Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân của tôi bắt đầu khi tôi gặp cậu, người con gái có mái tóc ngắn màu vàng óng, đôi mắt màu hổ phách cực kì xinh đẹp.

-----

"Xin chào, cậu không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?"- Một chất giọng dịu dàng và ấm áp cất lên, cậu ấy hỏi tôi.

"À vâng, được thôi, cứ tự nhiên"- Tôi bất ngờ, ngước nhìn lên cô gái, như nhận thấy mình có chút khiếm nhã, tôi xấu hổ, vội trả lời.

"Cảm ơn cậu nhé, tôi tên Lumine, học lớp 11A. Cậu tên gì thế?"

"Tôi tên Ayaka, Kamisato Ayaka. Học lớp 11B"

"Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ. Tớ gọi cậu là Ayaka được chứ?" - Cậu ấy hỏi tôi

"Được"

"Vậy từ giờ hai chúng ta là bạn nhé" - Cậu ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ

Thịch-

"Đẹp quá..."

Tôi bất chợt thốt lên, nhận ra mình lỡ lời, tôi vội vàng che miệng, xấu hổ quay mặt đi. Có vẻ cậu ấy cũng khá bất ngờ, tôi có cảm giác cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt to tròn, bên trong ấy chứa toàn sự ngạc nhiên. Bầu không khí tĩnh lặng trong 5s, sau đó bên tai tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu ấy, điều đó càng làm tôi xấu hổ hơn nữa, thầm nghĩ ước gì có một cái lỗ nào đó để chui xuống, thật xấu hổ quá đi mất!!!

"Cậu cũng rất đáng yêu mà"- Cậu ấy cất lời, như nghĩ tôi không nghe thấy, cậu ấy lặp lại lần nữa, "Cậu đáng yêu lắm, Ayaka".

Tôi đỏ mặt, e thẹn nhìn sang cậu ấy, mái tóc ngắn vàng đang lay động theo chiều gió nhẹ, làn da trắng hồng, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng, một khuôn mặt rất đỗi xinh đẹp, như một thiên thần được Chúa ban xuống để đem hạnh phúc đến cho thế gian này.

Có vẻ cậu ấy nhận thấy bầu không khí có chút ngượng nghịu, cậu ấy hỏi tôi ngồi ở đây làm gì, tôi trả lời cậu ấy rằng đang đợi anh hai đến đón.

"Oa, trùng hợp thật đấy, tớ cũng có anh trai, anh ấy tên Aether, bọn tớ là anh em sinh đôi, anh ấy ra trước tớ ba giây nên anh ấy là anh hai, tớ là em gái. Ba mẹ tớ phải công tác ở nước ngoài nên bây giờ bọn tớ đang sống với anh họ. Cậu biết không, Aether anh ấy keo kiệt lắm, tớ chỉ xin một miếng snack anh ta cũng không cho, rõ ràng trong bịch vẫn còn rất nhiều. Đôi lúc bọn tớ cũng cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn nữa..."

Tôi chăm chú lắng nghe, cậu ấy kể chuyện rất hăng say, dáng vẻ kể chuyện của cậu ấy thật sự rất đáng yêu, tôi như bị thu hút vào câu chuyện của cậu ấy, tôi ước rằng thời gian hãy ngừng trôi, để tôi có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút.

"Lúc nãy khi đi ngang qua, tớ cảm thấy vẻ mặt cậu có chút cô đơn, cậu có chuyện gì sao?"

Cậu ấy bất chợt hỏi tôi như thế

Như thể nghĩ rằng mình hơi quá phận, cậu ấy vội nói: "Xin lỗi, nếu cảm thấy không tiện thì không cần nói đâu"

Không biết vì sao, tôi bỗng hỏi cậu ấy

"Lumine này, cậu sẽ làm thế nào nếu cảm thấy cuộc sống thật buồn bã?"

"Tớ không biết Ayaka như thế nào, nhưng với tớ, cuộc sống không hề tẻ nhạt đâu, có rất nhiều thứ làm tớ rất hứng thú, mỗi ngày mới sẽ là một điều mới chào đón tớ, nên tớ chưa bao giờ thất vọng vào cuộc sống cả"

"Cậu biết không, bà tớ đã từng nói với tớ, cuộc sống này như kẹo cà phê vậy, vừa đắng vừa ngọt, dĩ nhiên sẽ có những ngày tháng buồn bã, nhưng rồi Ayaka sẽ tìm được "vị ngọt" của cậu thôi, tớ tin như thế"

Ấm áp tràn đầy trong lòng, tôi thật sự rất muốn khóc, cậu ấy làm tôi nhớ tới người mẹ quá cố đáng kính của mình, bà ấy cũng mong rằng những đứa con của bà ấy được hạnh phúc riêng của mình.

Tôi cũng chắc chắn được, tôi đã tìm thấy "vị ngọt" của mình rồi.

"À đúng rồi, ngày mai, cậu có muốn đi chơi với tớ không?" Cậu ấy chợt hỏi, khuôn mặt xinh đẹp quay sang tôi, tôi bỗng ngây ra một lúc, thấy tôi im lặng, cậu ấy liền tiến sát lại, khoảng cách khuôn mặt của tôi và cậu ấy bỗng kéo ngắn, tôi bỗng gục đầu xuống, vô thức nóng bừng cả khuôn mặt, trái tim như đang nhảy múa loạn xạ, "A! Chuyện gì thế này?! Mình bị làm sao thế?!" - Tôi hoang mang nghĩ thầm trong đầu

"Ayaka ơi?" - Lumine ngạc nhiên hỏi

"A vâng! Tôi-" Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nhìn sang cậu, định trả lời thì có một chàng trai tóc vàng thắt bím dài chạy xe đạp tới, gọi to: "Lumine!"

"Em ở đây!"- Cậu ấy vẫy tay gọi chàng trai ấy, một khuôn mặt giống hệt cậu ấy nên tôi khá chắc chắn đây là anh trai song sinh mà cậu ấy đã nói tới lúc nãy. Cậu ấy quay lại cười tạm biệt với tôi rồi cùng anh trai về nhà.

"Tớ về nhé, mai gặp lại"

"Tạm biệt cậu"

Cậu ấy vẫy tay với tôi, tôi tạm biệt cậu ấy với một chút tiếc nuối.

Bọn họ đi tầm năm phút thì chiếc xe hơi nhìn có vẻ đắt tiền đậu trước cổng trường, mặt kính được kéo xuống, là anh trai tôi - Kamisato Ayato

"Chúng ta về thôi, Ayaka"

"Vâng, anh hai"

Tôi bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy dưới ánh chiều tà, trở về dinh thự gia tộc Kamisato.

"Trông em có vẻ rất vui nhỉ, có chuyện gì sao" Anh hai tôi hỏi

"Vâng, hôm nay em có gặp một cô gái, cô ấy tên là Lumine, cô ấy dễ thương lắm, cô ấy đã trò chuyện với em rất nhiều..." Tôi bắt đầu nói về cô ấy, mỗi khi nghĩ đến cô ấy, bản thân không nhận ra rằng đến cả vẻ mặt cũng không còn u buồn của lúc trước, thay vào đó là sự ngưỡng mộ, cũng như vui vẻ cùng với một chút thẹn thùng, thật là nhiều cảm xúc.

"Kể từ khi mẹ mất đến giờ, anh mới thấy vẻ mặt này của em đấy, thật may mắn" Anh hai dịu dàng nói, tôi cảm thấy trong giọng nói có chút vui mừng

Đúng rồi, từ khi mẹ chúng tôi mất, tôi đã từng rất đau khổ, buồn bã, cảm thấy thật trống vắng, cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, cho đến khi gặp cậu ấy

"Khi nghe em kể về người kia, anh đã cảm nhận được sự vui vẻ, cảm giác như em rất thích người đó nhỉ"

"Thích sao?..." - Tôi khựng lại, suy nghĩ hồi lâu

A, có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi

"Thật mong ngày mai sẽ gặp lại cậu, Lumine". Tôi thầm thì, nụ cười của cậu ấy bỗng hiện lên trong đầu, cảm thấy trong tim thật ấm áp, bắt đầu mong chờ vào ngày mai được gặp lại cậu ấy, "vị ngọt" của tôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro