Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 ngày 14/9/2017...Ngày đầu tiên trong đời tôi biết thương là gì...
-Chào anh ca sĩ
-.....
-.....
- Thì anh cứ coi như chưa nghe...chưa thấy...Còn em thì coi như chưa từng...
-Chưa từng sao..
-Chưa từng mến anh...
-....
Lúc nhấn gửi cũng là lúc...tôi trao trọn tâm hồn mình cho anh...
Anh 17 tuổi...cái lứa tuổi đẹp nhất của đời người...Nó không quá trưởng thành...cũng không còn trẻ con...Nhưng sao tôi lại thấy như anh quá chững chạc...có lẽ vì anh trải nghiệm nhiều...ra đời sớm...Nhưng tôi không quan tâm...vì lúc đó..tôi quá "sửu nhi"...Tôi chỉ biết...Mình thương anh...
Rồi...tôi nhận được một tin nhắn mà có thể gọi là "lời tín ước"...từ anh gửi đến...
-"Anh hứa sẽ chờ em lớn...chỉ sợ em không đủ kiên nhẫn...Hoặc khi em lớn rồi...tình cảm dành cho anh sẽ mờ nhạt mà thôi...
Từ ngày hôm đó...tôi biết nữa trái tim mình đã đi theo anh...
Tôi biết rằng...Anh không thương tôi...không yêu tôi..Gần như...suốt tất cả cuộc trò chuyện...chỉ là " em thương anh"..."Em xin lỗi"...Đôi lúc...tôi thấy mình quá ngây thơ...nói văn hoa là vậy...Còn nói trắng ra là tôi quá NGU...khi biết người ta không thương mình mà cứ laovào....
Nói tới đây...có lẽ các bạn sẻ nghĩ sai..nghĩ xấu về anh...Anh không sai..Anh không xấu...Chỉ là đơn giản...ANH KHÔNG THƯƠNG TÔI...vậy thôi...
"Thôi thì phần vui anh cứ giữ gồng gánh phần buồn cứ để EM"....
Tác giả
NguyễnTường Vân
Xuất Bản Ngày 12/2/2018
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro