1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích bạn cùng bàn năm lớp 11. Không phải là kiểu vừa gặp đã thích, chính là kiểu mà tích góp thiện cảm lâu dài dần dần từng chút một, cậu ấy đã ở trong tâm trí tôi lúc nào không hay..
__________________________________________

Tôi còn nhớ đầu năm lớp 10 khi bắt đầu nhập học, tôi là một người khá hướng nội. Bạn bè mà tôi quen biết đều ngồi ở tổ khác, riêng tôi thì tại đi muộn hay vì lí do nào đó, tôi ngồi cạnh cậu ấy..là vị trí bàn số 2 dãy bên phải. Tôi lúc đầu khá nhút nhát, không dám nhìn thẳng, cũng chẳng muốn quan tâm đến cùng là ai ngồi bên cạnh..chỉ biết cuối đầu nhìn xuống.

Vài ngày lên trường nhận lớp, cuối cùng tôi cũng khá hơn. Đồng thời cũng tiếc nuối vì không được ngồi cùng bạn bè cũ, tôi vẫn vậy..không dám giao tiếp. Cậu ấy ngồi bên cạnh thì không ngừng luyên thuyên, cũng phải thôi, vì đó đều là bạn bè ở trường cũ của cậu ấy.

Tôi vì không biết nói gì, nên cũng chăm chú lắng nghe các cậu ấy nói chuyện và biết được tên của cậu ấy. Nhưng cũng không phải là tên thật, chỉ là biệt danh thôi: Moon.

Lúc đó, tôi cảm thấy thật buồn cười. Biệt danh này cũng quá ... đi. Nhưng đến giờ tôi mới hiểu rõ, cậu ấy chính là ánh sáng dịu nhẹ, sâu trong tâm trí tôi chính là ánh trăng duy nhất của mỗi tôi, mỗi một mình tôi mà thôi.

Mà chính bản thân tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, đến khi nhận ra thứ tình cảm của bản thân thì cũng đã quá muộn màn. Năm cấp ba cứ thế trôi quá với những kỉ niệm, vui buồn của mỗi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyl