Chuơng 1: Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hân, 17 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố tôi mất năm tôi chỉ mới 6 tuổi vì tai nạn xe. Đi học tôi luôn bị bạn bè trêu chọc vì không có bố. Tôi khá thân thiện, thích làm việc 1 mình và vẽ. Tôi được nhận làm trong 1 gia đình giàu có. Bà chủ căn nhà rất tốt bụng, nhưng ngược lại bà có một cậu con "công tử bột", khá ưa nhìn. Cậu ấy chỉ hơn tôi hai tuổi mà cứ xem tôi là con nít vậy. Đặc biệt, cậu ấy xem tiền như cỏ rác mà lại được nhiều cô gái theo đuổi và ngưỡng mộ đến như vậy. Tôi không thể hiểu được gu con gái thời nay nữa...
Tôi bước đến căn biệt thự và đắm chìm với sự rộng lớn của nó. Vườn hoa hồng tươi tắn được trồng xung quanh nhà. Tôi bị ảo tưởng mình là công chúa trong 5 phút. Lát sau, có một người quản gia bước ra và hỏi tôi:
_ Cô có phải là người giúp việc mới không?
Tôi trả lời:
_ D..dạ đúng rồi ạ !
Quản gia:
_ Vậy xin mời cô đi theo tôi
Ông ấy dẫn tôi đi vào căn biệt thự, nó lớn đến độ tôi nghĩ có thể bị lạc trong đấy mất. Bà chủ của tôi bước ra và chào hỏi tôi:
_ Cháu mới tới sao?
Tôi đáp:
_ Dạ vâng ạ !
Bà từ tốn nói:
_ Ông Sơn, dẫn cô ấy đi tham quan đi
Quản gia:
_ Vâng, thưa bà chủ
Sau hai tiếng, cuối cùng tôi cũng đã đi tham quan hết căn biệt thự rồi. Tôi bắt đầu lau dọn dưới bếp, vừa lau xong căn phòng bếp rộng lớn tôi rụng rời hết cả tay. Bỗng 1 chàng trai bước vào cửa phòng bếp, tôi nghĩ anh ấy cũng là một người giúp việc nên tôi nói:
_ Ê ê, khoan đi đã tôi mới lau xong đấy!
Hắn không nghe và mang cả giày vào thẳng căn bếp. Tôi tức giận hét:
_ Trời ơi ! Anh có nghe tôi nói không vậy ?! Tôi bảo là tôi vừa mới lau nhà xong mà !
Tôi cầm thẳng cái dẻ lau bàn ném vào người hắn. Hắn đứng hình mất 5 giây. Đồng thời lúc đó các người hầu chứng kiến hết tất cả. Một cô gái tôi nghĩ là lớn tuổi nhất trong những người giúp việc (khoảng 32 tuổi) tiến đến và nói đấy là cậu chủ đấy ! Bây giờ tới lượt tôi đứng hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro