Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi thấy cậu, cô đã muốn cậu là của mình. Sự ích kỷ trong con người cô đang ngày một trồi lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô gái bé nhỏ nhút nhát vừa bước vào đời, mang trong mình vẻ tự ti pha chút quê mùa lẫn kém cỏi. Cô yếu đuối như một cái bóng lay lắt dựa vào người khác để tồn tại. Cô luôn miệng nói mình mạnh mẽ, rằng mình chẳng cần đàn ông, rằng mình có thể làm tất cả mọi thứ trên đời này. Vậy thì đã sao, cô ta nói sai à? Không, sai gì đâu chứ. Cô ta chỉ đang tham lam chiếm hết những phần đáng ra không thuộc về mình thôi, làm vậy sẽ chẳng khiến những người đàn ông xung quanh nể phục cô ta, mà còn khiến thanh xuân của cô ta mai một không đáng. Cô ta biết điều này không? Biết chứ, nhưng lại từ chối đối mặt, cứ để cho nó trôi qua, trôi qua. Dần tích tụ từng ngày, đến một ngày nào đó, cô ta nhìn lại chặng đường đã đi và chẳng biết mình đã làm gì. Bỏ hết qua một bên đi, chàng trai ban đầu thì sao, cô ta dính ngay tiếng sét ái tình với chàng trai đó. Anh ta dong dỏng cao, dáng người vừa phải, cân đối, hơi gầy so với thể trạng và ra vẻ kín đáo. Anh ta có vẻ sợ mọi người để ý nhiều đến mình nhưng đồng thời cũng muốn mọi người biết đến mình và cảm nhận sự ảnh hưởng của mình. Anh ta nghĩ mình là ai chứ, một gã kín tiếng mang tầm ảnh hưởng à? Lên đâu, lên lũ bạn mà anh ta đang chơi ấy. Nhưng dù anh ta có ra sao, cô vẫn bị thu hút bởi anh ấy. Cô làm sao mà kháng cự lại sức hút này được, giống với tính cách của cô quá mà. Một người giống mình, nghe như là tri âm tri kỉ mà cô từng mong ước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro