em không cần phải đến trường nữa, ở nhà đóng cửa suy nghĩ đi."

Nói xong, thầy giáo vụ tức tối quay người bỏ đi, bác nhân viên già thấy sự việc đã giải quyết xong, cũng vội vàng bỏ đi theo sau thầy giáo vụ.

Trong nhà thể dục lúc này giống như một ngôi làng sau cơn bão, tràn ngập không khí yên ắng nặng nề như đã chết. Cả bọn lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, tâm trạng vẫn chìm đắm trong nỗi sợ hãi mà lũ mò mang tới khi nãy và sự hoảng loạn khi thầy giáo vụ đột ngột xuất hiện.

"Thương Không Lẫm..." Mãi một lúc sau, Xuân Quả mới thốt lên với giọng run run, "Đồ ngốc... sao phải một mình gánh hết tội chứ?"

"Đúng đấy, công tử bột... à không, Thương Không Lẫm. Tuy cậu làm vậy là rất trượng nghĩa, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng." Thái khả Phu lầm rầm, sự hằm hè đối với Thương Không Lẫm lúc này đã vơi đi một nửa, thay vào đó là sự áy náy và cảm kích chiếm phần nhiều.

"He he, không cần phải áy náy đâu, tôi làm thế cũng là vì không còn cách nào khác thôi!" Thương Không Lẫm nhếch môi lên một cách nặng nề, nhưng rồi gương mặt hiện lên một nụ cười tươi rói, "Các cậu nghĩ mà xem, trong số 7 người chúng ta, thành tích học tập của tôi cao nhất, nên dù tôi có phạm phải lỗi lầm gì, thì các thầy cô chắc chắn sẽ xem xét xử phạt nhẹ hơn. Nhưng nếu là các cậu thì... he he..."

"Thương Không Lẫm! Giờ là lúc để đùa à?!" Nghe thấy tiếng cười thoải mái của Thương không Lẫm, Xuân Quả lại càng tức giận hơn. Cô bé nhìn Thương Không Lẫm bằng đôi mắt đỏ sọng, nước mắt dâng ngập khóe mi, "Thế tại sao lúc nãy cậu không để cho tôi nói là bản vẽ thiết kế đó thực ra bọn mèo làm hỏng chứ không phải cậu?"

"Anh Đào, chẳng lẽ cậu đã quên chuyện 'trái tâm nguyện' rồi sao?"

Nghe thấy những lời của Thương không Lẫm, Xuân Quả khựng người, rồi từ từ bình tĩnh trở lại.

Đúng thế... lần trước vì những quả dâu dại trên núi Mậu Sơn khiến các bạn trong trường bị ốm, nên nhà trường đã quyết định phá hủy khu rừng để xây sân vận động. nếu như họ biết được bản thiết kế bị bọn mèo hoang làm hỏng thì họ...

Nghĩ tới đây, Xuân Quả không dám nghĩ tiếp nữa, cô bé buồn bã mím chặt đôi môi.

"Nhưng thưa đại ca, muộn thế này rồi mà sao thầy giáo vụ lại đột nhiên chạy tới đây nhỉ? Cứ như kiểu ôm cây đợi thỏ ấy." 'Tứ tiểu thiên nga' vẫn chưa hoàn hồn, lí nhí hỏi, khiến Thái Khả Phu và Xuân Quả đột nhiên tỉnh ra.

"He he, các cậu nói đúng, đúng là có người đã ở đây ôm cây đợi thỏ, nhưng không phải là thầy giáo vụ, mà là một người khác. Thầy giáo vụ chẳng qua là nhận được thông báo của người đó nên mới chạy tới đây." Thương Không Lẫm mỉm cười và nói, ánh mắt liếc ra ngoài cửa, "Anh Hắc Kì Lượng, ra đây đi."

"Cái gì?! Hắc Kì Lượng?!"

Nghe Thương Không Lẫm nói vậy, Xuân Quả, Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' trố mắt ngạc nhiên.

Khi Thương Không Lẫm vừa dứt lời, một bóng người liền bước tới cửa nhà thể dục. Lúc này gió đã thổi tan mây, ánh trăng nhạt nhòa buông xuống, dưới ánh sáng ảm đạm, bóng người ở ngoài cửa từ từ quay về phía 7 người đang đứng trong nhà. Một gương mặt thanh tú và nhã nhặn in lên đôi mắt kinh ngạc của cả bọn.

Xuân Quả thấy lòng mình như chìm sâu xuống, đầu óc rối bời đến mức choáng váng.

"Đúng... đúng là anh Hắc Kì Lượng! Anh Hắc Kì Lượng, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ... chính anh đã báo cho thầy giáo vụ sao?"

Hắc Kì Lượng nhìn 7 người đang đứng trong nhà thể dục rồi cười khẽ, cuối cùng ánh mắt nhằm đúng vào Xuân Quả và Thương Không Lẫm.

"Đúng thế. Chính tôi đã mời thầy giáo vụ đến đây. Nhưng Thương Không Lẫm này, tôi rất tò mò là tại sao cậu lại đoán được tôi đang ở đây?"

"He he, chuyện này rất đơn giản mà!" Thương Không Lẫm cười, "Nếu tôi đoán không nhầm thì mọi chuyện xảy ra tối hôm nay đều do anh bày ra cả, chuyện để cho tôi biết bản vẽ thiết kế đang ở đây, rồi cả chuyện tôi tình cờ lấy được chìa khóa của nhà thể dục cũ.... Anh dụ tôi tới đây, sau đó mời thầy giáo vụ tới bắt tại trận. Kế hoạch thực sự rất hoàn hảo."

"Cái gì?! Hóa ra là âm mưu của Hắc Kì Lượng!" Nghe thấy những lời của Thương Không Lẫm, Thái Khả Phu kinh ngạc hét lên, "Này, Thương Không Lẫm, cậu đã biết trước rồi, tại sao còn kêu tụi này đến đây chứ?"

"Bởi vì nếu muốn cứu Rừng đom đóm, thì chẳng còn cách nào khác ngoài cách này." Hắc Kì Lượng trả lời Thái Khả Phu như thể hoàn toàn thấu hiểu Thương Không Lẫm, anh ta vừa cười vừa giải thích, "Nhưng Thương Không Lẫm này, thực sự cậu chỉ đoán được có một nửa thôi. Sự thật là nhà trường đã rất đau đầu khi quyết định dùng nhà thể dục cũ này làm phòng chỉ đạo thi công, bởi không hiểu tại sao gần đây bọn mèo hoang trên núi thường tụ tập ở đây. Nhà trường đã nhờ câu lạc bộ sinh vật đến giải quyết vấn đề này. Tôi đang đau đầu nghĩ xem làm thế nào, thì đột nhiên nhớ ra mấy lao động miễn phí các cậu, cho nên mới "mời" các cậu tới giúp. Vừa rồi các cậu làm tốt lắm. Bù lại thì lũ mèo cũng đã phá hủy bản thiết kế giúp các cậu, coi như là báo đáp, he he, cho nên chúng ta coi như chẳng ai nợ ai, đúng không Thương Không Lẫm?"

"Phá hủy bản thiết kế?" Thương Không Lẫm nhếch môi cười lạnh lùng, "Hắc Kì Lượng, bản sao dự phòng của bản thiết kế đó giờ chắc đang trong tay anh nhỉ?"

"Ha ha ha ha!" Nghe xong câu hỏi của Thương Không Lẫm, Hắc Kì Lượng ngẩng đầu cười lớn, hình tượng điềm đạm từ tốn thường ngày giờ đây giống như vầng trăng đang bị khói đen âm u che khuất, "Cậu nói không sai, đúng là tôi có một bản sao dự phòng, ngày mai tôi sẽ giao nó cho thầy hiệu trưởng."

"Anh Hắc Kì Lượng... rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh lại làm như thế?!" Nghe thấy những lời của Hắc Kì Lượng, Xuân Quả không thể kìm nén thêm được nữa, cô bé siết chặt nắm tay, lớn tiếng hỏi, "Anh rõ ràng là chủ tịch câu lạc bộ sinh vật, thế mà tại sao lại không giúp chúng tôi bảo vệ Rừng đom đóm, ngược lại còn gây cản trở cho chúng tôi hết lần này đến lần khác? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nhà kính, không phải chính anh đã nói rằng sẽ cùng tôi bảo vệ Rừng đom đóm sao?"

"He he, thế thì chúc mừng em, hành động ' phản đối xây dựng sân vận động mới' của em cuối cùng cũng có bạn đồng hành đắc lực rồi."

"Vâng ! Hi vọng là thế! Ha ha ha! À đúng rồi, anh Hắc Kì Lượng, vừa nãy em nhìn thấy trên sổ tay của anh có viết 'Quy hoạch sân vận động mới'..."

"À cái đó...Vì trường mình quyết định xây sân vận động mới, và sẽ phải phá đi khu rừng trên đỉnh núi, nên giờ anh đang nghiên cứu xem liệu mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng khác được hay không?"

" Nói thế nghĩa là anh cũng đang nghĩ cách bảo vệ khu rừng đó đúng không? Tốt quá rồi! Thật không hổ danh là thành viên của câu lạc bộ sinh vật! Xem ra em không phải chiến đấu đơn độc nữa rồi!"

"He he, cũng có thể nói là như vậy!"


Nhớ lại những lời Hắc Kì Lượng đã từng nói, trán xuân Quả nhăn lại, sự phẫn nộ xen lẫn với những ngờ vực mơ hồ.

"Xuân Quả, hình như em hiểu nhầm rồi." Hắc Kì Lượng vẫn mỉm cười nhìn Xuân Quả, nhưng nụ cười lạnh nhạt như ánh trăng, " Tôi không hề nói là sẽ bảo vệ Rừng đom đóm, tôi chỉ nói là đang nghiên cứu xem liệu mọi chuyện có thể phát triển theo chiều hướng khác được không, nếu có... thì tôi phải chuẩn bị trước, để đề phòng bất trắc mới được."

"Đề phòng bất trắc... ý anh là, ngay từ đầu anh đã ủng hộ việc xây sân vận động, phá hủy Rừng đom đóm?" Nghe thấy những lời của Hắc Kì Lượng, Xuân Quả run run, "Vậy... những quả dâu dại có độc đó cũng là do anh đưa cho các bạn trong trường ăn à? Rốt cuộc là tại sao... mà anh lại ghét Rừng đom đóm đến thế? Thậm chí còn không ngại sử dụng thủ đoạn ác độc để phá hủy nó. Rốt cuộc anh là ai?"

"He he he, Xuân Quả, khả năng quan sát và phân tích sự việc của em nhạy bén hơn anh nghĩ đấy." Hắc Kì Lượng cười nhạt và đáp, "Em nói đúng, anh thực sự rất ghét Rừng đom đóm. Cả anh và em đều có cơ duyên với khu rừng này, chỉ có điều là số phận của chúng ta lại trái ngược nhau... Khu Rừng đom đóm này, ngọn núi Mậu Sơn này đã hại chết người thân yêu nhất của anh. Để trả thù, anh phải hủy diệt khu rừng này, phải giết chết ngọn núi này, thế thì có gì là sai? Nếu đổi lại là em, thì chắc chắn em cũng làm thế thôi."

"Quả nhiên chính là anh."Hắc Kì Lượng vừa dứt lời, đôi mắt Thương Không Lẫm bỗng chốc lóe lên một tia sáng sắc bén như thể đã hiểu hết mọi chuyện, "Hắc Kì Lượng, xem ra tôi có thể công bố câu trả lời cuối cùng được rồi. Kiến trúc sư Hắc Minh Sơn - người thực hiện quy hoạch núi Mậu Sơn có một cậu con trai duy nhất, cậu con trai duy nhất đó chính là anh."

"Cái gì? Hắc Kì Lượng là cậu con trai duy nhất của bác Hắc Minh Sơn ?!"

"Cũng phải, hai người đều họ Hắc, mà những người họ Hắc cũng không có nhiều."

"Anh ta vừa nói là báo thù... Chẳng lẽ là vì bác Hắc Minh Sơn bị chết trên núi Mậu Sơn, nên anh ta hận ngọn núi này sao?"

Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' đứng một bên, kinh ngạc bàn luận.

Xuân Quả bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình như bầu trời vừa trở nên trong trẻo vì được gió thổi tan mây mù.

Tất cả đã rõ ràng... Tại sao Hắc Kì Lượng lại làm tất cả những việc này... Thì ra anh ta chính là con trai của bác Hắc Minh Sơn.

"Anh Hắc Kì Lượng, tôi có một điều nghi vấn..." Xuân Quả nhìn Hắc Kì Lượng, giọng run run, "Tôi nghe ba tôi kể, khi sắp hoàn thành bản thiết kế quy hoạch núi Mậu Sơn thì bác Hắc Minh Sơn lại đột ngột đổi ý, quyết định không công bố bản thiết kế đó nữa, như sau khi bác ấy qua đời thì bản thiết kế lại xuất hiện... Kì lạ nhất là bản vẽ quy hoạch rừng trên đỉnh núi, đúng ra là bác ấy vẫn chưa hoàn thành nó, nhưng đột nhiên nó lại được công bố. Hơn nữa ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy thông tin về 'Phương án thiết kế quy hoạch sân vận động mới của trường trung học Đom Đóm' trên sổ tay của anh... Lẽ nào những chuyện này đều là do anh..."

"Em nói không sai." Hắc Kì Lượng thẳng thắn thừa nhận, "Chính anh đã lấy bản thiết kế quy hoạch cất trong tủ của ba anh và giao cho Sở quy hoạch Thành phố, hơn nữa phương án quy hoạch khu rừng trên đỉnh núi không phải do ba anh làm, mà là do anh thuê người hoàn thành nốt, rồi công bố dưới danh nghĩa của ba anh. Anh là con trai duy nhất của ba, nên muốn chứng minh đó là tác phẩm của ba anh cũng là chuyện dễ dàng thôi."

"Nhưng... Tại sao anh phải làm thế? Tôi đã nghe ba tôi kể rằng, bác Hắc Minh Sơn qua đời vì gặp ati nạn trên núi, đó không phải lỗi của núi Mậu Sơn hay Rừng đom đóm, mà là do bác ấy không cẩn thận." Lúc này Xuân Quả đang vô cùng tức tồi.

"Xuân Quả, em không hiểu được đâu." Giọng Hắc Kì Lượng trở nên nặng nề và có chút tức giận, "Các người đều không hiểu đâu. Không hiểu được cảm giác khi ba mình chỉ vì hoàn thành bản thiết kế quy hoạch cho ngọn núi này mà ngày nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc, không thì lại chạy lên núi, chẳng ngó ngàng gì tới vợ con, không gánh vác nổi lấy một nửa trách nhiệm của một người cha. Không chỉ có thế, cuối cùng ông ấy còn kết thúc mạng sống của mình trên ngọn núi đó... Tôi hận núi Mậu Sơn! tôi hận Rừng đom đóm! Chính nó đã cướp mất người cha của tôi!"

"Còn anh lại cướp đi những gì? Anh đã cướp đi mạng sống của tất cả sinh linh trên núi Mậu Sơn và Rừng đom đóm." Xuân Quả đáp, nhớ lại hình ảnh khu rừng đom đóm xinh đẹp sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa.

"Ha ha, thế thì sao? Sự tranh đấu giữa con người và thiên nhiên vốn không abo giờ kết thúc, không phải sao?" Trước câu hỏi của Xuân Quả, Hắc Kì Lượng chỉ cười nhạt, "Còn nữa, Xuân Quả, có phải em đã tự huyễn hoặc bản thân không? Cứ nói là bảo vệ Rừng đom đóm, chứ thực ra em chẳng qua cũng chỉ đang chơi trò khôn vặt thôi, Rừng đom đóm bị hủy hoại, em thực sự đã làm được gì cho nó sao? Em cũng chẳng khác gì mấy người chỉ biết hô hào bảo vệ thiên nhiên một cách sáo rỗng... cho nên đừng có tự đánh giá bản thân mình cao quá."

"Anh..."

Xuân Quả định tranh cãi, nhưng lại bị Thương Không Lẫm giơ tay ra ngăn lại.

"Hắc Kì Lượng, chẳng lẽ anh không sợ tôi công bố những bí mật anh vừa nói ra ngoài sao?"

"Cậu nghĩ là tôi sẽ sợ sao?" Đôi mắt Hắc Kì Lượng thoáng qua một nét cười tự mãn, "Thứ nhất, cậu chẳng có bằng chứng nào hết. Thứ hai, cứ cho là cậu có chứng cứ rõ ràng, thì sao chứ? Người thực sự muốn phá hủy Rừng đom đóm và xây sân vận động mới vốn không phải là tôi. nếu trường trung học Đom Đóm không vì lợi ích trước mắt mà muốn xây sân vận động bằng được, nếu không phải những học sinh của trường trung học Đom Đóm vốn bình thường đã không yêu thương khu rừng đó, khiến đất rừng bị ô nhiễm, thì cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng đâu có tác dụng? Cho dù các cậu ngăn cản được tôi, thì liệu các cậu có ngăn cản được ban lãnh đạo nhà trường đang bị lợi ích làm mờ mắt hay không? Có ngăn cản được toàn bộ đám học sinh thiếu ý thức bảo vệ môi trường kia không? Có ngăn cản nổi toàn bộ loài người tham lam xâm hại thiên nhiên hay không? Những việc đó, đến thần thánh cũng không làm nổi, không đúng sao?"

Những lời của Hắc Kì Lượng khiến cho tiểu đội 7 người câm nín không nói được gì.

"À đúng rồi." Đúng lúc Hắc Kì Lượng đang cười lạnh lùng định quay người bỏ đi, thì đột nhiên anh ta quay đầu lại nhìn Thương Không Lẫm với ánh mắt đầy vẻ chế nhạo, "Nếu câu chuyện của tôi đã được vạch trần mọi bí mật, thì để cho công bằng, phải chăng cậu cũng nên làm rõ thân thế thực sự của mình đi chứ?"

Hắc Kì Lượng nói xong, Thương Không Lẫm như chết lặng.

Trái tim Xuân Quả bỗng co rúm lại, không hiểu tại sao, lúc này trong lòng cô bé, việc không muốn biết sự thật về Thương Không Lẫm đã chiến thắng sự tò mò về chân tướng sự việc.

"Tuy tôi không rõ tại sao cậu lại hao tổn tâm trí để che giấu thân phận thực sự của mình mà đến trường trung học Đom Đóm. Để không bị điều tra ra thân phận thực sự, cậu còn lừa cả bạn bè rằng mình chuyển đến từ trường trung học Cảnh Sơn... Ha ha, nhưng giờ đây trò chơi đã kết thúc rồi, 'hoàng tử' Phàn Âm - học sinh lớp 11 của trường trung học Minh Hòa ạ."

Loảng xoảng.

Tuy đã sớm đoán được thân phận của Thương Không Lẫm rất có thể còn chứa uẩn khúc gì đó, nhưng khi nghe thấy những lời của Hắc Kf Lượng, Xuân Quả vẫn cảm thấy trong người như có vật gì đó bằng thủy tinh vừa rơi vụt xuống, vỡ tan tành...

"Cái gì? Trường trung học Minh Hòa? Hoàng tử? Phàn Âm?"

"Thương Không Lẫm không phải là Thương Không Lẫm, mà là Phàn Âm? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Ồ! Mình biết rồi! Chắc chắn là Phàn Âm đóng giả làm 'cậu bé thần kì' Thương Không Lẫm mà xuân Quả nhắc tới, để cố ý tiếp cận Xuân Quả."

"Mình không biết là Xuân Quả lại có sức hấp dẫn lớn đến thế đâu đấy..."

"Đông Kều! Chán sống rồi à?! Sao dám bảo bé Xuân Quả không có sức hấp dẫn?!"

"Không phải không phải! Đại ca! Tha mạng cho em!"

Trong tiếng huyên náo của Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga', Thương Không Lẫm không trả lời câu hỏi của Hắc Kì Lượng, cũng không ngoảnh đầu đáp lại ánh mắt kinh ngạc và ngờ vực của xuân Quả.

Cậu chỉ cười nhạt và ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đỉnh núi đang hiện mờ nhạt dưới ánh trăng mỗi lúc một sáng hơn, khẽ thở dài.

"Xin lỗi cậu, xem ra lời hứa với cậu, tôi chỉ có thể thực hiện được đến đấy thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro