Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái cũng đã đến lúc Satang phải tạm biệt Bangkok hoa lệ về lại Chiang Mai tiếp tục hành trình trồng người năm ba của mình. Cậu hết nhìn ngôi nhà lại nhìn cái người tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh khỉnh ra xe, sống mũi bất giác cay cay

"Bangkok bao nhiêu trường không học chứ phải chạy về Chiang Mai xa xôi cơ. Chả biết dưới đó có gì mà một hai đòi học"

Từ sáng sớm đến giờ Phuwin cứ ngân nga bài ca này bên tai cậu mãi, hè năm nào cũng cứ một bài làm quài, quen thuộc đến mức chỉ cần Phuwin mở miệng cậu lập tức biết câu tiếp theo anh trai định nói gì luôn

Phuwin nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao em trai mình cứ khăng khăng chọn một trường xa tít mù khơi trong khi điểm thi của cậu dư sức đậu những trường có tiếng ở đây. Bố mẹ ở nước ngoài sau khi biết tin cũng lo lắng mà gọi điện về khuyên bảo đủ điều nhưng rồi đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của con trai út. Nếu cậu đã suy nghĩ kĩ thì phận làm cha mẹ như họ nên tôn trọng hơn là ngăn cản, tương lai của cậu là do cậu chọn mà

"Tới nơi thì gọi anh một tiếng biết chưa? Tiền bạc giấy tờ mang đủ chưa, quần áo thiếu bộ nào không? Còn nữa, dưới..."

"Naravit có biết anh nói nhiều vậy không?"

Phuwin chưa kịp nói hết lời đã bị Satang cắt ngang bằng một câu nói vô cùng ngứa đòn, lo cho nó hết nấc mà nó vô ơn vậy đó

"Tao nói nhiều kệ cha tao đi, nói cho mày nghe chứ nói cho Pí Pond nghe hả mà ảnh chê tao"

Phuwin lại xù lông lên rồi kìa, từ anh em lái qua mày tao ngọt xớt luôn

"Khổ quá đi, em thành sinh viên năm 3 rồi chứ có phải mới đẻ hôm qua đâu mà lo lắm thế" Vừa nói cậu vừa vươn hai tay véo đôi má mềm của anh, cậu biết thừa trong mắt anh hai cậu vẫn là một đứa nhóc nhưng quan trọng là đứa nhóc này dư sức tự chăm bản thân rồi

Ngồi trên xe nhìn khung cảnh cứ vùn vụt chạy qua trước mặt, tuy đã quen với việc cứ về một thời gian ngắn rồi lại đi nhưng mỗi lần chuẩn bị rời đi cậu vẫn không nỡ. Cậu không hối hận với lựa chọn của mình, chỉ là cậu ghét cảm giác chia xa này.

"Tang Tang, bên này bên này"

vừa bước xuống xe cậu đã thấy một dáng người cao lớn đứng ở đầu đường chờ cậu, không nghĩ nhiều cậu lập tức xà vào cái dang tay đang đợi sẵn của người kia

Bố mẹ trăm suy ngàn tính làm sao ngờ được cậu con trai quý tử của mình bỏ nhà theo trai chứ

"Tao nhớ mày quá Tang ơi"

"Tao cũng nhớ Vee lắm"

Hóa ra cậu trai trước mặt là Vee, cũng là người cậu thầm thích bấy lâu.

Satang thích Vee từ cuối năm lớp 12, vì tình yêu mà cậu từ bỏ ngôi trường bản thân hằng ao ước, đăng kí cùng một nguyện vọng với Vee. Nói cậu dại trai cũng được nhưng được mỗi ngày nhìn thấy Vee, sóng bước cùng Vee đến giảng đường cũng khiến cậu hạnh phúc vô cùng, không dám đòi hỏi gì thêm

Hiện tại không thành đôi nhưng tương lai ai biết được. Đúng không?

"Ê hai bạn trẻ, ở đây còn nguyên một người sống sờ sờ chứ không phải mỗi chúng mày"

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Satang, lúc này cậu mới nhận ra cậu và Vee vẫn đang trong cái ôm thắm thiết, ngượng ngùng cậu đành đẩy người kia ra

Người vừa lên tiếng nhìn thấy đôi tai đỏ chót của cậu thì định trêu trọc một phen, xui thay lại va phải ảnh mắt cảnh cáo của người tên Vee, đành ngậm ngùi nuốt câu nói xuống

Ok, không chọc thì không chọc

"Mà sao mày lại ở đây? Tao chỉ bảo với mình Vee là hôm nay tao lên thôi?"

Cậu khó hiểu nhìn cái tên không mời mà đến trước mặt mình, khi không vác cái thây đến phá hoại bầu không khi lãng mạng của người khác làm gì vậy?

Khó chịu vô cùng!

Nhìn con mèo đang nhíu mày trước mặt, thằng Charme – cái người đầu xỏ phá đám lúc nãy đi lên một bước, búng mạnh vào trán cậu làm cậu đau đến la oai oái

"Muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm. Thằng Vee của mày sợ con mèo nào đó phải bê một đống đồ nên lôi cổ thằng này dậy từ sớm đứng đây đón mày đấy. Thằng vô ơn"

Charme còn định búng thêm mấy cái thì cậu đã nhanh trí trốn sau lưng Vee, có người bảo kê nên ai đó muốn ngông với toàn thiên hạ luôn

Nhìn Charme với Satang như chó với mèo Vee vỗ trán thở dài. Cứ đà này đến trưa cũng chưa làm được gì mất

"Chúng mày làm nhiệm vụ dùm tao đi, rộn chuyện tao trả về nơi sản xuất hết" Cuối cùng Vee vẫn là người ra mặt dẹp cuộc hỗn loạn này sang một bên

"Đúng rồi đó, nhanh lên còn đi ăn, đói thối mồm rồi" Cậu cũng hùa theo mà ra lệnh

Cuối cùng dưới sự bảo kê của crush Satang thành công không phải động chạm bất kì thứ gì, để mặt Charm cùng crush mình cứ luôn tay luôn chân

"Về nghỉ hè tao tưởng đâu mày dọn nhà luôn không đấy. Lần mẹ nào cũng như mang cả một cái biệt phủ lên. Báo bạn báo bè là giỏi thôi"

Thằng Charm lại lên tiếng càu nhàu lần thứ n trong lúc xếp đồ, cái miệng cứ ba la bô lô không ngừng nghỉ giây phút nào. Cậu ngồi trên sofa nhìn nó hí hoáy rồi lại nhìn sang Vee đang nghiêm túc lau ngôi nhà đã đóng bụi cả kì hè của mình

Ờ đấy, crush cậu không cho cậu làm gì hết chứ không phải cậu lười đâu nhé!!!

Lúc xong xuôi tất cả thì cũng đã chạng vạng tối, phải nói là chủ nhân của đống lộn xộn này đã đánh được một giấc rồi cả bọn mới làm xong. Nhìn cái người đang nhắm mắt thư thái trên sofa thằng Charme không nhịn nỗi. thế là nó lấy cái gối đè lên mặt Satang, khiến cậu đang ngủ cũng phải giật mình giãy giụa vì ngạt thở

"Chơi cái trò mất dạy vậy thằng này" Vừa thoát khỏi trận tập kích đột ngột kia cậu liền gào vào mặt người đối diện, với cái nết hơn thua cậu nhanh chóng cầm cái gối đánh lia lịa vào người thằng Charm, thằng Charm cũng không chịu yếu thế mà phản công lại

Ai ngờ dùng sức quá mạnh bông trong gối cứ thế bung bét ra, rơi đầy sàn

Satang, Charme "..."

Như chưa từng có cuộc chia ly

Vee lúc này cũng từ nhà tắm bước ra "..."

Gã nhìn đống lộn xộn dưới sàn, lại nhìn lên hai gương mặt vô tội kia, tức đến mức chỉ muốn một cước đá hai thằng giặc này ra ngoài đường

Nhưng vấn đề đây là nhà của Satang?

Vậy thì đã tự đá mình ra ngoài thôi

"Ấy ấy đi đâu mà vội mà vàng" Thấy crush đã bước một chân ra khỏi cửa cậu vội kéo gã lại, nhe hàm răng trắng muốt ra cười hì hì lấy lòng

"Ngày mai tao phải đi chào đón tân sinh viên, còn phải chuẩn bị tiết mục cho lễ khai giảng. Hôm nay còn vất vả qua làm culi cho mày cả một ngày. Cuối cùng hai đứa bây hợp lực mang công sức của tao vứt cho chó ăn?"

Vee giằng khỏi tay cậu, vừa dí ngón trỏ vào trán cậu vừa chửi không dứt miệng. Tuy hung dữ là vậy nhưng lực tay mà gã tác động lên cậu vẫn cứ như gãi ngứa, Satang không sợ

"Lát tao về sẽ dọn sau mà, giờ tao dẫn mày đi ăn coi như chuộc lỗi nhé. Sáng giờ tao chưa thấy mày ăn gì"

Không cần câu trả lời Satang đã trực tiếp lôi người ra khỏi cửa, một đường thẳng tiếng đến quán ruột của hai đứa

Charme bên này "?????"

Cậu ơi, còn tớ??

Thế là Charme vừa chịu đói vừa phải dọn cái mớ bồng bông mình vừa gây ra. Trong lòng nó lúc này đã nghĩ đủ 1001 câu từ hoa mĩ gửi đến hai con người vô tâm kia rồi

........

Không khí của ngày khai giảng rộn ràng với vô vàn tiết mục sôi động khác nhau, người thì tất bật chuẩn bị cho tiết mục sắp tới của mình, người thì bận rộn với việc chạy đôn chạy đáo của nghề hậu cần, hoặc nhẹ hơn là nhóm người chào đón tân sinh viên đang đứng vẫy vẫy ở đằng kia

Bảo cho sang thì là chào đón đàn em, phũ một tí thì là lôi kéo người vào câu lạc bộ

"Tại sao thằng Vee được ngồi trong phòng máy lạnh còn bọn mình phải đứng ngoài nắng như này hả mày?"

Thằng Charme huých huých vai Satang phàn nàn, nếu đếm không lầm đây là lần thứ 12 nó hỏi cậu câu này rồi.

Cũng không phải tự nhiên mà nó than thở làm gì, đứng ngoài nắng cũng mệt chứ? Nhưng cốt là cả bọn có thể ở trong sảnh trường chèo kéo nhưng cái người tên Satang này cứ một hai đòi đứng ở cổng trường

Còn bảo cái gì mà "Đứng đây mới dễ thu hút thành viên hiểu không?"

Hiểu cái quần què, bố mày sắp thành con khô một nắng rồi đây

"Nếu có hứng thú hãy đăng kí để trở thành một mảnh ghép của câu lạc bộ âm nhạc nhé các em!" Satang vừa phát tờ rơi vừa nở nụ cười thân thiện, thành công làm biết bao con người rơi vào lưới tình. Nhưng Satang nào có nhận ra điều đó

Charme hết nhìn những cặp mắt u mê trước mặt rồi lại nhìn cái người cứ hồn nhiên không biết bản thân tỏa sáng đến nhường nào kia mà thở dài đầy bất lực. Lát thể nào cậu cũng chễm chệ giật cái top tìm kiếm confesstion trường cho xem

"Giờ khai mạc đã chính thức bắt đầu, kính mời toàn thể các em sinh viên nhanh chóng tập trung ở dưới sân khấu, chuẩn bị cho những màn biểu diễn vô cùng đặc sắc sau đây" tiếng hiệu trưởng trong loa vang vọng cả khuôn viên trường, làm đám Satang đang bận rộn cũng nhanh chóng thu xếp tập trung

Sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp ngay hàng ghế đầu, cậu từ trong balo lôi ra một cái máy quay phim đời mới nhất dưới con mắt kinh ngạc của Charme. Nhìn cái gì? Hôm nay crush cậu vừa làm MC vừa biểu diễn tiết mục đầu tiên đấy nhé

Cậu phải ghi lại rồi về mở ra ngắm mỗi ngày, ai bảo người cậu thích hoàn hảo quá làm gì

"Ơ cơ mà năm nay trường mình quy mô lớn thế mày, bình thường có bao giờ thấy làm khai giảng đâu. Tự nhiên nay bày vẽ làm gì không biết" Sau khi đã set up xong mọi thứ cậu mới quay sang hỏi chuyện thằng bạn, cái camera chạy bằng cơm bên cạnh luôn là google cho cậu mỗi khi cậu tối cổ

Charme chưa kịp trả lời thằng bạn thì đã thấy một bóng dáng nhỏ con lao tới, nó hiểu chuyện mà dịch sang chiếc ghế trống kế bên, chừa chỗ cho cái người mới phóng đến ngồi vào

"Hé lô bạn yêu của tôi, tìm bạn nãy giờ hóa ra bạn rồi hàng đầu à. Là vô tình ngồi hay biết có ai đó nên mới ngồi đây dạ? Còn máy quay nữa cơ, chu đáo chu đáo"

Fourth vừa ngồi xuống đã xả liền tù tì một bài rap làm cậu không kịp phản ứng, nó đang nói cái gì? Sao nó biết mình thích Vee? Và quan trọng nhất sao nó lại ở đây?

"Thằng Fourth mày bỏ cái tay ra khỏi vai tao trước đã, rồi ai đó là ai đó? Nói chuyện nhắm không để người khác hiểu thì nín mẹ vào"

Lại hỗn rồi đấy, Fourth bĩu môi dời tay đặt xuống đùi mình. Mới gặp mà đã muốn đấm cho một phát rồi

"Mọi năm có bao giờ tham gia mấy hoạt động này đâu, sao nay lại ở đây?"

Cậu lại hỏi em, cậu biết thừa nếu không có chuyện quan trọng Fouth sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở những chỗ đông người thế này, em là chúa ngại giao tiếp đấy

"Ao, tao tưởng mày biết rồi chứ?" Fourth tròn mắt hỏi em, rồi lại như hiểu ra gì đó. Em nháy mắt, vẫn là bộ dạng tinh nghịch thường ngày. "Một lát cưng sẽ biết liền thôi"

Rồi em cũng tự nhiên mà lôi thêm một chiếc máy quay ra đặt bên cạnh chiếc máy của Satang, cậu nhìn nụ cười kia thì khẳng định 100% cái điều sắp diễn ra không mấy tốt đẹp gì, nhưng suy đi tính lại vẫn nghĩ mãi chẳng ra nên đành thôi

Vẫn là tập trung toàn lực ghi hình crush thì tốt hơn

Kìa kìa, vừa nghĩ là đã xuất hiện luôn rồi

Cậu háo hức bấm nút ghi hình, nghiêm túc dán mắt vào thân ảnh cao ráo trên sân khấu

Sau màn giới thiệu cơ bản, với chất giọng trầm ấm vốn có Vee thành công làm cả khán đài xôn xao bàn tán, nội dung đều xoay quanh nhan sắc, giọng nói và tính tình của gã. Những lời khen có cánh cứ không ngớt lọt vào tai Satang, làm cậu tự hào vô cùng

Crush ai mà giỏi quá ta

"Như các bạn đã biết, hoặc không" Vee bắt đầu pha trò làm phía dưới cười rộ lên "Năm nay là kỉ niệm 30 năm thành lập trường, vì để ghi lại dấu ấn này hiệu trưởng của chúng ta đã đặc biệt mời một nhóm nhạc siêu hot, MỌI NGƯỜI CÓ TRÔNG CHỜ KHÔNG NÀO???"

"CÓOOOOO" Cả khán đài rộ lên, Satang cũng hét to trả lời

"Được rồi, vậy xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón BLAMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!"

Dứt lời, phía dưới như bùng nổ, tiếng vỗ tay cùng tiếng hét của mọi người như lấn át hất mọi thứ xung quanh, duy chỉ có Satang là quay sang nhìn Fourth đang cười hì hì với mình

Thằng oắt coi, mày biết từ lâu rồi phải không????

"Đừng nhìn tao nữa, trên mặt tao không có dát vàng đâu" Fourth ghé vào tai cậu nói lớn. Cậu cũng chỉ lườm em thêm chút rồi thôi

Chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ không ưa được cái người tên Thanawin đấy

Thôi kệ, ghi hình Naravit về cho Phuwin coi cũng được.

--------

Ý là dạo này vào học lại rồi nên bị bận í TvT lmao lmao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro