Lưu Triệt cuti bá cháy con bò chét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Triệt – Mặc Liên tôn thượng (phượng nghịch thiên hạ)

Tối hôm nay, tớ ngồi trước màn hình máy tính đang nhấp nháy sáng , bỗng dưng tớ nhớ đến cậu-Lưu Triệt.Chàng thiếu niên cát cánh chung tình đến lạ , chung tình đến nỗi tớ chỉ muốn vác gậy đi đánh ghen thôi.

Kể ra thì,lần đầu tiên tớ đọc 'Phượng Nghịch Thiên Hạ' là vào lúc hè lớp 6 (chắc là năm 2019 )

Khi ấy, tớ chả nhớ Lưu Triệt là ai luôn cơ , vì tớ chỉ chăm chăm chú ý vào nu9 và na9 của truyện thôi, cái này là nói thật ý!Xong đọc lần thứ 2 xong tự nhiên chạy đi điên cuồng simp người ta. Nết tớ thấy lạ.

Cậu ấy là nhân vật 2D lần đầu tớ thích .Tớ thích cậu ấy vì tính cách của cậu ấy, vì tình cảm của cậu dành cho Bắc Nguyệt ,vì sự bất công của tác giả? Tớ thấy ủy khuất thay cậu , cậu dễ thương, mạnh mẽ , thâm tình mà còn soái nữa ! Thế mà thế quái nào tác giả lại cho cậu cái kết tồi tệ thế chứ hả? Tác giả chết tiệt

Tớ đâm đầu vào thích Triệt mặc kệ việc cậu ấy đã thích Bắc Nguyệt rồi , à không , phải nói là yêu. Cậu yêu cô ấy đến nỗi chấp nhận hồn phi phách tán vì cô ấy .Thế là ,tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chết đi vì cô ấy, tớ đau lắm.Nhưng đau cũng chả làm được gì , thế nên bây giờ tớ mới ngồi suy vào nửa đêm như thế này đây.

Xấu hổ mà nói,tớ có tính chiếm hữu rất cao , chính thế mà tớ chả muốn hus của tớ thích ai đâu, dù con cún cũng không được.Lúc ấy tớ cảm thấy rất khó chịu , vì Lưu Triệt lại thích Bắc Nguyệt , nhưng chịu thôi, ai bảo tớ thích cậu ấy đến thế chứ!

Cảm giác lúc ấy mãnh liệt lắm , rung động đến từ sâu trong tim của tớ , mỗi khi Triệt lọt vào khung ảnh là y như rằng , tớ chụp lại và in ra dán khắp phòng. Haha lúc ấy tớ thấy mình cũng đáng yêu chứ bộ ! Thật ra tớ vốn dĩ đã đáng yêu rồi nên cậu khỏi khen.

Vào năm tớ lần đầu biết đến cậu, tớ bị toxic dữ lắm,tớ không được xinh như các bạn bè trên mxh nói , tớ tự ti lại nhút nhát, bố mẹ tớ lại không hiểu tâm lí tớ, tớ lúc ấy bị khủng hoảng tâm lí kinh khủng lắm ý. Và lúc đó Triệt xuất hiện , như nột tia sáng chiếu vào cuộc đời tớ. Tớ khao khát tình cảm của cậu ấy , khao khát cái tình cảm mà cậu dành cho Bắc Nguyệt. Tớ ghen tị lắm , ước gì Bắc Nguyệt là tớ , tớ sẽ không bao giờ làm cậu bị tổn thương đâu! Tớ thề! Giá như tớ là Bắc Nguyệt , cái đêm mà tớ lần đầu thấy cậu , cái đêm mà chúng ta cùng xem pháo hoa, tớ đã ôm cậu một cái thật chặt.Nhưng đó chỉ là giá như thôi , cậu nhỉ ?

Cậu chưa từng được ai tổ chức sinh nhật? Xời ,chuyện này đơn giản, tớ sẽ đặt làm cho cậu một cái bánh sinh nhật, và vào dịp sinh nhật cậu, cậu sẽ chẳng phải cô đơn nữa. Dù chúng ta ở hai thế giới khác nhau, dù cậu không hề biết tớ là ai. Tớ vẫn mong tất cả những điều tốt đẹp trên đời đến với cậu. Tớ yêu cậu , Lưu Triệt!

Tớ yêu cậu!

Rất nhiều người yêu cậu !

Tớ biết chính vì thế mà nếu cậu có thật , tớ cũng không có cửa để với tới cậu. Rồi lúc đó tớ sẽ thấy cậu yêu ai đó khác , ai đó là người bằng da bằng thịt như tớ . Tớ không mong chuyện đó xảy ra chút nào !

Tình cảm của tớ , luôn dành cho cậu , cậu là ánh trăng đẹp nhất trong lòng tớ.

Xì , có vẻ hơi sến , nhưng nếu tớ không bày tỏ tấm lòng bằng cách như thế này , thì tớ chẳng làm được gì cả! Cậu thậm chí còn chẳng biết tớ là ai , nên cái tính nhút nhát của tớ cũng biến mất tăm luôn. Thế nên ... nếu tớ mặt dày nhận cậu là chồng thì cậu sẽ không ghét tớ chứ ? Nhỉ?

Tớ yêu cậu , mẹ tớ nói tớ có vấn đề , tớ thấy đúng là thế thật, nếu bình thường thì ai lại chạy đi thích một người không có thật chứ ? Cậu nhỉ?

Lưu Triệt à, tớ không thể nào làm gì được cho cậu!

Tớ yêu cậu.

Tớ yêu cậu.

Tớ yêu cậu, Lưu Triệt à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro