CHƯƠNG 16 - Con nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em có thể cùng vào trong chào hỏi một chút được không?!

- Tuỳ cậu.

Gia Minh bỏ lại một câu rồi đi trước. Gia Phúc về đến cũng lao vào nhận chân sai vặt, hai người đàn ông lớn tuổi và Ái Nguyệt đã gần xong công đoạn chuẩn bị. Nhiệm vụ của Ngọc Dung là nghỉ ngơi và ăn uống. Thấy có bóng người về Ái Nguyệt đoán ngay là con trai mình nên nhìn cũng không thèm nhìn chỉ lớn tiếng gọi vào giúp mình một tay.

- Mẹ để con, mẹ ra với mẹ Dung đi.

- Được được, mà Khả Hân đâu, sao ...

Ái Nguyệt không nói được hết câu khi nhìn thấy Khả Hân được một anh chàng đẹp trai nào đó rìu về.

- Đây, đây là ...

- Là bạn con, Khánh Kiệt ạ.

Khả Hân hơi đỏ mặt, ngại ngùng một chút nhưng cũng không quên giải thích tại sao cả bốn vị phụ huynh mình đều gọi là ba mẹ. Khánh Kiệt không có chút nào là ngại hay khó xử, cậu ta cực kì tự nhiên giới thiệu bản thân. Khi được hai ba ba mời ở lại cùng ăn đồ nướng cậu ta cũng không có nửa ý từ chối, ngược lại còn cực kì xông xáo thể hiện tay nghề. Cuối cùng xung quanh bếp nướng chỉ còn ba chàng trai nhanh tay dở thịt, điều chỉnh quạt than, mang đồ ra bàn ăn, sự phối hợp cũng được xem là khá ăn ý.

Gia Phúc và Khánh Kiệt có nhiều điểm giống nhau, nói một cách văn chương thì là khả năng sinh tồn cực kì tốt. Nói suồng sã chút thì ở đâu cũng có thể tự nhiên như ruồi, vui vẻ lại rất hoạt bát cộng với sự lém lỉnh hài hước đương nhiên dễ dàng thu hút người khác. Ái Nguyệt âm thầm đánh giá một lượt, có thể nói cảm tình ban đầu không hề tồi, nếu như không phải có ý cướp mất nàng dâu của mình thì có khi còn được yêu quý nữa là khác.

Hai người không mất bao nhiêu thời gian đã có thể chuyện trò rôm rả giống như quen thân từ thủa nào rồi.

Bàn ăn đã đầy đủ, đồ nướng là phải ăn ngay ăn khi vừa từ trên bếp xuống mới ngon, cho nên vẫn có ba chàng trai vừa ăn vừa nhiệt tình đứng lên ngồi xuống, chạy đi chạy lại làm đầu bếp kiêm phục vụ bàn. Khả Hân thi thoảng cũng đứng lên giúp một chút nhưng liền bị Khánh Kiệt đẩy lại vào ghế, cơ bản không có việc cho cô.

Ái Nguyệt cảm thấy cậu trai này không có gì để chê cả, vừa nghe Khả Hân khoe khoang một chút thì cậu ta cũng chính là học bá ở trường, không thua kém Gia Minh. Nấu nướng không thuần thục như đàn ông trong nhà mình nhưng được cái tâm huyết, kiên trì. Tính cách thì chưa rõ, nhưng chắc chắn có sự ga lăng, luôn vui vẻ rạng rỡ khác hẳn với tảng băng lạnh kia. Nhìn Khánh Kiệt lại quay sang nhìn con trai, Ái Nguyệt không khỏi thở dài thườn thượt, cái kiểu lạnh lùng này là giống ai thế không biết?

Lại như nghĩ đến chuyện gì, Ái Nguyệt gọi cả mấy đứa ngồi vào ăn một chút đã.

- Nào ăn đi, ăn nhiều một chút, tuổi trẻ là phải năng động, cần nhiều năng lượng lắm, cháu cứ ăn uống tự nhiên đừng ngại nhé.Ái Nguyệt vừa gắp đồ đầy bát của Khánh Kiệt vừa nói không ngừng.

- Dạ, cháu cảm ơn cô. Cô cứ để cháu tự lấy, cháu không ngại mà.

- Ừ, thế cháu đi cùng gia đình hay bạn bè, đang ở khu nào trong đây vậy?

- Cháu, à thực ra cháu ở bên khu nội bộ ạ. Ngày nghỉ cháu thường đến giúp ba mẹ một tay.

- Nói vậy thì, chỗ này, khu này ... resort là của gia đình cháu?

- Vâng ạ.

- À, là vậy à. Vậy chúng ta cũng biết ba mẹ cháu là ai rồi.

- Dạ, mọi người chờ cháu một chút liền quay lại ngay ạ.

Khánh kiệt nói rồi đứng lên chạy đi thật nhanh, không biết thằng bé muốn làm gì nhưng Ái Nguyệt bị đứng hình mất vài giây. Sau mới quay ra huých tay chồng.

- Anh nghe thấy gì chưa? Là con trai của tài phiệt đó, nguyên khu này... vậy không phải là quá có tiền rồi sao?

- Em sao thế, khu này tính là gì, nguyên hãng hàng không họ còn là cổ đông lớn nhất ấy.

- Thật sao?

Nhận được cái gật đầu của mọi người, Ái Nguyệt lần đầu tiên hiểu được cái cảm giác ghen tị với con nhà người ta là như thế nào? Chả trách Khả Hân lại thích cậu ta. Nhưng mà nói thế không đúng, Khả Hân đâu phải đưa ham mấy thứ đó, con bé làm gì có tính toán? Chỉ là gặp đúng chỗ tốt như vậy ...- Anh đó, sao trước đây anh không mở mấy cái khách sạn hay khu nghỉ dưỡng, sao không nghĩ gì đến làm kinh doanh hết vậy?!

Mọi người đều nhìn nhau cười, xem ra Ái Nguyệt rất để ý đến thằng nhóc này. Vô duyên vô cớ lại cảm thấy khó chịu, cô cũng không nghĩ tới việc con trai mình không những thua mà lại còn thua đậm như thế?! Thật sự không đành lòng, cô lại tiếp tục nhìn Gia Minh đang thản nhiên ăn uống.

- Này, hay con cũng chọn ngành kinh tế mà học đi.

- Con, con thích, tương lai chắc chắn sẽ học kinh tế.

Gia Phúc nhao nhao xen vào nhưng lại bị mẹ ghét bỏ gạt đi.

- Con á, con thì thôi đi. Con học gì cũng có thay đổi được thế giới đâu.

- Mẹ, mẹ thật sự là nhặt con ở bãi rác về nuôi đấy à?

- Thật.

Hai mẹ con còn chưa ai chịu ai nhưng cũng phải đình chiến vì Khánh Kiệt đã quay lại. Thằng bé nhanh nhẹn đưa ra một chai rượu vang loại xịn coi như quà ra mắt. Ngoài ra còn hai thẻ vip dịch vụ spa tặng cho mọi người.

- Hệ thống spa ở đây là do chị gái cháu quản lý, mọi người cứ thoái mái lựa chọn dịch vụ. Tranh thủ có thời gian thư giãn tối đa đi ạ.

- Cháu chu đáo quá nhưng mà rượu này chúng ta nhận còn thẻ này thì cháu giữ lại đi. Không cần làm như vậy.

Ngọc Dung từ chối, cô không muốn con gái mình nhận thêm áp lực. Bọn chúng còn ít tuổi, lần đầu rung động đều là cảm tính, tình cảm đi được bao lâu không thể nói trước. Cho nên ngay từ đầu không nên ỉ lại vào người ta, tránh cho sau này đến một đường lui cũng không có.

Thực ra Ngọc Dung cũng là giáo viên của Khánh Kiệt, cô phần nào hiểu được thằng bé. Cũng nhìn ra Khả Hân vì đâu mà say nắng người ta. Giống như khi sống ở đất liền quá lâu, được một lần ra biển liền điên cuồng yêu thích những con sóng, nó mới mẻ, khác biệt liền bị thu hút vào. Nhưng thời gian sau đó ta lại nhận ra sóng biển đẹp đấy mà nhìn lâu liền thấy chóng mặt, nghe nhiều cực kỳ đau đầu. Nơi sống tốt nhất vẫn là đất liền đó thôi.

Khánh Kiệt và Khả Hân được sự đồng ý của ba mẹ đã cùng nhau đi dạo một đoạn. Gia Minh lại lặng lẽ trở về phòng, cậu không tỏ vẻ buồn bã cũng không có lấy một phần quan tâm. Nhưng Gia Phúc vẫn luôn quan sát anh trai mình từ khi Khánh Kiệt xuất hiện đã như biến thành một người khác. Cậu nhóc cảm thấy nên nố chuyện với anh một chút thì hơn.

- Anh không vui à?

- Em vào không gõ cửa hay sao? đừng tuỳ tiện như vậy?

- Anh không có đóng cửa mà. Rõ ràng tâm trạng anh không tốt. Anh không thích anh Kiệt à?

- Đương nhiên, anh là trai thẳng.

- Ý em không phải thế. Anh hiểu mà, đừng cố tình lảng chuyện.

- Anh thích hay không quan trọng thế à,?! Anh cũng không phải ba mẹ của em ấy.

- Vậy thì anh thích chị Khả Hân?

- Cút về phòng em đi.

Gia Phúc bị sách cổ ném ra khỏi phòng, Gia Minh không do dự khoá chốt chặt phòng mình.Cậu cho rằng mình không nói ra sẽ không ai biết, chỉ có tên nhóc nhiều chuyện kia mới dám tò mò. Mà lạ thay lại nhìn trúng tim cậu luôn, vẫn là Gia Phúc lợi hại.

*******|||*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro