Chương 6 - Siêu đầu bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khả Hân

Cô bị gọi tên mới giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn vừa rồi. Ánh mắt rời khỏi khuôn mặt nam nhi mà nhìn ra vùng biển đang nhuốm màu hoàng hôn. Cô cũng không biết cậu muốn nói gì nhưng tâm tư của mình thực sự không cần cố giấu.

- Cảm giác có em trai ruột có phải rất thích không?

- À, ờ ... đúng là rất thích. Nhưng con trai thường nghịch ngợm và ương bướng nên mẹ anh lúc nào cũng mong có con gái hơn.

- Có phải anh cũng thấy em rất ích kỉ không?

- Không có, anh nghĩ mình hiểu được cảm giác của em.

Lần đầu tiên Khả Hân nhận ra Gia Minh thực sự rất biết cách an ủi người khác, cũng rất kiên nhẫn lắng nghe. Dường như cậu ấy trưởng thành hơn một Gia Minh trong tưởng tượng của cô, ai rồi cũng sẽ lớn đúng không? Chỉ là cậu ấy luôn cố mang cái vẻ mặt lạnh băng khó gần khi tiếp xúc với người khác. Nụ cười cũng cần tiết kiệm như thế sao, một người luôn thích sự lạc quan ấm áp như cô không sao hiểu được.

Ngược lại với sự chín chắn và có lập trường của Gia Minh, Khả Hân thực ra là người rất dễ bị biến động, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Cho nên ba mẹ cô luôn phải để ý đến những người bạn mà con mình kết giao. Tỷ như chơi với bạn tốt cô sẽ học được những cái tốt, cũng rất nhanh phát huy bản thân mình giống với họ. Thế nhưng chơi với bạn xấu cô cũng không phân biệt được việc tốt xấu chỉ cần có người ủng hộ thì cô mặc định nó là bình thường. Nhớ lúc cô sáu tuổi học theo bạn ngồi gần mà lén bôi mực ra ghế của bạn ngồi bên trên, khi mông quần của bạn ấy bị sơn một màu khác biệt thì chính là thành tích cô đạt được. Vụ việc bị cô giáo phát hiện, mời phụ huynh tới và kết quả là lần đầu tiên cô bị mẹ đánh đỏ bàn tay.

Càng lớn lên Khả Hân đã có nhận thức khác, không còn ngu ngơ với cái tốt cái xấu, cái hay cái dở, cơ bản không còn bị bạn bè xúi làm bậy nữa. Thế nhưng lại rất dễ tin người, cô cho rằng cuộc sống này vốn thật đơn giản, ai cũng như mình, đều vô hại. Cho nên nếu có người dành thời gian cho cô, vì cô mà hi sinh một chút Khả Hân liền cảm động không thôi. Giống như cách làm vừa rồi của Gia Minh, thật sự đã khiến cô xúc động. Thế nên nếu có người ngày ngày tỷ tê biết đâu cô cũng tin trên đời này không có tội phạm cố ý giết người mà chỉ là người ta sơ ý gây ra vậy thôi. Khả Hân cực kỳ lương thiện.

Hòn Dương là tên bãi biển nơi Gia Minh và Khả Hân đang ngồi, nó không có những bãi cát trải dài, không có vỏ sò để nhặt khi thuỷ chiều rút nhưng lại vô cùng đặc biệt bởi bờ của nó đều là những lớp đá chồng lên nhau, giống như thiên nhiên đã rất công phu tỉ mỉ xếp từng viên một, vừa tinh xảo lại vẫn có nét đẹp tự nhiên.

Lần đầu tiên đến đây Khả Hân đã bị thu hút và đặc biệt yêu thích, hôm nay hai người cũng ngồi thật lâu, cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn, đến khi trong lòng cô thoải mái lạ thường.

Ba mẹ Khả Hân đã xong việc trở về, mẹ cô vẫn như mọi khi định pha cho cô ly sữa nóng mang lên phòng nhưng hôm nay Khả Hân lại dành việc để làm.

- Mẹ, con lớn rồi, từ nay con tự làm mấy việc này được rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi, đừng để em con chịu thiệt.

- Con biết rồi ...

Ngọc Dung tròn mắt nhìn con, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đối diện với phản ứng của Khả Hân thế nào, cũng nghĩ trước sau sẽ làm sao để con bé dần dần chấp nhận. Cho nên bao nhiêu phương án nếu viết ra cũng phải đến mấy nghìn chữ cuối cùng đều không cần dùng đến. Xem như con gái đã lớn còn đặc biệt hiểu chuyện. Ngọc Dung cứ tủm tìm cười mãi, Khắc Lâm thì vẫn giữ quan điểm của mình, người chồng mẫu mực trong gia đình đã nói con gái họ rất đơn thuần, chỉ là vợ anh suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Quả nhiên bố và con gái thường có mối liên kết đặc biệt mà mẹ không xen vào được.

Tháng mười một có vài sự kiện mà bản thân Khả Hân cho rằng khá đặc biệt. Cụ thể là ngoài ngày nhà giáo Việt Nam ra thì còn có ngày thi của Gia Minh, ngay sau đó lại là sinh nhật của cậu ấy. Lâu nay cô không quá câu nệ về việc tặng quà, thế nhưng năm nay lại muốn để tâm hơn, nếu tuỳ tiện mua một món quà thì có chút không thoả đáng. Rồi ngày hai mươi tháng mười một không phải đều là ngày của ba mẹ cô sao? Vẫn là nên làm gì đó.

Quân sư của cô đến rồi:

- Chị lại có gì muốn em làm hay sao mà nay dẫn vào KFC luôn thế?

- Làm như chị chưa bao giờ mời em vậy?- Có, có, đương nhiên là có, nhưng cũng chưa bao giờ được ăn không mà.

- Cái thằng...

Khả Hân dơ nắm đấm cảnh cáo nhưng Gia Phúc cũng đâu dễ cho cô bắt nạt, cậu ta tranh thủ ăn nhanh trước khi biết được nhiệm vụ, vì biết đâu nó lại khó đến mức miếng thịt gà vào miệng rồi còn khó nuốt trôi.

- Chủ nhật tuần sau qua nhà chị giúp nấu nướng nhá.

- Em á?

- Ngạc nhiên cái gì, cái đó chị vẫn chưa học được bao nhiêu ...

- Anh Minh thì sao? sao chị không gọi anh ấy, em với chị cơ bản trình độ ngang nhau á.

- Anh ấy chuẩn bị thi rồi, có khi hôm ấy cũng ra Hà Nội sớm để chuẩn bị ấy.

- Chiều hai mốt anh mới bay ra.

- Vẫn là thôi đi, gọi qua ăn cơm là được.

- Chốt đơn.

Vậy là hai con người không biết phân biệt dầu hào và nước tương lại cụm đầu tính tính toán toán, lên thực đơn năm món chính một món canh và một rau trộn. Nghe khá là hấp dẫn đấy, còn kết quả thì phải mắt thấy miệng nhai mới biết được. Trước khi về Khả Hân không quên dặn Gia Phúc nhớ xem thật kĩ hướng dẫn cách làm trên mạng, cậu ta tự tin gật đầu như giã tỏi, gì chứ mấy thứ trên internet cậu nắm trong lòng bàn tay. dễ!

Meeting ở trường kết thúc trước giờ ăn trưa thế nhưng dọn dẹp xong cũng khoảng hai giờ chiều. Khả Hân vội vàng gọi cho Gia phúc, đúng như kế hoạch mà thực hiện. Hai chị em đi chợ cân đo đong đếm rất tỉ mỉ và khoa học, cuối cùng thì sau hơn một tiếng cũng lết được cái thân về nhà. Miệng còn ngậm bánh mì cũng không dám nghỉ ngơi lâu liền sắn tay áo vào bếp bắt đầu quá trình sáng tạo bữa cơm gia đình đầy tính nghệ thuật mà vẫn phải ấm áp ngon miệng. Đấy là hai người tự nghĩ như thế.

Khoảng bảy giờ ba mươi phút ba mẹ họ sẽ về, cho nên họ có bốn tiếng để nấu nướng.

Sáu giờ tối, nghe tiếng chuông Khả Hân vội vội vàng vàng lau qua tay để ra mở cửa, vượt qua được đống lộn xộn mà hai người bày ra cũng để khách chờ mất hai phút hơn.

- Mẹ, anh .... sao hai người lại ở đây?

Cô cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Ái Nguyệt cùng Gia Minh túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa? Gia Minh không nói gì chỉ dơ lên hai túi đồi to đùng nghiêng người lách vào trước. Khả Hân mới nhớ ra mình phải tránh đường rồi cũng bước nhỏ theo sau. Vừa đi Ái nguyệt mới vừa giải thích:

- Hôm qua mẹ thấy Gia Phúc ngồi xem cách làm mấy món ăn, hỏi ra mới biết hai đứa định làm gì? Đúng lúc mẹ định mời ba mẹ con đi ăn cơm chúc mừng, nhưng nấu nướng ở nhà cũng là ý hay. Cho nên mẹ với anh con phải qua cứu hai đứa đây. Lát nữa ba của Gia Minh sẽ về cùng ba mẹ con nữa. Bận rộn quá mấy người lớn chúng ta lâu lâu không có thời gian ngồi với nhau ...

Câu nói cũng phải bỏ dở khi nhìn vào nhà bếp không còn chỗ đặt chân, trên bàn nguyên liệu đã sơ chế không phân biệt được từng loại, dưới đất ngổn ngang bao nhiêu thứ rối tinh. Nồi gà luộc đang sôi trên bếp vẫn muốn nhảy ra ngoài. cá hấp bia lại có mùi khen khét giống cá nướng quá lửa hơn. Không nhìn nổi nữa, Gia Minh đẩy hai đứa qua một bên, tự mình dọn dẹp còn mẹ cậu đã bày lại nguyên liệu của mình ra đủ một bàn.

- Khả Hân rất muốn học nấu ăn sao?

Ái Nguyệt vừa chút bớt nước của nồi gà luộc vừa hỏi .

- vâng, con ... nhưng mà có chút khó ạ.

Gia Minh dọn xong vừa lúc quay lại mắt không nhìn cô chỉ nhàn nhạt nói : " em không nên vào bếp thì hơn, vụng về lại còn không có kiên nhẫn".

Khả Hân đỏ mặt tức giận trong miệng lùng bùng:" Kinh thường người khác", nhưng trước mặt người lớn cũng không dám phản kháng, chỉ nhìn Gia phúc cầu cứu đồng bọn. Cậu ta thì hay rồi, mặt rất thiếu đòn chạy quanh mẹ mình mà thêm thắt:

- Công nhận, em còn muốn hỏi chị ấy rút cuộc có phải là con gái không đấy? Chị đứng yên mà nhìn anh trai em đi, đầu bếp siêu đẳng cấp.

- Sao em không học được một chút của anh trai mình đi.

- À, cái đó... một núi không thể có hai hổ được, người giỏi nấu thì phải có người giỏi nếm, em đảm nhận việc thứ hai.

Khả Hân thật sự muốn nhai đầu thằng nhóc phản động này, thật may Ái nguyệt đã lên tiếng bênh vực cho cô.

- Không sao, cái gì cũng có thể học mà, đâu có ai hoàn hảo chứ, không biết nấu ăn thì giỏi cái khác đúng không nào?

Khả Hân vừa vớ được phao thì lại bị Gia Phúc dìm thêm lần nữa.

- Khả Hân, em hỏi chút. Chị giỏi cái gì vậy?

- chị ...

Khả Hân thực sự vận dụng hết cả mấy triệu noron thần kinh cũng chưa thể nghĩ được là mình giỏi cái gì. Ấp úng một lúc chỉ muốn có cái lỗ mà chui luôn xuống cho xong, đúng thật mình không có khả năng gì?! Ái Nguyệt nhìn cô bé cảm thấy thật đáng yêu rất muốn trêu một chút nhưng liếc thấy Gia Minh đang đưa mắt cảnh cáo em trai thì liền hiểu ra mà lên tiếng:

- Ai nói Khả Hân không giỏi cái gì hả? Ngoan ngoãn tốt bụng không phải là giỏi sao? con có làm được không hả? Vui vẻ lạc quan lại còn giỏi hơn nữa, con cũng không làm được nhé. Ngoài ra xinh xắn đáng yêu cũng là một loại tài năng, sau này ai cưới được Khả Hân nhà chúng ta mới là có phúc lớn.

Khả Hân được khen thì ngại đến đỏ mặt, lại thấy Gia Minh ho khan vài tiếng giống như bị sặc cái gì làm Gia phúc cười không khép được miệng. Tuy nhiên mấy lời vừa rồi chắc chỉ có Gia Minh lĩnh hội được thôi, bị chọc trúng tim nên mới sặc không khí như vậy. Ái nguyệt cười thật tươi vỗ vỗ lưng cho con trai, hài lòng xem thành quả của mình.

Các món lần lượt được bày ra sắp kín một bàn, thực sự bắt mắt. Ba người phục vụ một đầu bếp rất nhanh đã có sự phối hợp ăn ý và thành công.

Khả Hân đứng nhìn không khỏi cảm thán, cô hướng về phía Gia Minh mà bật ngón tay cái lắc lư mấy cái. Dù trong lòng cậu cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác được khen này nhưng ngoài mặt vẫn là tảng đá ngàn năm không đổi, giống như không mấy quan tâm, không mấy để ý.

Bảy người ăn uống chuyện trò vui vẻ đến tối muộn mới kết thúc, bụng của Ngọc Dung cũng bắt đầu lộ rõ rồi, dù đã qua thời kỳ thai nghén nhưng việc nhà Khắc Lâm không để vợ đụng tay. Hai ba con chia nhau làm rất công bằng, hoà bình và bác ái.

********////////********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro