Sự chiếm hữu của " Rung Động " .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người ta hay bảo với em là, những cái rung động nhỏ nhoi ấy rồi sẽ đi nhanh mà thôi. Có lẽ ban đầu sẽ có thương, có nhớ nhưng cuối cùng cũng chỉ xem đó là những cảm giác xa lạ. Nhưng người ta chưa nói em biết, nhiều lần rung động nhỏ nhoi gọp lại sẽ biến thành một sự say đắm, một sự yêu thích, một sự chấp niệm... " .

Không biết anh nhớ lần đầu hình bóng em ra sao không? Haha, chắc chắn là không rồi. Bởi vì lúc đấy, tôi vô cùng mờ nhạt với anh, không hề có chút nồng nàn như hiện tại. Nhưng với tôi, ngay từ lần đầu tôi gặp anh, hình bóng của anh đã khắc nhẹ nhàng lên tâm trí tôi. Anh hỏi tôi vì sao? Tôi không biết nữa. Tôi cũng không nghĩ, một ánh mắt vô tình lướt qua anh, lại có thể khiến con tim mình rung động. Đó là rung động thật nhỏ nhoi lần đầu của tôi khi thấy anh.

Anh không đẹp trai, anh không phải mẫu người như các trang ngôn tình hay miêu tả. Tôi tự nhiên cũng biết, tôi không phải là nữ chính đáng yêu dịu dàng, giỏi giang. Nhưng mà, tôi không thích ngôn tình. Tôi không thích người đẹp trai, tôi thích kẻ đáng yêu. Anh hỏi, con trai đáng yêu thì có gì để thích? Bởi vì, con trai đáng yêu rất đáng yêu. Nếu anh đọc được, có khi anh sẽ bảo câu trả lời của tôi rất nhảm nhí. Nhưng nói thật, ngoài câu trả lời ấy ra, tôi không biết nên trả lời thế nào. Mà, kể từ khi thích anh, tôi đã không còn quá thích với đáng yêu nữa. Bởi vì, tôi thích anh.

Mọi người hỏi, sự rung động thứ hai của tôi với anh là khi nào sao? Haha... nói ra cũng có chút ngại, bởi vì nó cũng không gì đặc biệt để tôi rung động cả. Nhưng mà, khi nhận được tin nhắn đầu tiên của anh cho tôi. Dù cho là tin nhắn nội dung chỉ là hỏi " L ơi, ngày mai học cái gì vậy bà? " cũng khiến tim tôi đập chậm đi một nhịp nhỏ. Thật mất mặt, nhỉ? Mỗi lần nghĩ lại cảm thấy mình thật là quá đỗi ngây thơ rồi.

Hôm đấy, sau khi trả lời xong. Tôi vẫn chưa vội kết thúc cuộc trò chuyện. Mà vẫn cứ ngồi nhắn một vài tin vẩn vơ. Ngày hôm đấy, bầu trời thật sự rất đẹp... .

Sau đó, ngày nào đúng 20:30 tôi cũng mặt dày để tìm anh trò chuyện. Mỗi lần như vậy. Tôi luôn nghĩ mình có đang làm phiền anh không? Nên nói gì bây giờ nhỉ? Haiz, nên nói thế nào nhỉ? Tôi vô cùng đắn đo suy nghĩ. Hơn việc tôi sợ tôi phiền anh thì việc lớn hơn là tôi không biết nên nói gì, bạn thấy đó, tôi vô cùng nhạt nhẽo. Cũng may, anh không hề ghét bỏ điều đó lắm, nên coi như tôi cũng tạm thời lọt cửa. Vào những đêm đó, sự rung động nhỏ nhoi ấy càng ngày càng được lấp đầy, mỗi ngày một chút.

Rồi sau những ngày đó, anh có bảo với tôi, ý nói đại loại như thế này: "Làm gì cứ nhắn tin vào lúc ấy mãi thế, lúc đó tui đang chơi Liên Quân... ". Lúc ấy buồn cũng buồn, rồi lại không dám nhắn nữa, tôi sợ tôi phiền anh. Thế là, đành gạt mọi thứ về anh sang một bên. Lần này tôi cũng rung động...nhưng là rung động khi trái tim buồn bã.

Cứ ngỡ mọi việc sẽ yên lặng như vậy, nhưng rồi một hôm anh lại nói:"Sao dạo này L không nhắn tin tâm sự đêm khuya nữa hả?". Lúc đó, ngoài mặt tôi cũng lạnh nhạt phất tay với anh, nhưng trong lòng thì tim đập dữ lắm. Được rồi, mọi người đoán đúng. Tôi thật sự mặt dày đến mức tối hôm đó tôi lại chủ động nhắn với anh. Nhưng không còn là khung giờ cũ nữa mà đổi thành 21h30 và mỗi lần nhắn luôn kèm hai câu rọc khuông:" Ông có rỗi không? Có đang chơi Game không? " và anh phải trả lời là:" Rảnh, đang chán " hoặc đại loại thế thì tôi mới 'dám' vặn óc mà nghĩ vấn đề để nói với anh.

Ngày nào cũng vậy, buồn buồn hay vui vui với những điều nhỏ nhặt hay cái gì có thể. Tôi đều nói với anh. Tuy nhiên lúc đó, có một điều tôi vẫn chưa dám nói với anh, đó là: Tôi đã thích anh.

Người ta hay bảo với tôi là, những cái rung động nhỏ nhoi ấy rồi sẽ đi nhanh mà thôi. Có lẽ ban đầu sẽ có thương, có nhớ nhưng cuối cùng cũng chỉ xem đó là những cảm giác xa lạ. Nhưng người ta chưa nói em biết, nhiều lần rung động nhỏ nhoi gọp lại sẽ biến thành một sự say đắm, một sự yêu thích, một sự chấp niệm... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro