Đồ con gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một học sinh ngoan ngoãn luôn đứng trong top 5 của lớp. Ngày ngày đi học cũng chỉ chơi với lũ bạn thân. Mà kể ra bạn thân cô cũng chỉ có mấy đứa Hồng, Giang và vài đứa khác chứ con trai thì chẳng có ai cả. Cô đam mê tiên hiệp và những câu truyện ngôn tình. Trong đầu luôn nghĩ " nam nữ thụ thụ bất thân" tốt nhất là tránh xa 500m. Lớp 9 cô  chuyển đến chỗ ngồi mới để kèm những bạn học kém hơn. Cuối cùng điều gì đến rồi cũng đến cậu đấy đã xuất hiện... Nguyễn Minh Tuấn.
Năm đó nhóm bạn của cô thi nhau dùng điện thoại. Lúc đó chỉ toàn máy đen trắng đăng kí 3000đ được mấy trăm tin thỏa sức chêu nhau. Cô cũng kiếm được 1 cái điện thoại để nhắn tin với đám bạn của mình.
Bỗng vào 1 ngày có tin nhắn lạ đến
Ting ting: "Đây là tin nhắn từ tổng đài đêm khuya, ai nhận được tin nhắn này sẽ gặp xui xẻo vào 12h trưa mai..."
Cô ??? quái lạ ai dám chêu mình đây : "ai thế An có quen không?"
Sau đó thì số kia nhắn đến toàn tin nhắn bằng tiếng anh. Trong khi tất cả các môn cô đều học được trừ tiếng anh, tức thật.
Cô khó chịu không làm gì được thì điện thoại lại tinh tinh có tin nhắn mới
" đồ con gà, gà quá gà gà"
Cô " mày mới là đồ con gà ý gà gà gà gà...."
Hay bên cứ đặt cho đối phương là con gà thôi
Hôm sau đi học cô kể cho Hồng nghe tin nhắn với con gà kia thì cô bạn đó chỉ cười: " hay có ai thích Vân An của tớ rồi hahaa" , " nó bảo là gà mà không biết bảo lại là vịt à"
Ây thế mà cô không nghĩ ra chứ. Thôi kệ đi đồ con gà cô không quan tâm nữa
Đến lớp, cô loay hoay ngồi xuống chỗ của mình thì bạn đằng sau vỗ vai:
" hôm qua ai chêu mày à" cùng với tiếng cười đáng ghét.
" đồ con gà" cô nói rồi quay lên
Haha ta đã tìm được hung thủ cứ đợi đấy con gà kia
Con gà đó không ai khác là Minh Tuấn mới chuyển đến. Cô chưa nói chuyện với cậu bao giờ. Nếu không có tin nhắn này có lẽ cô cũng quên đi sự hiện diện của cậu trong lớp học.
Không biết từ khi nào cô với cậu trở nên gần gũi hơn. Cùng nhau học hành chêu đùa.
Cậu vì ham điện tử bị mẹ thu điện thoại. Cậu hẹn cô tối khuya mới nhắn tin nhưng  cô lại ngủ quên mất. Sáng ra điện thoại toàn tin nhắn con gà ngủ như heo. Cô dần dần có thói quen nói chuyện với cậu. Mỗi ngày đến lớp không chành chọe với nhau mấy câu là không thấy vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro