Chương 8 - Anh đã có người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả Hân cùng hai người bạn của mình vừa từ sân vận động trở về, mặt mũi còn đỏ bừng, áo vẫn ướt mồ hôi đã vội vàng tu nước ừng ực. Gia Minh đi qua nhắc nhở cô nên nghỉ một chút rồi hãy uống nước, Khả Hân lại không cho rằng đó là sự quan tâm.

- Anh quản em?!

- Anh không thể sao?

- Em mới không cần.

Bảo Anh kéo tay áo bạn rồi bịt miệng cô lại, cái sự ngang ngược này tại sao luôn bộc phát không kiểm soát khi ở cạnh Gia Minh chứ?! Được chiều đến hư rồi. Gia Minh cũng quay qua nhắc hai người còn lại chú ý thì lập tức nhận được những cái gật đầu, dễ nói chuyện hơn Khả Hân rất nhiều. Gia Minh vừa đi khỏi, một cô gái rất xinh xuất hiện trước mặt cậu. Biểu hiện không có một chút ngạc nhiên chứng tỏ hai người đã quen thân. Khả Hân lấy làm lạ, rất ít người tiếp xúc thân mật được với cậu ấy. Cô gái này lại là lần đầu cô nhìn thấy?! Một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu. Tức thì Hạ Vy à lên một tiếng. Cô nhớ ra rồi:

- Chị này là hoa khôi của trường mình đấy. Tên cái gì mà Như ... à, Như Ý.

- Sao cậu biết?

- Các cậu đừng cố chứng minh việc mình là người tối cổ nữa đi. Trong thư viện còn có ảnh của chị ấy lúc đạt giả đấy.

- Thể nào mình nhìn có chút quen.

Khả Hân nhớ ra lúc trước mình đã từng thấy qua ở thư viện thật. Thì ra chị ta vốn học cùng lớp lại cùng đội tuyển toán với Gia Minh nhưng kì học này chị ấy phải nghỉ để phẫu thuật tim. Cũng không tham gia được đội tuyển, bây giờ đi học trở lại đã chậm hơn các bạn quá nửa kỳ nhưng vẫn đạt điểm suất sắc ở tất cả các môn. Cái này công lớn thuộc về Gia Minh, suốt hơn ba tháng qua cậu ấy ngày ngày gửi bài tập, vở ghi chép về cho chị ấy, lại nhiệt tình giảng lại qua điện thoại. Cho nên Như Ý không bị hổng một chút kiến thức nào. Thật đáng nể.

Ba người vẫn vừa đi vừa bàn luận, Khả Hân không giấu nổi sự tò mò. Lại thấy có một nhóm học sinh nữ khoá trên đi tới, ai nấy đều rất phấn khích khi nhìn thấy nam thanh nữ tú ở bên nhau. Một bạn còn nhanh tay lấy điện thoại chụp lén một tấm. Đi qua hai người rồi mới hú hét sung sướng, họ bảo nhau phải đăng lên trang ưeb ngay, đăng lên hội fan. Khả Hân với hai người kia phải nhìn quanh một lượt xem có idol nào xuất hiện ở đây không mà lại có cả fan club. Tức thì Bảo Anh kéo một chị gái lại mà hỏi chuyện:

- Các chị đang nói đến ai vậy ạ? Trong trường mình có người nổi tiếng theo học sao ạ?

- Trời ơi các tấm chiếu mới. Người nổi tiếng chính là hai người họ đó.

Chị gái vừa nói vừa hất mặt về phía Gia Minh và Như Ý đã đi khá xa bọn họ rồi. Nhìn mấy gương mặt ngơ ngác của mấy người chị ta đành làm một bài diễn thuyết đầy đủ, xúc tích.

- Họ học giỏi, đẹp trai xinh gái, tốt bụng. Ai đi với một trong hai người đều thấy rõ sự chênh lệch, chỉ có hai người đi với nhau mới là đẹp nhất thôi. Hơn nữa đây là cô gái duy nhất mà Gia Minh công khai thân thiết nên chúng tôi mới gán ghép hai người. Bọn họ khi biết lại không phản đối, vậy là dần dần có người lập hẳn một fan page chỉ để ship cặp đôi này. Bây giờ đã có cả nghìn thành viên rồi.

- Tôi ... chúng tôi có thể tham gia được không?

- Được, các bạn vào trang này, trả lời vài câu hỏi để được duyệt thành viên là được nhé.

Chị gái đi khỏi, ba người liền tụm lại cực kỳ nhanh tay làm theo hướng dẫn. Yêu cầu tham gia nhóm đã được thông qua, mấy câu hỏi khảo sát cơ bản không làm khó được bọn họ.

Những tin mới nhất đều là cập nhật về việc Như Ý mới quay trở lại trường ngày hôm qua, hình ảnh của hai người không hề ít nhưng chủ yếu chụp từ xa hoặc phía sau. Chỉ có một tấm duy nhất tương đối gần chụp cảnh Gia Minh nhận lấy một hộp giấy màu xanh được cho là quà sinh nhật.

Tin mới nhất vừa cập nhật vài giây trước, có người viết: " Cứu tui, cứu ... tui vừa đi qua liền nghe được Như Ý hỏi cậu thấy món quà thế nào? Ngày mai đeo thử nó được không? ... rồi các tỷ muội đoán xem câu trả lời là gì? là gì? chờ ngày mai kiểm chứng nhá!"

Tin này vừa đăng chưa đầy hai phút đã có mấy chục bình luận đoán xem đó là gì, đồng hồ, dây chuyền hay tất cả những thứ có thể đeo được đều được liệt kê đầy đủ. Cho đến hết giờ ra chơi những bàn luận này mới tạm thời dừng lại.

Khả Hân vào chỗ ngồi rồi bất chợt nghĩ đến món quà mà mình tặng Gia Minh, tự rùng mình một cái. Thật sự muốn đào địa đạo mà ở ẩn. Tất cả chỉ tại tên Gia Phúc đáng chết.

- Chị sao không ăn?Khả Hân giật mình hoàn hồn nhìn bắp ngô trên tay đã nguội mất tám phần.

- Chị không đói.

- Điêu, chị có bao giờ no sau giờ học đâu? Giảm cân hay gì á?

- Chị sao phải giảm cân, không phải đang rất vừa vặn sao? Ba chị bảo thế!

- Vừa á? Chị biết con gái như nào mới là vừa mắt không? Là mảnh mai, là mong manh ấy, như vậy con trai mới có cơ hội phát huy năng lực bạn trai. Ai lại thích một cô gái cục súc, đến xe hỏng cũng tự sửa được như chị chứ?

- Chị...

- Dần dần em phải bổ túc cho chị mới được.

- Thôi đi, làm như em kinh nghiệm lắm. Chị dù sao cũng có người tỏ tình đấy.

- ...Gia Phúc hoàn toàn cho rằng đó là một lời nói chống ngượng của chị mình nên không thèm để tâm. Cũng đúng lúc Gia Minh đi qua, bắp ngô trên tay Khả Hân từ nãy đã về tay cậu, bằng một cách nào đó cậu lại ăn hết nó trước sự ngạc nhiên của không ít bạn học. Cơ bản họ chưa bao giờ thấy cậu la cà quán xá dọc đường chứ đừng nói là ăn cùng một cái bắp với ai đó. Gia Phúc đương nhiên không ngạc nhiên vì trước giờ ba người họ không câu nệ chuyện cùng nhau ăn uống. Cậu nhóc lại có chuyện vui hơn.

- À, đúng rồi, quà của chị Hân là gì vậy anh?

Gia Minh nghe thấy thì sặc đến đỏ mặt, uống hết cốc nước vẫn chưa hết ho. Gia Phúc vỗ lưng anh trai nhưng vẫn không chịu từ bỏ:

- Chị, chị không hỏi em size luôn đấy?

- Là trò của em?

- Ơ, em ... chị tặng thật luôn sao? Em ... chỉ đùa thôi.

Gia Phúc loạn xạ giải thích, trong lòng không thôi than thân mình xui xẻo, lần này chắc chị đập không oan. Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Gia Mình chỉ nói: 

" Lần sau hay tư vấn rõ size số và màu sắc" rồi bỏ đi trước.

Khả Hân hận không thể đấm cho tên nhóc này một trận. Thế mà Gia Minh cũng không giúp cô chút giận. Lại còn đùng đùng bỏ đi, người bị hại là cô đây này. Hoá ra Gia Phúc chỉ nói đùa vài câu cô lại tưởng thật, bỏ sức ra tìm mua bằng được một đôi quần đùi sịp có hình Minion, hẳn là phải chọn màu thật sáng. Minion vàng xanh chưa đủ hay gì? Lúc đó còn nghĩ thật may cô biết rõ nhân vật hoạt hình mà Gia Minh thích. Thế nhưng lại không biết size, cho nên lúc người bán hàng hỏi tới cô mới lắp bắp chọn bừa size nhỏ nhất. Ra khỏi cửa hàng đồ nam mặt và tai cô đã thi nhau tranh đấu với mặt trời.

Gia Phúc vẫn lăn lộn ra đất mà cười, cười như bị điểm trúng huyệt cười, cười chảy nước mắt. Khả Hân vẫn là dễ bị ăn thịt lừa nhất. Thế nhưng lần này Khả Hân lại rất nghiêm túc nghĩ về lời nói cô nên giảm cân. Mặc dù cô thật sự không béo nhưng so với kiểu con gái nhỏ nhắn, yểu điệu, mong manh dễ vỡ thì cô vẫn là khác xa.

*******||||||||********

(HuyềnChang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro